Đệ nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo

Từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã thấy em luôn lầm lũi cúi mặt xuống.

Cậu ấy xách hành lý, đi ngang qua người em. Cậu ấy nhìn em, em lại nhìn mặt đất dưới chân mình. Chỉ để lại cho người ta một góc nghiêng khuôn mặt, cùng mái tóc đen loà xoà che đi cặp mắt ảm đạm u tối.

Thông qua một chị người hầu trong dinh thự, Từ Minh Hạo mới biết, cậu trai đó tên là Vương Nhất Bác, cũng bằng tuổi với cậu ấy. Nhưng Từ Minh Hạo không được phép đến gần Nhất Bác, không được phép nói chuyện với em. Vì cậu chủ của Tiêu gia đã cấm, ai làm trái, sẽ bị lột đồ rồi đuổi đi ngay tức khắc.

Cậu ấy không biết em đã làm gì sai để bị đày đọa tinh thần như vậy. Thật tội nghiệp làm sao.

Lần gặp mặt thứ hai, lúc đó Từ Minh Hạo đã vào Tiêu trạch được một tháng.

Cậu chủ mở tiệc chiêu đãi giới thượng lưu, rất nhiều khách mời cao quý đều đến. Cậu ấy chật vật bê những đống hộp chỉ toàn giày cao gót của các cô tiểu thư, không cẩn thận làm rơi đổ toàn bộ. Trong lúc đang hoảng sợ thu thập lại những đôi giày lăn lóc trên đất, tay cậu ấy... đã vô tình chạm vào tay em.

Xúc cảm làn da thật mềm mại, thật mịn màng, thật tuyệt vời. Nhưng lạnh quá.

Từ Minh Hạo ngước lên nhìn, vô tình chạm vào đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt em to tròn, con ngươi màu nâu cafe trong vắt. Nhưng ảm đạm, vô hồn và không có ánh sáng của sức sống.

Hệt như những gì cậu ấy từng nghĩ vào lần đầu bước ngang qua em ngày hôm đó.

Dù em lạnh lùng, không cảm xúc như một con búp bê sứ. Nhưng biết sao được, trái tim Từ Minh Hạo đã lỡ run rẩy. Vì Vương Nhất Bác là một con búp bê sứ vô cùng xinh đẹp.
......

Buổi tối hôm sau, dạ tiệc chính thức bắt đầu.

Từ Minh Hạo là nam nhân duy nhất được làm người hầu ở nhà trên của Tiêu trạch.

Vừa có ngoại hình thanh tú ưa nhìn, thêm vào chiếc áo sơ mi trắng, áo gile cùng quần Tây đen. Trung tâm của mọi ánh mắt trong phòng tiệc, không chỉ có vị thiếu gia xuất chúng Tiêu Chiến kia, Từ Minh Hạo cũng đặc biệt được nhiều người chú ý.

Vài cô tiểu thư tiến đến bắt chuyện, cậu ấy gượng cười, khéo léo thoái thác rồi tránh đi. Mùi nước hoa và son phấn trên người họ làm Từ Minh Hạo thật muốn chết ngạt.

' Bộp ' một tiếng, cậu ấy đã vô tình đụng vào người ai đó.

Một mùi hương hoa thanh nhã, tinh khiết tràn vào mũi khiến tâm hồn cậu ấy như được tẩy sạch những mệt mỏi trong lòng.

Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, nhưng là trong bộ váy đỏ viền đen bó sát cùng cây quạt trầm hương tinh xảo, Từ Minh Hạo ' thịch ' một tiếng sững sờ, có chút không tin được vào mắt mình.

Cậu ấy cứ nghĩ rằng mình nhìn lầm, vì người kia đội một chiếc mũ lưới kiểu nữ dành cho các phu nhân, dung mạo bị che lấp như vậy nhìn lầm là chuyện bình thường.

Nhưng cậu chủ đã gọi em lại, gọi em bằng cái tên ' Vương Nhất Bác '.

Nhìn bọn họ đứng bên nhau, xứng đôi vừa lứa tựa một cặp giai ngẫu nhiên thành, Từ Minh Hạo thấy tim mình có chút thắt lại. Đau nhói.

Nhưng kìa, tại sao em vẫn cúi mặt xuống? Tại sao mặt em lại buồn rầu như vậy? Tại sao bàn tay em lại run?

Thiếu gia hôn nhẹ lên má em một cái, dịu dàng cầm tay em dắt đi.

Vương Nhất Bác sợ hãi muốn níu kéo, nhưng sức em yếu ớt chỉ có thể mặc cho bản thân bị kéo đi. Ánh mắt em tuyệt vọng nhìn cậu ấy, như lời cầu cứu từ một người oan khuất sắp bị giải đến pháp trường xử bắn.

Giá như lúc đó Từ Minh Hạo có thể kéo em lại. Nhưng cậu ấy lấy quyền gì làm điều này?

Buổi sáng hôm sau, quản gia Đới đưa Từ Minh Hạo đến một căn phòng nhỏ. Bên trong bốc lên một mùi hôi ẩm mốc, dường như còn xen lẫn cả mùi của tinh dịch và... máu.

Đồ đạc trong phòng dơ bẩn không thể tả. Đây là nơi để cho con người sống sao?

Quản gia Đới khịt mũi, tỏ ra vẻ ghê tởm. Chỉ vào người đang nằm trên giường, ý bảo Từ Minh Hạo hãy xử lý người đó, rồi cứ thế bước ra ngoài không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại ra nông nỗi này?

Từ Minh Hạo tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Khi cậu ấy nhìn những vết roi da, vết đánh cùng những dấu bầm xanh tím rợn người in trên làn da trắng nõn.

Quản gia Đới chắc chắn phải rất khinh thường em, bà ta không đưa cho cậu ấy thuốc chữa trị. Trên người em ngoại trừ những thương tích mới còn chồng chéo những vết thương cũ cùng vết sẹo xấu xí. Thân thể em gầy gò như vậy, vì sao? Chỉ cho em ăn cháo trắng uống nước lọc mỗi ngày thì làm sao em béo tốt hồng hào được?

Từ Minh Hạo chợt nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. Thiếu gia, người rõ ràng đối xử với Nhất Bác dịu dàng và đầy yêu thương, nhưng em lại tỏ ra sợ hãi, run rẩy, muốn né tránh. Thậm chí cái ánh mắt cầu cứu đó là sao? Chẳng lẽ có chuyện gì ẩn khuất đằng sau mà cậu ấy không biết?

Sau ngày hôm đó, cậu chủ có chuyến công tác tại tỉnh một tuần. Vương Nhất Bác hiển nhiên không được ai đoái hoài đến. Dường như có những người thương cảm nhưng không dám tới gần em, cũng có những người ghét bỏ em ra mặt rồi cứ thế mặc kệ em sống chết trong căn phòng tồi tàn kia. Cậu ấy vẫn được giao nhiệm vụ ngày ba bữa đem đồ ăn vào cho em. Những người hầu trong dinh thự cứ nghĩ cậu ấy sẽ nhanh chóng chán nản rồi ghét em như bọn họ.

Chỉ là, cậu ấy vốn luôn chăm chỉ như bình thường. Trái tim cậu ấy tràn đầy thương xót dành cho chàng búp bê sứ xinh đẹp u buồn kia.

Nơi đó không có ai qua lại, Từ Minh Hạo rất thuận lợi đem một chút đồ vật vào cho Vương Nhất Bác.

Lúc đầu là những chai thuốc be bé cậu ấy xin được từ người đàn anh đang học y dược trong trường đại học. Về sau, trên cái khay cũ kĩ đơn bạc cậu ấy mang vào không còn bát cháo trắng và ly nước lọc nhạt nhẽo nữa.

Thay vào đó, là những bữa ăn đơn giản như một người bình thường.

Có lúc là bánh mì nướng chín, trứng omelette, mứt hoa quả. Có lúc lại là cơm nóng, một chút thịt bò xào, một ít salad rau củ và sữa bò tươi. Mọi thứ đều không nhiều đâu, vì cậu ấy phải bớt đi khẩu phần ăn của mình, có những lúc liều lĩnh trộm một chút đồ tốt trong nhà bếp để mang đi cho Vương Nhất Bác. Có thể hậu quả sau này sẽ rất nặng, nhưng mọi thứ cậu ấy bỏ ra đều xứng đáng. Nhìn xem, em đã dần có da có thịt rồi. Sắc mặt không còn nhợt nhạt nữa mà trở nên ửng hồng có sức sống hơn.

Từ Minh Hạo mỉm cười, cảm giác thành tựu này làm cậu ấy thật vui vẻ, tự hào khi đã giúp được người khác.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng. Đây là lần đầu tiên em nói chuyện với cậu ấy.

" Vì cái gì cậu lại làm như thế? ".

Cậu ấy ngơ ngác nhìn em, không hiểu, có chút trúc trắc trả lời.

" Không vì cái gì cả. Mình chỉ là không đành lòng nhìn cậu bị đối xử tệ bạc như vậy ".

" Tôi có thể là một kẻ tội đồ, nhưng không cần đến sự thương hại bố thí từ người khác ".

Từ Minh Hạo giật mình. Tại sao giọng em lại trở nên đanh thép? Em giận dữ sao? Nhưng vì cái gì? Cậu ấy thực sự không thương hại em mà!

" Mình không bao giờ thương hại bạn bè ".

" Có lẽ, vì mình xem cậu là người bạn đồng trang lứa, cho nên không đành lòng nhìn cậu bị ngược đãi ".

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng. Từ Minh Hạo phát hiện đầu ngón tay em run rẩy.

Sau đó, em quay mặt đi, không nhìn đến cậu ấy nữa. Từ Minh Hạo cảm thấy buồn bã. Em giận cậu ấy rồi sao?

Ngày hôm sau, cậu chủ trở về nhà.

Mỗi đêm Vương Nhất Bác được đưa vào phòng Tiêu Chiến. Và mỗi sáng trở ra đều trong tình trạng bị giày vò đến mức thảm thương, gần như là nửa sống nửa chết.

Mỗi lần như vậy, cậu ấy vẫn kiên trì giúp đỡ em. Bôi thuốc vào vết thương cho em, đút cho em từng thìa thức ăn, từng ngụm nước nhỏ. Mỗi lúc em ủ dột cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện mua vui.

Quản gia Đới không bước chân vào căn phòng đó nữa, mấy chị người hầu cũng không dám đến gần. Từ Minh Hạo đã dọn dẹp lại nơi ở của Vương Nhất Bác. Thay chăn ga gối đệm, treo rèm cửa mới, lau chùi sạch sẽ khắp nơi, còn ra vườn hái một bó hoa mẫu đơn vào cắm trong phòng em.

Căn phòng trở nên bừng sáng thơm tho hơn.

Một ngày ba lần, đây cũng trở thành nơi cho cậu ấy gặp em và nói chuyện. Dù em vẫn không đáp lại nửa lời, cũng không nhìn cậu ấy nữa. Nhưng Từ Minh Hạo rất kiên nhẫn làm đi làm lại, chỉ mong đợi một ngày không xa, em sẽ lại nhìn cậu ấy và nói chuyện, thậm chí là, cười một nụ cười thật đẹp với cậu ấy thì sao?

Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người tốt bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro