Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Linh tồ tề mở to hai mắt, nghi hoặc hỏi A Đồng:

-"Này, không phải được mấy cái bánh bao thịt mà đã mở miệng phán bừa đâu nhé?"

A Đồng không để ý đến cái miệng bùng nhùng nhai chưa hết đồ ăn của cô, liền lôi điện thoại ra; đăng bài viết mới trên blog. Cảm thấy chưa đủ tinh thần cầu thị, quay luôn một clip ngắn:


"Mọi người à, lịch trải bài tối nay có lẽ phải dời sang hôm khác rồi. Nếu Đồng Đồng cố gắng được sẽ hoàn thành một phần trong chiều hôm nay. Mọi người thông cảm nhé!."


Vương Nhất Linh vận cả cơ mặt của mình cảm thán. Thành công xuất xưởng một biểu cảm kì thị hết mức. Có dám cho bạn của Đồng Đồng cũng quay clip tố cáo bộ mặt thật của ngươi không, hửm?



Oẹ, thử cư xử như mày thường ngày xem.



Sau khi Đồng Đồng nhu mì duyên dáng tắt máy, xoay ngoắt ra hất cằm:

-"Tối nay tao sẽ sang nhà mày ăn trực."




***




Không chần chừ đến khắc thứ hai, cặp nữ hán tử thân thủ đã là bậc thầy; một người dẹp lá, người đạp cây, lao vun vút xé gió trời. Đếm nhẩm đến 50 đã loáng thoáng thấy bóng dáng nam tử mảnh mai đang đi chuyển hết mực cẩn trọng. Đường xuống ít nhất cũng dễ hơn đường lên mà còn phải chật vật đôi chút.

Vương Nhất Bác đau lòng tự thú rằng mình không quen đi lại trên địa hình khúc khuỷu núi đồi cho lắm, hồi nãy may mắn có đại tỷ leo thoăn thoắt lôi kéo cậu đi. Chứ không có lẽ giờ này đã có một tên bánh trôi tàu đang ôm rịt vào cây rừng chờ cứu viện.

Cậu dò dẫm từng bước, không mảy may phát hiện đằng sau có hai tên thích khách vẫn thò đầu quan sát nhất cử nhất động của mình.

Vương Nhất Linh khịt mũi, co chân vỗ "đét" một tiếng. Ngay lập tức hạ gục một kẻ sát nhân khát máu.

-"Này, A Đồng. Dưới kia có gì đông đúc thế?"

A Đồng nhún vai, nhàn nhạt đáp, "Trưởng thôn mới triển khai dự án xúc tiến du lịch ở địa phận chúng ta. Nghe đâu chú trọng vào nhóm đối tượng bỏ phố về quê."

Nhất Linh mù mờ hỏi, "Chỗ này thì có gì mà du lịch?"

A Đồng bất lực day trán, ôn tồn giải thích, vẫn không quên để mắt đến mục tiêu, "Đối với người thành thị, về nông thôn là cả một trải nghiệm mới đối với người ta rồi. Hầu hết là tour do trường học tổ chức đến, hoặc những người chịu cường độ áp lực công việc cao muốn đến giải tỏa tâm trạng."

-"Ơ thế còn,..."

Chưa kịp để Nhất Linh có thêm một thắc mắc ngớ ngẩn nào nữa. Cô đứng phắt dậy, kéo người bên cạnh chạy thục mạng. Đằng dưới lại có một đoàn khách đến thăm quan.
Vương Nhất Bác vừa rẽ phải, có lẽ đang đến hướng mẫu ruộng canh tác của ba mẹ Vương và mấy cô bác đang làm việc.




-"Điềm Điềm phải không con?"





Bà Vương nheo mắt lau mồ hôi lấm tấm, thấy bóng người vận áo phông trắng trẻ trung, đi quần thể thao liền bỏ cuốc, nói vọng lên. Cảnh núi non thanh tịnh yên ả, sương mù giăng phủ từng lớp như tấm mành che, tiếng người nói vang ra rất xa.

-"Vâng!!!"


Vương Nhất Bác hí hửng cười vui vẻ, chạy phóc đến như một chú sóc con. Đoạn đường ở chân đồi chẳng dốc nữa mà thoai thoải thấp dần, vèo một cái đến nơi. Linh Đồng tản bộ theo sau, ra vẻ ung dung như đang thưởng ngoạn.


-"A Linh, A Đồng cũng đến đó à?"


-"Vâng, bác Vương." A Đồng sà đến, ôm mẹ Vương cứng ngắc. "Dạo này Đồng Đồng nhiều việc quá, lâu lắm rồi không được ăn thủy tịch."


Bà Vương tươi cười, "Vậy thì chiều nay về nhà sớm, dì liền nấu bữa tối cho ba đứa ăn."


Nhất Linh giật giật khoé môi, quay đi chỗ khác lẩm bẩm. "Vô sỉ."

Từ xa tít mẫu ruộng đất bên kia, cha Vương trông thấy bốn người họ, hồ hởi vẫy tay.

-"Ba đứa, ra đây, có việc để làm rồi."

Nhất Linh nhận ra cái chủ trương "xúc tiến du lịch" này như hồi nãy nghe kể. Thói quen nghề nghiệp liền dậy lên trong máu, dù gì cũng là thân hướng dẫn viên ra trường bằng giỏi, trong quá trình làm việc bao nhiêu năm đều tiếp nhận những đoàn khách khó tính bậc nhất.
Vừa hay hiện giờ không phạm vào dịp nghỉ lễ hay mùa khách thăm quan, có thể về nhà ngủ nghỉ đợi chuyển lương về. Vận động một chút cho khỏi quen nghề.

Vương Nhất Bác lướt nhìn tổng thể, phía sau cha cậu túm tụm mấy mống người đứng quay lưng. Tướng đứng khúm núm, chen chúc lẫn nhau thật thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì, như thể đi ăn trộm bị tóm cổ, không hơn không kém. Chưa muốn kể vấn đề ăn diện áo có cổ, sơ vin đóng thùng, giày Tây bóng loáng trong một chuyến ... thăm quan.

"Y như mấy ông chú già thích khoe của."

Nếu không có đoàn khách bên cạnh đang trải nghiệm thực tế, cần sự giúp sức của nhiều nông dân, mấy người này nhiều khả năng sẽ trở thành chủ đề chính của không ít cuộc trò chuyện giữa dân làng.

Và tất nhiên để giữ thể diện cho gia đình nói riêng và cả làng văn hoá nói chung, Vương Nhất Bác luôn giữ dáng vẻ chuyên nghiệp như đang tiếp nhận khách quý ở Tiêu thị, lời nói chỉ dám nuốt vào bụng.


Mãi suy nghĩ, cậu đi tụt lùi so với hai nữ cường nhân, vài giây trước đột nhiên phi như bay đến như được chứng kiến vật thể lạ.

-"Diệp A Đồng, mày có chắc rằng em rể tao ở trong đám người đó không?"

A Đồng gật đầu cái rụp, lén lút cùng Nhất Linh nhân lúc cha Vương đang vui vẻ bàn luận với những vị khách mới, đứng ở một góc khuất.

-"Tao thề..."

-"Mày không mang bài đi, đừng tỏ vẻ thánh thần nữa." Nhất Linh lè lưỡi nhìn người kia kì thị. "Không lẽ mày vồ vào đám đực rựa ấy, áp sát từng người một cảm nhận nguồn năng lượng gì đó của người ta."

Cô phì cười trêu chọc, "Nghe vậy thì giống chó điệp vụ quá."

A Đồng lạnh như băng nhếch môi, "Kể cả như vậy cũng phải làm, như nhau cả thôi con cẩu độc thân ạ."


-"Nhóc con đến rồi, mau ra trợ giúp em nó thôi."





***





-"Đúng là thanh niên, chẳng những thế còn tài giỏi thông tuệ."


Ba Vương vuốt cằm, gật gù vỗ vai Ngô Tịch. Y được khen ngợi vì nói qua một chút kiến thức về kinh doanh tự nhiên chột dạ, liếc nhìn biểu cảm Tiêu Chiến, hiện tại không màng thế sự tay đút túi quần, mắt áp thêm cặp kính râm, thần sắc khó đoán. Chỉ lộ ra khóe miệng cong lên một đường cao thâm khôn lường.


Vương Nhất Bác cùng hai người chị cuối cùng cũng đến nơi.


Ngô Tịch cảm thấy chuyến đi này đã bắt đầu mở đường cho một dãy sai lầm, tội lỗi trong nhân sinh của y. Cắt máu ra thề với trời, cả đời này chưa dây dưa vào vụ việc nào cần đến độ dày da mặt như nhiệm vụ này. Đau đớn thay cho phận đời thấp cổ bé họng, bị kéo vào đường tình lắt léo của người lắm tiền.

Tiêu Chiến đứng giáp lưng về đám đông, ngoài mặt không kìm chế được biểu cảm đắc thắng mà cười thầm một mình. Đã đuổi theo đến tận đây, không đem người về giấu đi làm của riêng thì thật là một sự xúc phạm đến danh dự của một thằng đàn ông với tình yêu cao đẹp bậc nhất giang hồ.

-"Đây...đây...là..."_ Vương Nhất Bác lắp bắp, cặp mắt mở to lấy hết độ đàn hồi, đôi tay nhỏ chỏ chỏ đến đáng thương. Ví von cho dễ hình dung, cảm giác lúc đó giống hệt như bị buộc đá vào chân rồi thả trôi sông vậy.

Thô nhưng thật.

Ngô Tịch đếm nhẩm không biết bao nhiêu lần y tét vào hai bên má hòng làm tăng độ dày tế bào biểu bì, hít thở một hơi sâu sau đó nở một nụ cười đã được Tiêu Chiến cho tập dượt đến con số hàng trăm.


-"Chào cậu, tôi là Ngô Tịch, sinh viên năm ba đại học Bắc Kinh."


Cha Vương hồ hởi tiếp lời, "Phải, phải, toàn là sinh viên ưu tú đến thăm quan thôi đấy"_Ông ngập ngừng gãi đầu_ "Thế còn...đây là..."

Ngô Tịch tác phong trịnh trọng tựa như giới thiệu vương tử của một cường quốc xa xôi nào đó, đưa tay hướng về tên ông chú đeo kính râm như xã hội đen, "Đây là Tiêu học trưởng, Tiêu Chiến của trường đại học."

Tên nào đó được xướng tên, tiêu sái buông kính. Làm một nụ cười chói chang hơn ánh dương, ánh nhìn thâm tình thâm ý hướng đến nàng Juliet của đời mình.

Vương Nhất Linh trợn mắt, lần này nghía đầu thảng thốt. Chuyện gì đang xảy ra trong quỹ đạo trái đất thế này, không phải làm cùng công ty hay gì đó sao? Quay sang Vương Nhất Bác, hiện giờ cũng chưa ngậm được miệng. Nói ngắn gọn hơn là hốt hoảng.

A Đồng đánh hơi được mớ rắc rối đang cận kề. Không nể nang gì chăm chăm đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới. Hắn ta cũng đâu phải dạng xoàng, đối mắt với cô với bản mặt lạnh tanh uy hiếp.

Lát sau, Diệp tiểu thư hừ lạnh một cái, đưa tay ra bắt, "Chào anh sinh viên..." Chỉ vào ai đó đang tẽn tò,lòng sôi trào bao lời chửi rủa " Đây, biểu đệ của tôi, Vương Nhất Bác."

-"Hờ hờ, tôi là Vương Nhất Linh, bạn của cô nương đây, là chị gái của tên nhóc kia."






Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro