Đệ tứ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ở dưới phố có một gia đình tổ chức lễ cưới, theo phong cách truyền thống từ xa xưa của Trung Quốc.

Ở nơi Thượng Hải phồn hoa này, có mấy người còn khoác lên mình bộ hồng y thêu chỉ vàng cùng chiếc mũ phượng bảo thạch kia?

Từ Minh Hạo nói rất hiếm. Nền văn minh phương Tây du nhập vào đất nước từ những thời Thanh triều. Bây giờ mọi người hay tổ chức ở nhà thờ, mặc váy cưới trắng tinh, bộ Tây trang lịch lãm, cô dâu cầm bó hoa, hạnh phúc hôn lên môi chú rể dưới sự chứng kiến của Chúa trời và những lời chúc phúc từ các vị quan khách.

" Tớ vẫn thích màu áo đỏ truyền thống hơn, nó đem lại sự may mắn và vui tươi cho một ngày trọng đại như vậy ". Vương Nhất Bác nói, nhàn nhạt mỉm cười.

Tớ thích màu đỏ, vì nó có thể che giấu đi những đau thương.

Cậu chảy máu, máu thấm vào lớp áo đỏ mất hút. Người khác nhìn vào, sẽ tưởng rằng cậu không sao, không có vấn đề gì. Tớ không muốn để họ lo lắng, không thích người khác thương hại mình. Tớ mới yêu thích sắc màu nóng cháy nhưng cũng đầy kiêu sa diễm lệ đó.

Em từng mơ em sẽ có một hôn lễ lãng mạn và đơn giản. Chẳng cần lời chúc phúc của ai. Anh và em, trời và đất, mây trắng và cây xanh, khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên rộng lớn. Đó cũng là lời thề ước linh thiêng nhất. Vì anh biết không? Trời cao đang làm chứng cho chúng ta mà.

Cậu ấy mỉm cười nắm tay em, nói rằng có một món quà muốn tặng cho em. Nhưng phải đến tối em mới được biết.

Vương Nhất Bác hồi hộp mong đợi. Từ lúc Hạo phải ra ngoài làm việc, em cứ mãi thập thò ở cửa phòng, chờ cậu ấy trở về.

Cho đến khi ánh nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy, một bộ hỉ phục đỏ thắm nằm ngay ngắn trên gối đầu. Bên cạnh còn có lời nhắn cậu ấy để lại, hẹn em ở ngôi đền cổ nằm cạnh bìa rừng.

Bọn họ sẽ cùng nhau bái thiên địa, kết duyên làm phu thê.

Vương Nhất Bác vội vã mặc hỉ phục vào. Nó vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Ống tay áo thướt tha, kéo dài lê xuống đất. Khăn lụa mềm mại che đi dung nhan xinh đẹp. Bên môi hồng nhuận he hé một nụ cười chờ đợi.

Ngôi đền cổ nằm cạnh bìa rừng, nghe nói rất là thiêng. Những người yêu nhau thường hay đến đây, ghi ước nguyện của họ lên giấy rồi treo lên cây anh đào. Làm như vậy Nguyệt Lão sẽ nhìn thấy và cho họ một sợi chỉ đỏ kết tóc se duyên.

Tân nương một thân hồng y đứng lặng lẽ dưới gốc cây. Hoa bay rợp trời, những tờ giấy đỏ ghi điều ước phấp phới trong làn gió đêm mát rượi. Váy áo bị gió trêu đùa tha thướt như một tiên nhân vừa giáng trần.

Em giơ tay lên, hứng đầy một nắm hoa anh đào rồi tung nó lên không trung. Cánh hoa hồng đỏ lả tả rơi, đậu trên khăn hỉ che đầu, lại nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai nhỏ gầy yếu của em.

' Rắc ' một tiếng. Kìa, có tiếng động vang lên sau lưng em.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Từ Minh Hạo đã đến, em cười rạng rỡ quay đầu ra sau.

Nhưng thứ em nhìn thấy lại chẳng như cái mà em đang mong chờ.

Đúng là Từ Minh Hạo đã tới. Nhưng chiếc áo trắng tinh bị nhuốm đầy một màu hôi tanh của máu.

Gương mặt thanh tú bị đánh bầm dập, mồ hôi lạnh hoà lẫn cùng máu, và bùn đất. Nhìn thảm thương vô cùng.

Bộ y phục của tân lang, đáng lẽ phải nằm trên người Từ Minh Hạo. Tại sao... Tiêu Chiến lại mặc nó?

Người đàn ông luôn là cơn ác mộng mỗi đêm trong lòng em. Nụ cười nửa miệng lạnh buốt đó làm chân em run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống đất.

Thất thần...

Ngỡ ngàng...

Sững sờ...

Không muốn tin...

Tuyệt vọng...

Từ Minh Hạo bị thủ hạ của Tiêu Chiến đè chặt xuống đất. Cậu ấy gào thét bất lực, giãy giụa bất lực, đổi lại chỉ có những cú đá vào bụng đau đến chết lặng.

Hắn từng bước tiến đến gần em, giơ tay ra túm chặt lấy em, dễ dàng như con diều hâu cắp được gà con yếu ớt chạy không thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của loài ác điểu.

Cậu ấy nhìn hắn vuốt ve khuôn mặt em.

Cậu ấy nhìn hắn ghé vào tai em, thì thầm nhỏ nhẹ những gì cậu ấy không nghe được.

Nhưng em càng run rẩy kịch liệt hơn, đôi mắt càng trợn to lên sợ hãi. Bàn tay trắng nõn bấu chặt lấy lớp đất đá đen xì.

" Hạo ơi! ".

Em khóc nấc một tiếng, cắn môi gọi tên cậu ấy. Em muốn giơ tay ra, bắt lấy thân hình nằm vô lực trên đất. Nhưng hắn liền bóp lấy cổ em, giận dữ đè nghiến em vào thân cây anh đào. Bộ hồng y tinh tế bị xé nát điên cuồng không một chút thương tiếc.

Tiêu Chiến cười như điên dại, sờ soạng khối cơ thể trắng nõn như châu ngọc. Các vết thương hắn để lại gần như đã hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn lại da thịt mướt mịn tựa tơ lụa, sáng loá mắt khiến kẻ khác không nhịn được muốn in lên đó dấu vết chiếm hữu của riêng mình.

Cơ thể Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy vì khí lạnh bao trùm, nhưng cái chính, bàn tay của ác ma đang liên tục đùa bỡn trên người em. Từ Minh Hạo nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến tối đen đi, loại ánh mắt đẫm sắc dục cậu ấy vốn không lạ lẫm gì.

Rất nhiều người đã nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm đó, như chỉ hận không thể hung hăng chà đạp mỹ nhân thuần khiết dưới thân. Cậu ấy vẫn không ngừng gào lên, hết chửi bới, nhiếc móc rồi cầu xin, nhưng vẫn không thể ngăn cản một màn dục vọng thối nát diễn ra ngay trước mắt mình.

Tiêu Chiến vừa kéo cạp quần xuống một chút, vật thô to màu tím hồng kia đã một đường đâm lút cán vào người em.

Vương Nhất Bác hét lên thảm thiết, nước mắt không tự chủ trào ra ngoài như những hạt ngọc trai. Móng tay em cắm ngập máu vào trong da mình. Cần cổ gập ra sau tưởng như chỉ cần lỡ mạnh tay sẽ ngay lập tức bẻ gãy nó.

Hắn vẫn luôn là người bạo lực như trước, không để ý đến bộ dạng gần như sắp chết của em, liên tục đóng cọc vào cơ thể Nhất Bác bằng những cú thúc muốn chọc thủng bụng em, làm đảo lộn tất cả lục phủ ngũ tạng của em, làm huyệt em rách ra và chảy máu không ngừng.

Thể xác thật đau. Nhưng trái tim em mới là thứ đau đến tận cùng.

Bị người khác làm nhục ngay trước mặt người em yêu thích.

Còn cảm giác nào đau hơn thế không? Em chỉ muốn chết đi cho xong!

Không biết đã trải qua bao lâu, giống như một thế kỷ đã thầm lặng trôi qua. Những cơn đau quằn quại chợt dừng, một luồng nước nóng xả như thác lũ vào tràng đạo Vương Nhất Bác.

Hắn bắn nhiều đến mức bụng em phồng lên như sản phụ mang thai bốn tháng.

Đôi mắt em dại đi, không cảm xúc. Im lặng nằm vật ra đất không nói tiếng nào. Đáy mắt ảm đạm chứa đựng hình bóng cậu ấy nhìn em, muốn vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Nét mặt của Hạo khổ sở không thể nói nên lời.

Tiêu Chiến sau một hồi chà đạp thân thể đơn bạc của em, hắn thở ra một hơi thật dài, thật sâu, đầy thoả mãn. Bình bình thản thản vác em lên vai, đem ra xe chở về Tiêu trạch.

Bọn thủ hạ kéo lê người Từ Minh Hạo trên đất, trên tay bọn chúng sáng loá một con dao găm sắc ngọt.

Nước mắt em chợt rơi. Quai hàm cứng đờ khẽ hé mở như muốn nói. Nhưng em không làm được.

Khoảnh khắc bị Tiêu Chiến trói chặt tay chân, ném vào ghế phụ lái, tim em bỗng dưng nhói lên như bị ai đâm vào.

Em dường như có thể hình dung ra, cảnh tượng Hạo của em bị con dao đó cắm sâu vào trái tim đang đập.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hét lên một tràng phẫn uất. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong cổ họng em, tanh tưởi.

Ý thức bị bóng đêm chiếm đoạt. Em chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Khi mở mắt ra, sẽ lại thấy cậu ấy mỉm cười với em, hỏi em muốn ăn cái gì vào buổi sáng, hỏi em muốn đọc quyển sách nào ngày hôm nay, lát nữa xuống phố có cần mua đồ vật gì không.

Sau đó, hai người sẽ trao nhau một nụ hôn nồng thắm, không cuồng nhiệt, nhưng đủ sâu sắc hoà tan em vào trong tình yêu nhẹ nhàng đầy ý nghĩa của cậu ấy.

Lần cuối cùng em và Hạo hôn nhau, là vào buổi sáng bình yên ngày hôm đó, ngày mà cả hai người khoác hỉ phục cùng kết tam bái với thiên trường địa cửu.

Nhưng....

Đó cũng là ngày Hạo chết.

Em lại mất hết tất cả, quay trở về làm một bông hoa mẫu đơn bị giam cầm trong lồng kính hoa lệ. Ngày ngày mặc người khác tự do ngắm nhìn, tự do chơi đùa. Đến khi héo tàn không còn vẻ đẹp đầy hương sắc nữa, sẽ bị vứt bỏ như thứ rác rưởi không còn giá trị lợi dụng.

Kết cục sau này của em... sẽ là như vậy có phải không?

Tốt thôi, chết đi rồi, em sẽ có cơ hội đi tìm lại Từ Minh Hạo của em.

Nhưng liệu cậu ấy có còn chấp nhận một tân nương bị kẻ khác cưỡng hiếp ngay trong ngày cưới hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro