Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng...


-"Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."


Bộp! Bộp!


-"Đừng đánh mông em!"


Con sâu đo quấn kín mít trong kén lè nhè kêu ca, không nể nang gì mà quay đi chỗ khác. Mặc dù đêm hôm qua trong bữa nhậu nhẹt tưng bừng, chính vị đại tỷ kia đã uống hộ Vương Nhất Bác cơ man không biết bao nhiêu chén.

Vương Nhất Linh thân là nữ nhi chuẩn chỉnh "công, dung, ngôn, hạnh", hít sâu một hơi kiềm chế sự bùng phát trước hiện trạng phủi đít chạy đi của em trai:


-"Vương Nhất Bác, giường em có bọ kìa..."








***








Hai bóng người một lớn một bé kề vai lẻn xuống gian bếp sau nhà. Dĩ nhiên Vương Nhất Bác trước đó có khởi động giãn cơ và trải qua kích thích thần kinh liều cao nên cực kỳ linh hoạt chạy vụt lên trước, vơ lấy cái ghế chặt thịt gà an tọa.

Nhất Linh phì cười, có chút gấp rút lấy từ trong ngăn tủ gỗ một cái tô to:


-"Em trai à, do chị cũng có tuổi, vô tình nhìn nhầm thôi."


-"Nhầm thật hay không, trong lòng chị tự biết." Vương Nhất Bác tối sầm hai mắt lạnh lùng buông một câu. Mong rằng tật xấu của bà chị này sẽ sớm được một tiểu ca ca kém may mắn nào đó uốn nắn chỉnh đốn.

Nói rồi chồm tới bên cạnh, thấy cô đang nhồi nhân nặn bánh liền thắc mắc, "Chị, không phải giúp em sao, tự nhiên lại đi làm bánh bao?"


Vương Nhất Linh hận thấu xương đôi tay đang dính bẩn nên không cho Nhất Bác một chưởng thăng thiên. Cô nàng hầm hừ kể lể:


-"Đặt lịch hẹn với cao nhân này đâu phải là chuyện đơn giản. Ít nhất cũng phải thế hiện chút lòng thành chứ?"


Cô thoăn thoắt vặn đầu chiếc bánh bao tròn xoe, "Đặt nồi hấp đi, nhanh lên kẻo muộn."











***








Lúc bấy giờ nghe loáng thoáng tiếng gà gáy trên đồi.

Vương Nhất Bác tự nhủ mình cần dành triệt để lòng tin cho chị mình và vị cao nhân sống ẩn dật cách biệt với nhân gian. Cho dù từ nhỏ cậu đã không tin vào mấy ông thầy lang chuyên cúng bái chữa bệnh mà nhà nào cũng hấp hối mời về. Đối với loại chuyện tình duyên tơ hồng, kinh nghiệm của Nhất Bảo liệt vào hệ số âm là còn ít, vậy là chị đặt đâu thì em ngồi đấy, chẳng dám ho he.





-"Dì Lý, mới đó đã dậy sớm đi làm rồi ạ?"





Dì Lý hiền hòa phúc hậu ngẩng đầu lên nhìn Nhất Linh xách giỏ bánh thơm phức, lẽo đẽo theo sau là cậu em trai trắng trẻo ngoan ngoãn liền cười xòa.


-"Đến rồi đấy à? Hôm qua Nhất Bác mới về, dì chưa có chạy sang thăm con." Bà nhéo má Vương Nhất Bác cưng chiều. "Có muốn dì mua đền một chiếc hồ lô không?"


Vương Nhất Linh nghe xong ngoác miệng cười sảng khoái, suýt chút nữa run rẩy không trụ vững.


Vương Nhất Bác ngây ngốc tròn xoe mắt nhìn hai người đang khúc khích nhìn cậu. Lớn đầu rồi mà còn đền đồ chơi, nghe có vẻ kệch cợm thật; nhưng thiết nghĩ đâu cần phản ứng kịch liệt như thế?


Uẩn khúc gì đây?


-"Hai đứa lên nhà đi thôi, A Đồng ở trong phòng nó. Nghe nói hôm nay có đông người lên lịch hẹn lắm." Dì Lý vác cuốc, vơ lấy cái mũ vải rời đi.


-"Dạ."


Nhất Linh kéo tay em trai mình. Vương Nhất Bác lờ mờ nhớ ra vị đồng bọn kiêm trợ thủ đắc lực sát cánh bên chị mình từ khi còn bé thơ. Trong ấn tượng, A Đồng tạng người na ná với Nhất Linh nhà cậu, dong dỏng thanh thoát. Khác mỗi chỗ nếu Vương Nhất Linh xởi lởi hay cười hay nói; Diệp A Đồng xem chừng ít nói, lạnh lùng hơn. Tuy vậy vẫn kết nhau như sam, là dân chơi nòi của những phi vụ nghịch phá vang danh cả làng Hoa Đông ngày trước.


Lên cầu thang, Vương Nhất Linh rẽ vào một căn phòng nhỏ trong góc, nơi ít sáng phảng phất mùi nến thơm. Trông thấy dáng vẻ thận trọng của người kia, Vương Nhất Bác cũng ý tứ nhón chân, cất bước như một chú mèo nhỏ.


Cậu thấy rùng mình một cái. Không phủ nhận việc chỗ này cũng tối tăm âm u hơn hẳn so với ngôi nhà nhỏ xinh vắt trên sườn đồi-nơi nó đang ăn ngủ nghỉ phè phỡn.


-"A Đồng..." Nhất Linh đẩy cửa, dắt Vương Nhất Bác.


Cậu khám phá xung quanh, trông căn phòng thiếu ánh sáng nhưng chẳng hề đáng sợ như cậu tưởng. Trên kệ bày những viên đá thạch anh lấp lánh như sao và mấy món đồ bé xíu vui mắt. Chỗ A Đồng đang kê bàn ngồi, đặt trên có một trái cầu pha lê to bổ chảng hắt từ ánh nến mấy đường sáng bí hiểm làm Vương Nhất Bác hiếu kì như một đưa trẻ con mới bập bẹ.


-"Lại đây..." A Đồng lười nhác rủ mi, ngoạp một miếng bánh bao nóng hổi thơm phức vào miệng. Hai tay lôi từ kệ tủ ra một hộp bài hình thù lạ mắt, dốc ra khỏi vỏ, xáo bài mượt như ru. Tiếng xoẹt xoẹt chém phăng không khí.

Vương Nhất Bác hưng phấn thích thú, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trước cái chòi quấn bằng vải thổ cẩm của cô chị.


A Đồng híp mắt thâm sâu, lôi ra ba viên đá khác màu, "Nhất Bảo, hít thở sâu, nhắm mắt lại."


Nghe giọng nói văng vẳng bên tai như gảy đàn, cậu cẩn trọng làm theo.


-"Cảm nhận năng lượng chảy trong cơ thể, tương đồng với năng lượng của viên đá nào. Chọn nó!"_ Cô nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác mím môi căng cứng, cạp một miếng bánh bao nữa Nhất Linh vừa truyền tới.


-"Em..."_Vương Nhất Bác hơi căng thẳng, phân vân đưa ngón tay qua lại. "Cái này đi?"_Cậu cầm viên đá thạch anh xanh rêu, kiên định đưa đến trước mặt A Đồng.


Cô im lặng trải bài. Từng lá bóng bẩy dưới ánh nến thơm. Sáu lá bài đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, A Đồng chỉ tay lên từng cái một.


-"Tám Xu"

-"Mười Kiếm"

-"The Devils? Ồ, hay đấy nhóc?" A Đồng thích thú cười nhẹ.

-"The Magician"

-"Temperance"

-"Pentacles"


Vương Nhất Linh vô cùng tự hào với cô bạn làm công việc với cái tên cực oai phong- Tarot Reader. Đối với người dân tại đây, nghe có vẻ xa lạ nhưng thực chất lại rất phổ biến đối với nhiều người trẻ bây giờ. A Đồng tài ba đến mức lịch hẹn được book qua blog của cô luôn chật kín, Vương Nhất Linh lao tâm khổ tứ mãi mới xin được nửa tiếng của Diệp tiên sinh.


-"Hai người này...đang trong một mối quan hệ mập mờ?" A Đồng nhịn cười, ra vẻ lạnh lùng đảo mắt. "Trong lòng hướng về nhau nhưng đang xuất hiện khoảng cách chia cắt. Có thể về nhiều mặt: tính cách,..."


Nhất Bác nghe một hồi choáng váng, liền im thít nín thở. Dáng vẻ này, rất giống mấy kẻ giấu đầu hở đuôi bị nói trúng tim đen đi!


-"Phong cách sống, làm việc, và cả khoảng cách địa lý nữa?" Cô hơi cao giọng nhướn mày. "Nhóc con, tự dưng lại trùng hợp về thăm nhà thế hả?"


Cậu gãi đầu lơ đi chỗ khác, "Chị, còn gì nữa không..."


-"Còn, còn chứ...Tiện đây xem luôn về mặt tính tình của khổ chủ?" A Đồng gian xảo nheo mắt. "Nhóc con, bề ngoài ngươi rụt rè ít tiếp xúc với đối tượng mới nhưng về lâu về dài, người khác sẽ thấy ngươi...có gì đó ngờ nghệch, ngây ngô, khó hiểu. Nhưng đấy mới là cái mấu chốt. Tên kia cũng trong số đông, lâu ngày nảy sinh hứng thú với ngươi, muốn tìm hiểu, khám phá..."


Sau đó hai bà chị nhìn nhau cười khà khà, "Không thể dứt ra được."


Vương Nhất Bác đỏ mặt, chúi đầu xuống, lí nhí, "Thế còn...?"


-"À, chuyện hai bên có khúc mắc, cơ nguyên ngươi không cần phải lo. Nguồn năng lượng của tên kia rất mạnh, xem chừng lòng tự tôn còn cao nhưng vẫn là đang điêu đứng muốn nhào đến với..."


Nhất Linh cùng A Đồng nhìn nhau cười sa sả, "Cậu Vương Nhất Bác lắm rồi...."


Ngoảnh lại đã chỉ còn nghe thấy tiếng dép lạch bạch như bay truyền từ phía cầu thang, còn cậu Vương Nhất Bác thẹn thùng mới ở đây đã tẩu thoát.


Nhân lúc A Đồng sơ hở, Nhất Linh lén lút đút vào miệng một miếng bánh bao, nhai trong đề phòng. Đột nhiên cô Diệp quay lại, thần sắc tối tăm làm Vương Nhất Linh được một phen lạnh gáy.


-"Này, có phải tao quên chưa nói là nguồn năng lượng của đối phương biểu hiện rất gần đây không?"


Vương Nhất Linh:   Khụ Khụ Khụ, nước, nước!!! Tao sặc mất rồi!




















Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro