CHƯƠNG 1: LUẬT CHƠI ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn biết tên tôi chứ nhỉ? À phải rồi tên cha sinh mẹ đẻ của tôi là Stephen Jameson.Tôi 16 tuổi.Trường tôi đang theo học chả có tý danh tiếng nào hết,chỉ là chút tiền chuộc của bố mẹ mà họ đã nhận tôi vào học mặc cho bảng thành tích "đáng nể" của tôi, hay nói cách khác là nhà trường đang cố đào tạo những tên phá hoại thành người có tương lai, những họ đã nhầm đối với 1 đứa trẻ như tôi.Khổ nỗi rước hoạ vào thân đây là trường thứ 5 tôi theo học.Học ở đâu cũng bị thầy cô than phiền và kêu mẹ tôi đến gặp giáo viên ngay lập tức,lúc nào cũng vậy,tôi luôn nhận được giấy "chứng nhận" bị đuổi học khỏi trường.
Tôi có phải là một đứa trẻ hư không?

Có chứ, bố mẹ tôi còn biết.

Đâu phải tôi muốn thế. Quỷ tha ma bắt sinh ra đã mang trong mình dòng máu siêu nhiên gì đó,cứ càng lớn lại càng mạnh,khó mà che đậy được.Tôi đã học cách kiềm chế, nhưng không mấy thành không,và bố mẹ tôi cấm tiệt tôi sử dụng nó.Đó là tôi nói thế chứ không muốn cũng phải dùng và tất nhiên mọi hậu quả tôi phải nhận là "Ôi thằng nhóc này bị điên rồi"-tôi bị xa lánh kể từ đó.

Nhưng không có nghĩa là tôi không có bạn.Phải,cô gái tóc vàng nâu ngồi cuối lớp ấy,bên mình lúc nào cũng có quyển sách,vì thế nên mọi người gọi cô là "mọt sách".Tên đầy đủ là Alissa Hamingway, có mỗi tôi nhớ tên cậu ấy,ngay cả cô giáo cũng không nhớ nổi nữa.Nhìn cách ăn mặc giản dị có ai nghĩ cậu ấy là con nhà khá giả không?Giàu hơn tôi gấp 10 lần.Lần đầu tiên vào phòng Alissa, khỏi phải ngạc nhiên,sách được trưng còn hơn cả thư viện.Tôi cứ ngỡ rằng nếu tôi sống trong căn phòng này có khi cả đời tôi cũng không đọc xong nửa giá sách nói gì việc phải đem trả. haizz!nhà giàu, tôi công nhận.Thật may mắn khi được làm bạn với Alissa.

Tôi và Alissa có nhiều đặc điểm chung,nhưng chủ yếu là bị mọi người xa lánh.Đứa như tôi chắc bạn biết lí do rồi,còn Alissa?Có quá nhiều sách,điều đó ai chịu được. Nhưng tôi là bạn thân cô ấy,tôi hiểu rõ sở thích từng người,khônh bắt buộc đc,có khi nó lại có ích vào một ngày nào đó..
Đây là cuộc phiêu lưu của chúng tôi:tôi và Alissa,tất cả mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày hôm đó,tôi suýt quên rằng tôi là ai ...
--------------------------------------------------------------------------
Mới sáng sớm thì đã phát hiện ra mình muộn học,tôi chỉ kịp bỏ vài quyển vở vào cặp gặm theo cái bánh mì gối,vội vàng chạy đến trường.Hình như tôi có cảm giác thứ gì cồm cộm trong cặp tôi,nhưng thôi kệ,không bận tâm nữa,sắp muộn học thật rồi này.

Tiếng chuông reo đã được năm phút,tôi hối hả chạy nhanh vào lớp,nấp sau cánh cửa rồi từ từ vào chỗ ngồi.Ngó xung quanh,không thấy cô giáo đâu,tôi hú hồn hết vía coi như mình thoát khỏi lần này.Nhưng đúng như tôi đã bảo đâu phải chuyện gì cũng ngờ trước,tôi quay lại giật mình vì cô Helen khoanh tay,giậm chân liên tục xuống đất,mặt gầm gầm như muốn ăn thịt ai đó đứng sau lưng tôi,dằn từng chữ:

-Mr.Jameson! Lại đi học muộn nữa hả?

Tôi cúi gầm mặt mồ hôi chảy dài thành hột,cố nghĩ một lí do nào đó để không trùng với lí do trước:
-Ơ...Dạ.... hồi sáng cái chuông đồng hồ nhà em bị hỏng nên...

-Đây là lần thứ mấy đồng hồ nhà cậu hỏng rồi hả?Chả lẽ nguyên cả tháng mà không sửa nổi sao?Đi ra khỏi lớp đứng hết giờ! NHANH!

Lê từng bước nặng nhọc ra khỏi chốn khỉ ho cò gáy dưới bao ánh mắt của cả lớp.Tôi cứ phải đứng thế đến hết giờ,thỉnh thoảng nghe tiếng quát mắng từ bà cô chủ nhiệm nóng tính mà tôi không ưa,tiếng đọc bài hay tiếng cười phất ra từ ''chốn ngục'' càng làm tôi muốn về nhà nhanh hơn.
Tôi ghét phải đi học!

Nhà tôi đây rồi,quăng cặp trên bàn rồi nhảy lên giường nằm chơi điện tử.Kì lạ!Có tiếng''cộp'' vùa phát ra từ đâu vậy nhỉ?Chắc là ở trong cặp.Tôi chán nản nhưng vì tính tò mò tôi với tay lấy chiếc cặp từ từ mở ra,lôi cái thứ cồm cộm ấy thì phát hiện đó là một chiếc máy tính bảng. Nhưng sao lại không có nút.Tôi cố tìm ra được một chiếc nút nào đó và hy vọng có ai bỏ nhầm vào đây khi tôi cho rằng giờ nó đang là của tôi. Bỗng màn hình sáng rực lên,tôi giật mình ném nó trên giường và chờ điều gì đó sắp xảy ra.Một lúc sau một giọng nói lạ lẫm được cài sẵn trong máy tính cất lên:
-XIN NHẬP MẬT KHẨU!

''sao có ai chơi khăm thế nhỉ,cài mật khẩu trong máy tính bằng giọng nói nữa chứ!''Tôi đoán bừa không một chút hy vọng:
-Ngày sinh ? 23-9-1989?
-ERROR
-19/2/1983?
ERROR
Tôi cố thử tất cả các ngày sinh và số điiện thoại của những người tôi quen biết,gồm người thân và bạn bè,nhưng tất cả đều nhận được chữ ERROR to tướng màu đỏ nhấp nháy trên màn hình.
Tôi bực mình gào thẳng vào màn hình:
-MẬT KHẨU CÁI QUÁI GÌ?LÀM SAO TAO BIẾT ĐƯỢC!

Bíp...Bíp Mật khẩu chính xác. Chào mừng bạn đến với thành phố vĩnh hằng của chúng tôi.Nơi chỉ dành cho những đứa con của các chiến binh huyền thoại được đào tạo và học cách đối phó với thế lực hắc ám.Bạn có phải là người đó không,hãy gia nhập với chúng tôi ...

1s sau ....
Hả? Gì đây nữa?Tôi cười lớn,như kiểu có ai cố tình đùa vui tôi ấy,nghĩ gì mà chiến binh rồi cả thế lực hắc ám nào đây cơ chứ.Quá nhảm nhí,tôi cất máy tính vào cặp và có ý định trả chủ nhân của nó.Nhưng một lần nữa mần hình lại sáng rực lên,nhìn kĩ hơn tôi lại thấy mấy cái hình ảnh về một thế giới siêu nhiên nào đó như một dàn chiến binh ra trận đánh con quái vật ba đầu,rồi họ còn có thể điều khiển được những nguyên tố tự nhiên như:nước,lửa,gió....họ được cho là những huyền thoại.Một thế giới ảo tưởng hiện ra trước mắt tôi,trông như tôi đang xem một bộ phim viễn tưởng trên chiếc máy tính không phải của mình.

Khoan đã,hình như cạnh tòa nhà thị chính trong mấy bức ảnh này có chữ gì đó đang nhấp nháy,chắc là tên của thành phố này,tôi đoán thế.Phóng to màn hình ra,dần dần dòng chữ đó hiện ra,từng chữ một rất rõ ràng:'' THÀNH PHỐ TỘI LỖI ''.... Nó thực sự gây ra hiểm hoạ gì sao.....

Tôi cứ nghĩ đây chắc là trò đùa của bố mẹ,cố bỏ cái máy tính vào cặp tôi để tôi nhìn thấy dòng chữ ấy.Kể cũng lạ! Kiếm đâu ra cái máy tính không có nút cơ chứ.Cho dù bố mẹ có ra vẻ quan tâm con trai mình thế nào thì...Tôi 16 tuổi rồi và tôi muốn sống tự do nhưng bố mẹ thì ngược lại.

Không có chuyện này đâu.Bố tôi còn chẳng biết cách chơi trò pikachu nữa huống chi là...Tôi đã phải mất cả ngày cuối tuần để dạy ông chơi cái trò dễ như ăn kẹo ấy.Và kết quả tôi điên đầu ra và hét lớn với ông rằng ''Bố có phải sống ở thời đại này nữa không''.Đó là cái lí do đáng nhớ nhất ông cấm tôi không được đánh điện tử lần nào nữa.Nhưng tôi đâu phải đứa trẻ ngoan.

Tối đến,
Tôi cũng chần chừ và suy nghĩ kĩ rồi thu hết cam đảm mới dám mở miệng hỏi bố mẹ chuyện cái máy tính,nhưng hỏi xong lại nghĩ đáng lẽ ra không nên hỏi,vì sẽ bị bảo là"con có coi phim viễn tưởng nhiều quá không đấy''.

Ờ đúng,lần này thì tôi đoán đúng thật,bố đang cầm tờ báo NewYork ra ngày hôm qua quay đầu sang nhìn tôi lớn tiếng:
-Bố mà tặng con máy tính ư?Bố còn cấm con sử dụng nữa ấy chứ đòi đâu ra tặng !

Mẹ đang nấu món bánh put-đinh trong bếp nhẹ giọng:

-Đừng hét lớn với con thế,nó chỉ hỏi thôi mà

Bố chỉ ''Hừm'' một ái rồi tiếp tục đọc tờ báo,vừa nhâm nhi tách trà xanh hơi nguội trên bàn.Tôi cũng chỉ dám kéo ghế ngồi cạnh bên và đợi món bánh thơm ngon mà mẹ chuẩn bị đưa ra.Tôi ăn xong,bụng no căng nhưng suốt buổi ăn tôi và bố chả nói chuyện gì mấy,có lẽ vì chuyện lúc nãy,tôi cũng không dại dột thế nữa đâu.

Tôi lên phòng,đầu không thể không nghĩ đến cái máy tính chết tiệt ấy,bỗng dưng xuất hiện trong cặp tôi,không phải của bố mẹ,tôi muốn biết nó là của ai và chắc sẽ liên quan đến tôi chứ.Tôi lại đi tìm cái máy tính.Ôi tôi nhớ là đã để nó trên giường cơ mà,sao giờ không thấy đâu nữa,thay vào đó là một tờ giấy cứng bê-tông có đề chữ: 'LUẬT CHƠI' trên cùng.Tiếp đến là những con số 1,2,3..nhưng toàn bằng chữ Latinh,làm sao tôi hiểu được.

Điều quan trọng nhất không phải là ở đó,nhìn vào dòng chữ cuối có ghi:''Người gửi Becky Jameson,Jonathan Martinez-hoàng hậu,đức vua kính mến''.Tôi không khỏi bất ngờ.Hai cái tên này chả phải là tên bố mẹ hay sao.Tôi hét lớn: ''Chuyện quái gì đang xảy ra thế này,bố mẹ định đùa con bao lâu nữa''

Ngày hôm sau,Tôi vội vàng chạy tới nhà Alissa.May cho tôi nhà không có ai,tôi tự mở cửa đi vào,hành lang thật đẹp tôi như thấy mình đang bước trên thảm đỏ,đứng trước cửa phòng Alissa,tôi từ từ đẩy cửa phòng đi vào.Cậu ấy đang ngồi đọc sách,tôi chầm chậm tiến lại gần kéo ghế ra ngồi vào bàn.

-Có chuyện gì thế?-cậu ấy hỏi tôi

-Tớ có chuyện muốn kể với cậu-tôi nhìn với ánh mắt hi vọng

Kể đi-Alissa chăm chú lắng nghe

-Nhưng cậu phải tin tớ

Tôi kể cho Alissa nghe sự việc quái gở vừa xảy ra,ngay cả chuyện tôi nói với bố mẹ rồi bị quát mắng,cái máy tính ấy đã biến mất,thay vào đó là tờ giấy với tiêu đề"LUẬT CHƠI".Có vẻ như Alissa khôn nghĩ tôi là một kẻ khùng như bao người khác,cậu ấy tin tưởng tôi ngay từ đầu câu chuyện.Có gì đó khiến cậu nhăn mặt:

-Tớ cũng thế,nhưng tớ không hỏi bố mẹ.Tớ tự tìm hiểu chuyện này đang xảy ra với tớ

-Cả cậu cũng thế sao?-tôi ngạc nhiên

-Phải,theo linh cảm của tớ thì chắc có một thế giới khác đang tồn tại trong vũ trụ này,nó không nằm trong khoa học nghiên cứu của loài người vì họ không biết đến sự tồn tại của nó,có vẻ như bố mẹ chúng ta đang cố giấu chuyện gì đó.

Tôi cầm tờ giấy đưa cho Alissa,chỉ vào dòng chữ cuối:
-Chắc cậu nói đúng,nhưng sao bố mẹ lại không cho chúng ta biết?

Alissa chống cằm suy nghĩ,và trả lời cách điềm tĩnh nhất:
-Có lẽ chúng ta còn chưa đủ tuổi để dính vào chuyện này.còn tờ giấy kia,tớ nghĩ nó chỉ cho chúng ta bắt đầu một trò chơi đi xuyên qua đến thành phố đó

-nhưng toàn là chữ Latinh,tìm đâu ra người dịch cho chúng ta-tôi day dứt

-Thế cậu nghĩ phòng tớ toàn là sách chỉ để trưng thôi à?-Alissa chỉ vào cuốn sách đang cầm trên tay

Tôi nghiêng đầu đọc nội dung cuốn sách''Sách dạy chữ Latinh''.Tôi ngước mắt lên trầm trồ:
-Chắc cậu biết trước sự việc này đã lâu rồi.Siêu năng lực của cậu là gì ấy nhỉ,Phù thủy đoán trước tương lai???

-Ờ,thực sự...

Những dòng chữ trong tờ giấy "Luật chơi''ấy bắt đầu nổi lên thành những lớp màu bạc ,và hình như nó càng lúc càng phai đi rồi biến mất.
Không hay rồi !

p/s:Lần đầu viết truyện nên mong mọi người đánh giá và nhận xét giùm,mình sẽ chăm chỉ up chương mới,còn tùy thuộc vào độ dài của chương và sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người ^^ Thanks nhiều !!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro