Chiến học đường : chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“alo…gì vậy? mới sáng sớm mà. Gì… đi ăn sáng hả? tý đi… giờ buồn ngủ quá à….. rồi rồi xin lỗi xin lỗi, em ra ngay đây chị hai”.

-“ê, lâu quá nha, bắt tui đợi thêm tý nữa tui bỏ về cho coi”.

-“ờ về đi, tui vô ngủ tiếp, biết vậy tui cho bà đợi rồi, ra chi nữa ko biết”. –nó vừa nói vừa cười 1 cách nham nhở

-“thôi ko giỡn nữa, đi ăn sáng với tui đi, mới biết chỗ này bán phở ngon lắm nè”. –nhỏ nói, cười một cách nhẹ nhàng, nó ngẩn người ra, ờ nó thích cách nhỏ cười, nó ko biết tại sao chỉ là nó thích, khi nhỏ cười cái má lúm đồng tiền hiện rõ, nó thích nhất là khoảnh khắc này. –“nè có đi ko vậy hả? gì mà ngẩn tò te ra vậy ông nội”.

-“biết rồi, từ từ đóng cửa đã, gấp gáp gì không biết, à mà có xa ko vậy bà, xa tui ko đi đâu đó nha”. –nó vừa ngáp vừa nói

Tháng 12 sáng sớm ở Sài Gòn tuy ko phải lạnh nhưng những cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ cho nó cảm thấy se lại, hôm nay trời đẹp ghê, bầu trời cao vợi ko gợn tý mây nào, ko khí trong lành và quang đãng, thật là 1 ngày chủ nhật đáng để đi chơi.

-“ăn sáng xong có kế hoạch gì ko?” –nó hỏi

-“về học bài chứ gì sắp thi rồi, ông cũng vậy đó, lo mà học đi suốt ngày ngủ ngủ ngủ, như heo á”.

-“học hoài ko thấy mệt hả? tui ngán lắm oy, hôm nay trời đẹp tui muốn đi chơi, bà đi với tui nha”. –nó năn nỉ

-“vậy qua nhà tui đi, có này cho ông chơi vui lắm, trò này hồi nhỏ tui khoái chơi lắm luôn á”. Nhỏ vừa nói vừa cười một cách đầy ẩn ý

-“gì á? Hấp dẫn vậy”. –nó hào hứng

-“trò cô giáo hahaha” –nhỏ cười tít mắt. – “gom tập qua nhà tui học chung đi, học chung sẽ dễ vô hơn đó, sắp thi rồi thi xong đi cũng được mà”.

-“vậy thôi, tui ở nhà ngủ…ây da..đau bà”.

-“giờ có qua ko thì bảo”. –nhỏ bấu nó 1 cái đau điếng.

-“rồi biết, qua...qua mà, tha tui đau quá”. – đến nước này thì nó chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận thôi.

Nói thì nói vậy thôi, thật sự là nó rất thích được đến nhà nhỏ học chung, nó muốn ở bên cạnh nhỏ mà, ờ thì đau thật ( vì bị đánh ) nhưng thà chịu khổ chứ quyết ko chịu lỗ cỡ nào cũng phải bên nhỏ, ko thể cho thằng nào sớ rớ đến nhỏ được. đang hí hứng mừng vui thì một dáng người quen thuộc chạy lên đập tay vào vai nó.

-“hố lê, à đu chở gái luôn, lâu ko gặp khỏe ko cờ hó”

-“hó má cưng, mày chưa chết hả con dog, tưởng mày quy tiên rồi chứ”. –nó nói nhưng ko thèm nhìn vào người đang đối thoại

-“chưa ba, hôm nào đi uống đi, lâu rồi anh em ko gặp, tao có chuyện muốn nói với mày, thôi tao đi trước nha, chào bạn nữ xinh xắn nha, mình đi trước đây bye bye”.

-“cút ngay con dog, còn sớ rớ trước mặt bố, bố cắn chết luôn”. Nó nói, mắt nó liếc sang ngang, mang 1 tia lãnh ý, còn nhỏ ko nói gì, chỉ gật đầu nhẹ

-“ai á?” –nhỏ thắc mắc. –“tui thấy ông với bạn ông nói chuyện mắc cười quá à, cờ hó với dog mới chịu hahaha tếu ghê”. –nhỏ cười 1 cách vô tư

-“ờ thì bạn tui, muốn giới thiệu làm quen sao hahaha…..á đau..xin lỗi..”

-“ai ko biết là bạn ông, nói chuyện với ông ko lẽ bạn tui, còn chuyện giới thiệu hả, tui thấy cũng được đó nha, ít ra thì bạn đó cũng khen tui xinh và chào tui 1 cách lịch sự, hơn ông là cái chắc hahahaha…..mà bạn đó là bạn sao với ông vậy, tui thấy bạn đó tà tà sao á, nói ông đừng buồn nha, nhìn bạn ông thấy cũng ko có được bình thường cho lắm ha, tui tưởng ông dị ứng với mấy người kiểu vậy chứ”. –nhỏ hỏi 1 cách đầy nghi hoặc

-“bà đừng thấy nó vậy mà vội kết luận, coi vậy chứ nó chơi được lắm đó, nó học chung cấp 2 với tui, lúc đầu đúng là tui ko ưa nó thật, nhìn nhỏ con mà bát nháo lắm, nó tên  Thiên, hồi cấp 2 tui phải học chung với thằng ôn thần này, phá như gì…”

-“mà sao, bạn ông mà tui thấy ông nói chuyện ko có hứng gì hết vậy, ko thèm nhìn người ta là bất lịch sự đó, bạn bè kiểu gì ko biết, lâu ko gặp thì ít nhất cũng cười với người ta một cái chứ. Mà nó học trường nào vậy?”

–“nó học trường tư, hình như nghỉ rồi hay sao á? Chẳng biết nữa”

-“bạn bè kiểu gì mà….ko biết tui có bị gì ko khi lại làm bạn với một người như ông nữa”.

Nó ko nói gì nữa, chỉ im lặng và đạp xe, nó ko muốn nghĩ ngợi đến chuyện gì vào lúc này, hiện nay nó đang vui mà, nó sẽ có 1 ngày bên cạnh nhỏ, còn gì tuyệt hơn lúc này chứ, nó chỉ có thể nghĩ được như vậy vào lúc này mà thôi…

Rườm…rườm…rườm….tiếng xe máy rồ ga vang vọng.

-“đã lâu ko gặp, khỏe ko đại ca”.

-“đã lâu ko gặp và tao mong sau này cũng ko còn gặp, cút sang bên cho tao làm việc”.

Thì ra đây là đoạn đối thoại của Cường và một chàng trai, chàng trai này có ngoại hình khá nổi bật, có vẻ yểu điệu, thân hình cao ráo, da trắng dẫu có dính dầu nhớt đầy người nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của mình.

-“tao có chuyện muốn nói với mày, cho tao ít phút”. –thằng Cường nài nỉ

-“tao nói là biến ngay cho tao làm việc, vướng tay vướng chân coi chừng tao, biến ngay và luôn cho tao, nghe rõ chưa”. –Chàng trai tỏ ra gắt gỏng

-“uhm vậy thôi chào, để bữa khác, bye”. –cường tỏ vẻ thất vọng –“về thôi tụi bây”

Cả đám bỏ về, ko nói thêm lời nào, có vẻ như nhân vật này ko đơn giản…

-“đại ca, thằng đó là thằng nào mà láo vậy? cần gì ăn nói nhỏ nhẹ chi, bố láo bố lếu, anh cần ko mình em đủ chơi nó rồi, thằng gì đâu mà như thằng bê, da trắng chân dài, cứ như mấy thằng công tử bột, vậy mà cũng đi sửa xe”. –thằng Lương mạnh miệng

-“mày câm dùm tao cái”. –Cường quát. –“một mình mày đủ chơi hả? một mình nó đủ chơi thì có, nhưng ko phải đủ chơi mình mày mà chơi đủ cả đám tụi mình á. Tao nói cho mà biết, nó không phải loại dễ đối phó đâu, nhìn dáng nó mảnh khảnh nhưng nó rất mạnh, đánh nhau ít khi dùng tay chỉ dùng chân là chính, đá rất nhanh và mạnh, một khi đã ra chân thì hiếm khi nào có người đỡ được cú đá của nó. Người mà tao muốn nhờ chính là nó”.

-“nhưng mà đại ca, luật ko cho người ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ, nó đâu phải học sinh trường mình”. –Thắng thắc mắc

-“luật của trường mình hả? tao nói tụi bây nghe, nó chính là một trong những người đã đặt ra luật, và nó cũng là học sinh của trường mình”.

-“sao? Nó cũng là học sinh của trường mình, sao em ko có khái niệm gì về nó hết vậy?em tưởng nó là dân sửa xe”. –Lương kinh ngạc

-“ừ, tại bình thường nó luôn im lặng và tuyệt nhiên ko bao giờ đến chỗ nào đông như căn tin, tụi bây ko biết nó là ai và cũng chẳng thèm quan tâm nó là ai nên tụi bây ko để ý thôi”.

-“nhưng học với nhau 3 năm cùng trường ít nhất cũng phải ngợ ngợ chứ, đằng này ko hề có khái niệm gì hết?... vậy sao mình ko gặp nó trong trường luôn” –Thắng tỏ ra khó hiểu trước chuyện này

-“vậy mới hay, về thôi…à mà tụi bây tuyệt đối ko được tới gần nó khi ở trường nghe chưa, đó là lí do tại sao tao lại đến gặp nó giờ này”.

Cả bọn thật sự cảm thấy khó hiểu trước con người này, một thằng nhìn thư sinh yếu đuối như vậy mà cũng là một trong những người tạo ra luật sao? Người này mạnh đến cỡ nào? Cả bọn ko ai có thể lí giải được những suy nghĩ đó trong đầu.

-“Thiên hả? hôm nay tụi thằng Cường đến tìm tao, mà mày khi nào mới chịu đi học lại đây, lông bông hoài vậy”.

-“à đu hôm nay có hứng gọi tao luôn, còn quan tâm tao có đi học hay ko luôn, mày bị nhiễm phóng xạ hả?” –Thiên vừa nói vừa cười. –“chuyện đó mày điều tra đến đâu rồi”. –đột nhiên Thiên tỏ ra nghiêm túc.

-“cũng được chút ít thông tin”

-“tốt, mấy bữa nữa gặp, tao cũng có 1 số thông tin cần bàn với mày, vậy nha, bye”.

Thiên cúp máy, đứng trên ban công vào một đêm trăng thanh gió mát thế này thật tuyệt, còn gì tốt hơn chứ, Thiên ko biết là mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc nó cứ quay cuồng với nhiều câu hỏi, tại sao nó lại có trên cõi đời nhàm chán này chứ, nó ko biết, nó ko biết mục đích tồn tại của mình là gì nữa. người ngoài khi nhìn vào cuộc sống của nó chắc sẽ nghĩ nó sướng thật, nhà cao cửa rộng, tiền xài hết thì rút chẳng cần bận tâm làm gì, nó còn thiếu thứ gì trên đời này chứ. Dĩ nhiên là có, nó thiếu một thứ, một thứ mà cho dù có bán cả gia tài nhà nó chắc cũng ko mua nổi, một thứ đối với người khác thì đơn giản nhưng với nó thì đó là một thứ xa xỉ tốn kém, thứ đó chính là tình cảm gia đình, là bữa cơm có ba có mẹ như người ta, chứ ko phải là một căn nhà rộng và một căn phòng lạnh.

Tình cảm mà Thiên cảm nhận được thì chắc có lẽ đó là tình bằng hữu giữa nó và những người bạn, nhiều lúc nó nghĩ nếu nó ko gặp Hoàng ko biết đời nó sẽ đi về đâu nữa, giữa lúc nó ko cảm nhận được gì, mà chỉ thấy được một màn đêm u tối vây kín lấy tâm hồn nó đến nghẹt thở thì chính Hoàng đã lôi nó ra khỏi nơi đó, lôi nó ra khỏi nơi một nơi tăm tối. Đang bận suy nghĩ thì chợt điện thoại đổ chuông…

-“đêm nay mẹ ko về con nhớ……tút…tút…tút..”

-“ko về thì thôi, cần quái gì thông báo”. –nó lầm bầm trong miệng

-“alo, Bình hả? tao Thiên đây, gọi cho thằng Quang nói là thằng Hòa có chuyện cần bàn, thứ bảy này ở Lục Cửu”

-“oke”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đường