Chương 28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng nhạc vui tươi hào hứng của các thím tập dân vũ ở quảng trường truyền đến bên tai, Ngô Tịch mới gom đủ can đảm để rút khăn giấy chấm nước mắt.

Ăn mừng thôi nào vì đêm dài đã qua...

Cha mẹ sinh ra chẳng bao giờ y phải trải qua tư thế an giấc khi đang ngồi ôm đầu chúi xuống dưới đất. Người bình thường nhìn ra có lẽ sẽ tưởng rằng có một nhân viên bộ quốc phòng đang tái hiện cảnh tập trận quân sự phổ biến đến cộng đồng.

Hay ho thật cái diệu kế con khỉ gió kia.

Tiêu Chiến đằng sau đang ôm gối ngáy khò khò, chẳng hay mình đang bị nguyền rủa dèm pha ác liệt, đưa tay gãi đầu sồn sột rồi tiện đem chân ra duỗi thoải mái.

Ngô Tịch cao cường phòng vệ lấy tay ôm gáy, lại chúi xuống giữa háng.

Đời nào mà chủ tịch tập đoàn trong top xếp hạng toàn cầu lại hà tiện tiền thuê khách sạn với thư ký cấp cao, bắt anh ta phải khúm núm chợp mắt trong ghế lái ô tô chật ních còn mình thì tểnh tềnh tênh ấm áp ôm mộng về ái nhân ở ghế sau vừa rộng vừa êm?!

Nghe xem có hợp lý không đây:

"Kế hoạch này cần được bảo mật tuyệt đối, bất kì ai cũng không được biết qua. Cho nên cứ ở yên chỗ này là ổn. Không cần thuê khách sạn!"

???????! Cầu xin anh thôi đi! Quả nhiên kẻ lắm tiền chẳng ai muốn cho thiên hạ biết mình bần hàn cơ cực. Chứ chẳng phải đùng một cái bỏ công bỏ việc, ném hết hợp đồng kinh doanh cho hội đồng quản trị rồi lôi kẻ khốn khổ tôi đây đi theo?

May mắn, Ngô Tịch trước giờ hành động cẩn trọng chứ đáo, nhờ được người quen gom ghém cho hành lý tư trang rồi chuyển phát đến Lạc Dương. Còn Tiêu Chiến - hạt giống nổi trội trong lứa thê nô sắp ra lò- đến cả bộ y phục cắp nách để tắm rửa thay thớm còn không thấy đâu?!

Áo quần không mang, tiền nong không mang, có sao không nếu y chơi liều bán quách con xe bạc tỉ này để sống tạm qua ngày nhỉ? Tiêu gia còn cất giữ năm chiếc cơ mà...

-"E hèm!"

Tiêu Chiến thấy khó chịu đổi sang tư thế khác, lần này từ từ chuyển mình nên Ngô Tịch không lo bị đạp vào đầu trọng thương. Chỉ là rùng mình, đến đoạn suy nghĩ không mấy tốt đẹp của y, hắn đằng hắng một tràng làm Ngô Tịch giật thót.

Không chịu nổi người đàn ông bốc mùi và không xu dính túi nhưng vẫn giữ khư khư bản mặt trịnh trọng tựa như ông hoàng, y nhắm mắt bịt mũi; thò đầu ra đằng sau lay Tiêu Chiến tỉnh.

-"Chủ tịch, trời sáng rồi."

Đấy, lại ra mà xem. Có ai vừa mở mắt đã vơ lấy chiếc gương được khuyến mãi soi lấy soi để không? Thay vào đó tại sao không tắm giặt cho sạch sẽ chứ?

-"Ừ!"

Tiêu Chiến khoan khoái vươn vai, nhân tiện ngáp một cái thật sảng khoái. Ngô Tịch hốt hoảng lấy chiếc kẹp áo quần bịt mũi, hai bàn tay che miệng kín  bưng. Động thái run lẩy bẩy như gặp đạo tặc.

Hắn ngoài mặt lim dim ngái ngủ , thực chất lại ti hí mắt cá sấu nhìn một lướt, cười thầm. Đừng tưởng ông đây không biết ngươi suy tính cái quỷ gì trong đầu! Một cái ngáp này chỉ để cảnh cáo thôi. Cả thiên hạ này lấy cái tên Tiêu Chiến là thước đo của trí tuệ đấy anh bạn.

Ngô Tịch hô hấp khó khăn, nhưng thói quen nghề nghiệp bộc lộ trong máu. Y thao tác nhanh chóng bật máy ô tô, tự động viên bản thân hãy cho làn hương nồng nàn vừa rồi ra sau gáy.

-"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì thưa chủ tịch."

Tiêu Chiến thay vì chải răng rửa mặt lại đang lục lọi mớ đồ to tướng bê về từ cửa hàng tiện lợi, miệng cạp một miếng bánh sợi gà gật gù.

-"Thế này đi, trong kế hoạch của chúng ta cần phải biết tích thêm ngày mai nữa. Không thể nào cứ sinh sống trên xe mãi thế này được..."

Ngô Tịch hí hửng ra mặt, "Vâng, quả đúng là như thế,"

Tiêu Chiến nhồm nhoàm lấy khăn giấy lau miệng, vắt chân để lộ ngón cái thò ra khỏi mũi tất. Chỉ tay như Lênin thời cổ động phong trào giải phóng dân tộc, "Chi nhánh Tiêu thị số 7, thẳng tiến."

Y vụt tắt nụ cười, hốt hoảng khóc không ra nước mắt, " Anh lại toan tính làm gì? Với bộ dạng này còn muốn đi đâu."








Thanks for voting
Chả là tên tác giả vừa rồi vi vu xa nhà nên chẳng có thời gian ngó ngàng đến đứa con này. Mà trong cái rủi lại có cái may, cảnh biển nên thơ lại đào thêm được một chiếc hố xinh xinh nữa nên cũng hăng say ra phết. Bé kia post được 2 phần, đều là tranh thủ type khi ở khách sạn với chap này. Cũng chính là lý do lý chấu tại sao chap này nó lại ngắn thế .Hình tượng của ông chủ Tiêu bị phá nát hoàn toàn rồi, nên tên tác giả dự kiến sẽ bù lại cho ngài một màn tỏ tểnh thật sang và mịn để bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro