2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, Yên vương cầu kiến."

Hoàng đế dời mắt khỏi tấu chương trên tay, nhìn tên thái giám trước mặt, không trả lời. Thấy hoàng đế không lên tiếng, tên thái giám vẫn không dám động đậy, cứng đờ giữ nguyên tư thế đứng đó. Gần một khắc sau hắn mới ngẩng đầu, không kiên nhẫn đáp, "Gọi hắn vào đi."

"Vâng, bệ hạ." Tên thái giám lui xuống, chỉ lát sau, Mộ Đằng Quân nhanh nhẹn bước vào ngự thư phòng.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Miễn lễ. Nào, lại đây, ngồi với trẫm."

"Tạ phụ hoàng."

Hắn tiến lại bên thư án của hoàng đế, ngồi xuống. Tỳ nữ dâng lên một bình trà, hắn lại tự tay rót cho hoàng đế một tách. Nhận tách trà, hoàng đế mỉm cười, "Hôm nay Quân Nhi tới, hẳn là có chuyện quan trọng."

"Đúng là không có gì giấu được phụ hoàng. Nhi thần hạ triều liền nghe nói phụ hoàng muốn ngự giá thân chinh."

"Đến lượt con thắc mắc kế hoạch của trẫm?"

"Nhi thần không dám. Chỉ là, nếu phụ hoàng thật sự có ý này..."

Hoàng đế thở dài, cắt ngang lời hắn. Hắn biết điều ngậm miệng, tự uống một ngụm trà. Phụ hoàng của hắn cũng không phải chỉ là hư danh.

"Trẫm thật đúng là có ý này. Giờ đây quân địch như hổ rình mồi, luôn nhìn chằm chằm vào lãnh thổ nước ta, lòng quân lại không ổn, làm sao trẫm có thể an tâm." Hoàng đế đặt tách trà xuống, Mộ Đằng Quân lại tiếp tục rót cho phụ hoàng một tách trà mới.

"Nhưng phụ hoàng, đất nước một ngày không vua như rắn mất đầu. Người không thể mạo hiểm tính mạng."

"Quân Nhi, đại thần trong triều đã can trẫm mấy hôm nay rồi. Con cũng muốn học theo bọn họ? Lấy cái chết can gián?" Hoàng đế lãnh đạm nhìn hắn, dường như muốn tiễn khách. Hắn mỉm cười, đứng dậy, "Nhi thần không dám. Nhưng nhi thần có việc muốn xin người."

"Nào, lại đây, đánh cờ với trẫm. Đã rất lâu rồi không có ai chịu cùng trẫm đánh cờ, trẫm còn đang buồn bực trong lòng đây." Hoàng đế vẫy tay, ánh mắt nhìn không ra biểu cảm. Xem ra, lần này hoàng đế thật sự muốn ngự giá thân chinh. Hắn tiến lại, cười, "Phụ hoàng biết nhi thần trước nay kỳ nghệ vẫn luôn không bằng người."

"Không sao, ngồi xuống, ngồi xuống. Có gì từ từ nói."

Mộ Đằng Quân im lặng đánh cờ với hoàng đế, vô thanh vô tức đã trôi qua ba canh giờ. Hắn đặt xuống quân cờ màu trắng, lên tiếng, "Phụ hoàng, nhi thần mong được thay người ra tiền tuyến."

Hoàng đế không nhìn hắn, đặt xuống quân cờ màu đen. Rất nhanh căn phòng lại rơi vào im lặng. Hoàng đế không lên tiếng, không một ai dám lên tiếng.

"Các nước cờ sẽ thể hiện tâm trạng và tính tình của một con người. Ngươi lại thua rồi, Quân Nhi. Lần này đã là lần thứ ba rồi đấy."

"Phụ hoàng anh minh là phúc của thiên hạ."

Hoàng đế im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào bản cờ mà thở dài. "Được rồi, chuẩn." Mộ Đằng Quân bất ngờ, nhìn hoàng đế một lúc lâu.

"Người đâu!" Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn, "Nếu Quân Nhi đã muốn thay ta phân ưu, vậy thì đi đi. Truyền chỉ của trẫm, Yên vương anh đức tài ba, uy dũng oai phong. Ban tước hiệu Yên Quốc tướng quân, lãnh hai vạn tinh binh, thay trẫm diệt trừ loạn lạc. Ngày mai lập tức xuất phát."

Hắn đứng dậy, quỳ xuống trước mặt hoàng đế hành lễ, "Thần, khấu tạ long ân."

Nhìn bóng lưng Đằng Quân bước ra khỏi cửa, hoàng đế bật cười, "Đứa nhỏ này, trưởng thành rồi."

Sáng sớm hôm sau, tin tức Yên vương thay bệ hạ lĩnh quân đi đánh giặc đã truyền đến khắp nơi trong Tây Yên quốc. Người dân liền lũ lượt kéo nhau ra hai bên đường đưa tiễn đại quân. Chiến tranh nổ ra, người khổ nhất lại chính là toàn dân bá tính, người người trong tay không một tấc sắt. Vì vậy, ai ai cũng mong đại quân mau chóng lên đường, sớm ngày bình ổn đại loạn.

Mộ Đằng Quân từ xa xuất hiện, trên người mặc áo giáp khảm bạc, ánh nắng sớm tinh mơ chiếu lên, khiến hắn như được phủ trong một tầng hào quang chói mắt. Tóc đen búi cao, ánh mắt kiên định, khoé môi hắn cũng treo một nụ cười như có như không. Nhìn thấy Yên vương uy phong trên lưng ngựa, người dân hai bên đường không thể kìm lòng mà hô vang, "Yên Quốc tướng quân! Tây Yên toàn thắng!" Nhất là những cô nương đứng hai bên đường nhìn hắn đến đỏ cả mặt. Đương nhiên, Yên vương đến bây giờ vẫn chưa lập phi, cái vị trí đấy thật đúng là đầy sức quyến rũ.

Đến tiễn Mộ Đằng Quân là thái tử đương triều Mộ Dung Nguyên. Hắn mặc một thân y phục trắng, cưỡi một con ngựa cũng trắng như tuyết, càng làm tôn lên vẻ đẹp ôn nhu như ngọc, hoàn toàn đối lập với một thân oai phong hào sảng của Mộ Đằng Quân. Mộ Đằng Quân chạm mắt với thái tử, mỉm cười dừng ngựa, chắp tay thành quyền, "Thần đệ tham kiến Thái tử điện hạ."

"Đằng Quân đừng đa lễ, ta chỉ muốn đến để tiễn đệ một đoạn thôi, đệ làm thế là không nể mặt ta rồi."

"Thái tử nói đùa, đệ vui mừng còn không kịp, làm sao có thể như thế đây."

Nói vài câu với thái tử, Mộ Đằng Quân liền chắp tay chào, mắt nhìn thẳng, giục ngựa về phía cửa thành. Hắn muốn mau chóng đến biên giới phía Tây, sớm ngày ổn định chiến tuyến. Thời khắc nước sôi lửa bỏng, hắn không muốn chậm trễ một giây nào. Trong nhã gian trên tầng của trà quán đối diện nơi hai vị hoàng tử vừa nói chuyện, một thiếu nữ vừa dời ánh mắt đi, khoé môi treo nụ cười khó nắm bắt, một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp trên cửa sổ. Có người mở cửa bước vào, tóc buộc cao, bội kiếm đeo bên hông, dáng người thanh mảnh nhanh nhẹn, nhìn qua đã biết là một cô nương biết võ.

"Tướng... Chủ tử, lần này người xuất trận lại là Yên vương, nô tì sợ sẽ có bất lợi với chủ tử."

"Ngươi nghi ngờ khả năng của chủ tử ngươi sao, Vân Mộng?"

"Nô tì không dám. Chỉ là..."

Thiếu nữ đưa tay ngăn lời nói của Vân Mộng, mỉm cười, "Đến tên của ta bọn chúng còn không biết, có thể gây bất lợi cái gì đây. Xem ra tên cẩu hoàng đế kia vẫn còn muốn giãy giụa một lát. Ta bồi hắn là được." Nàng đứng dậy, "Chỉ là một tên Yên vương mà thôi, bổn cô nương chưa để vào mắt đâu. Đi, về doanh trại."

"Vâng, chủ tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé