1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thái An thứ 8, nàng đứng dưới cái nắng dịu nhẹ đầu xuân, chỉ tay vào hắn mà nói, "Mộ Đằng Quân! Vĩnh Huyền Nghi ta đời này kiếp này, không phải chàng không gả!"

Năm đó, hắn đến cả một ánh mắt cũng không nhìn nàng mà đáp lại ba chữ, "Phụ lòng rồi." Hắn không biết nàng đã cười hay đã khóc, nhưng thấp thoáng đâu đó, hắn đã nghe được hai chữ nghèn nghẹn, "Cũng tốt."

Năm Thái An thứ 10, Vĩnh gia tạo phản, toàn gia bị diệt.

Năm Thái An thứ 14, Nam Hoàng quốc khởi binh đánh chiếm Đông Xuân quốc, thắng lợi trở về. Cùng năm đó, Nam Hoàng quốc tiếp tục xuất quân, tiến đánh các nước khác. Vùng biên giới bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng.

Hắn cầm trên tay bản tấu, mày nhíu chặt. Cánh cửa thư phòng mở ra, tên hầu cúi người với hắn, lên tiếng, "Vương gia, Binh bộ Thượng thư cầu kiến."

Hắn ngước mắt lên, cũng chẳng biết trong mắt hắn biểu tình như thế nào mà gã giật mình, quỳ rạp xuống đất, "Nô tài đáng chết! Nô tài lập tức đi từ chối thượng thư."

Hắn thở dài, ném đồ trong tay lên thư án, phẩy phẩy tay. "Mời hắn vào đi." Gã hầu lồm cồm bò dậy, cúi người lùi ra. Lát sau, một người đàn ông ngoài tứ tuần bước vào. Hắn mỉm cười đứng dậy, "Thượng thư đại nhân đại xá quang lâm, bổn vương không tiếp đón từ xa, thật có lỗi."

Người đàn ông cười lớn một tiếng, chắp tay thành quyền hướng hắn, "Yên Vương khách sáo, khách sáo. Chư mỗ đến mà không thông báo, làm phiền Yên vương rồi."

Chư Minh, đương triều Binh bộ Thượng thư, chấp chưởng binh quyền, trong tay có hai vạn cấm quân, là một trong năm đại trung thần của hoàng đế, cũng là một người liêm khiết hào sảng. Hắn tự tay rót cho Chư Minh một tách trà, lại mỉm cười nói, "Thượng thư đại nhân đến hàn xá của bổn vương, hẳn là có điều lo lắng. Mời."

Chư Minh tiếp lấy tách trà, ngồi xuống nhìn hắn, "Yên Vương quả nhiên tâm tư tinh tế."

"Nào dám kiêu ngạo. Để đại nhân chê cười rồi."

"Không giấu gì vương gia, ngài chắc hẳn cũng biết tình hình chiến tranh vùng biên giới."

Mộ Đằng Quân trầm mặc không đáp. Chiến báo mà binh bộ nhận được quả thật không hề khả quan. Tình hình chiến sự ở biên giới chỉ có thể sử dụng vài chữ để miêu tả, lấy trứng chọi đá.

Chư Minh nhìn xa xăm, tiếp tục, "Ngài cũng biết, tình hình chiến sự ở biên giới trước giờ luôn là một mảnh bình đạm, nước sông không phạm nước giếng. Bỗng dưng lại xuất hiện một Nam Hoàng quốc quét sạch sẽ vùng biên giới phía Tây của ta. Hiện tại ta đã mất năm toà thành, nếu còn mất thêm, sợ là..."

Hắn ngừng lời, đưa mắt nhìn Yên vương, vị vương gia được cho là có quyền lực và tiếng nói ngang với thái tử đương triều trong số những hoàng tử, cũng là người có khả năng lớn nhất được ngồi lên trên cái vị trí chí cao vô thượng kia, hơn hẳn cả vị trữ quân hữu danh vô thực. Xét về thế lực đằng sau, mẫu tộc của Mộ Đằng Quân là Cung gia, mẫu phi của hắn là Cung Quý phi chỉ đứng sau hoàng hậu. Xét về thành tích, hắn cũng đã ra trận, trấn thủ biên giới, chưa kể hắn đã lập công lớn trong vụ án Vĩnh gia. Nhìn thế nào đi chăng nữa, thiên hạ này rồi cũng sẽ là của lớp thiếu niên như Yên vương mà thôi.

"Sợ là lòng quân dao động, không thể tiếp tục." Mộ Đằng Quân đáp, ngón tay nhịp nhịp trên bàn thể hiện sự tính toán.

"Phải, bệ hạ cũng đã gửi ra ba vạn tinh binh, ngay lập tức xuất phát từ đế đô, ngày đêm di chuyển để tiếp tế cho bờ Tây, có điều..." Chư Minh thở dài, "nước xa không cứu được lửa gần. Khi ba vạn tinh binh đến nơi, quân ta chỉ còn lác đác vài tàn dư chưa đến một ngàn."

Mộ Đằng Quân giật mình, "Chưa đến một ngàn? Không phải ta có đến năm vạn binh ở bờ Tây sao?"

Biên giới phía Tây mặc dù không phải là cứ điểm quân sự quan trọng, nhưng muốn đến được đế đô, xuyên qua bờ Tây là con đường ngắn nhất. Vì thế, bộ binh ở đây luôn được bổ sung, thay đổi, từng tốp từng tốp đều là tinh binh, đều có thể lấy một địch mười. Thế nhưng chỉ còn sót lại chưa đến một ngàn người, Mộ Đằng Quân nhíu mày, xem ra hắn không thể ngồi im quan sát như thế này được.

"Đúng vậy. Năm ngoái bệ hạ vừa cắt cử thêm hai vạn tinh binh bổ sung vào ba vạn có sẵn ở phía Tây, tổng cộng năm vạn. Nhưng cho dù ta có năm vạn quân, đối với Nam Hoàng quốc dường như cũng không phải là vấn đề to lớn gì."

"Có ghi nhận lại được số thương vong của bên kia hay không?"

Chư Minh chần chừ, đặt tách trà đã nguội lạnh xuống bàn. "Chiến báo hôm qua bệ hạ nhận được, ba vạn tinh binh của ta trong hai đêm toàn quân bị diệt, ngược lại, bên phía Nam Hoàng quốc, thương vong... dự đoán năm ngàn."

Mộ Đằng Quân như hít vào một ngụm khí lạnh, bất động thanh sắc. Hắn không biết hiện tại bản thân hắn là cảm thấy sợ, hay là cảm thấy thứ gì khác. Trong lòng hắn rục rịch, một tài năng cỡ này, hắn cũng đã từng biết một cố nhân như thế. Chư Minh nét mặt nghiêm túc, đầu mày nhíu lại, "Cũng vì thế, bệ hạ muốn ngự giá thân chinh."

"Phụ hoàng muốn..." Hắn nét mặt mờ mịt nhìn Chư Minh, không rõ biểu cảm. Thấy Chư Minh gật đầu, hắn mới gượng gạo mỉm cười, "Phụ hoàng đây là muốn an ổn lòng quân thôi. Ta sẽ dâng tấu xin được ra trận thay cho phụ hoàng, Thượng thư đại nhân yên tâm. Đến lúc đó còn mong được Chư thượng thư ngài giúp đỡ nhiều hơn."

Chư Minh tí nữa thì sặc nước trà, mắt hắn mở lớn nhìn Mộ Đằng Quân. "Ngài..."

Mộ Đằng Quân chỉ mỉm cười nhã nhặn, một nụ cười dường như không bao giờ đổi trên nét mặt hắn. Chư Minh chột dạ, liền cười trừ đứng dậy. "Nếu vậy, thần xin phép cáo lui, tránh làm phiền Yên vương thêm nữa."

"Nào có. Thượng thư đại nhân khách sáo rồi. Ngài đi thong thả, không tiễn."

Mộ Đằng Quân chắp quyền với Chư Minh, nét cười trên môi dần thu lại. Xem ra lần này, cuộc chiến đã định là không chết không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé