CHƯƠNG 3:CUỘC VIẾNG THĂM TỚI LÒNG ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nhìn nhau rồi à ừm kiểu sao mình lại quên thứ quan trọng vậy nhỉ.Sau đó đi theo bác Hudgens vào trong một căn phòng tường sắt thép cứng tưởng như không thứ gì xuyên qua nổi,kể cả một chiếc xe tăng của quân đội cũng không thể làm nó lung lay.

Trước mặt chúng tôi là hàng loạt vũ khí các kiểu cổ đại,có những chiếc giống y hệt như trong truyền thuyết,có những chiếc gắn với cả một huyền thoại được treo lên cao,và tất cả làm từ sắt nikon.Theo như lời Alissa thì đây là loại sắt chạm vào da thịt sẽ gây bỏng rát,đốt cháy phần da đó và thường thì không bao giờ lành lại.Tôi giật mình làm rơi thanh kiếm đang cầm trên tay và suýt nữa nó đè lên chân tôi,xém chút nữa là coi như chân tôi tiêu đời.Bác tiến sĩ quay lại:

-Nào chọn vũ khí nhanh lên,bất cứ loại nào các cô cậu thích.Nhưng nhớ phải phù hợp với mình và có thể dễ dàng điều khiển nó một cách thuần phục.

Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về các loại vũ khí thời xa xưa cổ đại,nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt như này.Chỉ là ngẫu hứng thôi,tôi chọn ngay cái thanh kiếm bên cạnh mình.Thử cầm lên cảm thấy cũng không quá nặng nên tôi đã quyết định chọn nó,thử vài đường kiếm.Thanh kiếm màu bạc sáng chói,gần phía tay cầm là một loạt chữ cổ mà khi nhìn vào tôi thực sự không hiểu nổi.Vả lại,tôi đang thắc mắc không biết thu nhỏ nó thế nào thì đột nhiên nó quấn chặt quanh tay tôi và biến thành một chiếc đồng hồ đeo tay,trông như vừa mua ở tiệm về,thật tiện lợi.Dù tôi không chắc chắn khi tôi cần đến nó có trở lại thành kiếm hay không.Từ giờ tên nó sẽ là ''Galaxy''.

Tôi liếc nhìn Alissa,cậu ấy đang loay hoay với con dao găm bằng bạc viền màu đỏ của mình.Nó cũng phản ứng hệt như thanh kiếm của tôi,lập tức thu nhỏ mình lại biến thành một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của Alissa.Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó lại ra vẻ thích thú.

-Mấy món vũ khí này thông minh ra phết nhỉ-tôi gắng xu nịnh-nó do chính bác tự thiết kế ra à bác tiến sĩ?

-Người như cậu mà cũng biết thưởng thức nghệ thuật cơ đấy-bác Hudgens nói với giọng chế nhạo

Tôi chả quan tâm là bao,xốc chiếc ba lô lên vai và tất nhiên tôi không quên nhắn tin cho ba mẹ rằng tôi sẽ vắng một thời gian dài,ba mẹ tôi sẽ nổi điên ra đây nhưng biết làm sao được,mọi việc còn lại cứ để bác Hudgens lo liệu.Còn Alissa,chắc cô bạn cũng đã sẵn sàng rồi.

-Cái thứ mà cậu đang đeo trên tay ấy,cậu chắc là cậu biết sử dụng nó chứ-tôi nháy mắt

-Tay nghề của tớ không kém gì các nữ chiến binh đâu,cậu cứ đợi mà xem-nói rồi cậu ấy chỉ tay về phía người mình đầy tự tin

Chúng tôi chào tạm biệt bác Hudgens-vị giáo sư đã cho chúng tôi quá nhiều món quà,hơn cả gì tôi mong đợi.Bước ra khỏi ngôi nhà đó,khung cảnh bên ngoài vẫn u ám như lần đầu mới đến.Khi đi qua cánh cổng sắt cũ kĩ,mặt đường đầy xe cộ qua lại,vẫn như ngày bình thường,chỉ là thời gian không cho phép.Tôi và Alissa bước vội qua làn đường bên kia,ngồi trên chiếc ghế đá gần nhất,lấy đồ ăn nhẹ ra bỏ vào bụng chứ cả ngày nay tôi chưa được miếng nào.

Alissa đang nghiên cứu cuốn sách ấy,đọc kĩ từng dòng một và cậu ấy không hề phàn nàn về những chỗ bị xé mất.Hình như cậu ấy đã đọc được điều gì đó rồi nhìn xuống mặt đất,ngồi dậy khỏi chiếc ghế và đi đi lại lại.

Tôi quá sốt ruột nên đành hỏi:

-Nó bảo chúng ta làm gì thế?

-Ngay chỗ này-cậu ấy vừa nói vừa dẫm chân xuống đất-đường hầm ở ngay dưới trung tâm của thành phố,thứ mà chúng ta cần tìm được cất giấu kĩ ở nơi nào đó,và không ngoại trừ khả năng có người sẽ canh gác nó.Tuyệt hơn nữa đó là một phù thủy già,trong sách ghi rằng bà ta là phù thủy chuyên đưa ra các lời tiên tri ác mộng.

Bây giờ thì tôi có thể lo được rồi,tôi sắp được tiên đoán về những ác mộng,tôi ghét ác mộng.Đêm nào tôi nhìn thấy nó là cứ bị ám ảnh mấy ngày sau.Chính tôi muốn tham gia vào việc này bây giờ lại rút lui sao.Không được,mạnh mẽ lên nào Stephen

Chúng tôi đứng trước một tảng đá lớn,bên trên có gắn một tấm bảng rách một nửa.Tôi chỉ nhìn thấy mỗi chữ ''nguy hiểm'' ở cuối bảng.

-Chắc lối vào đâu đây thôi

Alissa đọc câu thần chú trong sách và ấn vào kí hiệu màu đỏ sáng rực bên góc đá.Cả khu đất gần đấy rung lên làm tôi suýt ngã.Cánh cửa chuyển động,vài hòn đá nhỏ lăn xuống nơi tôi đang đứng khiến tôi phải né tránh.Cửa dần dần mở.Kí hiệu màu đỏ sáng rực và nhấp nháy,cửa mở hẳn.

Chúng tôi bước vào đường hầm lạnh lẽo tối tăm,cửa đóng sầm lại ngay sau lưng tôi.Tôi lấy vội thanh kiếm trong túi quần ra,may sao nó đã trở lại hình dạng cũ.Trong cái bóng tối lạnh lẽo,ánh sáng yếu ớt phát ra từ thanh kiếm là hi vọng duy nhất đưa chúng tôi xuyên qua bóng tối,tôi nhìn Alissa và chắc chắn cậu ấy luôn ở cạnh tôi,tôi không thể để cậu ấy một mình trong cái chốn hoang vu này được.Tôi đảo mắt một vòng và nói:

-Tuyệt thật,giờ chúng ta bị mắc kẹt trong này rồi,nếu không tìm được đường ra thì lỡ tớ chết luôn trong này sao?

-Khỏi lo,cứ tin ở tớ-cậu ấy vẫn giữ nguyên chất giọng đầy tự tin ấy

-Ừm.Tớ đâu muốn mình kết thúc phần đời tại đây,thật ngắn ngủi và chả ai để ý.

Nói rồi tôi thở dài,đi tiếp vài quãng nữa,theo sau tôi là Alissa,cô ấy luôn miệng đọc''rẽ trái,rẽ phải,tiếp tục đi đường đó,à không phải là lối này mói đúng...'' Làm tôi cảm thấy chóng mặt.Đi từ nãy đến giờ cả người tôi mệt lừ mà vẫn không nhìn thấy tí ánh sáng nào,chỉ toàn là hai bức tường bao quanh lối đi.Trông tôi lúc này như một đứa trẻ lạc giữa mê cung không lối thoát.

Tôi dần mất hết kiên nhẫn,đặt thanh kiếm xuống cạnh chân và dựa đầu vào một góc tường,thở hổn hển đồng thời cố hít thở lấy lại sức.

Đi thêm một quãng nữa,tôi càng cảm thấy chỗ mấy viên gạch mình đang đi càng lúc càng bằng phẳng,cho đến lúc tôi không còn cảm thấy gì nữa.Thay vào đó là một lớp cát mịn trải dài,hai bức tường cũng thay đổi.Trước đó là những viên đá cẩm thạch cứng nhắc,bây giờ lại mọc đâu ra những hàng rào,cỏ rêu mọc kín chỗ,dây leo chằng chịt bám vào những thanh sắt nhọn,tạo thành một bức tường bền vững tuyệt đối,không có một thứ ánh sáng nào lọt qua nổi.Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn:

-Đây không phải là loại cát bình thường

-Phải,vì nó là cát lún.Chạy mau!-cậu ấy hét toáng lên

Tôi giật mình nhìn xuống dưới và chân tôi đang dần biến mất khỏi dưới đống cát.Bỗng chốc phía trước chúng tôi xuất hiện một thứ ánh sáng vô cùng nhỏ bé.Tôi không nhìn rõ cho lắm nhưng điều cần làm bây giờ là chạy đến đó.Alissa chỉ tay về phía thứ ánh sáng kì lạ đó:

-Chay nhanh đến đó đi-chưa nói hết câu cậu ấy đã phóng vội đến đó

-Tất nhiên rồi-tôi chạy với theo sau.

Tôi chưa bao giờ dốc hết mình chạy nhanh như thế,kể từ hồi bị con chó Ngao rượt đuổi.Nhưng cũng chả dễ dàng gì khi chạy trên một nền cát lún,đây là lúc tôi ước mình có thể bay.
P/s:Cảm ơn bạn đã theo dõi đến tận đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro