CHƯƠNG 2:DẤU HIỆU CỦA KẺ SĂN MỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên nào!Chúng ta phải tìm ra lời giải ngay thôi -Alissa thúc giục

Vừa nói cô ấy vừa cầm cuốn sách dày cộp toàn kí hiệu chi chít cả trang giấy,vừa đọc vừa dịch,cô ấy có thể kết hợp hoàn hảo những động tác này mà không lộ vẻ mệt mỏi gì.Trông cô lúc này như một mọt sách thực sự-tôi nghĩ thế.Tôi không biết đây là cảm xúc gì nữa nhưng những lúc Alissa như thế này lúc tập trung vào một thứ gì đó thật đáng yêu,ai bảo mọt sách là không thể.

Cô lẩm bẩm vài chữ,rồi dần dần đọc to rõ ràng: LUẬT CHƠI
1.Di thư cổ
2.Trượng pha lê
3.Vòng cổ ma quái
4.Thảm đỏ

-Cậu đang nói cái gì thế-tôi trố mắt ngạc nhiên khi nghe cô bạn đọc

-Luật chơi đó,chỉ là những gợi ý,chúng ta tự tìm lời giải mà!

-Gợi ý gì nghe cứ như truyền thuyết ấy,kiếm đâu ra mấy thứ ấy bây giờ?-tôi cứ thấy kì kì

-Từ từ đã nào,tớ biết một trong những thứ đó nằm ở đâu,vì lúc còn nhỏ tớ đã từng nghe thấy nó,tớ đoán thế,chắc nó sẽ giúp ta tìm được mấy thứ còn lại-cô dứt khoát

-Cậu còn nhớ nó cơ đấy

Tôi giờ mới hết ngạc nhiên,bỗng dưng bị cuốn vào mấy cái chuyện này,chả có chút cái gì gọi là mở đầu hết.Nhưng tôi muốn biết đây có phải là sự thực không,có nghĩa là tôi đang chứng minh bí mật của sự tồn tại một thế giới khác, cũng không có nghĩa là tôi đang chơi trò trẻ con với một cô bạn đâu nhé.Tôi nhoẻn cười:

-Đến đó thôi!

Alissa kéo tôi ra khỏi nhà,bàn tay nhỏ bé ấy thật mềm mại và cảm giác âm ấm,cả thân hình cô ấy nữa,nếu Alissa cởi kính ra và biết cách ăn mặc chắc cũng không thua kém gì các bạn gái trong lớp đâu.Alissa vẫn cầm tay tôi,bàn tay hơi ướt vì mồ hôi,đang nhìn ngó xung quanh cho đến khi có một chiếc xe taxi tới, cô buông tay ra:

-Cũng hơi xa đấy cậu chuẩn bị đi!

-Chắc tớ phải chợp mắt một lúc thôi,vì chuyện này cả ngày hôm qua tớ chả ngủ được là nhiêu-tôi nằm dựa vào lưng ghế,dần sa vào giấc ngủ...Nhưng khoan đã,tôi tỉnh dậy,nhìn Alissa và hỏi:
-Thực sự chúng ta đang đi đến đâu?

-Nhà bác tiến sĩ Hudgens,vị giáo sư nổi tiếng nhất làng Manage!
----------------------------------------------
Chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều trên đường đi.Khu nhà ngay trước mắt chúng tôi thật khác biệt, nó nằm ở cuối dãy phố,và như căn nhà đã lâu rồi không có người sống.Cánh cổng gỉ sắt bám đầy bụi,hai bên tường mọc đầy rêu xanh,khu vườn trước nhà cũng bị bỏ hoang,hình như lâu lắm rồi không có ai chăm sóc.Tôi và Alissa bước đi trên những viên gạch vỡ,trông như vừa bị cả một chiếc xe tải đè lên ấy.

Chúng tôi bước lên bậc thềm,xung quanh được bao bọc bởi hàng rào sắt gai nhọn như rừng gai trong nghĩa địa.Thực sự ngay lúc này tôi đã thấy rợn người vì không biết vào bên trong còn kinh khủng như thế nào nữa.Chả khác gì cái đống đổ nát.

Tôi hít một hơi thật sâu và bấm chuông, tôi liếc sang nhìn Alissa,cô ấy chỉ nhún vai ý muốn tôi phải chờ đợi rồi lại quay đầu về phía cánh cửa.Cánh cửa gỗ mộc mạc khắc những bức hình tuyệt đẹp về một đế chế nào đó thời xa xưa,nhưng đã bị xước vài chỗ nên tôi không nhìn rõ:
-Đây là thứ đẹp nhất tớ thấy từ nãy đến giờ.

Cánh cửa dần dần mở ra,một người đàn ông tóc bạc như ông tôi,mặc một chiếc áo khoác mỏng trắng như những tiến sĩ khác vẫn thường mặc,đeo chiếc kính dày mà tôi chưa bao giờ từng thấy, còn cắm một chiếc bút trên tai và tay ông đang cầm một cuộn giấy nào đó,như kiểu ông đang rất bận rộn không có thời gian tiếp đãi bọn nhóc như chúng tôi đâu.Vị giáo sư chỉnh lại chiếc kính,nheo mắt nhìn về phía chúng tôi:

-Ồ,là hai đứa trẻ,tìm ai hả mấy cô cậu?

Alissa nhanh miệng nói:
-Chúng cháu đến gặp giáo sư Hudgens

Vị giáo sư tỏ vẻ không thích thú:

-Gặp ta sao?Nhưng giờ ta đang bận lắm,thay vì gặp ta sao cô cậu không đi dạo đâu đó trong công viên hay đến rạp chiếu phim chẳng hạn?-Giáo sư nhếch mép-Trông hai người như một cặp đôi ấy

Tôi vội vàng lên tiếng:

-Chúng cháu đã mất công đến tận đây rồi ,bọn cháu có việc quan trọng muốn hỏi ông-tôi vừa nói vừa nuốt nước miếng-Về một tờ giấy có đề chữ LUẬT CHƠI,ông là giáo sư về nghành khảo cổ học,chắc ông sẽ biết ý nghĩa của tờ giấy này-tôi nói như một lời đề nghị

Giáo sư Hudgens suy nghĩ một lúc,chắc đang phân vân có nên tin lời tên nhóc này hay không,bác Hudgens vuốt chòm râu của mình rồi nói:

-Được rồi,vào nhà đi,chúng ta sẽ bàn chuyện này sau,đi đường dài chắc cô cậu cũng mệt lắm rồi-bác Hudgens đưa tay mời chúng tôi vào nhà.

Bước vào nhà tiến sĩ Hudgens,điều đầu tiên ấn tượng nhất với tôi chính là máy móc,toàn bộ đồ dùng trong nhà đều làm từ máy móc.Ngay cả đến những thứ nhỏ như chiếc cốc, lọ hoa hay thậm chí mặt kính gán trên tường cũng là một thứ máy móc hiện đại, trông nó như màn hình tivi 40 inh theo bề dọc và nó hoàn toàn không có điều khiển từ xa, bạn sẽ rất ưng ý khi tự ngắm mình trong chiếc gương này,tôi không đùa đâu và tôi suýt giật mình khi thấy mình trong đó.

Chúng tôi đi qua phòng khách ,qua tiếp một đoạn hành lang dài ,hai bên là hai bức tường có gắn với những ký hiệu đặc biệt mà tôi không hiểu nổi,nhưng nó gần giống như trong tờ giấy đó,xin lỗi trí nhớ của tôi không được tốt lắm.

Tôi nghĩ mình vào một căn nhà rô bốt mọi thứ hoàn toàn là máy móc,những con vật bé nhỏ cứ lướt qua chân tôi,1 con suýt bị tôi giẫm phải,bác Hudgens bảo tôi phải cẩn thận,vì chúng là loại máy móc chuyên thu thập tài liệu và rất quan trọng đối với nhẽung công trình của bác. Nó dạng như 1 con chíp chỉ to hơn một tý, nó có thể sao chép hình ảnh của tôi thành không gian 3 chiều

-Một căn nhà quái dị-tôi thốt lên

-tiến sĩ Hudgens nằm ngoài khả năng của loài người cơ mà - và chỉ số IQ của bác ấy còn cao hơn người thường nhiều

-Một thiên tài hiếm có -tôi nói gần như là thán phục

-Nhà này do tự ông hoàn toàn thiết kế

-Nhưng nó lại nghiêng về phía cổ đại thì đúng hơn -tôi băn khoăn

-Tớ nghĩ tiến sĩ Hudgens biết tất cả sự thật về thế giới này -Alissa thì thầm-dù nó là cổ đại hay hiện đại đi chăng nữa

Chúng tôi đến trước bậc cầu thang:

-Ta đang đi đến phòng bác Hudgens à?

-Thế còn nước soda của tớ đâu?

-Trời ạ,nghĩ đến nước sao không nghĩ đến đồ ăn luôn đi-Alissa nói giọng hơi mệt

Bác Hudgens đi được nửa cầu thang quay lại nói với chúng tôi:

-Trên phòng bác có ít bánh kếp đấy,xin lỗi bác sống 1 mình nên toàn ra cửa hàng mua đồ ăn về thôi - bác Hudgens trôg như từ sáng giờ chưa ăn gì

-Vậy thì bác và chúng cháu cùng ăn chung cho vui -Alissa lịch sự bảo

Tôi đang đứng trên cầu thang.Nó là cầu thang máy nhưng không phải loại như trong các khu trung tâm thuơng mại đâu,nó là loại máy có thể tự gập lại và đặc biệt hơn vẫn cảm ứng được tiếng bước chân của người để cảnh báo hay đặp các loại bẫy phù hợp.Cầu thang máy dài hơn 20 bậc phát sáng,dẫn thẳng tới phòng tiến sĩ .

Giờ tôi mới thấy căn phòng này hoàn toàn đối lập với căn phòng của tôi,nó thật đẹp đẽ sang trọng,còn tôi thì không thể chịu được khi có ai đó sắp xếp lại phòng của mình,nó phải được xáo tung lên, và tất nhiên mẹ luôn là người phá đi sự "gọn gàng" đó.

Cánh cửa phòng làm việc của bác Hudgens làm bằng sắt cao 5 mét,với những mật mã chi chít từng dòng trên mặt cách cửa. Nó được cài đặt sẵn giọng nói mặc định và có thể phân biệt đâu là bạn đâu là thù,dù bạn có dấu mình như nào thế nào đi chăng nữa thì mùi của quái vật hoàn toàn khác với mùi của loài người hay đại khái là thế.

-"CHÀO CẬU STEPHEN VÀ CÔ GÁI ALISSA THÔNG MINH,XINH ĐẸP "

-Chà,đến cả cái máy mà cũng không khen mình nổi một câu,luôn là cậu nhỉ,Alissa

-Tớ đã từng gặp nó rồi khi tớ còn rất nhỏ,lần đầu tiên đến đây,giờ nó vẫn còn nhớ tớ

Cái máy chết tiệt ấy luôn nịnh những cô gái để lấy lòng thôi,tôi bỏ đi một mạch vào căn phòng đi qua luôn cả cái thứ "không phải người mà cũng biết nói" lần đầu gặp nhau mà chả có chút ấn tượng gì

Một căn phòng rộng lớn với tất cả các thiết kế thông minh tối tân nhất vũ trụ đều nằm ở đây, cửa sổ bằng kính trường lực rất khó vỡ, khắc trên mặt kính của cửa sổ chỉ toàn là chữ và kí hiệu,chắc lại là một thứ tiếng nào đó mà tôi không biết,có quá nhiều cái tôi không biết hoặc không thể tả nổi.

Một cái bàn kim loại dài đặt giữa phòng,trên đấy toàn là tài liệu ghi chép và những thứ máy móc nhỏ giúp cho việc ghi chép tài liệu dễ dàng hơn.

-À có cái bút lạ chưa này

Tôi chạm vào chiếc lông của một cây bút nó rung nhẹ rồi bay lên,lượn quanh một vòng rồi đáp nhẹ xuống trang giấy đang viết giở và tiếp tục vẽ chi tiết từng phần của sản phẩm mới chuẩn bị ra đời dưới tay bác Hudgens.Thật kì lạ và có chút rợn người khi chiếc bút không tay người cầm vẫn viết vẽ được bình thường,thậm chí còn đẹp hơn,không biết bộ não của nó nằm ở đâu được nhỉ?

Cô bạn Alissa trố mắt nhìn vào cây bút rồi lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói rằng:

-Đừng chạm vào bất kì thứ gì của bác Hudgens, bác ấy đuổi mình ra khỏi đây mất trước khi kịp đặt câu hỏi nào"
Tôi đáp trả bằng ánh mắt xin lỗi,còn bác Hudgens chẳng hề để ý đến chúng tôi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Lúc này ba chúng tôi mới ngồi vào bàn,không ai lên tiếng nhưng tiếp máy móc thì vẫn kêu rè rè... Chả khác gì bạn đang tập trung vào một thứ gì đó nhưng lại bị phân tán vì thứ khác.Đưa tờ giấy trong túi quần ra đặt nó lên bàn,tôi nhìn Alissa rồi lại nhìn tiến sĩ,lần này tiếng nói của tôi chắc sẽ át tiếng máy móc:

-Đây là tờ giấy"không đâu mà xuất hiện" mà bọn cháu muốn biết nó từ đâu ra,cháu cũng không biết cháu có liên quan gì đến việc này hay không nhưng Alissa bảo cháu đến gặp bác và tìm một vài thứ nào đó,nhưng cháu nói trước với bác ngoài tiếng mẹ đẻ ra cháu không biết bất kì thứ tiếng nào khác đâu chứ nói gì đến loại chữ như nhảy múa trên giấy này!

Bác tiến sĩ gật đầu:

-À ừm ta hiểu, một đứa trẻ như cậu nhóc không cần biết quá nhiều về các loại chữ,mục đích cô cậu đến tìm ta chỉ là vì "vật đó" thôi sao? Được ta sẽ đáp ứng ngay.

Bác tiến sĩ vỗ tay,miệng lẩm bẩm thứ tiếng gì đó,bất chợt 1 cuốn sách di dịch khỏi giá sách bao bởi màu vàng bạch kim nhưng quá cũ rồi,bìa sách thì rách nát trông như vừa có ai cố tình vứt nó đi.

Hai bên nó mọc ra 2 chiếc cánh nhỏ,nó bay lượn trên trần nhà một vòng rồi đáp xuống ngay cạnh bàn tay của tiến sĩ. Ôi chúa ơi còn thứ gì không biết bay nữa không.

Hừm,tôi nói nhưng giọng như nổi cáu:

-Chúng ta vừa nhìn thấy một cuốn sách có cánh và nó vừa bay quanh đầu chúng ta,tuyệt thật-tôi lầm bầm-Nhưng xin bác đừng gọi cháu là cậu nhóc nữa được không?Cháu 16 tuổi và đây là giai đoạn trưởng thành tuyệt vời nhất của một chàng trai.

-Được rồi,bớt nóng nào cậu nhóc,cậu quên là đang nhờ ta giúp đỡ sao?-Bác tiến sĩ như kiểu đang báng nhạo tôi

Cô bạn Alissa nãy giờ chưa nói đừa câu nào bây giờ đưa hai tay lên che miệng tủm tỉm cười.

-Cậu cười gì chứ!-tôi nhăn mặt

-Đã là bạn thân nhưng tớ vẫn thấy ấn tượng với cái kiểu một anh chàng trong tuổi trưởng thành đang nổi cáu với một người đã có tuổi chỉ vì gọi cậu là ''cậu nhóc''-cô bạn lắc đầu thông cảm-dễ thương thế kia mà

-Tớ nổi cáu bao giờ đâu,chỉ là không thích cái tên đó thôi

Giờ tôi mới để ý đến cuốn sách,nó đang thu chiếc cánh bé xíu lại,phát sáng bất chợt rồi tắt ngúm.Màu vàng kim hồi nãy không còn đâu thay vào đó là màu nâu xám cũ kĩ,nó là đồ cổ kia mà.Bác Hudgens từ từ lật từng trang một kiểm tra điều gì đó rồi dừng lại ngay trang cuối,chỉnh lại cặp kính và nhíu lông mày lại,miệng cứ liên tục nói''Không hay rồi!Không hay rồi!''

Tôi lại bắt gặp ánh mắt của Alissa,trong lòng lại thấy không an tâm,tôi gặng hỏi:

-Có chuyện gì thế bác?

Bác Hudgens đóng cuốn sách lại,đắn đo một lúc rồi mới nói với chúng tôi:

-Chết thật!Trang cuối cùng đã bị xé rách,đó là chiếc chìa khóa dẫn đến lối vào của cách cổng ''Ma giới''.

-Lại thế nữa rồi! Ít ra bác phải cho cháu biết cách cổng Ma giới là gì chứ?

-Là cánh cổng không gian phân chia giữa hành tinh địa cầu và một lỗ hổng không gian khác,nó như có lực ma sát rất cao nguy hiểm đến bất cứ ai trên Trái Đất là người thường qua cổng và đốt chúng thành tro bụi.Cháu chỉ biết thế thôi vì cháu đã từng đọc một cuốn sách cổ có giới thiệu qua về nó-Alissa giải thích

Bác Hudgens nhìn Alissa như muốn cảm ơn vì đã giải thích dùm và gật đầu đồng tình.Giờ thì tôi thấy tôi với Alissa khác biệt quá trời

-Cậu bé ngốc nghếch kia và cả cô bạn thông minh của cậu nữa.Liệu không có trang cuối hai cô cậu có thể tìm nổi chìa khóa đó không?

-Trong đó có kí hiệu bắt buộc phải giải mã mà,Chúng cháu có thể tìm được chìa khóa nhờ vào một mớ hỗn độn này-cậu ấy nói với ánh mắt cầu xin

Bác Hudgens mỉm cười đưa cuốn sách cho Alissa và tặng cậu ấy một mặt dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh ,ở giữa có gắn một biểu tượng của các chiến binh ''thanh kiếm bạc'' cho cô bạn, và dặn:

-Cẩn thận nhé cháu yêu,vòng dây chuyền này sẽ sáng khi có quái vật nào đến gần cháu hay đại khái là thứ nào đáng sợ như thế.Đeo ngay vào để nó còn thích nghi với cháu nữa

-Nhưng cháu...

-Cứ giữ đi,cháu là người thứ hai sở hữu nó,người đầu tiên là một người anh hùng mà bác luôn ngưỡng mộ nhưng tiếc là cậu ấy đã hi sinh trong trận đấu với quân đoàn của chúa tể địa ngục.Bác thấy cậu ấy có nét gì đó giống cháu

Alissa im lặng một hồi lâu,rồi nhận sợi dây chuyền đeo nó vào cổ,nhìn chằm chằm vào mặt đá của sợi dây chuyền.Thú thật tôi ít khi thấy cậu ấy như thế này

-Hình như cậu biết rõ về người anh hùng này

Alissa nắm chặt sợi dây chuyền trong tay:

Một câu chuyện buồn,theo như truyền thuyết thì chính lỗi lầm của cậu ấy vì đã không tin tưởng vào sợi dây-vật kỉ niệm duy nhất của mẹ cậu mà nên...-Cậu ấy bỗng dưng im lặng

-Và bây giờ cậu là chủ nhân mới của nó-tôi động viên-tớ tin cậu sẽ làm tốt hơn bất kì người nào từng sở hữu nó

-Cảm ơn cậu-Alissa dần dần vui trở lại-Đến bây giờ tớ mới biết bác tiến sĩ chính là thầy của người anh hùng đó

-Bị phát hiện rồi sao,hà hà-Bác tiến sĩ cười thản nhiên-Mấy đứa nên khởi hành sớm càng tốt,tốt nhất là trước lúc mặt trời lặn,vì ban đêm là buổi săn mồi cho các con quái vật,nó sẽ phát hiện ra mùi của 2 đứa trẻ lang thang không người lớn bên cạnh

Bác ấy đang ám chỉ chúng tôi thì phải.Tôi nhìn đòng hồ.Bây giờ chưa quá 12h trưa,ăn nhẹ trước đã sau đó đi vài vòng kiếm đầu vài con quái vật treo lên tường coi như thành quả thôi-Tôi nó và tưởng tượng ra viễn cảnh mơ mộng ấy

-Cậu nghĩ cậu có được đầu con quái vật nào chắc-Alissa nói với giọng mỉa mai

-Tớ có thể mà,trong ''The War'' tớ luôn là người giết được nhiều quái vật nhất-tôi nói vẻ đầy tự hào

-Ồ,quái vật level 1,haha !!

Tôi hơi bực và cảm thấy xấu hổ vì bí mật tôi cố giấu lâu nay cũng có người độc miệng nói ra.Cậu ấy còn chả thèm nhìn mặt tôi xem tôi phản ứng thế nào mà quay mặt đi cười đắc ý''Coi như lần này cậu gặp may,không có lần sau đâu''.Hai chúng tôi xách ba lô lên và bước ra khỏi bàn thì bác Hudgens giơ tay ra hiệu dừng lại,bảo:

-Ấy,khoan đã,trước khi đi ta có vài món vũ khí dành tặng cho hai cô cậu,chả lẽ mấy đứa định đi săn bằng tay không à?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro