5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Doanh trại Nam Hoàng quốc ]

"Vân Mộng, tỷ tỷ của ngươi về chưa?"

"Bẩm tướng quân, tỷ ấy đã về đến trấn Đô Thành. Tỷ tỷ nói Tây Yên quốc thật sự đóng quân ở trấn Đô Thành, khoảng hai ngày sẽ xuất binh đi về phía thành Yên Hoàng."

Vĩnh Huyền Nghi gật đầu, ngón tay gõ trên thư án. Vân Mộng dâng lên một chén trà, nàng tiếp lấy, lại đặt xuống. Nàng có một dự cảm không lành, không biết là do trận chiến sắp tới, hay là thực sự sắp có chuyện xảy ra.

"Ta cứ có cảm giác lần ra trận này sẽ không đơn giản như ta nghĩ." Vĩnh Huyền Nghi đứng dậy, bước về phía địa đồ ở giữa trướng, nhíu mày suy nghĩ. Ánh mắt nàng lướt qua từng nơi đặt ngọn cờ màu xanh, dừng lại ở một con đường quanh co nằm khuất sau một vùng núi hẻo lánh. Nàng nhìn dọc theo con đường, lại lập tức phát hiện, nếu men theo con đường quanh co kia, bọn chúng sẽ có thể đánh úp từ đằng sau vào doanh trướng của nàng. Vĩnh Huyền Nghi mỉm cười, ngón tay vuốt dọc con đường quanh co vòng vèo kia. "Vân Mộng, ngươi nói xem, hắn sẽ chọn đi đường lớn, hay chọn đánh bọc đằng sau đây?"

Vân Mộng không đáp, nụ cười của Vĩnh Huyền Nghi càng sâu. Mộ Đằng Quân à Mộ Đằng Quân, ngươi xem, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn dễ đoán như thế. Nàng xoay người, nhìn Vân Mộng, "Truyền lệnh của ta, năm ngàn quân ở thung lũng Yên Xuân lập tức rút quân. Đến biên giới giữa thành Yên Hoàng và vùng núi Tây Dung này đợi lệnh."

"Rõ, chủ tử."

"Ta cũng nóng lòng muốn xem, là ta đoán sai rồi, hay hắn thật sự làm vậy." Nàng bật cười, nhưng dưới đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Lần này, nàng sẽ cho hắn cảm nhận một chút, thứ mà hắn bắt nàng phải trải qua.

"Báo! Bẩm tướng quân, có mật thư."

Nàng ngước mắt nhìn tên lính vừa chạy vào, đưa tay nhận lấy thư. Là Nam Hoàng đế. Đọc xong, nàng đốt cháy lá thư, ngồi xuống, viết một lá thư hồi đáp. Vốn chỉ là một Yên vương cỏn con mà thôi. Nếu phía Tây Yên quốc phái ra một người nào đó thuộc chi hệ Vĩnh gia, đó mới chính xác là thử thách. Nhưng Vĩnh gia sớm đã bị diệt sạch sẽ, ngay cả những chi thứ đã tách ra từ lâu cũng bị bọn chúng nhắm đến không còn một ai. Vì thế, một Tây Yên quốc nhỏ nhoi sẽ không phải đối thủ của nàng. Nàng không nghĩ nàng sẽ thua trận, nàng càng không được phép thua trận.

"Cầm lấy, gửi về cho phụ hoàng."

Tên lính nhận lấy bức thư nàng đưa qua, chạy ra ngoài. Bên ngoài trời mưa lất phất, có từng tiếng hô vang đồng đều của những tinh binh đang luyện tập. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ nổ ra một trận đại chiến, từng người đều không muốn vì sự yếu kém của mình mà kéo chân những huynh đệ vào sinh ra tử. Nàng đứng chắp tay trên đài, nhìn xuống phía dưới, từng tốp đều luyện tập rất chăm chỉ. Nhìn thấy nàng, tất cả mọi người đồng loạt dùng động tác, chắp tay hô vang, "Tham kiến đại tướng quân!"

Nàng gật đầu, nhìn một lượt xung quanh. Việc được mọi người nhìn lên như vậy vẫn khiến lòng nàng xao động không ít. Cảm giác đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh không hề tệ, chắc đó cũng là lí do chính mà tất cả mọi người đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để ngồi lên cái vị trí cửu ngũ chí tôn kia đi. Nàng nhìn người đứng đầu, hỏi, "Dương Minh, các ngươi luyện tập bao lâu rồi?"

"Bẩm tướng quân, mới có hai canh giờ thôi ạ."

Nàng im lặng một lúc lâu, dường như có một áp lực vô hình đè lên vai của tất cả mọi người đứng ở đây. Ai cũng cụp mắt, không dám nhìn thẳng. Nàng mỉm cười, nhẹ giọng, "Ngẩng đầu lên."

 Dương Minh ngẩng đầu nhìn nàng, nàng đang cười nhẹ. Hắn lại cụp mắt, không dám nhìn vào nụ cười của nàng. Nàng lại tiếp tục, "Tất cả đều ngẩng đầu lên cho ta. Nhìn thẳng về phía trước, nhìn cho rõ tướng quân của các ngươi là ai." Thấy mọi người đã nhìn hết về phía mình, nàng hài lòng gật đầu, "Rất tốt, đây chính là tư thái mà đội quân của Nam Hoàng quốc nên có. Bất cứ khi nào, bất kể là ai, tất cả đều phải ưỡn ngực tự hào, mắt dõi về phía trước, nhìn cho rõ các ngươi phải đương đầu với cái gì, như vậy mới có thể tiếp tục bước về phía trước, bảo vệ cho những người sau lưng các ngươi. Cho dù hôm nay là ta, hay là bất kì một vị tướng nào khác, các ngươi cũng đều phải nhìn thẳng về phía trước, nhìn cho rõ, người sẽ thống lĩnh các ngươi, cũng như nhìn cho rõ, người mà các ngươi sẽ đồng hành qua một trận chiến đẫm máu sắp tới."  Cảm nhận được không khí bắt đầu rạo rực, nàng mỉm cười, "Được rồi, mọi người hôm nay làm tốt lắm, giải tán đi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục."

"Đa tạ tướng quân!" Mọi người cùng đồng thanh hô vang, liền lục đục giải tán. Dương Minh không khỏi ngước lên nhìn nàng thêm một lần, thiếu nữ đứng đón gió, tóc đen bay bay, một thân giáp bạc lại khiến cho nàng như tỏa ra một loại khí thế mà đến cả bậc nam nhi như hắn cũng phải nhận thua. Hắn mỉm cười, chỉ nói riêng một thân anh khí của nàng cũng đã đủ để một bọn nam nhân thô lỗ như hắn thần phục, chưa nói đến tài năng thật sự của nàng.

Nàng dùng mười ngày khiến hắn tâm phục khẩu phục. Thêm ba năm dưới trướng nàng, hắn lại càng cảm nhận rõ sự tài hoa của thiếu nữ trước mặt. Nhận ra có người nhìn mình, nàng nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa tan biến. "Ngươi lại muốn uống trà sao, Dương Minh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé