Trùng sinh gặp người tựa hoa ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhát dao kết liễu sinh mệnh của hắn , một chút dại dột khiến hắn trở thành người cô độc suốt đời. Cả một đời hắn , chỉ để phạm vào những sai lầm lớn lao . Thế nên , khi hắn đã được ông trời cho hắn được sống lại lần nữa , đối với thể xác hiện tại hắn quyết không phạm sai lầm.

Hắn tỉnh giấc , đầu đau nhức , khẽ nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh.Đây rõ ràng không phải ngôi nhà tồi tàn mà hắn từng ở trước kia ,cũng không phải bệnh viện , vậy đây là ở đâu??. Bỗng một giọng nữ cất lên:
"Tử Hoa à ,cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi , mẹ mừng quá " người phụ nữ trước mặt hắn mặc trên người một bộ đầm mỹ lệ được thiết kế tinh xảo ,quả thật không phải là hàng tự tiện chọn lựa ở chợ . Mà người phụ nữ này gọi hắn là con sao?Tên của hắn là Tử Hoa bao giờ , rõ ràng tên hắn rất men - Lục Tề . Hắn lấy tay xoa phần thái dương , khuôn mặt lộ ra chút khó hiểu :
" Mẹ à , con tại sao mà ngất vậy "
" Ai nha , tiểu tử này , chẳng phải ngươi cãi cha ngươi làm cho ông ta giận điên lên nên hắn sai người đến đánh đến ngất sao ?? Người tự xưng là mẹ hắn bắt đầu khóc kịch liệt
Cha hắn ư?? Hắn làm gì có cha chứ , thật nực cười . Hắn đứng dậy , giọng lạnh nhạt : " Mẹ à, nhà vệ sinh ở đâu vậy ??"
" Nhà vệ sinh ư , nó ở cuối hành lang đó " Nói xong mẹ hắn cúi đầu xuống khóc tiếp .

Hắn đi vào nhà vệ sinh , chuẩn bị rửa mặt liền hoảng hốt không thôi . Người trong gương là ai thế này ? Đây đâu phải là hắn , mà người trong gương thực sự là người sao ? Khuôn mặt tuyệt đẹp , tinh xảo này , thật mơ mới là hắn . Bỗng đầu hắn đau nhức dữ dội một tràng ký ức như dòng thác dữ dội ập vô đầu hắn , cái cảm giác này thật chả dễ chịu chút nào . Đau óc đau nhức một hồi , mọi chuyện tựa như thước phim dài .

Thân chủ ,Tử Hoa sinh ra là thân đại thiếu gia họ Tử, vốn yêu thích , và mơ ước trở thành một nhà văn, được trở nên nổi tiếng với những bộ sách. Ai ngờ, ba của thân chủ này là Tử Ngô. Bắt hắn cai quản công ty mà dòng họ nhà hắn để lại. Vô cùng phát triển, vô cùng nổi tiếng. Thân chủ bị bắt buộc, cố nhịn mà đi cải quản công ty, tuy là có thiên phú trong mấy việc này, nhưng lại cố tình làm hỏng nhiều việc.

Mà đa phần những nhà giàu có gia giáo như thế này, đều không cho con cái của mình yêu và cưới người mình yêu. Tất cả mọi thứ phải nghe theo bố mẹ mình từ a đến z, và đương nhiên Tử Hoa cũng không ngoại lệ. Cho nên từ bé Tử Hoa đã có một "cô vợ" xinh đẹp, được định sẵn. Vốn sẽ quy thuận nghe theo lời của cha hắn, chỉ tiếc là ba hắn lại một mực bắt hắn phải có "hành động" với cô vợ này ngay, hắn không chấp nhận nên quyết định không nghe theo, cãi nhau với ông già kia một trận, khiến ông ta tá hỏa, rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết như bay giờ.

Nhìn lại xong đoạn ký ức này, hắn cười chết. Tên này ngốc thế, chơi 419 cũng sướng lắm đấy, có phúc mà không biết hưởng. Nếu mà là hắn, hắn đương nhiên sẽ nghe theo lời ông già đó, rồi "chơi" cô ta một trận cho đã đời, rồi đợi đến thời cơ thích hợp, đá cô ta ra khỏi cửa.

Hắn từ tốn đi ra khỏi nhà vệ sinh, thầm chửi rủa ông già chết tiệt, ra tay quá mạnh, khiến người hắn đau nhức ra thành thế này. Đang đi về phòng, bỗng từ đâu hiện ra một thiếu niên tóc vàng. Nhìn sơ qua chính xác là rất đẹp trai, đôi môi mỏng, đôi mắt hơi híp, càng tà mị hơn với nốt ruồi ở khóe mắt, mũi cao thanh tú, làn da trắng như tuyết. Quả thực là tuyệt mỹ. Nhưng vẻ đẹp này quả thực không phù hợp lắm với cách ăn nói của anh ta :
- " Thế nào ? Bị ba đánh đau chứ tên ngu, nếu yên phận một chút, đáng nhẽ ra mày sẽ không bị đánh đến như thế "

Hắn nghe xong khẽ cười mỉa, đôi mắt hiện lên một tia châm biếm.
- "Ngươi cũng nên yên phận chút, anh nuôi ạ"

Đúng rồi, người trước mặt đang tái mét vì giận dữ là người anh trai mà ba thân chủ nhận nuôi, để phụ thân chủ trong việc làm ăn. Tiếc là tên này tham vọng quá cao, trước mặt ba hắn giả vờ kính trọng,yêu thương hắn, đằng sau lưng thì lại thầm chửi rủa không biết bao nhiêu lần.

Hắn vốn dĩ định đi đến phòng của mình nằm một chút, nhưng nghĩ lại, hắn quyết định đi đến phòng của Tử Ngô, ông già chết tiệt đã đánh thân chủ ra nông nổi này. Dựa theo trí nhớ của thân chủ, ông già này vào giờ này đang đọc sách ở thư viện.

Hắn đứng trước cửa, rồi gõ gõ hai cái, bên trong bỗng vọng ra hai tiếng :
-"Vào đi"
Sau đó hắn mới từ tốn đi vào. Bên trong là cả một kho tàng sách. Ở chính giữa căn phòng là một người đàn ông, cỡ 50 60 tuổi, đang nghiêm nghị đọc sách.

Thấy có người vào, người đàn ông không thèm phản ứng, chỉ cất giọng lên :
- "Mày lên đây làm gì ? Nếu còn cương quyết phản đối, không chịu tiếp quản công ty, thì đi đi"
- "Ba nhầm, con vốn đang định lên đây tiếp quản công ty"
Tử Ngô nghe thế liền giật mình, tên nhóc này vốn dĩ không thích làm theo ý mình, vì chuyện của vị hôn phu của nó rồi làm ầm lên việc nhất quyết không tiếp quản công ty. Giờ lại đến đây nói điều này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei