6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, như dự kiến, Mộ Đằng Quân mang hai vạn quân theo con đường vùng đồi Đô Thành tiến về phía thành Yên Hoàng. Cùng lúc đó, phó tướng của Tây Yên Quốc dẫn theo ba vạn quân men theo con đường nhỏ bọc về phía sau đội hình của Nam Hoàng Quốc.

[ Doanh trại Nam Hoàng Quốc ]

Vĩnh Huyền Nghi nhấp một ngụm trà ấm, thoả mãn thở dài một hơi. Nhìn dáng vẻ tự tại của nàng, không một ai có thể liên tưởng nàng đến với chốn sa trường đẫm máu. Ra hiệu cho Vân Mộng rót thêm một tách trà, nàng mỉm cười mãn nguyện, "Thời gian cũng sắp tới rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Gọi Vân Nguyệt đến đây."

"Vâng, tướng quân."

Vân Nguyệt bước vào, cúi người, "Tướng quân."

"Ngươi dẫn theo một vạn quân đến vùng đồi Đô Thành tiếp viện cho quân ta. Nhớ, phải dẫn được Mộ Đằng Quân về đây. Còn nữa, giao cho Dương Minh năm ngàn quân, bảo hắn bắt sống bất kỳ tên lính Tây Yên nào thoát được. "

"Vâng, tướng quân."

"Vân Mộng, chuẩn bị tiếp đón khách quý."

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Vân Nguyệt dẫn quân rời khỏi doanh trại, bên ngoài vẫn là một mảnh trời yên tĩnh. Cho đến khi Vân Mộng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bên ngoài liền truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng người hô vang, "Hữu phó tướng quay lại rồi!"

Nàng đặt cuốn sách trong tay xuống bàn, mỉm cười nhìn Vân Mộng, "Đi thôi, chúng ta cùng ra nhìn thành quả của tỷ tỷ ngươi." Nàng mặc chiến giáp, đeo lên mặt chiếc mặt nạ màu bạc biểu thị cho địa vị của nàng ở Nam Hoàng quốc. Chữ "Vĩnh" trên vai trái phát sáng nhàn nhạt, nàng tin là khi hắn nhìn thấy một chữ này, liền có thể hiểu nó đại biểu cho thứ gì. Nàng bước ra khỏi trướng, một cơn gió thổi qua, mang theo cái khô nóng của buổi trưa nơi sa trường, mang theo một chút tanh nồng như mùi máu, mang theo cả cái nắng gắt của mặt trời nơi đỉnh núi. Nàng bước lên trên đài cao, ngồi xuống thư án đã được bày sẵn, nhìn Vân Nguyệt từ xa chạy lại, nhảy xuống khỏi ngựa, chắp quyền, "Tướng quân, thuộc hạ đã mang người về."

Nàng mỉm cười, "Tốt, ngươi cùng các huynh đệ vào nghỉ ngơi trước đi, vất cả cho các ngươi rồi."

"Tạ ơn tướng quân."

Vĩnh Huyền Nghi lười biếng ngước mắt, phẩy tay, "Mang bọn chúng lên đây."

Dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo giáp bạc dính máu, mái tóc dài đã không còn gọn gàng, xoã tung ra ở sau lưng, mặt mày nhem nhuốc, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, khiến nàng phải khẽ cảm thán. Quả nhiên là người mà năm đó nàng nhìn trúng, thật khiến cho người ta nhớ thương. Quét mắt qua một lượt những tên tù binh bị Vân Nguyệt dẫn về, nàng lên tiếng, "Dẫn tên đứng đầu sang đây, những tên khác dồn lại với nhau, đem xuống dưới đi. Cho bọn họ một ít nước và lương khô."

Mộ Đằng Quân bị áp giải hai bên, dẫn đến trước mặt nàng. Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt hắn, và nàng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn sau bốn năm dài đằng đẵng. Mộ Đằng Quân lướt mắt qua bộ giáp của nàng, một chữ "Vĩnh" như đánh thẳng vào tâm hắn, đôi mắt hắn mở lớn, ánh mắt phức tạp mà ngay cả bản thân hắn đều không phát hiện.

"Tham kiến Yên Quốc tướng quân, tại hạ Vĩnh Huyền Nghi - Nam Hoàng quốc Trấn Quốc đại tướng quân, đại tiểu thư Vĩnh gia."

"Vĩnh.. Huyền Nghi? Huyền Nghi... nàng... nàng còn sống? Nhưng... ta... ta..." Hắn ngước mắt lên nhìn thiếu nữ trước mặt, vẫn là ánh mắt trong trẻo, vẫn là mái tóc đen dài, vẫn là dáng người thanh mảnh, nhưng nàng cũng không còn là Vĩnh Huyền Nghi mà hắn từng biết. Người thiếu nữ trước mặt hắn lạnh lùng mà xa cách, lại tỏa ra hơi thở trầm ổn, khác hẳn với tiểu cô nương trẻ con nghịch ngợm, đầy năng động bật cười với hắn dưới cái nắng vàng mùa hạ.

Nàng ngồi trên kia dưới bóng râm, còn hắn đang quỳ dưới nắng trên nền đất bẩn thỉu.

"Yên Vương, à không, Yên Quốc tướng quân đã thấy mũi tên cắm vào tim ta, đúng không?" Nàng mỉm cười, tay vân vê hoa văn trên chiếc ghế. Nhắc đến Vĩnh gia, trong lòng nàng lại dâng lên một tư vị chua xót không thể diễn tả bằng lời. Từ một đại tiểu thư phong quang vô hạn, nàng lại trở thành dân tị nạn nơi Nam Hoàng quốc, rồi lại phải dấn thân vào nơi sa trường đao kiếm vô tình, nơi mà một tiểu thư như nàng vốn không nên thuộc về. "Tại hạ là niềm hi vọng cuối cùng của Vĩnh gia, làm sao có thể vì một lí do cỏn con như vậy mà chết được chứ, ngài nói đúng không, Yên Quốc tướng quân?"

"Huyền Nghi, chuyện năm đó... ta..."

"Ngài không cần phải giải thích cho hành động năm xưa. Người lệnh cho bọn họ ra tay là ngài, người giương cung cũng là ngài, ngài muốn giải thích gì đây, Mộ Đằng Quân?" Nàng mỉm cười, tháo chiếc mặt nạ bạc xuống, đặt sang một bên. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc rơi vào tầm mắt, hắn đột nhiên thấy trong lòng như siết lại. Là tội lỗi, hay là một cảm xúc phức tạp nào khác, hắn không thể nói rõ. Thấy hắn không trả lời, nàng lại tiếp tục, "Vĩnh gia đời đời kiếp kiếp là trung thần, đều là những thần tử, những tướng quân xuất sắc nhất mà bất kì một đất nước, một quân vương nào cũng mong cầu. Người nên biết, thưa điện hạ, rằng bất kì một người Vĩnh gia nào cũng được đào tạo để phục vụ cho đất nước, không kể là nam hay là nữ, là già hay là trẻ. Người giương cung nhắm vào Vĩnh gia, đã bao giờ nghĩ đến tình trạng ngày hôm nay hay chưa, Yên vương điện hạ?"

"Huyền Nghi, ta biết là ta có lỗi với nàng, với Vĩnh gia. Vĩnh gia của nàng chính là công cao lấn chủ, phụ hoàng ra lệnh cho ta phải... cho nên... Huyền Nghi, xin nàng, tất cả là lỗi của ta, ta đúng lý phải can ngăn phụ hoàng... bọn họ không liên quan gì cả. Nàng..."

Nàng bật cười, "Đừng gọi tên ta một cách thân thiết như vậy, điện hạ. Bổn tướng với điện hạ rất thân sao?" Đôi mắt nàng nheo lại, đáy mắt có chút ý cười, hệt như đang thật sự thưởng thức bộ dáng chật vật xấu hổ của hắn. "Điện hạ bây giờ nói những lời này, có phải là đã quá trễ hay không? Thành Yên Hoàng đã mất, phó tướng của điện hạ cũng đã bị bắt, những chiến sĩ của Tây Yên quốc cũng đã đổ máu, điện hạ định làm gì khi ta thả điện hạ ra đây? Quay về Tây Yên quốc? Với tính cách đó của tên cẩu hoàng đế, hắn sẽ để điện hạ ngài toàn thây đến ngày mai sao? Yên vương điện hạ, nếu ngài đã không nhắm vào Vĩnh gia, chúng ta đã không có cuộc trò chuyện này."

"Huyền Nghi, ta có thể chết, nhưng xin nàng, thả những người lính kia đi, họ là những người vô tội."

"Trên tay ngài cũng đã dính máu của người vô tội rồi đấy thôi, Yên vương điện hạ." Nàng đứng dậy, ném một tập giấy vào người hắn, "Đây là bằng chứng bổn tướng đã thu được trong suốt bốn năm, chứng tỏ Vĩnh gia là vô tội, cũng là bằng chứng chính tay ngài chủ động dâng tấu xin tự tay xử lí Vĩnh gia. Ngài muốn tự mình xem qua hay là ta đọc cho ngài?"

Hắn nhặt cuốn tập dưới đất, nhìn tựa đề, lại thấy cực kì quen mắt. Nét chữ này, khuôn chữ này, hắn đã thấy trên thư án của phụ hoàng rất nhiều lần. Hắn còn thấy phụ hoàng đưa cho Lý công công bên người ném vào lò đốt. Nhận thấy ánh mắt của hắn, nàng mỉm cười, "Xem ra điện hạ đã nhận ra rồi. Đây là chữ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé