CHƯƠNG 4: CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC THỨ VŨ KHÍ HỦY DIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tôi như bị một vật nặng như than chì đè xuống.Cát vào trong hết đôi giày yêu thích mà tôi phải dành tiền tiêu vặt hằng tháng để mua nó.Đi trong nước đã không dễ dàng gì bây giờ lại ngập mình trong thứ cát sa mạc chà xát vào da cực kì khó chịu.

Không khí nóng ẩm bốc lên xung quanh bức tường chẳng khác gì bạn đang thiếu nước trên đảo hoang mạc rộng lớn,không có gì ngoài thứ ánh nắng mặt trời khắc nghiệt chiếu vào da thịt bạn.Chỉ còn cách vài mét nữa là đến thứ ánh sáng mà tôi cho là lối thoát,hai bàn tay tôi lúc này bỏng rát,cảm giác như đang bốc cháy.Trong khi đó Alissa vẫn đang chạy,cậu ấy hình như không hề chú ý đến việc tóc mình đang sém cháy,vài tia lửa điện bắn tung tóe.

-Bây giờ thì tớ hiểu vì sao cậu luôn về nhất trong các cuộc thi chạy dành cho nữ do trường tổ chức rồi đấy.

-Người tớ sắp bốc cháy lên rồi này,quý ông thích đùa giỡn,hãy nghĩ cách thoát khỏi đây đi.Tớ không đủ sức để đi nữa...Nóng quá!- Aissa giọng nhỏ dần

-Cậu nói đúng,nóng như cái lò than ấy.Và chúng ta là những chú vịt quay thơm ngon.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy ngã phịch xuống,đống cát lún sâu đến đầu gối,rồi len lỏi vào trong túi quần của Alissa.Con dao găm của cậu ấy rơi ra từ chỗ cát đi vào,điều kì lạ là nó không hề bị lún.Nó nằm trên đống cát,phát ra ánh sáng màu đỏ quái dị và vẽ thành hình ngôi sao 6 cánh bao quanh cậu ấy.Chỗ cát được nó bao quanh biến mất,xuất hiện ở phía dưới là nền kim loại mát lạnh.Cũng lúc đó,con dao rơi xuống theo nghe tiếng ''leng keng'' nện xuống nền nhà cứng nhắc.

Chân tôi đang bị lún sâu xuống cát ngập đến thắt lưng,tôi đẩy người về phía trước rồi ngã nhào ngay bên cạnh con dao và cô bạn.Hồi nãy thì quá nóng còn bây giờ thì quá lạnh làm cho tôi sởn cả gai ốc.Người tôi ê ẩm,đau nhức,tôi co rụp người lại cố làm dịu cơn đau đi.Alissa mở mắt,cậu ấy ngồi thẳng người dậy,vuốt ngược mái tóc xõa xuống mặt,thều thào:

-Ủa,chúng ta thoát rồi sao?

-Chưa hẳn,nhưng cho thế cũng được-tôi xoa xoa cánh tay phải

-Ơ này con dao của tớ nó đang phát sáng.

-Phải,vừa nãy nó cứu cậu đấy,cả tớ nữa,không thì chúng ta cũng bị chôn vùi dưới đống cất kia mãi mãi - tôi bốc một ít cát gần đó - và bố mẹ chúng ta chẳng thể tìm thấy xác con mình

-Thôi thôi,tớ hiểu.Có vẻ như con dao đã thích nghi với chủ nhân mới của nó là tớ,tớ nên đặt tên nó là gì ấy nhỉ?

-Bỏ qua chuyện đặt tên đi,bây giờ có vấn đề quan trọng cần giải quyết hơn.Đúng rồi,cây quyền trượng -tôi nói với vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó - thứ tiếp theo chúng ta cần tìm đó là cây quyền trượng.

Mặt Alissa xám lại.Gật gù miễn cưỡng,tôi nhìn bạn mình rồi nói:

-Cậu không định quay trở lại đấy chứ,đường hầm này khó tìm đường về hơn là đường đi đấy

-Tất nhiên rồi- cậu ấy có hơi lưỡng lự,nhưng rồi cũng cầm con dao lên chĩa thẳng về phía cánh cửa - Alissa này đã nói là phải làm

''Tốt''tôi mỉm cười.Những đống cát vàng dày đặc có chút mùi tanh đang nứt ra như bị xẻ làm đôi.Chúng tôi đứng giữa hai đống cát hai bên và đi trên nền kim loại hướng vè phía cánh cửa.Giày chúng tôi nện trên nền thép cứng nghe những âm thanh vang vọng khắp cà đường hầm,tôi thầm cầu mong không có con quỷ nào nghe thấy và nhào đến ăn thịt chúng tôi.

Khi con dao cầm trên tay Alissa đi qua,những núi cát phía sau lưng tôi đổ ngược xuống,lấp đầy lối đi như cũ,tràn ra gần gót chân tôi.Tôi nghĩ nếu cứ đi sau con dao thì sẽ không được bảo vệ khỏi đống cát đổ từ trên đầu xuống và vùi tôi một lần nữa.Tôi bước lên đi gần người bạn,giả vờ đi thật thoải mái để tránh bị nghĩ xấu,tôi huýt sáo:

-Để tớ đi trước cho,phòng trường hợp có cái gì đó trong cánh cửa ấy thì tớ còn kịp ứng xử hoặc có sức chống lại.

-Sao cũng được,người đàn ông nhỏ tuổi ạ - cậu ấy bước sang một bên nhường tôi đi trước

-Hỏi thật nhé,cậu có tin vào những gì đang xảy ra với chúng ta không?-tôi vừa đi vừa hỏi bâng quơ

Alissa bước chậm lại,nhìn vào con dao đang phát sáng trên tay,giọng đều đều:

-Nửa tin nửa không tin,tớ đã từng rất hâm mộ về những giả thuyết cho câu chuyện kiểu như này.Nhưng có một số sách lại viết một số nhà thám hiểm mất tích bí ẩn sau khi đi vào một tảng đá xuống dưới lòng đất,tớ bắt đầu nghi ngờ,và...

-Cậu tìm đến nhà bác tiến sĩ Hudgens-tôi nói giúp Alissa

-Đó là lần đầu tiên tớ gặp bác ấy.Bác ấy bảo là đường hầm mà ta đang đi đây,nhà thám hiểm đó mất tích không như thế giới đồn đại,ông đã tìm được thế giới của chính mình,và ông sẽ không bao giờ trở về.

-Đó là con đường ông ấy đã chọn-tôi đồng tình -Chứ không phải bị bắt ép như chúng ta

Alissa đứng trước cánh cửa,đạt tay lên chỗ tay cầm của cánh cửa vẫn phát ra thứ ánh sáng đó và chuẩn bị đẩy nó,cậu ấy thở phào nhẹ nhõm:

-Tớ lại nghĩ đó là một thử thách dành cho chúng ta.

-''Nhưng tớ vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thấy một con quái vật ngoài đời thực ''-tôi nghĩ thầm

Cô bạn dùng sức lực của mình đẩy cánh cửa,nó từ từ mở ra.Ánh sáng chói lóa đâm xuyên ra mắt tôi làm tôi khựng lại lấy tay che mắt vì từ nãy đến giờ tôi ở trong bóng tối quá lâu.

Hiện trước mắt tôi một lối đi đầy những cánh hoa rụng xuống trải dài trên mặt đất.Lại thêm một con đường khác nữa được làm hoàn toàn bằng các loại cây cỏ trong khu vườn.Hai hàng cây xanh rậm rạp hai bên.Trên đầu mặt trời đỏ lựng hắt vào những tia sáng đốt cháy không khí lạnh ngắt hồi nãy.Những cánh hoa đủ màu sắc rụng liên tục hoặc từ đâu bay đến tưởng như là vô vàn không bao giờ hết.

Tôi bước một bước lên phía trước làm dao động không khí khiến cho những cánh hoa bay lên tứ tung.Một vài cánh hoa bay ngược lên mái tóc tôi,tôi định bước lên bước nữa thì bất chợt có bàn tay ngăn cản tôi lại:

-Cẩn thận có bẫy đấy-Alissa liếc mắt nhìn xung quanh

-Nó chỉ là một lối đi đầy hoa thôi mà

-Thế mới càng phải cẩn thận-cậu ấy dường như chắc chắn trong lời nói

-À,tớ hiểu-tôi giật người lùi lại

-Cậu có cách tránh loại bẫy này không-tôi một lúc sau lên tiếng

-Cứ đi thẳng

-Hả?Ai vừa bảo tớ cẩn thận ấy nhỉ.Vậy theo cậu đi thẳng là cách tránh bẫy tốt nhất sao?

Alissa lườm tôi một cái,cậu ấy hắng giọng:

-Đây là loại bẫy đánh lừa ảo giác,đồ kém cỏi.Cứ đi thẳng và đừng bao giờ nghoảnh lại,trúng ảo thuật là coi như cậu không thoát được nữa đâu,cả đời bị mắc kẹt trong đấy.

-Thế cái khung cảnh đẹp như mơ này chỉ là ảo giác thôi sao,nó không có thực à-tôi nhìn một cách tiếc nuối

-Những loại bẫy này rất nguy hiểm,nó giết người bằng cách cho họ thấy vẻ đẹp bề ngoài như thế nào,và nó lừa họ,đưa họ vào ảo giác vĩnh hằng,nói chết cũng không đúng mà không chết cũng không phải luôn.Điều này ghi rất rõ ở trong sách.

-Cậu nói điều mà ai cũng biết-tôi chỉ về phía ba bức tượng với nét mặt hoảng hốt đứng dưới gốc cây sồi.Nãy giờ tôi mới để ý là có người đã vào đây,phải chăng họ là một trong những nhà thám hiểm bị mất tích trước đây..

Alissa đi ngang qua người tôi và cứ đi thẳng như thế không thèm nghoảnh người lại xem tôi có đi theo hay không.Hình như cậu ấy giận tôi thì phải.

-Ê này đồ chân ngắn,đi chậm lại cái coi.

Cậu ấy vẫn không thèm nghoảnh lại.Chắc tại lúc nãy tôi không chịu nghe cậu ấy khoe khoang hết kiến thức đồ sộ của mình.Tôi cũng chả biết phải làm gì hơn nên đành ngậm ngùi đi theo.

-Tớ vẫn chưa cảm thấy có điều gì khác thường.

-Cậu nên im lặng đi thì hơn

-Vẫn chưa hết giận cơ đấy-tôi lắc đầu chán nản

-Nhìn lại mình thử coi,cậu rất giống người dễ bị trúng ảo thuật- Alissa mãi mới chịu đi chậm lại

-Thôi nào,tớ có bị ai thôi miên bao giờ đâu-tôi cố lý giải- Này,sao trời bỗng dưng tối thế nhỉ

-Bão đấy,nhưng chỉ vùng này thôi

-Cái gì?Bão á?-tôi vội vàng ngước nhìn lên trời.

Bầu trời xám xịt.Những đám mây hội tụ lại xoáy thành vòng tròn trên đầu chúng tôi,vài tia chớp đâm xuyên xuống mặt đất.Gió mạnh,mạnh đến nỗi ngài tôi phải dịch chuyển vì sức ép quá lớn.Cây lá xung quanh rung mạnh rồi rít lên những tiếng thét chói tai,cánh hoa hồng đủ màu sắc bây giờ chuyển sang màu đỏ.À không,mà hình như chúng bị nhuốm máu.Alissa hét lên át tiếng thét của lá cây và của gió:

-Chúng ta bị trúng ảo thuật rồi

-Nhưng từ nãy đến giờ tớ có làm gì sai lời cậu bảo đâu-tôi hét trả lại

-Tớ quên không nhắc với cậu rằng,chưa có ai từng vượt qua loại bẫy này cả

-Sao cậu lại quên cái thứ quan trọng như vậy được- tôi nói với giọng bức tức pha chút lo lắng -Giờ tính sao?

-Tại cậu không chịu nghe tớ nói hết thì có.Giờ làm sao nữa,tìm cách tránh xa trung tâm cơn bão trước khi nó hất tung chúng ta lên không trung như những chú chim không cánh.Càng xa càng tốt. - tóc cậu ấy bay tứ tung khi nói và vẻ mặt sợ hãi cố hét thật to để tôi nghe,trông Alissa như chú chim không cánh đúng nghĩa đen luôn.

-Tớ còn thấy có điều gì bất thường nữa kia

-Bão càng ngày càng lớn chứ sao

-À không,ý tớ là không gian cơ

Cả hai chúng tôi vừa đi mà như chạy vừa liếc nhìn xung quanh,hai tường cây bao quanh có chút dịch chuyển.Và còn tệ hơn nữa,chúng đang dần tiến tới hai chúng tôi.Nếu có từ nào mô tả chính xác hơn,thì chúng đang dồn ép chúng tôi lại với nhau.Hai bức tường hai bên như muốn nghiền nát chúng tôi ra thành từng mảnh.

Lối đi ngày một hẹp đi mà mãi vẫn không thấy ngã rẽ,chỉ là một đường thẳng kéo dài vô tận.Hiện lên những hình ảnh toàn xác chết người đẫm máu.Dưới chân tôi có gì đó ướt và âm ấm,tôi nhìn xuống thì thấy toàn là màu đỏ đậm bốc mùi tanh kinh khủng.Lối đi đã biến thành dòng sông máu.

Tôi sợ hãi nhìn xung quanh.Lối đi quá hẹp so với thời gian đủ để tôi tìm cách thoát ra khỏi đây.Giờ nó chỉ bằng một nửa lớp học của tôi,tôi khong thể giấu đi nỗi lo lắng và sợ hãi khi cất lên giọng nói run run :

-Chúng ta không kịp nữa rồi-''và có thể bị ép như cái máy ép chết người nữa''- tôi nói trong cổ họng đủ để tự tôi nghe

-Sao cứ gặp toàn chuyện xui xẻo thế nhỉ-Alissa lầm bầm

Chợt một chiếc rễ từ đâu ở thân cây nào đó quấn lấy chân tôi rồi kéo tôi vào hàng cây rậm rạp ngay gần đó.Tôi sững người rồi hét toáng lên :''A..AAAAA...aaaaaa!Thả tao ra!....''

Chưa kịp chống cự lại thì tôi bị dính chặt với bức tường cây,xung quanh rễ quấn chặt quanh người tôi khiến cả người tôi bầm tím,máu không lưu thông được.Tôi bị lấp kín trong bụi cây và họng cũng bị giữ lại khiến tôi không thể thốt thành lời.Nước mắt chảy ra ào ạt,cổ họng tôi cứng ngắc,không phải vì tôi đau mà vì tôi gần như tuyệt vọng,không ai cứu nổi tôi nữa.

Tôi nhìn Alissa với ánh mắt bảo cậu ấy rằng:''Chạy đi!Cậu không thể chết cùng với tớ được'' và cầu mong cô bạn sẽ hiểu

Alissa nhìn trừng trừng vào tôi với vẻ mặt cắt không còn giọt máu,cô bạn run lên và cố lại gần tôi nhưng không được,rễ sẽ quấn lấy cậu ấy ngay.''Chạy đi'' tôi chỉ biết nói trong đầu một cách dồn dập nhưng cậu ấy không thèm nhìn về phía tôi mà cúi đầu xuống nói gì đó mà tôi không nghe thấy.

Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì,cầm chặt con dao trong tay dù cho khoảng cách hai bức tường cây giờ chỉ bằng một cái bàn học sinh.Sau đó cậu ấy chỉ mũi con dao hướng thẳng về phía trung tâm của cơn bão.Mặc cho những giọt máu trên dao rơi xuống nhỏ từng giọt tí tách,thì cậu ấy vẫn gào thét với ánh mắt không bỏ cuộc:

-Cầu chúa phù hộ cho con!

Nói rồi Alissa cắm phập con dao xuống dòng sông máu,con dao lóe sáng lần nữa,trong vài giây xuất hiện thứ ánh sáng chiếu thẳng lên tâm bão.Lạ thay,bão biến mất,máu bắn tung tóe rồi cũng cạn dần.Mọi thứ dừng lại,không còn tiếng rít lên hay tiếng lá xao động,đung đưa mạnh vì gió nữa.Cái khung cảnh khiếp đảm hồi nãy xoáy sâu thành một vòng tròn rồi bị hút vào trong cái cán dao của Alissa.

Tất cả chợt dừng lại,đứng yên như vừa xong một cơn bão cấp độ mạnh đã tan rã.Con dao găm được nạp thêm một nguồn sức mạnh từ cơn bão đó,phát ra ánh sáng ấm áp rồi biến trở lại thành chiếc nhẫn đeo vào đầu ngón tay Alissa.Mọi thứ xảy ra trong chốc lát,nhanh đến mức người chứng kiến như tôi phải ngạc nhiên không kịp nghĩ ngợi gì.

Những chỗ bầm tím trên người tôi giờ đây bắt đầu sưng tấy lên và có chút máu khô quanh viền tay bị rễ ghì chặt lại.Tôi nhắm nghiền mắt và cố tỏ ra không đau đớn.Thay vào đó là sự chịu đựng tột cùng cho đến khi được cứu.

-Hừm có lẽ để cậu như thế này thì tốt hơn-Alissa nói móc

-À quên,cổ họng cậu đang bị bịt kín lại mà nhỉ-cậu ấy vẫn rất thích thú khi thấy tôi thảm hại thế này mà không tỏ ra chua xót

Sẵn cầm con dao trên tay ,cậu ấy chặt đứt mấy chiếc rễ vừa khô vừa cứng quấn quanh tôi.Ngài tôi như rời rạc ra và tôi cố giữ thăng bằng,lấy tay xoa bóp chỗ bị bầm tím.Giờ tôi mới nói nổi một câu:

-Cảm ơn

-Vì cái gì cơ chứ,cứu lấy cậu cũng là cứu lấy tớ rồi đấy

Cậu ấy bẻ chiếc rễ mà mình vừa buông đường dao lên nó xong thành từng mảnh nhỏ đưa cho tôi,nói:

-Lấy độc trị độc-cậu ấy nháy mắt

-Hiệu quả thật đấy-tôi hít một hơi lấy lại sức

-Con dao mà tớ đang cầm đây,trước đó nó thuộc về chủ nhân nào đó nên bây giờ gặp lại những cái bẫy này,nó tự cứu sống chủ nhân của mình-Alissa nói đầy tự hào-tớ nhớ lại khi hồi nãy không còn cách nào khác

-Khoan đã?nhớ lại?

-Cái lúc mà cậu ra nhà bác tiến sĩ ấy,bác ấy có kêu tớ lại và dặn dò tớ vài điều.

-Chỉ vì cậu thông minh hơn tớ à.Hay thật,lần này phải đến kiếm của tớ hữu ích hoặc có tác dụng chút ít chứ nhỉ?

-Sao cũng được-Alissa nhoẻn cười

-Vậy đã từng có người giống chúng ta à?Cầm con dao và đi xuyên qua đường hầm đầy nguy hiểm này?

-Tớ không biết-cậu ấy nhìn tôi-Cậu quan tâm từ lúc nào thế,miễn nó cứu chúng ta thoát khỏi cái chết là được rồi

-Ờ ừm....Cậu có cảm thấy điều gì khác thường không.Hình như mặt đất đang chuyển động,rất nhẹ nhàng và xoay vòng tròn nữa-sắc mặt tôi lại tối sầm

Chúng tôi nghe tiếng lạch cạch phát ra từ khu bên cạnh,nơi chúng tôi đang đứng bỗng rung lên và quay theo hướng khác.Dần dần chúng tôi thấy cuối đường thông với một lối đi khác nữa

-Cái quái gì thế này?

Chúng đột ngột dừng lại,không còn tiếng động,và dần có nhiều ngã rẽ trước mặt và sau lưng để chúng tôi đi,để tìm đường.Có chúa mới biết nó đang giúp chúng tôi hay không,tôi cảm thấy nó giống như:

-Một mê cung,chúng ta lạc vào mê cung mất rồi-Alissa nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro