Chương 30.2 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tịch vun vén xong chỗ nằm, nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn làm hiệu ý nói hắn cố gắng, bách chiến bách thắng.

Đêm nay thật sự sẽ là một cuộc cam go khó lòng phai mờ trong lối nhân sinh của con người.

Căn phòng gối vào tán cây, he hé hắt vào ánh trăng êm ái như một bài hát ru. Tiêu Chiến lấy lại bình ổn, hít một hơi sâu lắng; khí trời thoáng đãng len vào lá phổi khoan khoái lạ thường.

Chờ đợi này đối với hắn, bây giờ cũng thật căng thẳng quá...

Quay ngược về thời điểm Tiêu đại thiếu gia, thiên tử Tiêu gia lọt lòng đã sống trong cung phụng kính cẩn của cả trăm người. Trên giường sinh còn có phụng hoàng kim long tung cánh xung quanh.

Giờ này ngoài kia người ta đang phổ biến cụm từ "đi lùi mới đến vạch đích" ; suy cho cùng để nói về Tiêu Chiến là không trật đi ý nào. Số mệnh an bài toàn bộ những gì hắn muốn, chưa chớp mắt đến cái thứ hai đã xếp thành hàng trước mắt chỉ chờ được chọn lựa.

Tiêu Chiến sống như thế hết ngày này qua tháng khác. Mùa hạ về, mùa đông sang nối tiếp nhau như là thoáng qua. Bỗng một ngày hắn tự nhiên thắc mắc:

-"Liệu trên đời này có thứ gì là mình không có được?"

...

Có! Có những thứ cho dù dùng tiền, dùng rất nhiều tiền, dùng rất rất nhiều tiền cũng không thể đoạt được.

...

-"Anh nghĩ gì thế, ngồi dậy ăn cháo đi."

Là Vương Nhất Bác. Ngữ khí khách sáo câu nệ.

Tiêu Chiến vùi bàn tay đang siết chặt vào trong chăn; bờ môi tái đi mấy phần hơi hé.

Toàn bộ hắn đánh cược với ông trời một phen...

Hắn ngẩng đầu lên, xoáy sâu vào cặp mắt cất giấu ngàn sao tinh tú của người trước mặt; vô cùng thận trọng hỏi cậu một câu:

-"Vương Nhất Bác?"

Người lúc này đang áp lưng về phía hắn, tay đặt tô cháo lên chiếc tủ đầu giường.

Thanh âm của Tiêu Chiến khàn đục, trầm thấp. Nhất thời Vương Nhất Bác dấy lên bồn chồn khắc khoải; vẫn chưa biết nên tiếp lời ra làm sao. Thái độ người này tự dưng đột ngột chuyển biến khó lường làm cậu có phần chưa cập tới.

Tiêu Chiến nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, cứng rắn như ban đầu, "Có chuyện này anh vẫn nghĩ mình nên làm rõ với em. Về chuyện giữa hai chúng ta, về nguyên do của việc anh tìm tới tận đây (...)"

Màu giọng nam nhân không giấu nổi biến động, rõ ràng bộc bạch:

-"(...) Và cả về tình cảm của anh."

Vương Nhất Bác kéo lê chiếc ghế đẩu đến bên cạnh giường nơi Tiêu Chiến đang nằm. Lén lút nhìn ngắm vài lần bắt chộp được khung sườn mặt góc cạnh của Tiêu Chiến. Cố thêm nữa thì trông ra cặp mày nhíu vào ép chặt bức bách.

Cậu biết Tiêu Chiến không đùa.

Bàn tay nắm lấy gấu áo nhăn nhúm đến đáng thương. Bỗng chốc đã nhìn không ra hình thù vải vóc nữa.

Vương Nhất Bác như người sắp chết ngạt dưới tảng băng, đối với hoàn cảnh cân đong đầu óc thế này thực sự là run rẩy thiếu đi sự sống.

Hắn xem xét thấy biểu đạt vô thanh vô tức của đối phương trong lòng tràn đầy u ám. Tuy vậy vẫn phải tiếp tục nói cho cậu nghe, nghe lời thì thầm của trái tim hắn hằng đêm, nghe luôn cả những tâm tư hắn ấp ủ.

Còn nước còn tát!

-"Từ khi nào anh không rõ, mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của em trong tâm trí anh dần xuất hiện càng ngày càng nhiều thêm. Đến mức xa hơn nữa, dạo gần đây chẳng cần là đêm hay ngày, tại chỗ này..." Tiêu Chiến chỉ tay lên ngực, kiên định nói lên, "Lúc nào cũng nhớ đến em."

-"Nghe nói bệnh này rất khó chữa trị, để lâu ngày thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng trầm trọng."

-"Vương Nhất Bác, liệu em có muốn chữa khỏi giúp anh không? Tình trạng của anh nguy kịch lắm rồi."

Tiêu Chiến âm lượng tăng lên, từng câu cất lên rất khẩn thiết, nghe ra không hiểu sợ rằng còn bị chỉ vào mặt là một tên nóng nảy bốc đồng. Vương Nhất Bác cuối cùng gom hết dũng khí cả đời, giáp mặt với khuôn mặt thiên biến vạn hoá của người kia không khỏi bật cười. Tiếng cười giòn tan như một miếng bánh bơ sữa hoà tan trong miệng, người thấy ngọt lịm ắt hẳn là hắn rồi.

Hắn ngây ngốc chưa phân tích rõ tại làm sao, nhưng quan tâm làm đếch gì nữa cơ chứ? Nụ cười kia nào có khác gì hiện thân của ánh mặt trời buổi sớm đâu? Ấy thế mà lại chiếu xuống đáy lòng của Tiêu Chiến như một sự cứu rỗi quý giá vô ngàn, khiến hắn rung lắc liên hồi, đảo lộn cả tâm can vốn đã vì người mà thổn thức.

...

-"Hình như em cũng mắc chứng bệnh tương tự như anh mất rồi? Mau mau đến bắt mạch giùm em với?"

-"Chiến ca?"







Thôi xong rồi...

Cái mạng chó này quãng đời về sau dành hết thảy cho em...

Hệ thống thần kinh chính phụ của Tiêu Chiến hướng theo ý vị bẽn lẽn, ngượng ngùng của Vương Nhất Bác mà thi nhau từng đứa đứt phừn phựt. Não bộ chính thức tê liệt lâm sàng vì cặp gò má ửng hồng phơn phớt khẽ nhô cao.

Vậy là thành công rồi có phải không?

Lượng phân tử C6H12O6 trong huyết mạch tăng cao chóng mặt đứt dây phanh, báo hại chính chủ hành động có phần ngớ ngẩn, ấu trĩ.

Cánh tay mảnh mai trắng sáng như bạch ngọc của Vương Nhất Bác đưa ra gần nửa phút vẫn làm bạn bạn với luồng khí lạnh mát trong phòng; thiếu đi là sự ủ ấm từ người lớn hơn. Khoé mắt khẽ rủ xuống không rõ tâm tư, cậu khẽ khàng toan đưa về.

-"Anh sẵn sàng. Nguyện hi sinh cả đời này vì em."

Tiêu Chiến đúng giây phút cam go ngàn cân treo sợi tóc, vùng dậy khỏi đại dương đường mật sắp nhấn chìm mất bản thân. Hắn hoan hỉ vô cùng, nốt ruồi son điểm dưới môi nhô cao lên hào hứng cực kỳ.

Hắn hấp tấp kéo tay Vương Nhất Bác về phía mình. Người đối diện lúc này nhu thuận hoà nhã lạ thường, bẽn lẽn như một chàng thiên sứ cánh trắng tinh khôi say đắm lòng người; cả người vô lực đáp trọn vào lòng Tiêu Chiến êm như ru.

Một cú ngã đã được ghi nhận là Excellent Score.

Vòng tay Tiêu Chiến cứng như lồng thép, bó gô người Vương Nhất Bác thành một đoàn nhỏ bé xiêu lòng dưới lớp chăn mỏng. Cậu khẽ áp đầu vào lồng ngực vững chãi đầy cảm giác an toàn của đối phương, lắng nghe những thanh âm hạnh phúc từ nơi ngực trái của người đang ủ ấm cho mình.

Bất giác nụ cười trên môi tuyệt mỹ giương lên, thu lại tất thảy vào đồng tử sâu thẳm của Tiêu Chiến cực sinh động, rõ ràng; gieo giắc vào lòng cả một rừng hoa.



-"Rất sẵn lòng."






-End-










**********************

Thanks for voting.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro