CHƯƠNG 5:LẠC VÀO MÊ CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry:Cảm ơn nhiều blackcherub vì đã thúc giục tôi ra chap mới ^^

và xin lỗi cậu Stephen vì đã để cậu chờ đợi quá lâu :)) Đến phần đánh nhau của cậu rồi đấy ^^

Stephen: Đồ Harry ngu ngốc -_-

5s...Đó là khoảng thời gian mà tâm trí tôi quay trở lại với thực tại.Tôi ngó nghiêng xung quanh quan sát xem tôi đang có tồn tại trong thế giới này nữa không.Quả nhiên,dù có chấp nhận hay không thì đây vẫn là sụ thật.Tôi thều thào:

-Nếu biết trước thế này tớ đã không đi vào cùng cậu rồi,toàn gặp chuyện xui xẻo

-Ý cậu là sao?Cậu muốn bỏ mặc tớ chết một mình trong này à?-cậu ấy vẫn giữ nguyên cái thói hung hăng đó

-Cậu thì làm sao mà chết được-tôi cười khẩy-quái vật mà nhìn thấy chắc cũng không dám đến gần,đồng loại thì làm sao mà giết lẫn nhau được (ha ha :v)-tôi liệt kê hoàng loạt những lí do để chọc tức cậu ấy

-Stephen! Có chết tớ cũng lôi cậu theo cùng, tớ cứu mạng cậu giờ cậu trả ơn tớ cái kiểu đó hả?

-Cậu mà không cứu mạng tớ thì lấy đâu ra người đi cùng cậu.Cái tính nhút nhát ấy cậu tưởng cậu dám đi một mình chắc-tôi vừa nói vừa lè lưỡi (và vừa chạy)

-Hết chịu nổi !!! Đồ đáng ghét,đứng lại cái coi - cậu ấy chỉ hướng về phía tôi và chạy,cùng lúc gào thét ầm ĩ

''Ừ phải,cũng coi như tớ nợ cậu lần này'' Tôi thầm nghĩ,chạy cũng được một lúc thì tôi nghoảnh lại.Alissa thở không ra sức và đứng yên tại chỗ,còn cách tôi khá xa.Mặt cậu ấy bắt đầu biến sắc,tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và hét lớn:

-Ê cô nương,sao bỏ cuộc sớm thế?

Cậu ấy không thèm trả lời mà ngã gục xuống đất.Tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu ấy,chuyển sang một thứ giọng nhẹ nhàng hơn,tôi tự cho là thế (người như tôi không biết nhẹ nhàng là gì ):

-Cậu sao vậy,sao mặt cậu lại tái mét thế kia?

-Tớ khát...tớ đói

-Để tớ lấy thức ăn cho mà ăn

Nói đến thức ăn mới nhớ,tôi cũng đói bụng muốn chết đây rồi này.Tôi mở cặp của mình ra,may có một ít bánh bác Hudgens tốt vụng chuẩn bị cho chúng tôi.Tôi ăn vài miếng và đưa cho Alissa cùng ăn.Mặt cậu ấy cũng hồng trở lại.Trông khỏe hẳn.Phải là cực nhiều mới đúng.Phần ăn của Alissa gấp đôi phần ăn của tôi kia mà

-Nghĩ ngợi gì lắm thế,không ăn thì đưa đây tớ ăn giùm cho-cậu ấy giật luôn chiếc bánh tôi cầm trên tay

-Ăn vừa phải thôi,hết thức ăn bây giờ-tôi hầm hực nhìn phần ăn còn lại mà tiếc nuối chả dám ăn-Đồ tiểu thư,chưa bao giờ ăn mấy món này hay sao mà ăn lắm thế

-Càng giàu càng phải ăn nhiều,đúng là không biết gì cả-lại tiếp tục ăn

Ôi cái con người này...Khó hiểu.Thế nhưng,cả hai chúng tôi đều khát.Biết kiếm đâu ra nước uống bây giờ.

-Lúc đi cậu không cầm theo chai nước nào à?

-Cậu phải nhắc tớ chứ

-Đồ ngốc,cậu phải tự biết chứ

-Thôi ngồi yên đấy,tớ đi kiếm nước,lát tớ quay lại,không được đi đâu cả đấy

-Ờ thì nhớ về sớm,cẩn thận kẻo lạc đấy.Mê cung mà.Có chắc là cậu có bị lạc đường không đây - thêm một câu trêu móc

-Đừng khinh thường,trí nhớ tớ tốt lắm chớ,chỉ là tớ ghét phải học mà thôi (Tôi đùa đấy,trí nhớ tôi chả tốt chút nào)

Nhìn vẻ mặt lo âu của Alissa chốc chốc tôi lại cảm thấy buồn.Tôi cầu mong không có chuyện gì xảy ra,không là tôi lại thành một tên ngốc mất.

Tôi vừa đi vừa vẽ đường trên giấy,đi mãi đi mãi cũng chẳng thấy đâu,tôi đã rẽ không biết bao nhiêu nhiêu lối,hình như càng đi càng có nhiều lối rẽ thì phải,biết đường nào mà tìm.Tôi cứ thế đi cho đến lúc hai chân mỏi nhừ,không thể nhấc lên nổi nữa.

Tôi ngồi thụp xuống trong cơn tuyệt vọng,dựa đầu vào bức tường kế bên.Không còn hi vọng nào nữa,tôi sẽ chết ở đây mất.Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì chợt nghe thấy tiếng nói phía bên kia tường,tôi áp chặt tai vào tường, nghe rõ từng tiếng một:

-Tao bảo với mày rồi,bọn chúng vượt được qua tâm bão chắc phải sở hữu một sức mạnh ghê gớm lắm.Bằng mọi giá phải cho chúng chết trong mê cung này.

-Nhưng chủ nhân bảo phải cẩn thận.Chúng có mang theo vũ khí hủy diệt bên mình kia mà-hắn nói mà giọng cứ the thé,tôi đoán chắc không phải là người

-Chúng chỉ là người bình thường thôi,còn chúng ta là quỷ,làm việc cho chủ nhân,chỉ cần cướp thanh kiếm từ tay bọn chúng,chắc chắn phần thắng nằm chắc trong tay chúng ta.

-Và chủ nhân sẽ thưởng cho chúng ta bữa tiệc thịt nướng mà ta đã mong đợi từ rất lâu-tôi nghe thấy tiếng nó liếm mép

-Phải,và đây là kì tích của chúng ta,khà khà,-tên còn lại nói giọng cứ oang oang

Rồi sau đó bọn chúng cứ xầm xì cái gì đó mà tôi nghe không rõ.Chắc là bàn kế hoạch tiêu diệt hai bọn người thường đó.Phải,và tôi đã biết,hai người thường đó không ai khác chính là chúng tôi.Từ nãy đến giờ nghe cuộc trò chuyện giữa bọn chúng,tim tôi đập loạn xạ,cảm giác này không giống như gặp quái vật trong trò chơi,mà là ở ngoài đời thực.Tôi phải nghĩ cách giết hai bọn chúng,trước khi chúng đến giết Alissa và tôi,ừm,sau đó dâng lên chủ nhân của chúng hay sao tôi cũng không biết nữa.

Tôi bất giác mò vào trong túi quần:

''Thanh kiếm này là thứ bọn chúng đang nói đến sao,nó mang sức mạnh kinh khủng như vậy à''-tôi nắm chặt thanh kiếm bây giờ chỉ là chiếc đồng hồ đeo tay,lòng hào hứng đan chút sợ hãi

''Nhớ về sớm''tôi nhớ lại câu nói lúc nãy của Alissa.

-''Sẽ quay lại sớm,đợi tớ''-tôi nghĩ đến cậu ấy vẫn đang đợi tôi đi lấy nước về,tôi cắn răng gỡ chiếc đồng hồ ra,nó như hiểu ý tôi liền biến thành chiếc kiếm bằng đồng niken chói lóa.Tôi dí mạnh đầu kiếm vào bức tường,khoanh một lỗ hìn tròn lớn đủ để tôi chui qua.Lưỡi kiếm đi đến đâu thì bức tường dày kia cũng chịu thua bị cắt xuyên qua dễ như cắt bánh gato.Nó tạo thành một đường vòng tròn đỏ sáng tóe lửa như laze.Tôi đẩy mảnh tường vừa cắt ra,một cảnh tượng hiện ra trước mắt:

-''Dòng sông xanh lấp lánh chảy xiết qua trong veo đến nỗi nhìn được tận đáy,lòng tôi lại dâng trào lên như kiềm chế không nổi,các tuyến giác của tôi lúc này hoạt động hết công suất.Nhưng khung cảnh mơ mộng ấy cuối cùng cũng bị phá tan khi có hai tên quái vật hình dạng ghê tởm đang đứng nhìn tôi cách tôi không xa

Chúng thoạt đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng khi thấy tôi cầm thanh kiếm trên tay,một trong hai con quái vật lên tiếng:

-Không cần lên kế hoạch nữa đâu,con mồi tự tìm đến rồi-nó cười man rợn,tiếng cười kéo dài khiến tôi dựng cả tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro