Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thư ký Ngô..."


Tiêu Chiến lè nhè mở miệng gọi người, mặc dù cả người không nốc một chút chất lỏng chứa cồn nào.

Ngô Tịch dĩ nhiên bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng mây đen u ám từ chủ thượng, y lại lười nhác xé bịch khoai tây rong biển thứ bao nhiêu chưa được thống kê. Bỏ tọt một miếng thật to, tiếng rộp rộp nghe như tiếng tác phong chuyên nghiệp của thư ký chủ tịch bị đạp xuống đất.


-"Bảo bối anh đã quên ở Bắc Kinh, tại biệt thự riêng, tầng hai trong phòng ngủ ngăn tủ đầu giường bên trái từ ngoài vào. Mặt gương để úp, mặt mèo Kitty để lên trên."


Tiêu Chiến gật gà gật gù, nghiến răng như cóc "già" gọi mưa. Từng nghe, sự thật thì trật lỗ tai, từ "già" này cũng nhức nách ra trò; nhưng lại đóng vai trò lên án chính bản thân ông chủ Tiêu.


Tầm tuổi này rồi mà vẫn bị người nhà người yêu đuổi khéo!!! Hắn tay nắm thành quyền, gân xanh gân đỏ nổi lên; tưởng tượng bên tai gắn hai băng đài cát-xét. Tua đi tua lại đến phát khùng đoạn:


"Quê hương chúng tôi có rất nhiều địa danh nổi tiếng, công ty du lịch gần đây thì có chất lượng  rất tốt. Tôi sẽ hỗ trợ việc đặt tour, chiều nay anh sinh viên có thể đi ngay và luôn."


Thế là bóng dáng ái nhân cũng cao chạy xa bay sau phát ngôn đó.


Ngô Tịch lấy khăn giấy lau tay, lại vơ được lon trà đào trong cặp táp; tiện thể ném xuống ghế sau ô tô chỗ Tiêu Chiến, "Anh dùng tạm chiếc này đi..."


Hắn gương mặt nhăn nhúm, kẹp hai ngón tay để cầm chiếc gương xa lạ, lè lưỡi chê bai, "Gu thẩm mỹ của anh thật tệ. Thứ xấu xí này theo trường phái nghệ thuật gì đây..."


Y lạnh mặt ngắt lời, "Hàng tặng kèm khuyến mãi trong chai dầu gội tôi mua." Cười nhếch môi. "Có câu slogan sau mặt gương hay lắm, chủ tịch đọc thử đi!"








"Dành tặng cho những người đàn ông cần được che chở."





Tiêu Chiến sa sẩm thần sắc, nắm chặt chuôi gương, gằn từng chữ, "Đợi đó, khi nào xong việc ở đây tôi sẽ cho cái gương này ra khỏi quỹ đạo không gian." __ "Aiss, phần tóc này sao có nhiều da chết nổi lên thế? Không soái!!!"











***











-"Vương Nhất Bác,..."


Kẻ vừa được réo tên hạ đũa, ngập ngừng ngước mi, bờ môi mấp máy biểu lộ rõ ràng độ đàn hồi.


- "Dạ..."


Tiếng thưa ngọt đến tận kẽ răng như kẹo mạch nha. Âm lượng thanh nhẹ rót vào vành tai, chảy vào sâu bên trong làm thính giả một hồi tê tái.


Vương Nhất Linh ôm đầu quay sang A Đồng kêu cứu, "Á, chết tiệt, thằng nhóc lại giở chiêu này..."


A Đồng mím chặt đến trắng bệch hai môi cam chịu băng đạn bọc đường của tên đạo tặc nhỏ, cười lạnh, "Nhóc con, đầu hàng ngay, không có tác dụng đâu..."


-"Tên Tiêu Chiến gì đó..."__"Không đơn giản chỉ là làm cùng công ty đúng không?"


Vương Nhất Bác thót mình, đến nỗi nhón cặp mông nhỏ ra khỏi ghế một chút. Biết mình giấu mãi cũng sa vào ngõ cụt, cậu thành khẩn khai báo, ánh mắt ầng ậng nước biểu hiện sự chân thành trong tâm can.


-"Anh ấy, là chủ tịch tập đoàn Tiêu thị- đại thiếu gia nhà họ Tiêu."


"Phụt..ttttttttt" __"Khụ khụ khụ"


-"Ha ha, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi." Vương Nhất Linh lóng ngóng rút khăn giấy xoèn xoẹt, lau lia lịa áo quần của nạn nhân xấu số trong trận đại hồng thủy.


Đợi bóng dáng người đi khuất, cô rối rít nhào đến Vương Nhất Bác, âm lượng nhỏ nhất có thể vì ba người đang có mặt tại quán ăn đông khách, "Trời ơi, sao em không nói cho chị biết từ sớm. Thật là..."__"Sao tự dưng hôm đó lại quên mất tên tập đoàn em làm việc, không liên kết sự việc lại với nhau."


A Đồng khoát tay, bất lực thở dài nhìn Vương Nhất Bác-vẻ mặt bi ai tội nghiệp, "Tình yêu chân thành chẳng ai ngăn cấm cả, ít nhất có bọn chị ủng hộ nhóc. Nhưng hai bác có chấp nhận để em bước vào nhà họ không lại là một chuyện. Một gia đình làm nông bình thường gả con cho nhà tài phiệt ba thế hệ trong ngoài ngập ngụa tài sản tiền bạc, thử hỏi ngoài kia biết bao con mắt đang săm soi dò xét?"



Vương Nhất Linh nhỏ nhẹ, ân cần gắp thêm cho Nhất Bác một miếng thịt nóng hổi còn nghi ngút khói, "Đúng đúng, ngộ nhỡ nhà bên họ không vừa ý em nữa. Trong truyện ngôn tình tổng tài không phải toàn là tình tiết như thế này à? Sau này lấy nhau rồi, hắn không chịu được sức ép gia đình, trút giận ngược đãi lên em thì nhà mình biết làm sao?"


Vương Nhất Bác hé môi mấy lần đều ngậm miệng lại không biết nên phân bua thế nào.Cậu lẳng lặng sầu não húp nốt chén canh. Vị giác xuống cấp theo tâm trạng, nước canh vào trong miệng toàn lạ một vị đắng ngắt.


-"Này, A Đồng, hay là..." Vương Nhất Linh tự dưng lạnh lẽo ngó nghiêng một lượt. "Hắn giở trò quyến rũ Nhất Bác nhà ta, đợi nhóc con mê muội rồi kéo lưới,gây khó dễ cho em ấy? Bắt buộc em ấy phải ở cạnh hắn."


A Đồng quay ngoắt sang, vỗ đét vào bàn một tiếng như vừa khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn:


-"Không trừ khả năng này..."__"Để tao lấy bài ra xem một lúc đã."


Vương Nhất Linh đầu gật lia lịa, một tay thu gọn bát đũa tạo khoảng trống rộng rãi để tiện cho việc đại sự.


-"Các chị..."Nhất Bác tay chân giãy giụa liên hồi, mè nheo thút thít, "Hai người làm ơn bình thường giúp em có được không?"











***








-"Nghĩ cách gì đó đi chứ?" Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau ghế, tay áp lên che mất hai mắt, trầm khàn cất lời.


-"Không phải cô Diệp đã nói chúng ta đi ngay và luôn sao? Anh muốn trở lại đó phải có lý do chứ?" Ngô Tịch ngáp một hơi dài, câu chứ méo mó nhưng vẫn điệu nghệ lách được một chú ruồi đi lạc.


-"Lý do...lý do...lý do...lý do...lý do...lý do...". Hắn lẩm bẩm hai chữ này đến mức cảm thấy bản thân đã thêm ra vài tuổi, một hồi sau vẫn bực bội vò tóc, "Hồi xưa anh lấy lý do nào để trốn học, Ngô Tịch?"


-"Hồi xưa tôi lúc ở Trung Quốc tôi nghỉ học ít lắm, khi sang Anh du học mới cúp lớp nhiều hơn một chút. Xem nào..." Y rung đùi ngước lên trần nhà, dáng vẻ suy tư, "Nói là mẹ ở nhà bị bệnh, cần đi gom thuốc gửi về quê, hoặc ở khu nhà có trục trặc an ninh, cần lục soát bom mìn, vũ khí."


Tiêu Chiến lắc đầu, "Đều không áp dụng được. Hai vị tỷ tỷ kia dùng nửa con mắt cũng nhìn ra."


Ngô Tịch tự nhiên nảy ra ý nghĩ gì đó, cười khà khà, với xuống nháy mắt với Tiêu Chiến, "Hôm qua em thức khuya học đêm, bị nhiễm phong hàn. (...)"


Hắn bất động mất hai giây, kết thúc bằng một nụ cười xảo trá, "(...) Em xin phép nghỉ một buổi học ngày hôm nay, hứa là sẽ chép và làm bài đầy đủ."


Hai tên đàn ông thối nhìn nhau, hất cằm:


-"Cậu quen tôi bao nhiêu năm rồi?"

-"10 năm..."

-"Cậu biết chúng ta có động cơ gì chứ?"


Ngô Tịch không nói gì, Tiêu Chiến cũng không buồn thắc mắc...


... (3s)


.. (2s)


.(1s)


-"MUAHAHAHAHAHAHA...DIỆU KẾ, DIỆU KẾ..."


Vẫn là hai tên đực rựa bùng beng với nhau trong xe ô tô.


Tiêu Chiến hưng phấn bật nắp lon bia, nhếch môi, "Tháng này tăng thưởng gấp 3."









































Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro