Đệ nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Từ Minh Hạo đem đồ ăn vào phòng Vương Nhất Bác, rồi thay lại bình hoa mới cho em.

Lúc cậu ấy đang đứng chỉnh lại bó hoa, em rụt rè bước đến, chìa ra trước mặt cậu ấy một quyển sách.

Đó là cuốn ' Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế giới '.

Từ Minh Hạo vốn là con của gia đình nhà giáo. Nhưng chiến tranh nổ ra đã cướp đi tất cả hạnh phúc của cậu ấy. Không còn được đi học, chỉ có thể dựa vào việc đọc sách làm niềm vui. Cậu ấy đã đọc rất nhiều loại sách, nhưng yêu thích nhất vẫn là sách lịch sử và tiểu thuyết.

Từ khi vào Tiêu trạch làm việc, một nửa số tiền lương đều dành cho việc mua sách và trả thời hạn thẻ thư viện mỗi tháng. Nhiều lúc rảnh rỗi, Từ Minh Hạo vẫn hay ngồi trong phòng Vương Nhất Bác đọc sách, cho đến khi tối muộn mới chịu về phòng mình đi ngủ.

Nhìn em đưa sách ra trước mặt mình, cậu ấy ngầm hiểu rằng em muốn hỏi đây là cái gì.

" Bác có muốn đọc không? Rất hay đó! Thứ này gọi là sách, cậu có biết sách là gì không? ".

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, ủ rũ lắc đầu.

Từ Minh Hạo bật cười, giải thích rất nhiều khái niệm về sách cho em, giới thiệu cho em những thể loại sách mà cậu ấy biết.

Hôm nay, em như một học sinh lần đầu được đến trường. Đôi mắt em long lanh, chăm chú nghe những lời cậu ấy nói, không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Từ Minh Hạo giải thích xong, khô rát cả cổ họng. Bất chợt, Vương Nhất Bác nở nụ cười.

" Sách... thật thú vị làm sao ".

Trái tim ai đó dường như đã lỡ nhịp.

Đôi mắt ai đó dường như đã khóa chặt hình bóng xinh đẹp của em vào lòng.

Em ơi, em cười lên đẹp biết bao nhiêu!

Đẹp hơn cả những đoá hoa hồng ngoài kia.

Vì hoa chỉ là thứ vô tri vô giác, em có cảm xúc ngây thơ, có linh hồn thuần khiết, điều đó làm cho em trở nên xinh đẹp hơn tất cả những thứ gì khác trên đời.

Từ Minh Hạo ngơ ngẩn một hồi. Đến khi tỉnh lại, cậu ấy đã ôm em từ lúc nào.

Vương Nhất Bác cao bằng Từ Minh Hạo, nhưng cơ thể em gầy yếu làm cho em trông nhỏ con hơn một chút so với cậu ấy.

Cậu ấy ôm lấy em thật dễ dàng. Điều này làm cậu ấy vui thích biết mấy.

" Nếu Bác thích, thì từ nay tủ sách của mình cũng là của cậu, chịu không? ".

" Được ".

Bọn họ có một bí mật thầm kín, thuần khiết và vui tươi.

Bí mật về hạt giống thầm lặng lớn lên trong tâm hồn hai thiếu niên trẻ tuổi đó.

Gọi là tình đầu thanh xuân.

Tủ sách của Từ Minh Hạo dần xuất hiện những món đồ nho nhỏ, xinh xinh do em tự làm.

Đôi lúc đứng nhìn lại cái tủ gỗ nhạt nhẽo của mình trở nên dễ thương từ lúc nào, Từ Minh Hạo thầm nghĩ, đây gọi là bổ khuyết cảm xúc giữa các cặp đang yêu sao?
.......

Từ khi cậu ấy và em trở thành đôi bạn thân, Vương Nhất Bác trở nên vui vẻ và hay cười hơn trước. Nhưng em chỉ thể hiện mặt đó khi ở cùng với cậu ấy. Nhiều đêm liền, em vẫn phải đi vào phòng cậu chủ, để làm gì thì Từ Minh Hạo sớm đã minh bạch trong lòng. Tim cậu ấy lại không ngừng đau đớn và day dứt.

Có vài lần cậu ấy thử hỏi em đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu chủ lại đối xử với em như vậy? Thế nhưng, em chỉ lắc đầu nguầy nguậy, không nói. Cặp mắt đỏ hoe ngập nước kia làm cậu đau xót không thôi, vì vậy phải ngừng lại không tiếp tục truy cứu nữa.

Từ Minh Hạo đi hỏi chị người hầu lâu năm nhất trong nhà. Chị ấy nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Mãi một lúc lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng hỏi.

" A Hạo, em có tin Nhất Bác là một kẻ giết người không? ".

' Xoảng! '. Cái ly sứ trên tay vỡ nát. Cậu thất thần nhìn chị ấy như không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy.

Không, tất nhiên là không rồi! Bác hiền lành như thế, nhu thuận như thế, làm sao em có thể là một kẻ giết người được?!

Chị người hầu kia thở dài, cúi mặt xuống như hoài niệm lại điều gì đó, cũng giống như đang tiếc nuối điều gì đó.

" Chị cũng không tin em ấy tàn nhẫn như thế. Chắc chắn là có người gài bẫy Nhất Bác. Nhưng chuyện xảy ra vốn chẳng có ai làm chứng được em ấy vô tội. Tất cả chúng ta... chỉ đành cắn răng nuốt nước mắt, nhìn em ấy từng ngày lại từng ngày, bị cậu chủ hành hạ héo mòn xanh xao ".

" Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra? ". Từ Minh Hạo như muốn ngừng thở, cậu siết chặt cái khăn trong tay đến nhăn nhúm biến dạng.

" Thực ra, Nhất Bác là một cô nhi được ông bà nội của cậu chủ nhặt về nuôi. Vì có vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu nên được rất nhiều người quý mến. Năm em ấy lên mười, trong một lần cậu chủ từ nước ngoài về đây nghỉ hè, bọn họ gặp nhau, Nhất Bác đã nảy sinh tình cảm với cậu chủ. Em ấy vẫn luôn yêu cậu chủ cho dù cậu chưa từng nhìn đến em một lần ".

Tim cậu ấy quặn thắt lại đau đớn.

" Không phải cậu chủ lạnh lùng vô tình, chỉ là cậu ấy sớm đã có người trong lòng. Vị tiểu thư đó rất xinh đẹp và đoan trang, nhiều lần đối xử tốt với đám hạ nhân chúng ta nên cũng chiếm được nhiều cảm mến từ mọi người. Vốn dĩ mọi chuyện đã không đi đến bế tắc này, nếu một ngày kia cô tiểu thư đó không đột ngột qua đời ".

Tim cậu ấy siết chặt lại khó thở. Dường như cậu ấy đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

" Mà cậu chủ phát hiện ra, kẻ đã đầu độc người yêu của mình chính là... Vương Nhất Bác! ".

" Không! Em không tin! Không phải Bác, nhất định không thể là cậu ấy! ".

Từ Minh Hạo như phát điên lên, phản bác lại gay gắt lời của chị người hầu. Hai mắt cậu ấy đỏ ngầu, cậu ấy khóc, cậu ấy muốn tìm lời bào chữa cho em.

" Nhưng tất cả những manh mối lúc đó đều hướng về Nhất Bác. Lọ mật hoa em ấy tự điều chế vốn đã có độc tính. Những bông hoa đó ngay từ đầu đã do chính tay em ấy hái về. Hơn nữa, em ấy thường nghe các bác làm vườn nói chuyện với nhau, trong lòng vốn biết rõ loài hoa đó có độc. Vậy tại sao còn hái về làm gì? ".

" Không phải! Không phải cậu ấy! Bác vô tội, chắc chắn có người hại cậu ấy! ".

Từ Minh Hạo hoảng loạn chạy về phía phòng em. Vừa tông cửa vào, liền vội vã ôm em vào lòng. Cậu ấy khóc thật nhiều, khóc đến nỗi vai áo em ướt đẫm nước mắt mặn chát.

" Chắc chắn có người đã bỏ một loại độc khác vào mật hoa của cậu... "

" Hạo, không phải hai loại độc khác nhau. Là cùng một loại độc dược ".

" Nếu hắn biết rõ điều này vẫn có thể dùng cùng một loại độc làm hại cậu... "

" Hạo, cậu tin mình là được. Mình không cần ai nói đỡ thay mình, chỉ cần có người chịu tin mình không phải là thủ phạm, như vậy là quá tốt rồi ".

Vương Nhất Bác cầm tay Từ Minh Hạo, mỉm cười an ủi cậu ấy. Em ơi, cõi lòng em nát tan thì còn đi an ủi người khác làm gì? Là cậu ấy muốn che chở cho một tâm hồn đầy thương tổn như em. Cậu ấy lành lặn hơn, hạnh phúc hơn, cậu ấy mới không cần em an ủi làm gì!

" Giá như mình có thể gặp cậu sớm hơn, Bác ".

" Hạo, gặp người sai thời điểm, một đời lạc mất nhau ".

" Trên đời này vốn không có hai chữ ' giá như ', nếu vậy còn sinh ra nhiều đau khổ và oan nghiệt để làm gì? ".

Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói, em tựa trán mình với trán cậu ấy. Nước mắt em nóng hổi rơi lên tay cậu ấy. Nước mắt cậu ấy xót thương hoà cùng giọt lệ mặn đắng của lòng em. Hai kẻ có chung sự thông cảm với đối phương, tự dựa vào nhau mà liếm láp vết thương rỉ máu.

Rồi, cánh cửa phòng bật mở mạnh bạo. Đám thủ hạ của Tiêu Chiến hằm hằm đi vào. Mặc kệ có người đứng đó, bọn chúng vẫn một mực nắm tay em lôi đi. Vương Nhất Bác nức nở níu lấy tay Từ Minh Hạo, khóc lóc cầu xin cậu ấy.

" Hạo, cứu tớ. Tớ không muốn xuống tầng hầm, tớ không muốn. Đau lắm! ".

Đêm đó là một đêm trăng tròn. Đối với em, đây cũng là đêm ám ảnh nhất trong số ba mươi ngày của một tháng.
........

Từ Minh Hạo như chết lặng trước cơ thể tàn tạ của Vương Nhất Bác.

Vết xích khoá, vết roi da, vết bầm tím, vết bạt tai, vết đánh đập, vết phỏng nến. Cả người em không có lấy một mảnh da thịt nào nguyên vẹn. Xương sườn gãy một cái. Những vết thương rướm máu, những dấu hôn mờ ám. Giữa hai chân em, lưu lại đầy tinh dịch trắng đục cùng vết máu đỏ tươi đáng sợ. Cậu ấy không dám tách hai cánh mông bỏng rát kia ra. Vì... nơi đó chắc hẳn đã rách toạc rồi.

Đêm trăng tròn Tiêu Chiến như không phải con người nữa, hắn xâm phạm em một cách dã man như vậy. Đúng là một con ác quỷ khát máu, trời đất không thể dung tha!

" Hạo.... "

Tiếng kêu ấy mỏng manh như sợi tơ nhện, quấn chặt lấy Từ Minh Hạo khiến cậu ấy giật mình.

" Bác, tớ xin lỗi. Thực lòng xin lỗi cậu ". Cậu ấy cầm tay em nức nở, tự trách chính mình vô dụng khi đã không giúp gì được cho em.

" Hạo, tớ không muốn ở đây nữa. Mang tớ... rời khỏi nơi này đi ".

Bàn tay em gầy gò chạm vào mặt cậu ấy, ngón cái dịu dàng lau đi dòng nước mắt. Môi em gắng gượng nở nụ cười, đẹp nhưng tràn đầy thê lương, tuyệt vọng cùng vô hạn mong manh yếu ớt.

Từ Minh Hạo siết chặt tay Vương Nhất Bác, dứt khoát gật đầu.

Cậu ấy đã hiểu rồi. Em chính là người mà cậu ấy yêu.

Cậu ấy đã quyết tâm rồi. Phải mang em rời khỏi nơi đáng sợ này bằng bất cứ giá nào.

Cậu ấy biết hận rồi. Tiêu Chiến đã làm em đau khổ như vậy, hắn không xứng đáng có được em. Nếu hắn còn dám chạm vào người Vương Nhất Bác, cho dù có phải chết, Từ Minh Hạo cũng phải lôi hắn xuống địa ngục cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro