Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lão binh.

edit: junfi

Vân Trinh mơ mơ màng màng mở mắt. Cơ thể y nóng đến lợi hại, tựa như vẫn còn ở trong hồng liên nghiệp hỏa thiêu rụi tất thẩy kia. Y vươn tay ra muốn lật mở chăn thì lại bị người chặn lại: "Ca nhi vẫn còn phát sốt đấy, mau bảo bọn họ trở về đi."

Có người bẩm báo: "Lão Lan đầu rất ngang bướng. Ông ấy nói công chúa đã chăm lo cho bọn họ cả nửa đời. Trước khi đi nhất định phải dập đầu hành đại lễ với Ca nhi. Tiểu nhân nghĩ, công chúa và Hầu gia khi còn tại thế cực kỳ coi trọng mặt mũi của bọn họ. Hôm nay trước khi đi cũng không thể một chút mặt mũi này cũng không cho được. Sợ là bọn họ ra ngoài sẽ khua môi múa mép bừa bãi, ảnh hưởng xấu đến thanh danh Hầu phủ chúng ta."

Nữ tử giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Thôi được rồi, để bọn họ ở bên ngoài viện dập đầu làm lễ rồi nhanh chóng đuổi đi đi. Mỗi ngày phải tốn không ít phí sinh hoạt, cũng đã thưởng biết bao nhiêu rồi, thế mà còn không biết đủ."

Một lát sau, trong sân có tiếng bước chân. Vân Trinh đã cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều, nghe được bên ngoài truyền tới giọng nói vang dội mạnh mẽ: "Ca nhi! Hôm nay bọn tôi phải hồi hương rồi! Hướng Ca nhi dập đầu một cái, mong Ca nhi sau này được chư thần che chở, một đời bình an, bách bệnh không sinh!"

Nữ tử bên cạnh nói: "Được rồi, dập đầu cũng đã rồi, trở về đi. Coi chừng kinh động đến Ca nhi."

Ý thức của Ca nhi bỗng dưng thanh tỉnh hoàn toàn, đột nhiên ngồi dậy: "Lão Lan đầu!"

Nữ tử bên cạnh y vội vàng đè y lại nói: "Không có gì đâu Cát Tường Nhi. Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ lập tức đuổi bọn họ đi."

Vân Trinh mồ hôi đầy đầu, quay sang liếc nhìn nàng. Nhất thời có chút mờ mịt: "Thanh cô cô? Ta muốn gặp Lão Lan đầu!" Y giùng giằng xuống giường muốn đi ra ngoài cửa. Mấy nha hoàn bà tử vội vàng kêu la: "Ôi trời tiểu tổ tông ơi. Ngài vẫn còn sốt đấy, sao lại muốn xuống giường?"

Vân Trinh lại hô: "Lão Lan đầu!"

Thanh âm bên ngoài kia mừng rỡ khôn xiết: "Trinh Ca nhi!"

Thanh cô cô thấy không ngăn được Ca nhi, chỉ đành nói: "Thôi, Ca nhi tâm thiện. Mau lấy ô với áo choàng lông lại đây, để cho Ca nhi ra nói lời từ giả đi."

Vân Trinh bọc áo choàng lông vội bước ra ngưỡng cửa. Thấy một nhóm nam nhân đang quỳ trong sân, trông thấy y đi ra vành mắt đều đỏ cả lên: "Ca nhi! Bây giờ tuyết đang rơi! Cẩn thận trúng gió bệnh tình lại nặng thêm! Trở về đi! Các lão đầu tử hôm nay phải hồi hương rồi. Sau này Ca nhi nhớ phải tự chăm sóc thật tốt bản thân đấy."

Chân Vân Trinh mềm nhũn, nhưng lại vội vàng nhào tới trước kéo lấy lão Lan đầu: "Không cần đi! Ta không muốn ngươi đi! Các ngươi cũng không muốn đi mà! A nương nói phủ công chúa vĩnh viễn là nhà của các ngươi!"

Con ngươi đen láy của y vương nước mắt, những sợi lông nhọn hoắt trên chiếc áo lông chồn trắng như tuyết bao lấy khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt. Trên gương mặt lộ ra nét ửng đỏ. Lão Lan đầu đau lòng hết sức, liền vội vàng đỡ lấy tiểu thiếu gia của ông: "Ôi ôi Ca nhi của ta. Người như vậy là muốn giết ta rồi. Công chúa nhân từ, nuôi chúng ta nhiều năm nay. Hôm nay công chúa và Hầu gia đều không còn tại thế. Bộ xương già như bọn ta cũng không giúp gì được cho Ca nhi. Tội gì phải ở lại đây lãng phí lương thực y dược. Hơn nữa đi xa nhớ nhà, lá rụng về cội. Ca nhi không cần phải lo lắng cho bọn ta đâu."

Vân Trinh kéo chặt tay lão Lan đầu: "A nương nói, các ngươi đều tận trung vì nước. Giờ đây đi đứng không tiện, trở về không thể tự mình trồng trọt được. Ở nhà lại chẳng có người thân phụng dưỡng. Chỉ cần các ngươi còn sống một ngày, phủ công chúa liền phụng dưỡng các người một ngày. Ngươi đừng đi, ta còn muốn học bắn cung với ngươi mà!"

Nhắc tới công chúa, lão Lan đầu liền lão lệ tung hoành: "Ca nhi của ta, người thật sự giống với công chúa. Trái tim mềm yếu như vậy, tương lai sẽ bị người ta khi dễ mất...Công chúa ơi, sao người lại nhẫn tâm ra đi sớm như vậy. Ca nhi làm sao có thể không có người che chở đây."

Mấy câu nói này làm cho đám lão binh phải rơi lệ, ai nấy đều nâng tay lau nước mắt.

Thanh cô cô cầm ô đứng một bên, nét mặt có hơi khó coi. Nhẹ nhàng ho khan nói: "Ta thấy lão Lan đầu đây cũng hồ đồ rồi đi. Dầu gì tiểu Hầu gia cũng có Hoàng Thượng chăm lo! Trước khi đại công chúa tạ thế chính miệng Hoàng Thượng đã đáp ứng, đảm bảo không một ai có thể khi dễ tiểu Hầu gia của chúng ta! Lời này của ngài ý là nói Hoàng Thượng cũng không thể che chở được tiểu Hầu gia sao? Hay là cảm thấy ta không thể chăm sóc tốt cho tiểu Hầu gia? Chuyện hồi hương là chính các ngươi thỉnh nguyện không phải sao? Ta cũng đã theo lệ cũ ban thưởng lộ phí và bạc dưỡng lão rồi. Hầu phủ bọn ta không hề bạc đãi các ngươi đúng chứ?"

Môi lão Lan đầu run run, buông tay Vân Trinh rồi lùi về phía sau. Một lần nữa quỳ xuống dập đầu thật sâu: "Không dám, Thanh cô cô nương nói quá rồi. Là chúng ta không muốn liên lụy tiểu Hầu gia cho nên mới thỉnh cầu được hồi hương. Hầu phủ đối với chúng ta ân nghĩa lưỡng toàn...Chúng ta suốt đời này sẽ không phụ sự hậu ái của công chúa và Hầu gia đối với chúng ta..."

Bấy giờ trên mặt Thanh Trà mới có chút đắc ý, đỡ Vân Trinh nói: "Cát Tường Nhi, người đã già thì sẽ nhớ nhà. Không phải ở Đại Ung chúng ta có câu thành ngữ cáo chết đầu ngõ, lá rụng về cội hay sao. Hôm nay thưởng đậm, cho bọn họ áo gấm về làng, cũng đã là thành toàn một phần ân nghĩa của phụ mẫu con..."

Vân Trinh kinh ngạc sững sờ một hồi, chợt bước về phía trước, đứng một bên lão Lan đầu: "Lan Dũng Huân."

Lão Lan đầu ngẩn ra, theo phản xạ ứng tiếng: "Vâng!"

Vân Trinh nói: "Ngươi từng theo mẫu thân ta tham gia mười tám trận đánh lớn nhỏ, là tay thần tiễn nổi danh trong quân. Dù đã mù một con mắt thì bảo ngươi bắn bên trái tuyệt sẽ không bắn bên phải. Trong bốn năm ở Cảnh Xuyên, ngươi với một mũi tên đã bắn xuyên cổ Hồ Thủ Bố Lỗ. Đại Ung lấy ít thắng nhiều, ngươi lập công đầu. Đáng tiếc vì nhạc tịch mà phong thưởng chỉ có thể dừng ở trên người mẫu thân. Mẫu thân ta hết sức tiếc hận mới hậu thưởng đậm cho ngươi, rồi còn thay ngươi thỉnh cầu xóa bỏ nhạc tịch, từ đây trở thành lương thân."

*nhạc tịch 乐籍: đăng ký vợ và con gái của tội phạm, tù nhân chiến tranh và các nhóm khác và con cháu của họ vào một đăng ký đặc biệt, chịu sự phân biệt đối xử và đàn áp của xã hội

Lão Lan đầu lệ nóng doanh tròng: "Vâng, công ơn của công chúa trọn đời này ta khó mà báo đáp."

Vân Trinh không tiếp tục nói nữa mà lại đi tới bên cạnh người nam nhân gầy đét kế tiếp: "Phương Thanh Tác, ngươi là con lai người Hồ và nữ nhân Đại Ung, bởi vì không chịu nổi sự ngược đãi mà trốn về Đại Ung, được mẫu thân ta thu nhận, đầu quân nhập ngũ. Theo mẫu thân ta cùng thất tiến thất xuất Hồ Nguyên, vào sanh ra tử. Đối với địa hình Hồ Nguyên rõ như lòng bàn tay. Thiện xem thiên tượng nhận biết thời tiết, quen thuộc đường hướng, lập vô số công trạng."

Phương Thanh Tác cúi người xuống thật sâu: "Toàn bộ sở học của Thanh Tác bao gồm cả tên gọi này đều là do công chúa ban cho. Hận không thể đem tuổi thọ này hoán đổi với công chúa."

Vân Trinh lại bước về phía người kế tiếp: "Lao Bình, ngươi có thể lực vô hạn, trong quân được xưng là đại lực sĩ. Đã từng trong trận công thành xé toạc hai chân đại tướng bên đối phương, chấn nhiếp quân địch làm cho bọn chúng vừa gặp gió đã đổ gục. Có lần trong một trận chiến không cẩn thận bị địch nhân đâm xuyên đầu gối, không thể đứng thẳng được quá lâu."

Lao Bình dập đầu thật mạnh mấy cái liên tiếp xuống nền tuyết: "Tiểu Hầu gia! Công chúa tốn nghìn vàng giúp ta chữa trị cái chân này! Mới để cho Lão Bình hôm nay có thể đi lại được! Bây giờ Lão Bình đã già rồi! Phải hao tốn càng nhiều chi phí! Hãy để cho Lão Bình hồi hương đi! Không thể lại liên lụy Ca nhi thêm nữa!"

Nhưng Vân Trinh làm như không nghe thấy, từng bước từng bước y lại chỉ rõ mỗi một lão binh đang quỳ. Mỗi lần kêu tên một người, đối phương đều sẽ lệ nóng doanh tròng, trên mặt là biểu tình hận không thể chết. Sau khi bước đến bên cạnh mỗi một người, y quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Tất cả những gì mỗi một người các ngươi phải trả giá trên chiến trường, mẫu thân ta đều nhớ rõ. Trước khi mẫu thân lâm chung cũng đã giao phó cho ta. Nhất định phải đối đãi tử tế với các ngươi, nhất định phải phụng dưỡng các ngươi đến già. Hôm nay mấy người các ngươi bỏ ta mà đi, là muốn khiến ta trở thành kẻ bất hiếu thất tín hay sao?"

Trong sân, ai nấy đều há mồm cứng lưỡi. Vân Trinh quay đầu lại tròng mắt rưng rưng: "Chư vị thúc bá, mọi người đều không muốn chiếu cố Cát Tường Nhi nữa sao?"

Tất cả các lão binh đều cúi đầu xuống khóc: "Không đi! Tiểu Hầu gia! Bọn ta không đi nữa! Bọn ta sẽ ở lại phủ công chúa!"

Sắc mặt Thanh Trà xanh trắng đan xen, cầm ô đi lên phía trước chắn tuyết cho Vân Trinh, nhẹ giọng nói: "Hôm nay Ca nhi sốt đến hồ đồ rồi phải không? Trước tiên về phòng nghỉ ngơi một lát đã nhé? Phòng thu chi đã chi ra mấy ngàn lượng bạc cho bọn họ, cũng đã gọi xe đến đón bọn họ đi. Hành lý của mọi người cũng đã mang lên xe hết rồi..."

Vân Trinh quay đầu liếc nhìn Thanh Trà, nhàn nhạt nói: "Thanh cô cô, phụ thân qua đời, ta đã tập tước. Vô luận là phủ công chúa phía Đông, hay là phủ Chiêu Tín hầu phía Tây thì đều là phủ đệ của ta. Ta muốn lưu người nào thì phải lưu người đó —— Trong phủ chỉ có duy mình ta là chủ tử, đã từng thiếu tiền bao giờ? Chẳng lẽ còn không dung nổi một cái Trung Nghĩa viện nho nhỏ?"

Thanh Trà cứng người, nhìn tiểu thiếu gia trước mắt gương mặt lạnh băng tựa sương giá. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng ấy còn mang theo một tia sát khí, không khỏi rét run trong lòng, không nói nên lời. Vân Trinh quay đầu lạnh lùng phân phó: "Người hầu trong Trung Nghĩa viện đâu? Đến dìu các thúc bá trở về Trung Nghĩa viện, cũng đem hết hành lý dọn về đi. Ngân lượng ban thưởng dưỡng lão cùng lộ phí đều không được phép thu hồi. Dâng rượu xua hàn cho các thúc bá. Hôm nay thân thể ta không thoải mái, chờ ngày mai khỏi bệnh rồi sẽ lập tức đến tìm các thúc bá trò chuyện. Nếu như thiếu một người, ta cũng sẽ không hỏi ai mà chỉ xử tội tất cả người hầu trong Trung Nghĩa viện, đánh mỗi người năm mươi quân côn rồi mới tra hỏi sau."

Thanh âm của y vẫn còn mang theo sự thanh thúy ngây thơ, nhưng lúc lạnh giọng nói chuyện lại mang theo mấy phần sát phạt quyết đoán. Nhất thời tất cả mọi người như thể phảng phất trông thấy được bóng dáng của vị công chúa uy trọng lệnh hành năm xưa. Người người đều cúi đầu cùng hô to: "Vâng."

Mấy lão binh lại dập đầu một lần nữa, xong rồi run rẩy hít mũi đỡ nhau đi, một bên vừa châu đầu ghé tai thấp giọng nói: "Giống như đúc công chúa vậy. Là một chủ nhân nhân nghĩa". Một bên vừa lau đi khóe mắt ửng hồng.

Vân Trinh cũng không nhìn gương mặt đỏ bừng kia của Thanh Trà lấy một cái, quay đầu đi thẳng vào trong phòng. Y thật sự đang bị bệnh, cứ như vậy tốn công sức một hồi, đầu y càng mơ mơ màng màng nặng thêm, lỗ mũi gần như không hít thở được, tim đập thình thịch, trước mắt cũng như biến thanh màu đen. Y miễn cưỡng bước mấy bước trở về trong phòng rồi liền ngã xuống giường, rất nhanh đã lại chìm trong giấc ngủ mê man.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro