Ngoại Truyện 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to.


Mưa ầm ầm.


Ánh nắng rủ nhau đi trốn, bầu trời sáng quang bỗng chốc đen ngòm u ám.


Tiếng nước va đập vào nhau thôi mà ồn ào không nghe rõ tiếng người nói.

Qua cửa kính lớn nhìn ra sân vườn, mấy chậu cây tai cừu thấp lè tè bị làn nước xối xả ào xuống; cành lá trốn tránh chẽ sang các hướng khác nhau hòng giảm lực tác động như búa bổ tới sinh mệnh nhỏ nhoi của mình.

Xa xăm từ bao giờ đã không nhìn rõ trọng vật qua lại, chỉ đập vào võng mạc đôi mắt một mảng trắng xóa mù mịt. Mưa nhiều, ngấm vào đất đai. Mùi hương đặc trưng bay bổng phát tán ve vẩn nơi cánh mũi đỏ ửng của Vương Nhất Bác.

Ông trời thất tình than khóc, lắm người không khỏi ủ dột, trùng lòng mà buồn bã theo.

Ngoài trời mưa nhào lên mái ngói, áp lên da thịt mảng lạnh lẽo se se. Được chùm lên người chiếc chăn lông mềm mại thơm tho mùi nước xả; nhâm nhi thêm một tách trà hoa cúc nóng già bốc lên làn khói mỏng như tơ thì đến là đáo để.

Nhưng tiếc quá.

Ở đây không có trà, không có chăn, thậm chí đến cả hàng ngói gạch đỏ như đồng nung mang âm điệu hoài cổ yên bình cũng không có.

Hệ thống mái vòm che chắn ôm lấy căn biệt thự xa hoa của Tiêu Chiến thuộc nhãn hiệu vô cùng có tiếng của nước ngoài; được đích thân kỹ thuật viên lắp ráp từ công ty chính chủ bắt tay vào hoàn thiện. Lúc được khởi động, cả một quần thể đồ sộ tối tân chỉ vang lên tiếng "u,u" nhỏ đến mức phải căng cả đôi tai may ra nghe mới rõ.

Vương Nhất Bác nghĩ mà tẻ ngắt, biên bản báo cáo trong tay bị siết vào càng chặt hơn.

Ngược lại, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bành xem chừng có vẻ rất khoan thai, bình thản. Trên đùi đặt cô mèo Kiên Quả đang sù sụ một đống, lim dim chống lại cơn buồn ngủ.

-"Tình hình này chắc phải mưa đến một tiếng nữa là ít, em lại đây ngồi xuống đi. Phòng thiết kế làm việc hăng hái quá, thế này đáng tuyên dương trước toàn công ty."

Vương Nhất Bác trừng mắt bi phẫn, mở điện thoại ra xác nhận lại giờ giấc lại càng muốn mở miệng chửi thề.


2h45 phút chiều?


Không hẳn, thực ra chỉ mới 2h44 phút 50 giây mà thôi.

Mặc dù đã lục tung cả thế giới rộng lớn này lên, chẳng bói đâu ra cái giả thiết nào cho việc một ông chủ tập đoàn đột nhiên cắt ngang công việc giấy tờ ngập đầu ngập cổ người sống để trốn về nhà ôm mèo.

Đó là chân lý của thế giới sống rồi, khỏi cần tranh luận lìu tìu. Thân là người nắm quyền; kể cả khi sáng sớm mở mắt ra muốn ăn cơm tối thì nhất định người người phải đáp ứng.

Còn về mảnh đời trôi nổi như trái bần rụng của Vương Nhất Bác lại là một hơi hướng khác biệt hoàn toàn: Sau kì nghỉ tự phát kéo dài mất bốn ngày công ăn lương, sự trở lại của cậu đã kéo theo sự sinh sôi nảy nở của hàng tá deadline, bản vẽ phác thảo, lên mẫu sản phẩm dự kiến,...

Đau lòng càng thêm đau, biệt tích bao lâu đến nỗi không nhận ra nổi dung nhan của các bậc anh chị đồng nghiệp nữa mất rồi. Kẻ không bọng mắt thâm sì thì cũng nhìn không rõ chữ, trên bàn làm việc thủ sẵn cả thảy vài chiếc kính đeo. Người tóc tai bù xù ngáp ngủ chảy nước mắt, số khác thảm hơn còn bị kim cài đâm chọc làm ngón tay chảy máu toe toét đỏ ỏn.

Bao nhiêu việc cần làm, tăng ca thâu đêm suốt sáng có khi còn chưa xong. Huống chi hiện giờ còn chưa hết khung giờ hành chính?

Bản thân Vương Nhất Bác làm bù tối tăm mặt mũi, sáng nay nhận việc chạy thay cho ba đồng nghiệp khác bản thảo để họ khảo sát chất lượng ở nhà máy. Buổi trưa nay đang chuẩn bị đi ăn cơm còn phải cùng mọi người bỏ dở để tái hiện trước một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập phần phụ lục.

Hình Phi đau nhức cả thái dương, cả người xiêu vẹo sắp ngất xỉu nhưng vẫn gượng cười động viên cấp dưới: "Thôi, chúng ta cố gắng làm cho xong. Hết đợt này liên hoan một trận ra trò."


Kể khổ than vãn đối với Vương Nhất Bác là một tính rất xấu. So với các anh chị em cùng phòng vẫn được xét vào dạng người lành lặn, tai mắt còn rõ, còn tinh. Thế nên cho dù bản thân bắt đầu rã rời phá đám, cậu vẫn duy trì nét mặt bình ổn; quay đầu về hướng Tiêu Chiến đang ngồi. Vẫn là nên chiều lòng tên ma đầu này trước, thảo lòng hắn mới có thể an phận trở về chiến đấu tiếp.


Tiêu Chiến bình chân như vại bấy giờ không nương tay quăng vụt một cái, cô mèo Kiên Quả đang thiu thiu ngủ giật mình bay vèo sang ghế bên kia. Còn phần hắn, trong nháy mắt liền bó chặt Vương Nhất Bác đang lừ đừ tiến lại gần, bế phốc cậu lên một cách dễ dàng như ngắt một nhành hoa.

Vương Nhất Bác không kịp trở tay nhìn Tiêu Chiến thân thủ nhanh như cắt ôm lấy mình, cả gương mặt mệt mỏi chỉ đủ sức căng tròn hai cặp mắt cho một thái độ kinh ngạc.

Hắn hoan hỉ mang chiến lợi phẩm trở về, ngồi phịch xuống dưới ghế. Cả người Vương Nhất Bác vô lực mà nảy lên, khiến cho cái cổ họng không nhịn được mà rên hừ hừ như đồng loại của Kiên Quả. Cơ thể tiếp xúc với môi trường ấm áp an toàn, vô thức làm hai mí mắt của cậu như dính đá mà sụp xuống.

Tiêu Chiến nhìn người trong lòng không khỏi xót xa, nhìn cậu mang theo dấu hiệu suy nhược hắn đau lòng bứt rứt vô cùng.

Mà Vương Nhất Bác thực sự rất ngoan cường, đôi khi còn cứng đầu khó uốn nắn. Biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu, cậu mắt vẫn nhắm nhưng lông mày lá liễu thanh tú nhíu chặt, không hài lòng mà lên tiếng:

-"Anh lại muốn làm gì? Dạo này công việc rất nhiều, vậy mà lại tan làm sớm thế?"

Hắn áp mặt vào mái tóc thơm mềm của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn chịu nghe cậu trách móc.

-"Em mang biên bản đến nhận chữ ký, chỉ có làm như thế mới khiến em đến đây để nghỉ ngơi một chút."

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như không mệt mỏi muốn chết đi sống lại, nhất định phải vén cặp mắt mà nhìn lên xem cái bản mặt thiên biến vạn hóa của người này. Cậu cười nhẹ, nhỏ giọng trêu đùa:

-"Bảo sao? Quý cô Alice lại mê đắm Tiêu tổng nhà chúng ta như thế? Thật khiến em rung động đến phát cuồng rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy nẫu ruột, lột bỏ lớp mặt nạ an ổn; nham hiểm chúi xuống đay nghiến phiến môi đỏ au của người trong lòng không một khắc thương tiếc. Xong việc, hắn nhếch mép giáo huấn con mèo nhỏ bị hôn đến lả người.

-"Bây giờ mới rung động đến phát cuồng sao?"

Vương Nhất Bác cười rinh rích, cặp má sữa ửng hồng nhún nhảy theo; chui sâu vào lồng ngực của người kia. Hắn nhìn sao không yêu cho được...Bảo bối bé nhỏ vui vẻ hoạt bát thế này mới yên lòng đôi chút. Tiêu Chiến thâm tâm lợn gợn, cắn rứt hi sinh mấy phút đồng hồ cũng Vương Nhất Bác thân tình; hắn ho khan, nghiêm mặt.

-"Ngủ một chút đi đã."

Tiếng khúc khích theo vậy mà ngoan ngoãn mất hẳn. Tiêu Chiến âu yếm xoa đầu con mèo lười không bao lâu đã nghe tiếng thở đều đều. Hắn cười khổ, động tác nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ điều hoà. Xong xuôi rồi mới rút điện thoại gọi đến một số thuê bao.

-"Trưởng phòng Hình, chiều nay tôi cho phép phòng Thiết kế tan làm sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro