Đệ tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày giẫm nát những luống hoa tươi thắm.

Đôi tay thon gọn vốc từng nắm bùn đất dơ bẩn.

Nến cháy rơi xuống chỗ dầu bùng lửa.

Một hiện trường vượt ngục hoàn hảo, đem thiên thần mãi mãi rời xa khỏi địa ngục tăm tối.
.......

Từ Minh Hạo đem em giấu trong phòng ngủ của cậu ấy. Thật kì lạ là không ai biết được.

Từ Minh Hạo luôn luôn kiên nhẫn chăm sóc cho búp bê sứ của cậu ấy.

Những vết thương trên người Vương Nhất Bác đang hồi phục rất tốt. Xương gãy đã lành lặn. Vết thương dần khép miệng. Dấu bầm tím cũng đã mờ đi gần hết.

Tinh thần em bình ổn rất nhanh, mỗi tối cậu ấy vẫn đọc ' Hoàng tử bé ' cho em nghe để ru em đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến lại phải đi công tác, lần này hắn đi những một tháng. Vương Nhất Bác, em có thể yên ổn không phải chịu khổ sở vì hắn nữa. Sau khi kết thúc một năm, cậu ấy sẽ rời khỏi Tiêu trạch, và mang em đi cùng cậu ấy.

Một viễn cảnh mộng mơ, đẹp đẽ vẽ ra trong từng giấc an yên của hai người thiếu niên.
......

Cơ thể ngọc ngà trắng nõn của em hiện ra trước mặt cậu ấy. Sáng loá rực rỡ làm cậu ấy ngắm nhìn không biết chán, mê mẩn không thôi.

Giữa hai người họ, việc đụng chạm xác thịt đã không còn là việc gì ngại ngùng, lạ lẫm nữa.

Nhưng cho dù vậy, vẫn không hề nổi lên dục niệm với đối phương.

Một mối tình thanh xuân xinh đẹp, thuần khiết, và đáng ngưỡng mộ nhất trên đời.

" Hôm nay tớ đọc một quyển sách nói về tình yêu. Có một phân đoạn nói chàng trai đã hôn cô gái. Cảm giác lúc đó lạ lắm. Trái tim tớ bừng bừng một ngọn lửa nóng, rạo rực vô cùng ".

" Hạo, khi được hôn thì cảm giác như thế nào nhỉ? ".

Buổi tối, bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường. Vẫn như những ngày bình thường khác. Nhưng hôm nay lại có chút ngượng ngùng xấu hổ. Kì lạ.

Từ Minh Hạo mặt mũi đỏ hồng. Cậu ấy đã đọc qua rất nhiều sách, nhưng không biết nên giải thích làm sao với Vương Nhất Bác.

Có điều, cậu ấy cũng có cảm giác giống như em.

Rạo rực. Bồn chồn.

Hồi hộp.

Muốn trải nghiệm.

Đặc biệt là khi người mình yêu khẽ hé môi, thốt lên một chữ " hôn " kia, càng phi thường nóng bỏng hồi hộp hơn nữa.

" Chắc là, như thế này đi? ".

Cậu ấy chồm người tới, ấn môi mình lên môi em. Nhẹ nhàng, không vội vã.

Thành kính, và trân quý.

Nâng niu, và yêu thương vô hạn.

Đầu lưỡi vươn ra, liếm nhẹ lên hai mảnh môi căng mọng như trái cherry. Vương Nhất Bác giật nảy mình, em bất ngờ, em hoảng hốt, nhưng em không đẩy cậu ấy ra.

Ngược lại, đầu lưỡi em cũng rụt rè đáp lại.

Lướt qua đôi môi mỏng của cậu ấy, chạm khẽ vào lưỡi người kia, Vương Nhất Bác nếm được vị trà xanh thanh mát tan ra trong khoang miệng mình.

Nụ hôn dần trở nên sâu sắc hơn, cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn, và cũng ướt át hơn.

Khoảng năm phút sau, cả hai người hổn hển tách ra. Mặt mày đỏ bừng, phủ lên những giọt mồ hôi li ti. Môi sưng tấy còn bóng loáng một lớp dịch vị ái muội. Trong phòng nóng nực không thể tả.

" Thì ra, hôn là như vậy ".

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, em đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim em đang đập điên cuồng như trống trận. Một cái tay khác quấn quýt lấy tay cậu ấy. Từ Minh Hạo lại cảm nhận được một điều kì diệu.

Bàn tay vốn luôn lạnh như xác chết của em, nay đã có chút độ ấm của một con người rồi.

Cậu ấy mỉm cười, hôn nhẹ lên từng ngón tay trắng mịn, lại áp tay em lên má mình. Cậu ấy muốn cảm giác kĩ hơn chút ấm áp nhỏ nhoi này, còn hơn cả tia nắng ấm đầu xuân đầy nhựa sống nữa.

" Hạo, cậu biết không. Một người từng nói với mình rằng, anh ấy chỉ hôn người mà anh ấy yêu ".

" Cho dù tớ có là phu nhân trên danh nghĩa của người đó, nhưng những lúc anh ấy chiếm đoạt tớ, đều chưa từng hôn tớ dù chỉ một lần ".

" Anh ấy không yêu tớ, chưa từng yêu thương tớ, cũng sẽ không bao giờ yêu một kẻ giết người đã làm hại người con gái anh yêu ".

Em khóc, khóc vì Tiêu Chiến, khóc vì một kẻ đã đày đọa em suốt gần một năm qua, khóc vì một con người vô tình chưa từng để em vào mắt.

Từ Minh Hạo giận dữ, cậu ấy siết chặt lấy tay em, nhìn vào mắt em gằn từng chữ.

" Đừng nhắc đến hắn nữa. Hắn không yêu cậu, tớ yêu cậu. Tớ muốn được ở bên Bác cả đời này. Cậu có hiểu hay không? ".

Vương Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn cậu ấy. Lần đầu tiên Hạo tức giận với em, nhưng trông cậu ấy thật dễ thương. Hạo là đang ghen tuông vì em sao?

Em chồm người tới, hôn nhẹ lên bờ môi đang mím chặt của cậu ấy, cười đáng yêu và ngọt ngào.

" Ừm, Bác cũng yêu Hạo. Có thể hứa với tớ một chuyện được không? ".

" Đừng bao giờ bỏ rơi Bác, được không Hạo? ".

" Được. Tớ hứa với Bác, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Qua năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đi tìm một miền đất mới xây dựng gia đình riêng của chúng ta, được không? ".

" Ừm, tớ tin Hạo sẽ làm được ".

Vương Nhất Bác hồn nhiên gật gật đầu, em vô tư tin tưởng vào Từ Minh Hạo. Cậu ấy chắc chắn sẽ làm được. Hạo rất thông minh, rất tài giỏi, đặc biệt, cậu ấy chưa từng nói dối em bất kỳ chuyện gì.

Thật không giống anh ấy chút nào. Người từng hứa sẽ không để em khóc một lần nữa. Rốt cuộc, người làm em đau, làm em phải khóc bao nhiêu lần rồi?

Nỗi oan nghiệt này như chẳng bao giờ được sáng tỏ. Vậy thì... hãy cứ để nó trôi vào quá khứ đi. Em sẽ lại bắt đầu một cuộc đời mới của chính mình, cùng người em yêu viết lên những trang giấy hạnh phúc, rồi đem đi đóng lại thành quyển sách tình yêu của hai người.

Ba tháng êm đềm trôi qua, không có Tiêu Chiến, em dường như đã trở lại làm một cậu bé vui tươi và yêu đời của ngày xưa.

Mỗi ngày, cùng cậu ấy đọc sách, ăn uống, đi xuống phố mua đồ, cắm hoa, trang trí lại căn phòng nhỏ của cậu ấy vốn đã trở thành tổ ấm riêng của hai người.

Vương Nhất Bác học cách đan lát, làm cho Từ Minh Hạo ba cái khăn len dễ thương. Vào ngày sinh nhật của Hạo, nhìn nét mặt cậu ấy ngỡ ngàng, xen lẫn vui mừng không nói thành lời khi mở hộp quà ra, em biết, cậu ấy thích nó, cậu ấy sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Đây cũng chính là vật định tình em tặng cho Hạo.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, bọn họ sẽ có được tự do.

Hạt giống tình yêu đã lớn lên sắp trở thành một cây cổ thụ.

Nhưng rồi....

' Xoẹt ' một cái, lưỡi rìu sắc nhọn cắt ngang qua, chặt đứt cây cổ thụ ra làm hai nửa.
......

Đố mọi người biết chương sau có chuyện gì xảy ra nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro