Chương 2: Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:              PICNIC
    
Mới đó đã mấy tuần học trôi qua, học sinh bước vào kì thi khảo sát. Trường Rimokito cũng vậy. Lớp 8A5 đang rộn ràng thì cô giáo bước vào:
- Các em, mai đã bắt đầu kì thi khảo sát, nhớ ôn tập tốt nhé.
- Vâng (cả lớp đồng thanh đáp)
     Cô nhóc Chikirin liền nhân cơ hội đó chơi Tojido một vố đau bằng cách “bắn” sang một tờ giấy với dòng chữ “cố gắng thi rớt nhá bốn mắt”. Thế là cậu ta liền đứng dậy nói lớn:
- Hừ, đồ đáng ghét
- Em làm sao vậy Tojido – cô giáo ngạc nhiên.
Mặt Tojido liền đổi màu thành con tôm luộc:
- À...à dạ...không...không có...gì ạ...
- Mau ngồi xuống đi (Thằng nhóc có bình thường không vậy trời– cô Michiru nghĩ thầm)
     Sau khi xin lỗi cô, Tojido ấm ức lắm còn cả lớp thì có một trận cười thỏa thích.
     Đã vài hôm kể từ sự việc xảy ra và hôm nay là ngày thông báo kết quả kì thi. Ai cũng háo hức muốn biết kết quả và...
- Cậu vẫn đứng đầu như mọi khi nhỉ Rikachi Chishiko.
Chishiko vui vẻ đáp:
- Ừm.
Chikirin nói với Midoji :
- Tuyệt quá, chúng ta đứng thứ 5 và thứ 6 đấy.
- Ừ.
Chikirin tò mò không biết Tojido đứng thứ mấy, đưa mắt dò tìm 1 lúc lâu và thật bất ngờ cái tên Tojido nằm chễm chệ phía cuối bảng, cô cười phá lên:
-Ha ha, cậu ta ở tận cùng bảng luôn, bốn mắt “học giỏi” kinh khủng.
Tojido đã nghe thấy cô nói, mặt đỏ gay:
-Ý cô là sao hả.
-Ý tôi là cậu thua tôi 121 bậc mà còn lên mặt hoanh hoang ta đây học giỏi lắm không bằng.
    Tojido hét toáng lên:
- Tại sao lúc nào cô cũng châm chọc tôi nhỉ, rốt cuộc cô có ý gì hả ?
     Thoáng chốc, mặt Chikirin đỏ ửng lên, cô nghĩ “ Ơ, sao mình đỏ mặt vậy nè”
Tojido cũng bất ngờ với thái độ của Chikirin, cậu ta nghĩ “ Nhỏ đó đang nghĩ gì vậy chứ”
rồi bất chợt lên tiếng:
- Bộ cô bị sốt hả, hay là thần kinh bị vấn đề ?
     Chikirin tức nhưng chẳng làm gì được thầm chửi rủa Tojido ,bỗng tiếng chuông vào lớp vang lên và cậu ta thì hỏi cô có vào lớp không. Tự nhiên cô quên béng mình phải làm gì nên trả lời gọn lỏn:
-Vào làm gì.
     Đã hơn 10 phút trôi qua, Chikirin bỗng sực tỉnh, cô nàng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, cô vừa chạy vào lớp vừa nghiến răng:
-Ta bị ngươi lừa rồi, hãy chờ đó.
     Cô giáo rất ngạc nhiên vì học sinh chăm chỉ như Chikirin lại vào lớp muộn, cô giáo nghĩ rằng chắc phải có chuyện gì đó. Trong khi đó, Chishiko thấy Tojido hành động kì quặc nên đã đứng dậy nói do Tojido chọc ghẹo Chikirin.
     Cô giáo hỏi:
- Có phải không Chikirin ?
    Đang lúc chưa biết phải làm thế nào thì Chishiko quăng ra cái phao cứu hộ, dại gì mà không bắt lấy cái phao đó chứ, vì thế cô nói ngay:
- Dạ, đúng ạ.
    Cô giáo tức giận nói như hét:
- Em Tojido, ra ngoài đứng hết buổi cho tôi !
     Tojido lí nhí đáp, thầm nghĩ chắc nhỏ đó đang cười vào mặt mình. Cậu ta xấu hổ vì nghe thấy tụi bạn trong lớp nói thầm với giọng điệu chê bai “nhìn cậu ta sáng sủa vậy mà lại đi trêu chọc con gái, đáng đời”.
     Gần cuối buổi, cô giáo nhờ Ozaki ra kêu Tojido vào để cô thông báo việc đột xuất.
     Vừa đi, cậu vừa lí nhí “ Hừ, Chikirin đáng ghét, làm mình xấu hổ trước bao nhiêu người, hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi biết tay”
Cô giáo đã trông thấy thái độ của Tojido :
-Tojido, chưa về chỗ mà còn lầm bầm gì đấy hả, lại tính gây sự với ai nữa, có để tôi nói không đây.
-Vâng, vâng ạ!
-Các em, lớp ta sẽ được đi dã ngoại vào ngày mai.
     Cả lớp vỗ tay rào rào hoan hô và tính xem sẽ chuẩn bị những gì.
     Tan học, Yumina đang đi, do phấn khởi nên không chú ý xung quanh bỗng 1 bàn tay ấm áp kéo cô lại kèm theo luồng gió lướt qua trước mặt cô. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì 1 tiếng nói khàn đục vang lên nghe chói tai:
- Này, đi đứng kiểu gì vậy hả, ranh con.
     Cô quay lại, hóa ra ân nhân của cô lại là cậu bạn Tojido. Cậu ta còn nhắc cô phải đi đứng cẩn thận hơn khiến cô đỏ mặt.
     Cuối cùng, ngày đi dã ngoại đã đến:
     Cô giáo thông báo với các học sinh rằng mỗi nhóm gồm 3 thành viên, các thành viên trong nhóm sẽ tự chọn nơi, dựng lều sau đó đi hái nấm để nấu bữa tối. Chikirin, Midoji và Chishiko được phân cùng một nhóm, cả ba nhanh nhẹn bắt tay cùng dựng lều .Trong khi đó, Yumina còn đang mơ mộng hái được nhiều nấm để tặng cho người hùng Tojido .
     Dựng lều đã xong nhóm Chikirin cùng đi hái nấm. Đang loay hoay tìm kiếm, bỗng Chikirin trông thấy rất nhiều nấm dưới gốc cây đằng xa. Cùng lúc đó, Tojido cũng thấy đống nấm. Cả hai trông thấy nhau, thế là không ai nhường ai, cùng chạy đến gốc cây ấy và thế là vấp vào nhau. Cuộc chí chóe giành nấm nổi lên cân tài cân sức, Midoji bực mình hét lên khiến cả hai hú vía:
-Định cãi nhau đến bao giờ nữa hả!!!
     Chưa kịp hoàn hồn, Chishiko chạy đến khoe mình hái được rất nhiều nấm ở gốc cây đằng kia thì Tojido thất vọng não nề còn Chikirin reo lên vui mừng khôn xiết:
- Ôi, cậu đã dành được chỗ nấm ấy cho chúng ta.
    Tiếng chuông tập hợp vang lên, cô giáo thông báo:
- Các nhóm đã được phân công theo lều, bây giờ các em sẽ nấu ăn theo nhóm bằng những gì mình có.
Tojido giật mình “không phải chứ, mình còn chưa hái được cây nào. Khoan đã, còn 2 bạn cùng nhóm nữa”. Tojido về lều với miền hi vọng lớn lao sẽ không bị nhịn đói. Về đến lều, thấy 2 bạn đã chờ sẵn rồi. Cậu lên tiếng hỏi:
- Này, Ozaki, cậu hái được bao nhiêu nấm thế ?
Và Ozaki đã làm Tojido thất vọng khi trong giỏ chỉ có lèo tèo 5 cây nấm. Còn Santo thì đưa chiếc giỏ “trớn trông” cho Tojido. Ozaki và Santo cùng hỏi Tojido hái được bao nhiêu nấm thì Tojido hừng hực nói rồi xịu mặt thất vọng:
- Suýt nữa tớ đã có một giỏ nấm đầy nhưng chúng đã vào tay kẻ khác trước khi tớ hái.
     Hai cậu bạn ngẩn ngơ. Bất ngờ, Santo nói:
- Chà, nhóm của Chikirin nhiều nấm quá, chúng ta có nhiều nấm như vậy thì tốt biết mấy.
     Santo vừa ôm cái bụng trống rỗng vừa than thở :
-Hic, bụng tớ đánh trống từ nãy giờ nè.
-Bọn tớ cũng thế chứ hơn gì.
     Trong khi đó, cô nàng đa tình Yumina nhận thấy nhóm Tojido đang thiếu thức ăn, cô vui mừng “ Cơ hội của mình đây rồi, khi đó cậu ấy sẽ biết tấm lòng của mình to lớn đến thế nào”. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ vậy, cô bạn cùng lều Cachi cứ liên tục tra hỏi khiến cô bối rối :
- Cậu bị dính tiếng sét ái tình rồi hả, ai vậy ?
- Ờ, hờ, không, không phải đâu mà. (“Trời ơi, sao mặt lại đỏ thế này, lộ tẩy mất”)
-À, đúng rồi, tớ thấy hình như nhóm Tojido thiếu nấm để nấu thì phải…Trông tôi nghiệp quá!
     Đến lúc này, Cachi mới chịu đi vào lều, buông tha cho Yumina. Cô nàng Yumina thần tốc chạy đi để tránh Cachi thay đổi ý định.
     Trong lúc đó, Tojido hai tay ôm bụng vừa rên rỉ:
-Đói mờ mắt rồi. Giá như có ai đó cho mình nấm thì…
-Tojido –Yumina tay xách nấm gọi lớn.
-Tớ đem cho cậu chút nấm này.
     Ozaki và Santo đứng bên cạnh nổi da gà:
- Hạng người như Tojido mà cũng có người quan tâm ư, hoang đường…
- Xí.
-Thôi, các cậu lấy nấm mà ăn đi, tớ về đây.
- À mà, cái này tớ nấu cho riêng cậu thôi đấy (Yumina nói thầm với Tojido )
     Ozaki và Santo (2 đã thấy tất cả, hét toáng lên:
-Có ai xem kịch người đẹp và thằng ngốc không, mời lại đây.
Lúc đó, Chikirin đứng ở gần đó, tình cờ nghe được và hét toáng lên và thế là không một ai trong lớp không biết chuyện thú vị này. Buổi cắm trại đã đem lại nhiều kỉ niệm thật khó quên cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro