Đệ lục chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng tròn.

Ánh trăng bạc lạnh lùng tinh khiết.

Rượu vang đỏ thẫm tưới ướt bộ váy trắng tinh khôi của người con gái.

Hoà lẫn với rượu, là màu đỏ tươi của máu chảy.

Sợi dây chuyền " Vĩnh cửu " nằm yên trên cần cổ thiên nga của cô ấy.

Người con trai lặng lẽ đứng trước thi hài người yêu.

Không gào lên.

Không khóc lóc.

Không vội vã chạy đến ôm chặt lấy người mình yêu.

Hắn chỉ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô ấy, bàn tay run rẩy kịch liệt.

Đêm trăng tròn.

Vương Nhất Bác bị lôi xuống tầng hầm, bị chính người em yêu dùng dây xích khoá lại, bị đánh đập, bị hãm hiếp.

Bị người em yêu chứng kiến từ đầu đến cuối một cảnh tượng thối nát đầy nhục nhã.

Đến phút cuối, hắn cười phá lên tựa như ma quỷ.

Trước khi em chìm vào hôn mê, hắn bóp lấy cằm em nâng lên, ghé vào tai em nói một câu khiến Vương Nhất Bác rét run cả người.

" Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết ".
........

Đêm trăng tròn là một loại ám ảnh không thể nào quên được của em.

Ngày đó Tiêu Chiến đánh em...

Em bị người khác cưỡng dâm...

Tiêu Chiến nói hắn không yêu em...

Hắn chỉ là lợi dụng sự ngây thơ ngu ngốc của em làm trò tiêu khiển...

Hắn ngồi đó, nhìn thủ hạ của mình từng người lại từng người đem em chà đạp dưới thân...

Đêm trăng tròn, cũng là ngày cậu ấy chết...

Ngày em lại bị làm nhục ngay trước mặt người mà em yêu...

Ngày em phải quay về nơi địa ngục khiến em vạn lần khiếp đảm...

Em ghét ánh trăng.

Nhưng em vẫn mải miết nhìn nó.

Để tránh đi cái nhìn quá mức bức người cùng nóng bỏng của người đàn ông kia.

" Nhìn tôi! Quay mặt ra đây nhìn tôi!! ".

Tiêu Chiến nắm chặt cằm em đau điếng, ép buộc em phải quay mặt sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giận dữ, không cam lòng.

Ánh mắt em ngơ ngác, vô hồn. Môi khô nứt nẻ, rướm máu. Tóc đen bết lại luộm thuộm không thể tả.

Bộ dáng em hiện tại, cũng khiến cho Tiêu Chiến phải giật mình.

Hắn không muốn em như vậy...

Hắn chỉ muốn em nhìn hắn...

Muốn em quan tâm đến hắn...

Đôi mắt không cảm xúc đó làm hắn thật sợ hãi...

Hắn sợ điều gì?

Vừa mới giết chết Từ Minh Hạo, hãm hiếp em điên cuồng. Có chuyện gì tày trời hắn còn không dám làm?

Hắn chưa từng sợ bất cứ điều gì. Nhưng tại sao hắn lại sợ hãi gương mặt vô hồn, trống rỗng đó của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến mím môi căm giận. Hắn lấy ra ba cái khăn len em làm cho cậu ấy, bắt em phải tự tay đốt hết.

Em trợn mắt, lắc đầu, run rẩy khóc lóc, tránh đi sự cưỡng ép của hắn. Hắn vẫn siết chặt tay em, dí cây đèn dầu vào chỗ len sợi làm từ lông cừu. Ngọn lửa lập tức bùng lên, cháy dữ dội. Tín vật định tình giữa em và cậu ấy trong nháy mắt hoá thành tro tàn.

Vương Nhất Bác gào lên đau đớn.

Tiêu Chiến vẫn mặc kệ. Hắn lôi em về phòng, ra lệnh cho em cầm kim đan lên làm một cái khăn len khác cho hắn.

" Nếu em không vâng lời, tôi sẽ cho em thấy cảnh xác nó bị chặt ra làm tám khúc ".

Em đành cắn răng cầm kim lên. Chậm chạp móc từng sợi len vào. Hắn ngồi phía sau ôm em vào lòng, dựa đầu mình vào mái tóc đen dính bẩn.

Hắn biết em khóc, biết em run rẩy.

Biết em tổn thương, biết em hận hắn. Nhưng hận nghĩa là trong lòng em còn có hắn.

Không còn yêu cũng được, Tiêu Chiến chỉ sợ mất đi Vương Nhất Bác.

Suốt hơn hai tháng tìm kiếm em, từ sau vụ hiện trường vượt ngục giả đó, hắn lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Tự suy ngẫm lại về những cảm xúc của mình dành cho em.

Hắn biết hắn không có quyền hối hận khi đã làm ra bao nhiêu chuyện độc ác với em.

Từ rất lâu rồi, hắn sợ hãi, khi tham dự tiệc tùng hắn phát hiện ra ánh mắt em đã chẳng còn nhìn xuống mặt đất.

Mà là nhìn về một hướng nào đó trong phòng. Nhìn về hướng con người nào đó cũng đang nhìn em.

Lúc đầu chỉ cho rằng là mình suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi thủ hạ đưa cho hắn một xấp hình, Tiêu Chiến mới hoảng hốt nhận ra hắn sắp mất đi em rồi.

Từ Minh Hạo ngồi cạnh em...

Từ Minh Hạo nắm tay em...

Từ Minh Hạo sờ lên mặt em...

Từ Minh Hạo hôn lên môi em...

Nơi bờ môi thuần khiết đó hắn chưa từng chạm vào, vậy mà đã có kẻ dám ngang nhiên vấy bẩn nó!

Tiêu Chiến còn nhìn thấy cậu ấy chuẩn bị hai bộ hỉ phục truyền thống, hắn thừa biết việc gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Nếu không ngăn lại, hắn sẽ thực sự đánh mất em vào tay người khác.....

Vì vậy....

" Tìm được em rồi, phu nhân của tôi ".

" Mệt mỏi tìm kiếm em suốt hai tháng nay, tưởng rằng em đã chạy trốn, hoá ra là ở sau lưng tôi giở trò mèo mả gà đồng sao? ".

" Không dạy dỗ thật cẩn thận, tiện nhân em sẽ lại quên mất rằng chính mình vốn thuộc về ai ".

Vừa nói xong, lực tay khiếp người xé toạc chiếc áo cưới màu đỏ của tân nương.

Ha, Từ Minh Hạo quả thực chăm sóc em rất tốt. Da thịt căng mịn không có lấy một tì vết nào, nhìn vào chỉ khiến hắn thêm sục sôi dục vọng muốn cường hãn chiếm đoạt em.

Và hắn đã lại có em bên cạnh.

Nhưng chỉ là một cái xác không hồn, còn đâu đứa trẻ ngày nào suốt ngày chỉ chăm chăm đi theo Tiêu Chiến, gọi tên hắn không biết chán, trong mắt em cũng chỉ toàn có hình bóng của hắn chứ!

" Tiêu Chiến, anh thoả mãn chưa? Anh đã thành công khiến tôi sống không bằng chết rồi! Vậy có thể để tôi chết được chưa? ".

" Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh không yêu tôi tại sao còn muốn giữ tôi bên cạnh?

" Đó không phải là yêu, đó chỉ là cách thức để anh thoả mãn bản tính kiêu ngạo trời sinh của mình. Anh không muốn mọi người chống đối anh, anh chỉ muốn họ phải ngoan ngoãn phục tùng không bao giờ phản bội lại anh thôi. Đúng không? ".

Tiêu Chiến đánh rơi cốc sữa nóng trên tay. Hắn thất thần nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nhất Bác.

Hắn vội vã ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em những lời nói đường mật.

" Bác, tôi yêu em, tôi yêu em. Tôi thực sự cần em ở lại đây với tôi ".

" Yêu thương của anh chính là bảo người khác hãm hiếp người anh yêu sao, Tiêu Chiến? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro