Chương 30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đồng tử nâu sậm lay động một khắc, gắt gao túm lấy tay Vương Nhất Linh; do tâm trí bạo hồng nên câu chữ tuôn ra lắp bắp không đúng thứ tự,

"Nhà thông gia?"

Sau đó biết ơn vô đối nhìn sang A Đồng - đang tỏ vẻ mặt khinh khỉnh thiếu đánh. Cô nàng không quen chạm phải thái độ tôn sùng như vị thánh tăng giáng thế, liền bĩu môi quay đi,

"Không ai rảnh rang đến nỗi lục tung cả đất Lạc Dương này lên để tìm một tên đàn ông cưa sừng làm nghé."

A Đồng nhún vai, né đi hòng che mất gương mặt không giấu nổi nụ cười hiền, chỉ lạnh lùng ném lại cho Vương Nhất Bác cái hất cằm, "Mang khay cơm vào ăn nhanh đi, không ăn xong thì nhốt luôn hai tên đó ở ngoài sân làm bạn với muỗi."

...

"Chủ tịch, anh có thể tỉnh được rồi đấy ạ!"

Tiêu Chiến đối với cảnh Ngô Tịch răm rắp nghe lệnh như thái giám liền căm hận trong lòng. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ rên hừ hừ trong cổ họng, một tay đưa lên xoa bụng liên tục; trừng một cái lạnh buốt sống lưng.

"Nghe đây, vụ tăng thưởng gấp 3 coi như chưa tôi chưa từng nói đến." Tiêu Chiến lê lết thân hình nặng nề dựa vào gốc cây, nhất định không dám đặt mông xuống dưới thảm cỏ mềm như vải ở sân nhà Vương Nhất Bác, "Ý đồ mưu sát lãnh đạo, chuyện này mang ra để đuổi việc vẫn còn nhẹ nhàng lắm."

Ngô Tịch khóc lóc than thở, tay chân nhanh trí vặt được hai chiếc lá khoai lang quạt không ngơi đuổi muỗi cho sếp lớn, "Không không, tại vì bình thường chủ tịch tràn trề nhựa sống, vận khí tốt cực kỳ nên tôi thiết nghĩ, nếu anh muốn giả ốm thì nên dùng loại thuốc nào liều cao một chút."

Tiêu Chiến cười hiền, "Loại thuốc liều cao, hửm?"

Ngô Tịch cả sống lưng nổi gai nhọn, cúi đầu bi ai:

-"Tôi nhờ người ta lấy cho một liều thuốc xổ trâu bò."__ "Uiii, chủ tịch có một con muỗi đậu lên mặt anh..."

-"Cút, cút..." Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, hắn khinh bỉ hất tay, tự mình kết liễu nhanh gọn. Cái tát  lên má "Chát" một tiếng lay lắt cả lá cây trong vườn.

Ngô Tịch nhìn đến nghệt mặt, tỉnh ngộ ra chữ tín của mình đã đi theo đầu ngọn sóng, đến mức Tiêu Chiến tự mình lĩnh ngộ một cái tát cháy da cháy thịt cũng không thành vấn đề.

-"Ở đây tối quá..."

Hắn dài mồm khẽ than, chân điểm nhịp mũi giày xuống dưới nền cỏ. Tiếng cây lá hợp vào rồi lại tản ra nghe đâu mềm mại khoan khoái.

Ngô Tịch khúc khắc vài tiếng ho, tay cầm lá khoai quạt lia lịa; lướt xung quanh một lượt rồi cất lời khen ngợi không tự chủ, "Vườn nhà cậu Vương thanh bình thật, loại cây nào cũng có."

Tiêu Chiến chậm chạp mở mắt, im lìm coi như là đồng ý. Dù trời đêm tầm nhìn hạn chế nhưng tầng lớp hoa cỏ chồng lên nhau quện thành hương sắc ngào ngạt chiều lòng người. Trăng sáng trải đều lên từng khe lá lớp bụi vàng huyền diệu mang kiểu cách như đang thưởng thức một bản nhạc đồng quê.

Hắn lờ mờ nhớ lại hình bóng Vương Nhất Bác, rốt cuộc lặn lội gian lao vẫn chỉ nhìn ngắm được từ xa đôi ba phút ngắn ngủi.

Hắn tưởng tượng ra những ngày trước, nếu hắn và Vương Nhất Bác chưa quen nhau. Cậu thiếu niên như ánh dương soi chiếu liu thiu dựa vào tán lá miệng ngâm nga ca lên một bài ca ngẫu hứng với thiên nhiên. Như có như không cất một tiếng cười khanh khách khoái chí.

Chiều chiều cậu sẽ tản bộ thư thái quanh các ngọn đồi xanh ngắt có mây mù giăng giăng, làm lu mờ hết thảy những loài hoa xinh đẹp nhất trong khu rừng đại ngàn.

Sẽ có một Vương Nhất Bác đêm về chùm chăn ấm áp, ngước lên vầng trăng ngàn thưởng thức vẻ đẹp của dải tinh tú- mà đối với hắn đôi mắt có bóng ma xui khiến của cậu còn mê ly hơn nhiều.Tiêu Chiến nghĩ vậy liền không cầm lòng được, tay khẽ áp vào tim nghe lời thúc giục của từng nhịp đánh điên loạn.

(Trong khi đó)

-"Thư ký Ngô, làm phiền anh rồi..."

-"A...cậu Vương..." Ngô Tịch nghe tiếng thì thào bất ngờ suýt chút nữa kêu lớn; Vương Nhất Bác xua tay lia lịa, ý nói y giữ im lặng.

Ngô Tịch nuốt nước bọt, hồi hộp gật đầu một cái như giã cối. Lết mông thoát ra chỗ khác, lúc này bên cạnh Tiêu Chiến chỉ còn một khoảng trống hoang hoác.

Hắn vẫn ngẩn ngơ đặt tay lên ngực nghe tiếng tim đập, trên môi có ý cười vu vơ như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Vương Nhất Bác khoé mắt tựa hồ như run run, ngắm nhìn hình bóng Tiêu Chiến cường tráng to lớn nhưng nghe qua lời kể của Nhất Linh rằng sức khoẻ có vấn đề, lúc này tướng dáng ủ rũ như pho tượng thần trơ trọi với rêu phong và nước mưa.

-"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác tông giọng không ổn định, tay khẽ đặt lên bả vai của người lớn hơn. Qua lớp vải vóc liền cảm nhận được khối cơ rắn rỏi nhưng thân nhiệt tụt xuống thấp quá!

Hai tiếng "Tiêu Chiến" cất lên, nãi âm lộ ra không hề che giấu. Hắn nhúc nhích hai vành tai, xác nhận kĩ càng rằng đó chính là người mình hằng nhung nhớ xong đó quay lại không thèm chần chừ thêm một giây. Đáy lòng sục sôi như chứa mấy tầng dung nham nóng rực, tâm can ngứa ngáy nôn nao tựa có đàn kiến bu bấu.

Lọt vào giác mạc hắn ta chính là thân ảnh nhỏ bé hết mực nhu hoà, cánh tay đặt lên trên vai chưa hề thả xuống. Lúc Tiêu Chiến thanh tỉnh quay ra thậm chí còn nắm chặt hơn, khẽ run run của niềm xúc động. Hắn không nề hà gì nữa, mấy ngày trời trôi qua là quá đủ rồi, tính kiềm chế của bản thân
bây giờ mang ra nói chắc cũng chẳng hơn một sợi cước mỏng manh là bao nhiêu; đã sớm bị đem ra giật đứt.

Tiêu Chiến vồ lấy thân mình nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, gắt gao bao chùm lấy không chừa một khe hở. Cảm nhận trong hân hoan xúc cảm da thịt động chạm, nước da mềm mướt nghe mùi cỏ cây khiến hắn tựa hồ vừa trút xuống từ trên vai hai tảng đá nặng trịch. Áp sát vào mái đầu bồng bềnh như mây trên thiên đàng, hắn tham lam hít hít mùi hương cơ thể của người nhỏ hơn trong lòng; tóc mềm vấn víu lên chóp mũi làm Tiêu Chiến khoan khoái đến lạ.

-"Anh gặp phải chuyện gì thế?"

Cậu nhỏ giọng, đem bàn tay còn lại thừa thãi đặt lên một tay gân guốc của Tiêu Chiến như một hành động trấn an. Hành vi cử chỉ đối với người đàn ông đang chiếm lấy mình khư khư như sợ mất trộm hết thảy nhẹ nhàng, phó mặc thân mình toàn bộ vào hắn. Khỏi phải nói, Tiêu Chiến càng lấn tới như tên hài tử to xác trước khi vào lớp mẫu giáo bám mẹ không rời, thiếu chút nữa ép Vương Nhất Bác thành một thanh giò lụa.

Ngô Tịch quay đi tránh né một màn ướt át ân ái trước mặt, mãi lúc này mới bịt mắt ngoảnh lại, giọng điệu này chỉ có đúng ý Tiêu Chiến trở lên.

- "Chủ tịch ăn phải đồ ăn không đảm bảo, lại thêm điều kiện sống khắc khổ, sinh hoạt bị đảo lộn nên lâu dần sinh bệnh. Mà cậu cũng biết đấy..." Y ngồi xổm, một mực tránh né tiếp xúc ánh mắt với đôi uyên ương, "Trị liệu đối với cơ thể chỉ chiếm một phần thôi, quan trọng nhất vẫn là tâm hồn thanh thản, vui vẻ."

Tiêu Chiến bụng dạ bắt đầu náo loạn phá đám, tuy nhiên cánh tay bạch tuộc quấn lấy Vương Nhất Bác chưa hề có một khắc buông lỏng. Nghe xong màn trình bày có tính tâm huyết rất cao, hắn cư nhiên vén môi cười gian xảo.

Vương Nhất Bác lòng u sầu nề não, tâm can như đức thánh mẫu rỉ máu liên hồi, "Thư ký Ngô, anh giúp tôi dìu người lên phòng. Tôi vào nấu chút gì đó cho anh ấy."

Hắn phụng phịu trong lòng, kết cục vẫn tiếc nuối vô vàn buông cậu ra. Bất chợt thấy cả người dâng lên một cỗ lạnh lẽo, trống trải. Bóng người thanh mảnh hấp tấp chạy vào, mất dần sau cánh cửa.

...

-"Chủ tịch, cậu Vương nói, lên phòng chính là lên phòng nào?" Ngô Tịch băn khoăn gãi đầu, lướt nhìn một lượt hai dãy phòng trải dài bị bóng đêm nuốt chửng.

Tiêu Chiến khoát tay, thờ ơ, "Vậy chẳng lẽ cậu lại muốn mưu sát tôi lần hai, ném tôi vào động bàn tơ của hai bà chị?" Thoáng thấy Ngô Tịch bị chặn cứng đanh họng, hắn tiếp lời, "Vương lão gia, Vương lão mẫu đều vắng nhà, dùng phòng của Tiểu Bác vốn là chẳng làm sao."

-"Sao anh biết hai người họ vắng nhà? Phòng tắt đèn chẳng phải là đang ngủ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười ngán ngẩm, "Đọc kĩ thiệp mời của công ty vật liệu X mà chúng ta sắp đặt."

Chân dài sải bước như mọc cánh bay lên, đáp đến căn phòng hắt ra hành lang một ánh vàng ấm cúng. Tiêu Chiến theo linh tính mà đẩy cửa tiến vào tự nhiên như không. Chủ nhân của nó không ai khác chính là người đang lúi húi cắt thái xoành xoạch không nề hà đêm muộn.

...

(Tại một vị trí khác trong nhà)

-"Vương Nhất Linh, thằng bé lại làm gì trong bếp thế?" A Đồng dụi mắt, vừa ngáp vừa nói làm câu chữ vẹo vọ khó nghe.

-"Tao đoán chắc là tên kia đến thằng nhóc sẽ đi nấu gì đó để hắn bỏ vào bụng, nên tao chỉ để lại cháo trắng thôi, không có dù chỉ là một cọng rau miếng thịt." Vương Nhất Linh mắt vẫn nhắm, trên môi giăng ý cười thâm sâu.

-"Đó chính là lý do khiến tao và mày thân nhau từ bé đến giờ." " Khà khà"

Vương Nhất Bác hiện giờ : @@ Cắt thịt thì ra lại khó nhằn như thế!!!














Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro