Trùng sinh gặp người tựa hoa (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vâng con không nói đùa đâu, ba nói xem, làm sao con có thể để cơ nghiệp nhà ta rơi vào tay người ngoài ?"
Hắn cười như không cười, cả người tỏa ra một thứ sát khí kỳ lạ khiến Tử Ngô bất ngờ. Hắn liếc đằng sau cửa, thấy một thân ảnh to lớn, đang run lên vì tức giận. Hắn coi như không nhìn thấy gì, rồi nói tiếp :
- " Tuy nhiên, cái gì cũng có điều kiện ba ạ"

Tử Ngô giật mình, đứa con trai năm nào nghe lời ông ráp rắp, chỉ vì một trận đòn ông tưởng sẽ ngoan ngoãn và làm theo. Ai ngờ tỉnh dậy, con ông còn đòi điều kiện sao ? Khóe môi ông cong lên, đánh một trận đòn xong, tự nhiên ông thấy đứa con trai này bắt đầu giống ông hồi trẻ.
- "Được rồi, con nói điều kiện của con đi"
- " Con muốn giải trừ hôn ước với Dạ An Sẩm, cô ta vốn không phải người con mong muốn cưới."
Tử Ngô nghe xong điều kiện của hắn, khuôn mặt như đã dự đoán được trước điều kiện lần này, ông bình tĩnh cầm cốc trà lên, nhấp nhẹ một ngụm rồi nói tiếp :
- "Con nói xem, Dạ gia và Tử gia vốn là hai gia tộc thân thiết, liên hôn này vốn dĩ là sự kiện quan trọng, mở đầu cho một sự hợp tác vô điều kiện. Ngoài ra, An Sẩm là một con bé xinh đẹp, học thức cao, lại yêu thương con từ bé. Vụ liên hôn này quá lời, con còn muốn gì nữa ?"
- "Thưa ba, con không cần vụ liên hôn này. Một mình con đã đủ rồi"
Hắn cười nhẹ, khuôn mặt bình tĩnh như chắc chắn. Tử Ngô nhìn vậy mỉm cười gật gù, rồi phất tay bảo hắn đi. Nhưng hắn chưa đi, hắn nói tiếp :
- " Con chỉ muốn ba nghĩ lại một chút, đừng để quá nhiều, nuôi ong tay áo "
Nói xong câu này, hắn quay người đi. Để lại cho Tử Ngô sắc mặt có chút phức tạp.

Hắn một mạch đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy Tử Hỗn đang đứng ngoài cửa phòng hắn, hắn tiến tới, vỗ nhẹ lên vai hắn :
- "Anh trai thân ái của em, anh đứng trước cửa phòng em làm gì vậy ?"

Tử Hỗn quay lại, ánh mắt như muốn cắt hắn ra thành trăm mảnh, nhưng môi vẫn cười thật đẹp :
- "Em trai, em vẫn đang mệt mỏi, để anh lo cho ba, dạo này ông ấy hơi mệt đấy"
Hừ, muốn thừa cơ hội tìm tài liệu mật để làm chó cắn chủ chứ gì ? Đừng hòng, Tử Hoa hắn đã chết rồi. Giờ đang là ông đây.
- "Anh không cần lo, em đã khỏe"
Hắn trả lời hờ hững rồi đi thẳng xuống nhà xe, hắn sẽ đi đến một nơi mà kiếp trước hắn quen thuộc nhất "Bar Barell".

Phóng với tốc độ nhanh như tên, quán Bar đó ở ngoại ô thành phố J hắn đang ở. Ở nơi như vậy, nên chỉ có những người tầng lớp thượng lưu mới có thể đi vào. Hắn vẫn còn nhớ mật mã số phòng VIP mà hắn thường xuyên lui đến.

Hắn tiến vào bên trong, chỉ là đại sảnh thôi, mà đã tráng lệ như tòa lâu đài. Dưới chân lót gạch được lâu sáng bóng, nhìn xuống còn có thể nhìn thấy mặt hắn, sáng bóng như gương. Hắn đi đến quầy tiếp tân, ở đó có một cô tiếp tân xinh đẹp, mỉm cười với hắn, đang định mở miệng, đã bị hắn tranh trước.
- "1902"
Cô tiếp tân nghe xong mật mã, vội vàng đưa chìa khóa cho hắn.

Chìa khóa đã đến tay, hắn liền đi thẳng đến phòng. Mở cửa phòng ra, bên trong cũng không khác gì nhiều với căn phòng trong ký ức của thân chủ. Điểm đặc biệt ở đây là, mỗi phòng Vip đều sẽ như một quán bar được sắp xếp theo kiểu khách sạn. Một quầy bar, một chiếc giường và những nội thất khác.

"Tử thiếu gia, chào mừng ngài"
Một chất giọng tà mị, lôi kéo hắn đến trước quầy bar. Một người đàn ông, khuôn mặt tà mị, khóe mắt có nốt ruồi son, càng khiến hắn nổi bật hơn. Mỹ !

Tử Hoa tiến đến, khóe môi mỉm cười.
"Người mới?"
Trước đây rõ ràng là một cô nàng nóng bỏng mà. Bây giờ lại là một tên đàn ông. Có phải hơi sai không?

Người kia vờ như không nghe thấy câu hỏi của Tử Hoa, tự tin nhìn vào mắt y, mỉm cười một cách tà mị. Nốt ruồi son thành công tạo thêm sự yêu nghiệt.
"Tôi họ Lâm, Lâm Vĩnh"

Lâm Vĩnh?

Tên này, có vẻ khó chơi.

Cười mỉm, tiến đến gần Lâm Vĩnh. "Hân hạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei