Đệ ngũ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến

Thiếu gia duy nhất của nhà họ Tiêu, trước sau vẫn luôn là một người kiêu ngạo và lạnh lùng.

Vì hắn sở hữu tất cả những yếu tố nổi trội nhất, đủ để biến hắn trở thành kẻ được tôn thờ như thánh thần.

Hắn có vẻ ngoài anh tuấn khiến hàng trăm cô gái phải say mê.

Hắn có gia thế hoành tráng khiến bao nhiêu kẻ thèm thuồng và ngưỡng mộ.

Hắn có trí thông minh siêu việt khiến người khác ghen tị, có được nền giáo dục hàng đầu tại các trường học danh tiếng bậc nhất thế giới.

Khuyết thiếu duy nhất của Tiêu Chiến, là hắn đã mất cha mẹ từ sớm. Bù lại, có ông bà nội yêu thương và chiều chuộng hơn bất cứ thứ châu báu nào trên đời.

Nhiều người coi hắn là hình mẫu hoàn hảo nhất để rèn giũa bản thân phải có được sự hoàn hảo quá mức vô thực đó.

Hoàn hảo đến vô thực....

Không, nếu sau này Tiêu Chiến biết hắn sẽ là người tay trắng khi không có được em ấy, chắc chắn, mùa hè năm đó hắn sẽ không về nước thăm ông bà nội.

Hoặc giả dụ có gặp được em, hắn chỉ mong, mình sẽ có thêm một cơ hội để quay đầu lại nhìn thiếu niên thiện lương đó.

Nếu hắn quan tâm em hơn một chút...

Nếu hắn hiểu được lòng mình sớm hơn một chút...

Nếu hắn không vì cái sự kiêu ngạo và lòng tự tôn chết tiệt đó...

Vương Nhất Bác, em đã không lạnh nhạt với hắn như ngày hôm nay.
.......

" Cậu chủ, em thích anh, rất rất thích anh ".

" Ghê tởm, buồn nôn! ".

Một cậu bé mười tuổi lẽo đẽo đi theo người thiếu niên cao lớn, mỉm cười ngây ngô thổ lộ tình cảm của mình.

Đổi lại, người thiếu niên kia chỉ khó chịu mắng nhiếc, xua đuổi em. Nhiều lúc giận dữ đều không nhịn được xô em ngã ra đất.

Tiêu Chiến từng rất ghét Vương Nhất Bác, luôn miệng chê bai miệt thị em là người đồng tính dơ bẩn.

Thế nhưng, mặc cho em có bị hắn nói là phiền phức, mặc cho người khác có nhìn em và bàn tán rằng " đúng là chim sẻ mơ tưởng được bay lên cao làm phượng hoàng ". Em vẫn ngày ngày đi theo Tiêu Chiến, lặng thầm quan tâm hắn, nói đỡ giúp hắn không bị ông nội phạt, chạy ngược chạy xuôi để tìm cho bằng được thứ mà hắn muốn.

Em biết hắn chỉ coi em như một món đồ tốt có thể lợi dụng, nhưng được người mình thầm thích sai bảo, nhất là khi trong nhà chỉ có mình em là có đặc quyền được hắn sai bảo mỗi ngày. Đối với Vương Nhất Bác, như vậy đã đủ rồi. Chẳng cần phải nhìn em làm gì, có thể được nghe Tiêu Chiến nói chuyện với mình, người thấp hèn như em còn dám mơ ước được hắn quan tâm sao?

Một ngày kia, ông bà nội Tiêu Chiến bị bệnh nặng, đột ngột qua đời. Hắn suy sụp tự nhốt mình trong phòng ba ngày, ai gọi cũng không nghe, cơm không ăn nước không uống. Chẳng biết làm cách nào hắn có thể sống sót trong khoảng thời gian tăm tối đó.

Vương Nhất Bác lòng quặn đau. Khi đêm xuống, em lén lút dùng chìa khóa mở cửa phòng Tiêu Chiến, đem vào cho hắn một ít đồ ăn cầm cự. Ai ngờ, người vốn đang nằm bất động trên giường lại bất ngờ bật dậy, tóm lấy Nhất Bác đè em ra nệm.

Vương Nhất Bác trời sinh có mùi hương hoa vô cùng đặc biệt trên người. Mùi hương đó cám dỗ Tiêu Chiến mau mau đến nếm thử. Không để ý em chỉ mới có mười bốn tuổi, không quan tâm em khóc nấc lên vì đau đớn. Đêm đó, hắn lấy đi lần đầu tiên của em, mạnh mẽ và tham lam khiến em đau đớn gần như muốn chết.

Sau đêm định mệnh này, Tiêu Chiến bỗng nhiên quan tâm em một cách lạ thường.

Hắn mỉm cười thật nhiều với em.

Hắn nói chuyện với em chỉ toàn dùng những lời nói dịu dàng âu yếm.

Hắn thích ôm em mỗi ngày.

Hắn say mê rong ruổi trên cơ thể mịn màng của em mỗi tối bọn họ cùng nhau triền miên.

Tiêu Chiến đang làm gì thế này? Hắn bị làm sao vậy?

Rõ ràng hắn chỉ mê cái vẻ đẹp thanh khiết và thân thể tuyệt mỹ đó của Vương Nhất Bác.

Rõ ràng hắn đang lừa tình em, cho em nếm mùi đau khổ khi dám dùng vẻ ngoài yêu nghiệt đó câu dẫn hắn.

Rõ ràng hắn muốn bịt miệng Nhất Bác, không để cho em nói ra chuyện hắn cùng một nam nhân thấp hèn như em chung đụng thể xác.

Vậy tại sao, mỗi lần cùng em gần gũi, tim hắn lại đập mạnh? Cảm giác yên bình quái quỷ này là cái thứ gì?

Tiêu Chiến đã tự dối gạt mình suốt ba năm.

Hắn gặp một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, cứ thế tự lừa mình đi yêu cô ấy. Cho rằng bản thân hắn không có tình cảm gì với Vương Nhất Bác.

Thực chất...

Em không phải là thế thân của người con gái đó.

Là hắn nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy rất giống với em.

Hắn có hình bóng em trong lòng...

Hắn yêu em...

Vậy hắn tự gạt mình để làm gì?

Chỉ vì thân phận hai người cách biệt sẽ làm Tiêu gia nhục mặt? Hay do sự kiêu ngạo ta đây đó sẽ làm Tiêu Chiến bẽ bàng, sợ hãi và hoảng loạn khi hắn thừa nhận hắn yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro