Đệ thất chương ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày liền, Vương Nhất Bác ngồi ngơ ngác bên khung cửa sổ, không hiểu đang nhìn cái gì ở bên ngoài kia.

Em phi thường ngoan ngoãn và ôn nhuận, tuy không nói chuyện với Tiêu Chiến, cũng không buồn nhìn hắn một cái, nhưng sự nghe lời này của em cũng đủ làm cho hắn rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

Có điều, em không chấp nhận việc mỗi tối phải nằm ngủ trên giường Tiêu Chiến, cũng kịch liệt kháng cự việc hắn muốn ôm hôn em.

Lúc đầu, Tiêu Chiến vẫn là ép buộc Vương Nhất Bác phải nằm ngủ cùng hắn. Nhưng những lần đó, em như một người điên mà gào la trong hoảng sợ, hung hăng cào cấu thậm chí là cắn hắn chảy cả máu.

Em bảo em muốn ngủ ở phòng cậu ấy.

Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, sai người ngay lập tức đi đập nát căn phòng đó.

Vương Nhất Bác quả quyết đứng chắn trước cửa phòng, không cho phép ai lại gần dù chỉ nửa bước. Em cầm thanh kiếm kề sát cổ mình, một dòng máu chảy xuống vấy bẩn lên cổ áo trắng tinh. Bọn thủ hạ chẳng dám manh động làm gì. Chúng sợ em mà làm liều thì đến mạng mình bọn chúng cũng không giữ nổi được.

Phải đợi đến khi Tiêu Chiến về nhà, dỗ dành em đủ kiểu mới khiến Vương Nhất Bác buông kiếm xuống, dịu ngoan để hắn mang em về phòng băng bó vết thương.

Nhìn vết cắt có chút sâu trên cổ, Tiêu Chiến mơ hồ toát hết mồ hôi lạnh. Nếu hắn mà về trễ một chút, thanh kiếm đó chắc chắn đã cứa vào động mạch chủ của em rồi.

Em yêu thằng nhóc đó đến vậy sao?

Em thực sự không còn chút cảm xúc gì dành cho tôi sao?

Tôi biết việc giam cầm em chỉ càng làm cho em thêm căm ghét tôi, nhưng nếu có thể để tôi giữ em lại cả đời, tôi chấp nhận để em hận tôi.

" Bác... "

" Đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm anh ".

Trái tim đau đến khó thở...

Hoá ra đây là cảm giác khi trước lúc em bị hắn khinh miệt sao?

Tại sao đã ăn đau mà còn cố chấp đi theo hắn làm gì?

Yêu... thật là một cảm giác khó hiểu.

" Được, anh nghe lời em. Trước tiên ăn chút cơm đã, ngày hôm qua đến sáng nay em chẳng có tí đồ ăn nào vào bụng rồi ".

Tiêu Chiến nhẫn nại đút cho Vương Nhất Bác ăn. Em uể oải khởi động cơ hàm, nhai nuốt rất chậm, gần như là chẳng muốn ăn. Nhưng hắn đã nói như vậy, lẽ nào em còn có thể không nghe?

Về sau, Tiêu Chiến không dám ép buộc Vương Nhất Bác điều gì nữa. Hắn đợi đến khi em ngủ say, lặng lẽ trèo lên giường ôm em vào lòng.

Người luôn là đến lúc nửa đêm và đi lúc trời vừa chớm hừng đông.
.......

Sức khỏe Vương Nhất Bác dạo gần đây không tốt, thường xuyên ngủ nhiều và bỏ bữa, dẫn đến cơ thể bị suy nhược trầm trọng.

Tiêu Chiến lo cho em đến phát điên lên. Miễn cưỡng cho uống cháo trắng mới không làm em nôn mửa. Cơ thể này càng ngày càng gầy yếu, thoáng nhìn qua còn tưởng đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Một ngày kia, tình trạng của em đột nhiên có chuyển biến tốt hơn. Việc này xảy ra bất ngờ Tiêu Chiến còn không kịp chuẩn bị sẵn tinh thần.

Hắn sai người làm cho em những món thật ngon, không quên dành ra một đĩa bánh quế hoa mà em yêu thích.

Kết quả là em ăn được một nửa chỗ đồ ăn, sức khỏe cải thiện rất nhiều. Người cũng dần bình phục lại sau một trận ốm nặng hôn mê.

Tiêu Chiến cũng phát hiện ra, em mỗi ngày đều nhìn hắn, em khẽ chạm vào tay hắn, rụt rè e ngại sợ làm hắn kinh ngạc.

Nhưng em có biết hắn vui mừng đến mức nào không?

Ôm Nhất Bác vào lòng, hít vào một hơi thật dài mùi hương nhẹ nhàng trên da thịt em. Cuối cùng, tấm lòng của hắn bao lâu nay đã được em thấu hiểu rồi!

" Bác, nhìn anh ".

Em thuận theo ý của hắn, dịu dàng ngước mắt lên. Bắt gặp ánh mắt kia đen huyền và sâu thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu vui mừng hạnh phúc. Lồng ngực em khẽ chấn động một chút.

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, ở bên tai em nói ra ba chữ thâm tình.

" Anh yêu em ".

Vương Nhất Bác cả người bất động, để mặc cho hắn cứ ôm mình cứng ngắc. Khoé mắt em rơi xuống một giọt nước trong suốt.

" Tại sao em lại khóc? Anh làm em đau sao? ". Tiêu Chiến ôm mặt em, dùng ngữ điệu ôn hoà dịu dàng nhất quan tâm hỏi han em.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu, nói.

" Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy thực sự vui vẻ ".

" Đừng nói cảm ơn. Em đã chấp nhận ở lại với anh, mỗi ngày anh đều sẽ cho em vui vẻ ".

" Tiêu Chiến, đáng tiếc là không thể. Tuy không đáng là bao, nhưng ít nhất, đây cũng là điều cuối cùng em có thể làm cho anh ".

Đôi môi em chạm vào bạc môi mỏng lạnh lùng của hắn. Hương vị thơm ngọt có chút xa lạ lấp đầy khoang miệng Tiêu Chiến. Hắn siết lấy hông em, tham lam nhấm nháp bờ môi nhỏ mềm mại như chiếc kẹo dẻo.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn trước mắt mờ dần đi.

Vương Nhất Bác biến thành ảo ảnh mơ hồ. Tiêu Chiến muốn đưa tay ra chạm vào em, nhưng bóng tối đã không cho hắn có cơ hội làm điều đó. Hắn ngất xỉu và rơi vào một giấc ngủ sâu không còn đoán biết được cái gì khác.

Trong mơ, Tiêu Chiến nhìn thấy dinh thự của gia tộc bốc cháy dữ dội, thiêu hủy mọi thứ đồ xinh đẹp và tinh xảo lấp đầy lịch sử từ những thời đầu khi Thanh triều bắt đầu lập quốc.

Em đứng giữa biển lửa đỏ rực, từng đốm lửa bắt vào áo em, chạm vào da thịt nõn nà thiêu sống người thiếu niên tuyệt mỹ đó.

Tiêu Chiến hét tên em, Vương Nhất Bác mờ mịt quay đầu lại. Hai mắt em ướt đẫm nước nhìn hắn. Đau xót.

Chỉ là cơn ác mộng thoáng qua, nhưng khi Tiêu Chiến bừng tỉnh, cả người hắn giống như mới lôi từ dưới nước lên. Tim đập như muốn nổ tung. Miệng lưỡi khô đắng. Đôi mắt cay xè đỏ bừng.

Hắn nhận ra đây là một nơi xa lạ, không phải phòng của hắn ở Tiêu trạch.

Tại sao hắn lại ở đây? Em đâu? Vương Nhất Bác của hắn ở đâu?!

Một đám người xộc vào bên trong căn nhà. Đó là những tay chân thân tín nhất bên cạnh Tiêu Chiến. Bọn họ phủ đầy trong bụi đất cùng mùi thuốc súng buồn nôn. Có người còn xây xát máu thấm ướt bộ trang phục màu đen trên người.

" Chủ nhân, có gian tế trong tổ chức của chúng ta. Chúng dám cấu kết với đám chính trị gia của quân Trung Hoa Dân Quốc mở cuộc vây quét Tiêu trạch. Tình hình bây giờ thực sự rất nguy cấp! ".

" Cái gì?! ". Tiêu Chiến ngưng trệ hơi thở, mắt hắn trợn to, gân xanh nổi đầy lên trên trán cùng hai cánh tay săn chắc.

Nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết em của hắn đang ở đâu. Liệu em có ổn không? Có đang gặp nguy hiểm gì không hay em vẫn an toàn?

Căn nhà bốc cháy trong mơ... Vương Nhất Bác đứng giữa biển lửa ngùn ngụt...

Không... Không thể nào....

Nhất định không phải! Không thể có sự trùng hợp đáng sợ như vậy được!

Tiêu Chiến nghẹn giọng, ra lệnh cho thủ hạ mau đưa hắn trở lại Tiêu trạch.

Hắn phải đi tìm em, đi tìm Vương Nhất Bác của hắn.

Em chắc chắn đang rất sợ, em chắc chắn đang rất cần hắn.

Chiếc xe phóng vụt đi trong đêm như cơn gió. Điên cuồng và hoảng loạn.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, mọi thứ đều cháy thành than đen. Xác chết nằm la liệt, không thể nhìn ra đó là ai. Không khí đặc một mùi khét lẹt và độc hại.

Tiêu Chiến lật ra tất cả đống ván gỗ, hi vọng ở đâu đó bên dưới, Vương Nhất Bác vẫn ổn. Em sẽ ngồi bó gối khóc huhu chờ hắn đến, khi nhìn thấy Tiêu Chiến khẳng định em sẽ như một đứa trẻ mít ướt mà lao vào lòng hắn nũng nịu trách móc.

Không có đâu...

Mọi hi vọng đều tiêu tan khi Tiêu Chiến nhìn thấy một thân thể nằm bất động, ngay bên cạnh giá sách gỗ nằm trong phòng Từ Minh Hạo.

Áo em dính đầy bụi bẩn, xen lẫn với màu đỏ của máu tươi.

Gương mặt xinh đẹp nhắm nghiền lại đôi mắt, hai mảnh môi tái nhợt mất sức sống.

Da thịt lạnh ngắt như người chết...

Không đâu, hãy nói với Tiêu Chiến rằng em đang đùa với hắn đi.

Em sẽ không chết đâu! Không chết mà có đúng không?!!

" Bác, mở mắt ra nhìn anh đi... "

Hắn quỳ gối xuống, khẽ khàng nâng đầu em dậy, không muốn làm đau thiên thần nhỏ trong lòng mình.

Năm vết đạn xuyên thủng từ lưng ra trước ngực em. Mỗi phát bắn đều chí mạng có thể giết người ngay tức khắc.

Đôi tay run rẩy chạm vào vết đạn trên người em, hắn há miệng như muốn gào lên một trận rách họng. Nước mắt rơi không ngừng, nhỏ lên khuôn mặt trắng nõn lem đầy vết bẩn.

Hắn nhìn thấy trong tay em nắm chặt một tờ giấy.

Là di thư em để lại cho hắn trước lúc ra đi.

Nét bút cứng cáp, lệch lạc, có vài chữ còn nhoè đi không nhìn rõ, chứng tỏ lúc đang viết, em đã khóc đến xót xa, tay em run rẩy cầm cây bút không xong nhưng em vẫn gắng gượng viết thư cho hắn.

Đọc nội dung trong thư, Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ, nước mắt càng xối xả ra như thác lũ.

Gửi cậu chủ Tiêu Chiến.

Em biết khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn nữa rồi. Xin lỗi anh. Vào lúc anh cần nhất nhưng em chẳng thể ở bên cạnh bầu bạn với anh. Em xin lỗi.

Anh có từng thắc mắc khi một người bị bệnh sắp chết như em lại đột nhiên hồi phục nhanh như vậy không?

Anh ơi, em cố gắng sống đến ngày hôm nay, hoá ra trong lòng em chưa từng hết yêu anh, cũng không còn đủ sức để mà hận thù nữa.

Trong lúc hôn mê mơ màng, em phát hiện ra ngoài cửa, có một tên tay chân ở cạnh anh đang nói chuyện với một người mặc quân phục của Tưởng Giới Thạch. Em biết hắn có âm mưu muốn diệt môn cả Tiêu thị, làm hại đến huyết mạch cuối cùng của gia tộc họ Tiêu. Em mặc dù thật hận anh, nhưng càng hận lại càng lo lắng cho anh, em không đành lòng nhìn anh chết. Đành phải chuốc thuốc mê để đẩy anh đi nơi khác, em sẽ ở lại chiến đấu tới cùng với kẻ thù của chúng ta. Thành công hay không chưa biết, nhưng anh được an toàn em đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

Anh, em muốn hỏi anh một câu. Việc năm xưa cô gái đó mất, anh có từng một lần nghĩ rằng không phải do em làm chưa?

Thực sự không phải em. Bao nhiêu lần em nói với anh câu này nhưng anh không muốn tin em. Rốt cuộc, em không dám tự biện hộ nữa vì chỉ lo anh giận sẽ càng đánh em đau hơn.

An ủi một điều là, anh có thể làm em đau thật nhiều. Nhưng anh chưa từng vứt bỏ em. Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi Nhất Bác.

Chuyện của em với Hạo, mối quan hệ giữa bọn em cũng chỉ dừng lại ở thích thôi. Cậu ấy là một người rất tốt, em luyến tiếc sự ôn nhu chăm sóc của cậu ấy, vì một phần nào đó rất giống với cách anh quan tâm em lúc trước. Nhưng anh lại làm hại người vô tội như Hạo, em sợ anh, em ghét anh. Ông trời trừng phạt anh nhưng em tình nguyện gánh vác thay anh. Em mong anh có thể có cơ hội làm lại mọi thứ từ đầu, trở thành một người hoàn hảo vô thực như cách mà người khác luôn nói về anh. Em nghĩ, lão gia gia cùng lão phu nhân có linh thiêng chắc chắn sẽ vô cùng tự hào khi có người cháu trai số một như anh.

Cậu chủ, em thích anh, em yêu anh. Thật muốn nghe anh nói ra câu này. Chỉ tiếc Nhất Bác đã chẳng còn cơ hội để nghe nữa rồi.

Nếu có kiếp sau, chỉ cầu mong chúng ta đừng gặp nhau sai thời điểm.

Gặp người sai thời điểm, một đời lạc mất nhau.

Gặp người đúng thời điểm, trăm kiếp cùng tiêu dao.

Cậu chủ, hãy bảo trọng sức khỏe.

                             Vương Nhất Bác


" Bác, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em mở mắt ra nhìn anh đi! Em không thể sống để nhìn anh nhận sự trừng phạt sao?! ".

" Cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì khi không có em bên cạnh chứ? ".

Cả đêm dài, những giọt nước mắt hối hận tưới ướt đống tro tàn của một biểu tượng oai hùng từng làm mưa làm gió nơi Thượng Hải phồn hoa.

Khi mặt trời chiếu sáng thế gian, người đàn ông ma quỷ thẫn thờ đứng dậy. Trên tay hắn bế một người con trai dung mạo thánh khiết như thiên thần.

Hắn ôm em tìm đến nhà thờ, cầu xin cha sứ rửa tội. Rồi một mực ở  lại nơi đó suốt hai ngày mới thấy trở ra.
........

Năm năm sau.

Tiêu thị lập ra công ty đá quý lớn nhất Thượng Hải. Cho ra đời bộ sưu tập trang sức " Y Bách ".

" Y Bách " được đem đi bán đấu giá thu về con số kỉ lục ba trăm ngàn đô la!

Người làm ra bộ sưu tập tuyệt tác này là một nhà thiết kế bí ẩn, chưa từng để lộ danh tính. Có nhiều tin đồn cho rằng người này chính là vị thiếu gia trẻ tuổi tài giỏi của Tiêu thị năm xưa - Tiêu Chiến. Từ sau khi Tiêu thị bị diệt môn, chỉ trong vòng hai năm Tiêu Chiến đã vực dậy mọi thứ từ trong đống đổ nát, bằng chính hai bàn tay trắng của mình.

Không chỉ hô phong hoán vũ trong thương giới, Tiêu thị còn đặc biệt rất có ảnh hưởng trong giới chính trị. Ngay cả bên hắc đạo cũng khét tiếng là nỗi khiếp sợ bấy lâu nay đối với quân Trung Hoa Dân Quốc.

Có một cậu nhà báo trẻ đã liều lĩnh đột nhập vào dinh thự Tiêu gia, trực tiếp yêu cầu phỏng vấn vị Chủ tịch tài năng đứng đằng sau Tiêu thị, cũng chính là nhà thiết kế đã tạo ra bộ trang sức " Y Bách " đó.

Ngày hôm sau, bài phỏng vấn này ngay lập tức được đưa lên trang nhất. Số báo hôm đó bán đắt như tôm tươi, chỉ trong vòng một tiếng đã hết sạch tại các sạp báo lớn nhỏ.

Nội dung tuy không dài, nhưng đủ để khiến người đọc phải ám ảnh rất lâu về từng câu chữ của vị Chủ tịch này.

" Xin hỏi ngài lấy cảm hứng từ đâu làm ra bộ sưu tập " Y Bách " thưa Chủ tịch? ".

" Từ người ái nhân của tôi ".

" Có thể cho tôi biết thêm thông tin về người này được không? ".

" Em ấy tên là Vương Nhất Bác, chỉ từ một cái tên thôi đã khiến tôi sục sôi bao cảm hứng muốn tạo ra những thứ cực phẩm nhất dành tặng cho em ấy ".

( " Nhất Bác " đồng âm với " Y Bách " ).

" Có thể nhìn ra ngài thực sự rất rất yêu người này? ".

" Cậu có nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay tôi không? Năm năm trước, chúng tôi đã kết hôn rồi. Cho dù em ấy không còn nữa, nhưng người duy nhất tôi yêu, trên đời cũng chỉ có một mình Nhất Bác thôi ".

" Mọi người rất tò mò về ý nghĩa của bộ sưu tập này. Nếu ngài không phiền có thể cho chúng tôi biết được không? ".

" Đơn giản thôi. " Một con đường rẽ ra trăm ngả, trăm sông lại về với đại dương ". Tôi chỉ muốn nhắc nhở chính mình, gặp đúng người, đúng thời điểm để yêu. Gặp sai người, sai thời điểm, đày đọa nhau cùng xuống địa ngục ".

Có thể thế gian không hay biết, câu nói năm xưa của em chưa từng phai mờ đi trong lòng Tiêu Chiến.

" Y ", từ câu nói " Gặp người sai thời điểm, một đời lạc mất nhau ".

" Bách ", từ câu nói " Gặp người đúng thời điểm, trăm kiếp cùng tiêu dao ".

Nếu còn được gặp lại em, chỉ cầu xin một điều rằng, hãy để cho hắn nhìn thấy em trong một khoảnh khắc nhưng để cho hắn phải trầm luân trong bể tình cả trăm kiếp về sau.

Hoàn.
........

Đó chính là lí do kiếp sau anh yêu Bobo đến mất hết liêm sỉ trong truyện " Thân phận ngầm " của tui đó anh Chiến à!=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro