Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi nép vào thành giường, hai tay bó gối. Rảnh rỗi đến mức ngắm nghía xem đôi bàn chân trắng trẻo cong vòng như trăng khuyết của mình đi size bao nhiêu mới không bị kích đế cũng như rơi vào cảnh chó dẵm lá bánh đi đường như đi trượt băng.

Đó là mảng phụ trách của bên não phải, nơi hội tụ những thao tác như tưởng tượng, cảm hưởng hội hoạ, âm nhạc.

Con người còn một bên bán cầu não nữa, đối lập hoàn toàn với anh chị em nằm ngay bên cạnh của nó, khoái khẩu nhất xử lý thông tin về khoa học, toán học, ngôn ngữ học. Nó đang thủ thỉ vào tai Vương Nhất Bác như thế này này: "Các cơn co thắt do Motilin kiểm soát gây ra sự ầm ầm trong dạ dày của chúng ta và trùng với những cơn đói ở người." (GG search)

Rồi, ta đây biết chứ!

Tên não phải kia cũng rất láo toét, mơ tưởng ra đôi giày Nike Jordan chẳng nhớ ra mắt lúc nào mà chung quanh phần đế cơ man nào là hình hoè pizza, hamburgers, ...nói chung là mấy món fastfood được Vương Nhất Bác hết mực sủng ái.

Kể khổ một tí, tiểu gia đây tự nhốt mình trong phòng từ trưa đến tận bây giờ, kim ngắn đồng hồ sắp sửa chọc chết số 9 tròn vo. Nghe ấm ức không?

Vương Nhất Bác tạm dẹp ăn uống sang một bên, bồi cho dạ dày một ngụm nước miếng to tướng coi như bù đắp, xong xuôi hồi tưởng lại giờ khắc hoàng kim của mình: Vương Nhất Linh nghe xong tròng mắt hô biến thành hai con ốc nhồi to tướng. Hai cánh tay đặt ở vai Vương Nhất Bác cũng vô lực mà buông thõng giữa không trung. A Đồng ở đầu bàn bên kia sắc mặt không thể nào bựa khắm hơn, miếng thịt thơm lừng dư dứ mãi ở trước cái hố đen to tướng để vào dạ dày mãi không tìm đến được cõi chết.

Rõ ràng hỏi người ta muốn gì, người ta liền trả lời rằng người ta muốn Tiêu Chiến. Sai ở điểm nào?

Thấy tình hình càng lúc càng vượt tầm kiểm soát, Vương Nhất Bác liền bi ai bỏ đũa buông bát, cúi đầu xuống đất mà lê lết lên phòng. Tự niêm phong chỗ ngủ của mình đến nay đã hơn nửa ngày.

Hơn nữa đối mặt với nhau là điều tất nhiên, không thể nào cứ trốn tránh mãi như bọn trẻ con chơi mèo vờn chuột được. Cậu đã qua mốc tuổi 20, cụ thể năm nay đã 2 chục 3 đơn vị. Đã đến lúc đối diện chông gai của cuộc đời như cách mà một người đàn ông phải làm!

Lẻn xuống ăn cơm cái đã...

Người vùng nông thôn tắt đèn trùm chăn rất sớm, từ lâu đã thành thói quen thấm vào xương tuỷ. Hai bà chị thuộc lớp trẻ cũng khó tránh được phản xạ rửa bát dọn dẹp xong thì y như rằng người ngáp ngủ, người dụi mắt. Vương Nhất Bác lại tự tin vỗ ngực mình có ngồi như tượng xuyên đêm vẫn tỉnh như sáo, thậm chí thành thói quen đến nỗi sáng ra chẳng có dấu hiệu suy nhược nào.

-"Shhhhh...." Vương Nhất Bác nhón chân, nhăn nhúm cả gương mặt xuýt xoa vì tiếng cửa phòng của cậu vừa phát ra tiếng cót két to tướng. Nghe mà muốn rùng mình.

Giơ chiếc điện thoại cục gạch biết cảm ứng của mình để bật flash soi sáng một khoảng bậc cầu thang, cậu nín thở dò la từng bước một. Có tính là sáng nhưng với cung cách Vương Nhất Bác là đi đến đâu là đằng sau bao trùm tức khắc toàn là tối tăm như mực. Trong logic của nhân vật nhát hơn cáy, đây đúng là kiểu "Trốn thoát khỏi thế lực hắc ám" trong phim siêu nhân.

Bệnh nan y của những đứa sợ ma thì khỏi cần có cơ chế phát bệnh. Vì mọi lúc mọi nơi mọi địa hình đũng quần luôn có thể ướt, tuyến lệ luôn có thể vỡ và quãng tám luôn có thể cất cao.






-"Ầy, trời tối thế nhỉ?"

Gió lạnh luồn qua từ cửa nghách, mang luôn thanh âm trầm trầm vô cảm vào trong khoảng không. Lọt vào tai Vương Nhất Bác như rót đường đổ mật, hoà tan tinh tuý vào trong cơ thể.

...

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"






-"Úi, A Đồng tao đoán có sai đâu. Mày làm thế em nó ngất ra đấy." Vương Nhất Linh một mặt giả trân, ngây thơ cực kỳ buông lời trêu chọc.

A Đồng bịt tai kín mít, cười lạnh, " Thế này mà sao ban trưa lại to gan làm lớn một vố nhỉ bé con?"

Vương Nhất Bác hồn phách tiêu tán, miệng mấp máy không rõ tiếng nói. Tứ chi thon dài khẳng khiu biến trở thành vô dụng, khua múa lung tung bèng. Gương mặt nhỏ gọn hồng hào như ánh dương sớm lúc bấy giờ tái xanh như tàu lá chuối. Mấy lời bông đùa này cậu căn bản không lọt nổi vào tai. Nói cách khác thì bị chính tiếng hét của mình làm liệt mất một phần thính giác.

Vương Nhất Linh thấy tội nghiệp không cầm lòng nổi, bèn đặt khay cơm đầy đủ dinh dưỡng thơm phức hấp dẫn "lòng" người sang một bên; nói đoạn vỗ vào lưng em trai một chưởng để cu cậu tỉnh táo.

-"Đừng nằm ườn ra đó nữa, mang cơm vào phòng ăn uống đàng hoàng, lát nữa chị đây sẽ rộng lượng bao mi một lần rửa bát thuê."

Vương Nhất Bác rục rịch di chuyển thân mình, nặng nề nhổm dậy. Thanh âm phát ra chưa hết run rẩy, " Tại sao các chị phải mất công mang lên, em xuống dưới bếp ăn lén cũng được."

A Đồng không nhịn được, bật cười ha ha giòn tan như bánh mật; đường viền đuôi mắt dịu xuống một đường. Nom vừa luyến tiếc vừa dịu hiền. Phong thái này từ cô có phần kì quái bí ẩn, không giống thường nhật ứng xử.

Cậu ngây ngốc nhìn theo, miệng mấp máy đặt câu hỏi thắc mắc thì Vương Nhất Linh đã lắc đầu cười khổ, nhỏ giọng:

-"Ăn uống thô lỗ hùng hục như vậy, sao lại để bên nhà thông gia nhìn thấy?"















Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro