Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Ông bà Vương vui mừng khôn xiết mở một bữa tiệc tại gia to đùng nhân dịp quý tử nhà mình trở về. Hai người hớn hở cùng Nhất Linh lúi húi bưng bê xoong chảo dưới khu bếp; nhất định không cho cậu động tay động chân vào việc gì.

Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên ghế gỗ không biết nên khóc hay nên cười. Suy cho cùng, đều do bản thân biệt tăm biệt tích quá lâu ngày mới khiến cha mẹ mình nhớ nhung đến vậy. Một lần thăm nhà ngoài dự kiến liền kéo theo cả một bữa cơm khao cả làng, đại gia đình cậu cũng làm lớn quá đi.

Thói quen tiết kiệm hơi thái quá đang xâm lấn tâm trí tên nào đó đương bứt rứt.

Thoáng thấy bóng cha mẹ mình xách giỏ ra ngoài sắm thêm chút đồ, Vương Nhất Bác lia láu lẻn xuống dưới bếp. Trên đường đi nghe mùi hành tỏi chao dầu thơm phức cánh mũi. Khu bếp đang rèo rèo mùi xào nấu, cậu thò đầu vào; Nhất Linh đang thoăn thoắt tước nấm thành sợi, ấn vào nồi gà hầm bốc khói nghi ngút.

Cô nàng khỏi cần ngẩng đầu lên cũng nhận ra có một miếng bánh trôi trắng múp đang chăm chú nhìn ngóng từ ngoài cửa.


-"Rảnh rỗi thì mau ra đây bồi củi, lửa sắp tàn rồi."


Vương Nhất Bác không ý kiến gì, ngoan ngoãn rúc vào trong ngăn lôi ra một bó củi to tướng. Lát rồi nhanh nhẹn lựa thời, mấy chốc mà ngọn lửa đỏ hồng đã liếm trọn những thanh gỗ sần sùi khô đét.

Cậu ngồi xổm dè dặt chăm chăm nhìn chị mình. Hương củi cháy mang vị đặc trưng, khơi về một mảng kí ức những ngày trước.

Vương Nhất Linh đặt nồi canh gà qua một bên, hì hục nhào bột vừa nhịn cười.

"Thằng bé ngốc kia, lại còn chơi trò úp úp mở mở với bổn cô nương nhà ngươi. Ta cố tình lơ đi, ngươi tự biết đường mà mở miệng."


Thấy chị mình tất bật đấm thùm thụp, điệu nghệ kéo miếng bột trắng phau thành từng sợi. Mỗi một đường kéo sợi lại càng mảnh, càng đều tay. Vương Nhất Bác lon ton rót một ít dầu ra bát, bưng đến.

Cô nhúng tay, nhẹ nhàng quết một lớp dọc thân mì.


-"Dưới này xong việc rồi, lên đi."


Vương Nhất Bác lần này về nhà đương nhiên có mục đích lớn nhỏ khác nhau. Tuy vậy cuộc đời bẽo bọt bấp bênh chẳng bao giờ cho không ai cái gì, muốn đạt được mục đích thì phải đi kèm cái giá tùy theo.

Đem bán bản mặt này, khỏi phải nói sẽ có kẻ sung sướng muốn tu thành tiên.

Cậu vơ lấy cái ghế con chặt thịt gà an tọa, giương mắt long lanh xài tuyệt chiêu đả phá giang hồ.


-"Chị ...chị ơi."


Nói rồi giật giật mép tạp dề của Vương Nhất Linh; động tác chờn vờn như chú mèo rúc bếp.

Cô nàng méo mặt, sa sẩm thần sắc.

Đệt, giọng sữa! (chắc là có thêm 60% cream cheese)


Vương Nhất Bác thấy không có động tĩnh, bèn tăng liệu pháp liều cao.


-"Em muốn hỏi..."


Vương Nhất Linh triệt để bị đánh gục, nhìn xuống cái tay trắng nõn như bạch ngọc vẫn giật tạp dề của mình; động tác khẩn trương chới với như đang cầu cứu.

Cậu cúi nhẹ ra bộ dạng bi thương khó nói, mím môi làm hai cặp má nộn ra như pha thêm men nở. Nửa phần khuôn mặt phía trên cũng bị mái đầu bồng bềnh tựa mây trên trời che khuất.

Cô cảm thấy mình cần gấp rút soạn ra một cuốn tuyển tập một nghìn lẻ một bí kíp đập toang phòng sói cho Nhất Bác bé tí, nếu không muốn em mình rơi vào vòng vây của mấy tên sói lang. Đoạn, day trán bất lực cầm tay cậu kéo ra tít cuối vườn.


Sau ít nhất ba lần kiểm tra là xung quanh không có ai, Vương Nhất Bác mới cẩn trọng thỏ thẻ với đại tỷ nhà mình:


-"Em...thú thật là đã có đối tượng."


Vương Nhất Linh ngứa tay chọc vào cái tổ kiến mới lộ ra, thoáng bất động. Những tế bào nơ ron đồng loạt mọc ra thêm một cái miệng đủ lợi đủ răng, la lối trong thần trí: "Nam hay nữ. Nam hay nữ. Nam hay nữ. Nam hay nữ???"

Cô trầm ổn đưa tay vỗ đầu, tự nhủ: "Các con, bình tĩnh."


-"Em và anh ấy, chưa có gì cả, nhưng...xét cho cùng." Vương Nhất Bác bặm môi, lúng túng quay hướng khác. "Anh ấy cũng phát tín hiệu rõ ràng cho em thấy, và em hình như cũng thích anh ấy...chút chút?"


Đàn con nuôi trong não đang vỡ chợ khóc oe oe: "Là đàn ông đó, là đàn ông đó!!!!"

Vương Nhất Linh sướng rơn ôm tim, chấm nước mắt: "Các con, đợi mẹ khóc cùng với!!!"


Cô nàng bơi trong mật ngọt thiên đàng, cái miệng cười thiếu chút nữa đến quá mang tai. Mấy làn cây vô tội bị đạp đến không còn nhìn ra sự sống. Phải rồi, chủ thượng vừa rồi cao hứng đến nỗi nhảy cẫng lên cao, thiếu mỗi phần bắc loa khoe cả làng trên xóm dưới.

Nói đoạn đon đả kéo Vương Nhất Bác vừa bị dọa sợ tránh đi vài thước về. Một tay ấn cơ thể vô lực của cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Một mặt cười gian tà: "Nhỏ xinh ôm rất vừa tay :))"


Vương Nhất Linh cực kỳ phấn khích, nói với Vương Nhất Bác như dỗ ngọt tiểu hài tử, "Rồi, rồi, Nhất Bác yêu dấu: Hắn tỏ tình em chưa? Tên tuổi? Làm nghề gì? Nhà có đông anh chị em không? Cha mẹ hiện đại xu thế hay truyền thống câu nệ?"


Vương Nhất Bác thật thà khai ra, "Họ Tiêu, tên Chiến."

Cô cau mày, vuốt cằm, "Tên người nghe có vẻ quyết đoán, có chút...cường bạo?" "Hớ hớ hớ, cường bạo hả? Duyệt"


-"Làm việc cùng công ty với em."

-"Ôi trời, bảo bối, đã nghe câu: Con thỏ không ăn cỏ gần hang (*) bao giờ chưa?" Vương Nhất Linh cảm thán một câu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đương lo lắng liền lái sang chuyện khác, "Còn giữa hai người hiện tại như thế nào?"


Vương Nhất Bác vỡ òa đến mức mè nheo, bám lấy tay chị mình lắc lắc liên hồi.


-"Chị, là em sai với anh ấy trước. Liền giấu Tiêu Chiến một số chuyện."


Cô ôm mặt, lắc đầu, "Thôi rồi, tự dưng lại vác nhọc vào thân. Bảo bối à, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải dành cho nhau lòng tin tưởng chứ?"

Cậu khóc ròng ai oán, "Do em không muốn anh ấy phiền lòng thôi..."


-"Chẳng tên đàn ông nào có thể bổ não cân nhắc tới vấn đề mà em cất giữ trong tâm..." Cô nàng ngáp dài một hơi, ném một hòn sỏi con con ra tít luống cải xanh.


Vương Nhất Linh đuôi mắt cong một đường, phủi mông đứng dậy. Đầu vừa nảy ra cao kiến cứu vớt chú cừu non tội nghiệp hạn hẹp về kiến thức yêu đương:


-"Trước hết, cứ vào cơm nước đi đã, sáng ngày mai dậy sớm đi cùng chị."


Cậu miễn cưỡng thở phào, như thể vừa túm được cái phao cứu sinh lúc sắp chết đuối; sau cùng vội vã chạy tót lên nhà khi nghe tiếng bà Vương vọng lại.

Vương Nhất Linh lại vớ được nhành cỏ khô, nán lại ở cuối vườn; tước thành từng cọng nghi hoặc:


-"Tự nhiên lại quên mất tên tập đoàn mà A Bác làm việc nhỉ?"












































Thanks for voting

(*) Tương tự câu : "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro