Chương 28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về nhà đến nay là đã sang hôm thứ 3. Cha mẹ cậu gần đây đột nhiên được đích thân công ty vật liệu thời trang ở tỉnh X, khá có tiếng tăm trong vùng mời đến kí hợp đồng trên danh nghĩa nhà phân phối chính thức.

Thế là cả căn nhà gạch nhỏ tiếp tục ồn ã tiếng nói cười. Hai ông bà rất yêu thích việc trồng cây nông nghiệp, dạo gần đây do theo đuổi sở thích nên thầu thêm vài mẫu đất tơi triển khai thêm loài dâu nuôi tằm, cây đay kéo sợi. Nào ngờ lại có tin mừng cập đến khiến cho nhà họ Vương như đón một mùa Tết thứ hai trong năm.

Vương Nhất Bác gói ghém chút đồ khô vào giấy báo cho cha mẹ, thỉnh thoảng ngước lên cười nhìn Vương Nhất Linh và Diệp A Đồng xúm lại dặn hai ông bà ăn uống đầy đủ, lộ phí có gì cần cứ tiêu, đừng hà tiện chắt góp cho mệt người.

Nhắc đến chuyện ăn uống sinh hoạt, không biết giờ này Tiêu Chiến cùng Ngô Tịch đang tha thẩn nơi đâu? Nếu đã về Bắc Kinh rồi thì lòng cậu vẫn còn lo ngay ngáy, thế thì hai người đó phải ngồi xe xuyên đêm mới đến nơi. Mặc dù có lẽ là Ngô Tịch cầm lái nhưng y không thể nào liền tù tì suốt mấy tiếng đồng hồ như thế được. Ít nhất Tiêu Chiến cũng không phải dạng bạo chúa chèn ép nhân viên đến mức ấy.

Về phía hắn cũng đang là một mối quan tâm. Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến từ giây đầu tiên, vốn dĩ vẫn không tin nổi vào mắt mình. Tiêu thị trong thời gian cao điểm cho các event quốc tế mà hắn to gan lớn mật dung dăng tìm đến tận đây, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào xúc động; chẳng qua không biết nên bộc lộ ra ngoài cho hắn biết ra làm sao.

Vương Nhất Bác nghĩ đến lại tiếc hùi hụt, chưa kịp phản kháng lại sự việc đã để Tiêu Chiến bị hai đả nữ kia đá đi mất. Với tính cách chân luôn đạp đổ núi non, lòng tự tôn cao ngất như đại thánh; e rằng hắn đã ghi chép mối thâm thù này ra sổ hàng vạn hàng nghìn lần.

Bây giờ liệu có khả năng hắn vẫn còn ở Lạc Dương không?

Cùng là một câu hỏi nghi vẫn yes/no trong bộ Vương Nhất Bác bách khoa toàn thư, tiếng là vẫn chưa tìm thấy trang giải đáp. Cậu do dự cân đong các trường hợp giả định đã đặt ra trong đầu, do tác động từ vụ việc được người thương tìm đến tận ruộng nhà; Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn mong ngóng sự hiện diện của hắn tại mảnh đất hoa mẫu đơn này.

Mong là hắn lùng ra được nhà hàng nào đủ sang và xịn để thoả mãn cái bàn tay cấu tạo các khớp xương chuyên trị bộ môn lẳng tiền qua cửa sổ.

-"Vương Nhất Bác, tỏi ở đâu?"

Vương Nhất Linh tiếng từ dưới bếp vọng lên, cậu chợt nhận ra rằng mình đang khư khư trên bàn uống nước một mình. Bao nhiêu tư tưởng dồn hết vào mớ tơ vò trong đầu, đâm ra có chút uể oải bới ra búi tỏi một củ tròn vo; lết như người ốm xuống dưới nhà.

Thấy bàn tay nặng nặng, cô túm lấy rồi nhanh chóng cắt thái xoành xoạch. Cả gian nhà ba người im lìm như phỗng. Tư vị xem chừng khác biệt so với ngày thường.

-"Vương Nhất Bác, lọ hạt nêm sau cánh tủ, lấy đến đây."

Cậu nhổ rễ khỏi đôi dép đang bị ngồi bẹp, không mảy may gì mà chân không đi đất, chui rúc vào cánh tủ như được chỉ, hí hoáy tìm kiếm.

Vẫn là bất cần đời chẳng buồn hé môi. Bất giác đến giờ cơm nước của nhà mình, Vương Nhất Bác lại lo lắng về giờ giấc sinh hoạt của Tiêu Chiến. Chủ
yếu quanh đây toàn là nhà hàng đặc sản, lỡ như không hợp khẩu vị thì biết phải làm sao?

-"Vương Nhất Bác! Lấy..."

-"Lấy cái rắm!"

A Đồng chịu hết nổi bèn nhân lúc không người để mắt liền cốc một chưởng muốn hất văng cục não của cô bạn vàng. Chưa kịp để nạn nhân há miệng kêu ca đã ra hiệu nhìn ra chỗ cậu trai tội nghiệp một lát.

Mặt hàng bánh trôi đã có sản phẩm đông lạnh đóng hộp. Vương Nhất Bác ngồi im thin thít bó gối trên ghế đầu gục xuống nom rất khó coi. Trong nhà mà có đàn ruồi bay vo ve đoán chừng cu cậu cũng không buồn đuổi ra chỗ khác.

-"Eo ơi, làm sao đấy?"

Vương Nhất Linh hai tay bo đầu, thì thào hỏi A Đồng. Cuối cùng vẫn chỉ nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu bất lực.

Thiết nghĩ đón cả tour du lịch khổng lồ cũng khó hơn nuôi một tên em trai...

-"He he, Vương Nhất Bác..." Vương Nhất Linh hội tụ đủ các yếu tố của một người con gái có độ dày gương mặt, xung phong tiếp cận con mồi. A Đồng một bên xoa mặt, cầu xin rằng đây là dỗ dành người khác chứ không phải chọc người phát điên. "Hay là chị làm ramen cho bữa trưa nhé!"

-"..." Vương Nhất Bác trầm ngâm ba giây, sau đó ngoan ngoãn vô cùng lắc đầu nguây nguẩy. "Dạ không cần đâu."

Thôi xong rồi... Vương Nhất Linh giờ mới ngẫm ra được câu "Thứ gì quá hoàn hảo thường mang cho người ta cảm giác sợ hãi."Như ngày thường có lẽ cậu Vương đã vui mừng quýnh lên nhảy nhót khắp nhà, cái miệng anh đào ngoác ra đến tận mang tai. Đằng này lại nhu thuận bất ngờ, khiến hai người kia trở tay không kịp.

Nghe chả liên quan đâu? Nhưng quý vị có nghe câu "Tầm ngẩm tầm ngầm đá chết voi" chưa?

Vương Nhất Bác ở đường truyền phía bên kia không ngờ nghệch đến nỗi chẳng hiểu hai bà cô đang nghĩ cái mô tê gì trong đầu. Khá bất ngờ với vị thế từ bao giờ lại cao chót vót như ngồi cành trúc như vậy?

Được đà gió thổi lồng lộng rét run người, mượn cớ vặt cả bụi măng chắc cũng không sao! Gặp cảnh nào cần phải ứng biến linh hoạt một chút, cái tính xấu này chắc là bị Tiêu Chiến lây truyền sang cũng nên.

-"Khụ,..." Vương Nhất Bác gượng gạo sắm vai, chuẩn bị so deep sau tiếng "Action!" vang lên. Điều chỉnh biểu cảm gương mặt, thoải mái co giãn tạo ra nét nhu nhược dung hòa vô địch, "Hai chị cứ ăn cơm trước đi, bây giờ em chưa thấy đói."

Hình như chiêu này chuyên để mấy thằng bé học sơ trung mới lớn hờn dỗi cha mẹ. Tuy vậy Vương Nhất Bác bất chấp cam chịu hành động sai lè lè để đánh đổi lấy một chút công bằng cho chàng Romeo khốn khổ của mình.

A Đồng trước giờ cao thông vạn sự, làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau nay đã hồn phách lên đàng với biểu hiện kỳ quái của Vương -tiểu-quỷ. Dù gì người cũng là cô đuổi, ngăn cản khuyên răn cũng là cô tiên phong; nay nghiệp chướng này cô phải gánh chịu là tất nhiên.

-"Vương Nhất Bác, thế thì bọn chị đi ăn trước đây"

(??!)

Người nào đó tên Vương Nhất Bác bất ngờ đến nhón cả cặp mông nhỏ, chẳng phải trong kịch bản thường thấy thì hai người này phải xúm lại dỗ dành cưng nựng, chiều chuộng cậu hết nấc cơ chứ nhỉ? Hay là do kĩ năng diễn xuất của mình quá hạn hẹp?

Nước đi cuối cùng để cứu vãn mọi chuyện có lẽ là kế "Nước xuôi dòng nào, thuyền xuôi dòng đó" . Phen này mà A Đồng mà bị lừa thì tôi đây quả thực là thiên tài giấu mặt.

-"Vâng, em lên phòng trước."

Vương Nhất Linh vẫn là không cam tâm, rối rít kéo cậu lại, ấn tịt xuống dưới bàn ăn, "Không được bỏ bữa như thế, sáng nay ăn được có một chút cháo thôi mà."

Vương Nhất Bác trong lòng vụt sáng một cái bóng đèn sợi đốt, nhận ra vị cứu tinh giúp mình vượt qua chướng ngại vật khó nhằn - không ai khác chính là chị mình.

Cậu không phàn nàn gì thêm, cố gắng bày ra vẻ mặt thiện lương đến tội nghiệp nhận lấy bát cơm nóng hổi nghi ngút khói, bên trên rải kín toàn thịt thà thơm ngon.

Chấp nhận hi sinh phớt lờ tiếng khóc từ chiếc bụng nhỏ, Vương Nhất Bác dùng hết sức bình sinh cầm đũa gẩy từng "hạt" cơm một đút vào miệng. Kèm theo hiệu ứng nhai rệu rạo, dán lên trên khuôn mặt dòng chữ "Tâm tư lo âu không thiết sống nữa."

A Đồng bấy giờ trong lòng đương lung chuyển, ti hí mắt nhìn lén. Vương Nhất Linh cuống cuồng kéo lại xông vào bên cạnh, dịu dàng hết nấc.

-"Thế là em muốn như thế nào?"

Vương Nhất Bác túm lấy cơ hội ngàn năm có một. Đôi mắt sáng như được thổi vào hàng vạn tinh tú, khẩn thiết mà nhẹ nhàng. Cất giọng lên nghe mà du dương như tiếng vĩ cầm cổ điển.

-"Em muốn Tiêu Chiến."








...







(Tại một diễn biến khác, vài tiếng đồng hồ trước đó)

-"Chủ tịch, anh vẫn còn muốn tranh chỗ của giám đốc Bá đến bao giờ?"

Ngô Tịch ngán ngẩm nhưng chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi han. May mắn rằng tên đại thánh trước mặt đã có ý thức vệ sinh nơi công cộng một chút, tạt vào một cái nhà khách bên đường rửa dáy sạch sẽ bóng lộn rồi mới đường đường tiến vào chi nhánh công ty như ngồi triều.

Cả đám nhân viên hốt hoảng kinh hãi, đang yên đang lành chủ tịch đại nhân giá đáo không rõ nguyên do. Tần suất nhìn mặt Tiêu Chiến của bọn họ cũng không nhiều, lần gần đây nhất có lẽ là 3 năm trước tại một dự án liên doanh.

Hắn không ngần ngại để lại ấn tượng cướp văn phòng của giám đốc chi nhánh, còn phần mình ở bên trong lăn lê gác chân ra ngủ. Thỉnh thoảng lại cười hề hề.

-" Hừ, giám đốc Bá nhà bên đây làm ăn cũng phát đạt lắm nhỉ, ngửi khắp phòng toàn là mùi trầm hương." Tiêu Chiến vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.
__" Liên hệ với bên B và in giấy mời xong chưa?"

Ngô Tịch nghe thấy có mùi công việc, liền nghiêm túc mang đến một tờ văn bản chính gốc cho Tiêu Chiến. Hắn xem đi xem lại, tấm tắc khen.

-"Được đấy, coi như cũng có chút năng lực."

Y nghĩ mãi không thông, nhòm vào tờ giấy mời sáng loáng gãi đầu, "Chủ tịch, tập đoàn vật liệu của tỉnh X hợp tác với chi nhánh số 7 đâu cần thiết phải phiền đến chúng ta?"

Tiêu Chiến vuốt cằm, cười thâm sâu, "Không những là cần đến chúng ta, mà phải hoả tốc chuyển đến nhà phân phối ngay lập tức."









Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro