CHƯƠNG 6: TÔI LÀM BẠN VỚI NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng Băng Tiêu Linh:Cảm ơn em gái rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của chị nhiệt tình ^^

Cảm ơn luôn tất cả bạn đọc vì luôn theo dõi và cho mình những nhận xét thú vị =)))

Harry: Trong chap này tôi có tâng bốc cậu quá nhiều không nhỉ Stephen :v Chiến đấu vui vẻ^^

Stephen: không đâu,vốn dĩ tôi giỏi đánh nhau lắm mà ^_^

Cầm chắc thanh kiếm trong tay vì cơ bản người tôi hơi run.Một con thì toàn thân xanh lè,mặt dị dạng với những chiếc xúc tua kinh tởm dính đầy dịch màu xanh chảy xuống cả mảnh vải như lông thú bắt chéo qua vai.Chiếc lưỡi liên tục thò ra thụt vào bị chẻ ngọn như đầu lưỡi của rắn,đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Bàn tay thô kệch lởm chởm những móng tay sắc nhọn,to như bàn chân,tưởng chừng như có thể xốc ngược cả một vật nặng lên không trung.Mắt nó chủ yếu là màu xanh,ở giữa là một chấm đen cứ đưa qua đứa lại nhìn chằm chằm vào món mồi ngon trước mặt mình.Tên này cao ít nhất cũng phải 2 mét.

Tên còn lại có hơi thấp bé một chút,nhưng độ ghê tởm cũng không kém.Nó có cái lưỡi còn kinh khủng hơn,nó dài và sắc kiểu có thể nhai bất kì đồ vật nào một cách ngon lành,kể cả xương người.Nó không hề có mũi.Tôi cũng không hiểu nó đánh hơi kiểu nào.

-Mày à,bỗng dưng có món ăn mà chả cần phải đi săn-một tên cười nham hiểm

-Đồ loài người hèn nhát kia,ngươi nghĩ chỉ với thanh kiếm mà dám đối đầu với bọn ta à-tên kia nói-Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng sớm thì tốt hơn.

Cảm giác tôi lúc này ư?Bốc mùi kinh tởm.Cái lần mà tôi bị phạt dọn nhà vệ sinh cho trường ấy,tôi đảm bảo rằng,nó còn dễ chịu hơn.Nhưng bỏ qua đi,thứ bây giờ tôi cần là nước.Tôi cắn chặt răng,đối đầu với hai con quái vật ở hồ quả là không dễ.

-Tên quái vật bẩn thỉu kia,có giỏi thì lại đây

-Đừng thách thức bọn tao,nhãi ranh-nói rồi tên nhỏ hơn xông đến với một dây xích sắt trên tay hất mạnh vào người tôi,theo bản năng tôi quay người né tránh.

-Mày mà không đánh nổi tên nhóc đó thì không đáng mặt anh em bọn ta đâu,đừng để mất miếng mồi ngon-nó hét với tên đồng bọn của nó

-Cứ yên tâm tin tưởng vào tao,dễ ợt-Nó nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của tôi.À,phải rồi,nó cần đưa thanh kiếm tuột khỏi tay tôi thì coi như tôi xong đời.Đương nhiên,tôi đâu đến nỗi ngốc để nó làm như vậy.

Nó thè lưỡi ngo ngoe cái đầu rồi chồm lại tôi một lần nữa.tôi lộn một vòng ra sau lưng nó đồng thời đưa lưỡi kiếm rạch một đường ngang chân tên quái vật.Nó quỳ một bên chân xuống đất rồi rít lên the thé.Ôi xong,lần này tôi chọc điên nó rồi.Nó gầm lên dữ dội,chất vàng óng chảy ra từ vết thương do tôi gây ra hồi nãy.Nó điên cuồng cầm dây xích xoay xoay vài vòng ném thẳng vào người tôi.Dây xích nặng trịch quấn chặt vào chân làm tôi ngã xuống đất (rất đau)

-Đồ quái vật xấu xa

-Mày làm tao không muốn nhẹ tay rồi đấy.

Nó cười lớn rồi kéo chân (kéo luôn cả người tôi) về phía nó.Tôi bị kéo lê dưới đất nên cả người tôi chà xát mạnh xuống nền đất không mấy trơn tru,quần áo cũng bị rách đôi chỗ nên...Ôi!Tôi sẽ không muốn cho mọi người biết về bộ dạng này đâu.

Khi tôi đã ở gần tên quái vật đó,nó dốc ngược cả người tôi lên,thanh kiếm tuột khỏi tay tôi và rơi ngay bên cạnh.Vấn đế ở đây là tôi đang lơ lửng trong không khí,hai chân đang bị cầm chặt bởi hai cánh tay to lớn dị dạng của con quái vật.Cho nên việc lấy lại thanh kiếm quả là không mấy dễ.

-Giờ thì ngoan ngoãn nghe lời bọn ta chưa?

-Không bào giờ

-Đồ ranh con cứng đầu,đừng tưởng có mỗi thanh kiếm là dọa được bọn tao

Tôi chưa kịp đáp trả thì nó dùng chân hất mạnh thanh kiếm văng ra xa.Lúc này tên to con kia vẫn đang đứng ở đó theo dõi cuộc chiến giữa một tên nhóc và đồng bọn của nó.Nó thừa biết chắc mình sẽ thắng nên chỉ khoanh tay hững hờ như kiểu:''Ta đây không quan tâm,làm ơn nhanh dùm đi''.Nếu cuộc chiến này kéo dài thêm nữa chắc nó sẽ bỏ đi uống rượu mất.

Quay trở lại với chỗ tôi.Tên quái vật thè lưỡi liếm láp cho chất dịch màu xanh từ trong cổ họng chảy ra rơi ngay xuống áo tôi.Thật khủng khiếp!Tên đó có uống nhầm nước cống không đấy.Tôi sắp nôn mửa ra đến nơi thì nói đẩy người tôi lên cao hơn nữa và ném thẳng tôi lại bờ sông một cách không thương tiếc.

Lúc rơi lưng tôi đập mạnh xuống mặt nước nên giờ nó đau ê ẩm và dần mất hết cảm giác.Tôi ngập mình trong dòng sông,nhắm nghiền mắt và cầu xin thần sông(nếu có) đừng cho cú va chạm nào như hồi nãy nữa hoặc phải nhẹ nhàng hơn.

Tôi nghĩ bừa trong đầu chứ có ông thần sông nào tồn tại đâu.Dòng nước làm tôi dịu cơn đau.Không phải là dịu đi như bình thường đâu mà là lành hẳn.Tôi cảm thấy như sức lực của mình đã hồi phục,và nó còn mạnh mẽ hơn ban đầu nữa.Tôi mở mắt và tưởng tượng trong đầu mình có thể điều khiển được nước(không được cười đâu nhé).Quả nhiên,nước luồn vào khắp cơ thể tôi,đi xuyên qua làn da,người tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng,và dòng nước xoáy ngay dưới chân tôi đẩy tôi lên khỏi mặt nước.Tôi đứng trên dòng xoáy nước,mặt ngước nhìn 2 tên quái vật đang dần mất hứng khi nhìn thấy tôi với nước sông có chút thay đổi.Tồi tệ hơn nữa,nước sông bị điều khiển bởi một thằng nhóc mà suýt bị chúng tiêu diệt.

-Thế nào,đừng vội mừng vậy chứ-tôi nói

-Vẫn còn sống hả,để tao kết thúc mày luôn-nó đe dọa tôi

-Để coi-tôi nói như thách đấu

Tôi điều khiển dễ dàng một dòng nước cuộn lấy thanh kiếm đưa về tay của mình.Sau đó dựng lên một con quái vật được làm bằng nước cao 5 mét,trỗi dậy khỏi dòng sông.Con quái vật nước đó gầm lên dữ dội (nước vẫn phát ra tiếng sao).Rôi bổ nhào vào đầu tên quái vật hồi nãy vừa đánh nhau với tôi.Tên đó bị nuốt gọn vào vòm họng và rơi xuống bụng quái vật nước.Nước trong suốt nên tôi có thể nhìn ra được nó đang la hét và cầu cứu đồng bọn.Nó chưa kịp gọi tên thì bị quái vật nước do tôi điều khiển ép chặt và biến thành cột nước nhỏ hẹp.Thế là xong đời tên quái vật xấu xí vì nó vỡ tan ra thành từng mảnh và bay vào cõi hư vô.Con quái vật nước của tôi cũng tan thành hơi nước và quay lại dòng sông.

Tên còn lại chứng kiến cảnh vừa rồi, mặt biến sắc.Ừ thì nó là quái vật nên tôi cũng không biết mặt nó có biến sắc hay không,nhưng rõ là nó đang cảm thấy sợ hãi,đây là cơ hội tốt cho tôi:

-Này tên kia,muốn xử đẹp như bạn ngươi luôn không-giọng tôi có chút khiêu khích

-Đừng tưởng dùng quái vật nước nhạt nhẽo của mày là có thể thắng nổi ta-nó dẫm mạnh xuống đất làm nứt mọt đoạn đường.

-Anh bạn chiến binh nước của toi cũng cần nghỉ ngơi đấy nhé-tôi đáp trả-nhưng đâu phải có mỗi thứ đó

Tôi dang hai tay ra,hai cột nước vụt lên khỏi mặt sông,hướng về phía tên quái vật còn lại và tâng bốc nó lên khỏi mặt đất.Ném nó vài quả lên không và khóa chặt nó trong một quả cầu bằng nước,đưa lại trước mặt tôi

-Đi gặp tên đồng bọn của ngươi đi nhé-tôi chuẩn bị cho lần đánh cuối cùng

-Đừng hòng-nó đập mạnh vào quả cầu nước

May là tôi đã cho quả cầu nước biến thành nước đá bao phủ toàn bộ bề ngoài nên tay nó không xuyên qua nổi.Nó gào thét ầm ĩ rồi dùng móng vuốt cào xé,nhưng nước không chịu tách ra,vẫn nhốt nó lơ lửng trong quả cầu đó.

Tôi cho quả cầu bay lên tận trên cao,lên rất cao trên bầu trời,tôi dám chắc là cực cao vì mắt thường tôi không nhìn thấy.Cho đến khi nào tôi chắc chắn nó phải tan ra như hạt bụi,thì lúc đó tôi thả tay xuống.

Quả cầu vỡ bụp,nước tan ra rơi trở về dòng sông.Con quái vật như đang không làm chủ được bản thân mình,nó ở trên không trung rơi thẳng xuống đất.Ôi!Tôi thích cái ý nghĩ này,trừng phạt kẻ dám xem thường tôi.Chỗ đất mà tên quái vật đó rơi xuống bị lún sâu,như quả bom nổ trong bán kính nhỏ.

Nó tan biến mất như đồng bọn của nó,để lại một viên pha lê màu xanh ngọc bích tỏa sáng,hơi khí tỏa ra rất lạnh.Tôi cầm lấy nó và nhét vào túi áo,qua mấy lớp áo rồi mà tôi vẫn cảm nhận được độ lạnh truyền để cả làn da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro