Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cải trang.

edit: junfi

Trong điện Văn Tâm, lãnh hương trầm trầm.

Vũ Thành đế Cơ Băng Nguyên ngồi ở sau long đầu án, đang cầm bút phê tấu chương, rồng bay phượng múa, tựa hồ không bị tên nội giám đang bẩm báo bên dưới làm ảnh hưởng.

Nội thị đứng thẳng lưng bên dưới chính là Đinh Đại- kẻ đắc dụng nhất bên cạnh hắn, đang kể rõ đầu đuôi sự tích vừa nghe ngóng được, rằng Vân tiểu Hầu gia bệnh nặng đứng trong tuyết lạnh giữ lại các lão binh của Trung Nghĩa viện. Bẩm báo cặn kẽ mỗi một câu nói ngày hôm nay cho Cơ Băng Nguyên.

Cơ Băng Nguyên thả quyển tấu chương lại trên án, bật cười nói: "Thật sự là chỉ rõ mỗi một lão binh à?"

Đinh Đại cười thưa: "Vâng đúng là như vậy, kể là hôm nay ngài ấy mặt đỏ bừng như bị phỏng, đứng cũng đứng không vững, nhưng lại có thể nhận ra từng người một. Mấy lão binh kia ai nấy đều cảm động cực kỳ. Trở về còn than vãn khóc lớn, nói trưởng công chúa đã có người nối nghiệp, tiểu Hầu gia giống hệt trưởng công chúa, vừa trọng nhân nghĩa vừa trọng chữ tín."

Song Cơ Băng Nguyên như thể nghe phải chuyện tiếu lâm, cũng chỉ cười một tiếng, bấy giờ không hề tỏ vẻ gì. Lại mệnh cho Đinh Đại truyền các đại thần vào nghị sự. Đinh Đại vội vàng chân không chạm đất ra ngoài triệu kiến các đại thần rồi không hề nhắc lại nữa, chỉ cho là chuyện này đã kết thúc tại đây.

Đợi đến khi đêm xuống an tĩnh trở lại, không còn sự vụ gì thì Cơ Băng Nguyên lại giống như chợt nhớ tới chuyện đó: "Không phải nói Cát Tường Nhi bị bệnh à? Sao không thấy trưởng sứ phủ công chúa báo lên?"

*trưởng sứ: phụ trách các công việc khác nhau tương đương với chức tổng thư ký ngày nay nhưng phần lớn đều mang tính chất của một phụ tá.

Đinh Đại mau chóng sai người đi truyền trưởng sứ của phủ công chúa. Không bao lâu sau trưởng sứ của phủ công chúa đã sợ chết khiếp chạy tới. Tiếng dập đầu vang đông đông: "Bởi vì trưởng công chúa tạ thế nên Thanh cô cô bên cạnh tiểu Hầu gia mới nói, rằng hai phủ quá lớn, khó mà quản thúc được hết hạ nhân, vừa tốn chi phí lại cũng phô trương lãng phí nên liền để cho tiểu Hầu gia chuyển qua Tây phủ sống. Những hạ nhân còn dư lại bên phía Đông phủ thì sẽ điều một số người tiểu Hầu gia quen dùng qua Tây phủ, số còn lại đều cho nghỉ việc. Vậy nên chuyện tiểu Hầu gia bị phong hàn vì thần ở bên Đông phủ nên mới không biết. Xin Hoàng thượng thứ tội."

Cơ Băng Nguyên cầm cây bút trong tay, đang uốn cong phần lông cọ nhìn ngắm sợi lông dưới ánh nến. Nghe vậy mà cũng không để bụng, hỏi: "Vị Thanh cô cô này lại là người nào?"

Đàm Khải nín thở thưa: "Nguyên là đường muội họ hàng xa của Vân hầu gia. Gia đình họ bởi vì ở quê nhà gặp thiên tai đói kém cho nên mới tới cậy nhờ Hầu phủ. Ngày trước trưởng công chúa phải thường xuyên xuất chinh, tiểu Hầu gia không có nữ quyến đáng tin cậy để trông nom nên tiên Hầu gia liền mời Thanh cô cô đến chăm sóc. Sau đó tiên Hầu gia và trưởng công chúa đều lần lượt tạ thế. Thanh cô cô thấy tiểu Hầu gia còn ấu niên, lại cũng đã lỡ tuổi xuân thì nên liền dứt khoát không gả đi nữa, chỉ ở vậy trong phủ chiếu cố tiểu Hầu gia, thay tiểu Hầu gia xử lý vấn đề sinh hoạt hằng ngày, chủ trì công việc bên trong gia trạch."

Cơ Băng Nguyên cười nói: "Vô luận là phủ công chúa phía Đông, hay là Hầu phủ phía Tây, đều là phủ đệ của ta. Ta muốn lưu lại ai thì phải lưu lại người đó —— Trong phủ chỉ có duy mình ta là chủ tử, đã từng thiếu tiền bao giờ?" Giọng điệu này của hắn hơi có chút cổ quái, bất đồng hẳn với giọng điệu lãnh đạm hòa nhã thường nhật, nhưng lại mang theo chút hoạt bát ngây thơ.

Đàm Khải mờ mịt, không hiểu sao Hoàng thường lại nói ra mấy lời này.

Cơ Băng Nguyên lại cười nói: "Đây là lời của tiểu Hầu gia hôm nay. Y mới mười bốn tuổi mà cũng biết hai phủ kia chỉ có mình y là chủ tử. Ngươi là mệnh quan triều đình do đích thân trẫm sắc phong, là trưởng sứ một phủ, thế mà lại không rõ ai mới là chủ tử của ngươi. Trầm thấy chức quan này của ngươi thôi đừng làm nữa. Tầm nhìn không được tốt."

Đàm Khải cả người lạnh toát mồ hôi, chỉ có thể tiếp tục dập đầu đông đông, một câu cũng không dám hé ra. Vì gã biết Cơ Băng Nguyên không thích nghe kẻ khác biện giải. Nếu là ngoan ngoãn nhận phạt thì nên như thế nào sẽ như thế ấy. Nếu là giả dối biện bạch thì đó chính là muốn tăng thêm ba bậc, tội càng nặng hơn.

Cơ Băng Nguyên đặt bút lông xuống, nhàn nhạt nói: "Cách chức đi. Truyền khẩu dụ của ta cho Lại bộ, vĩnh viễn không được bổ nhiệm kẻ này. Mặc khác báo Thái Thường Tự cấp cho phủ công chúa một trưởng sứ có năng lực."

Vĩnh viễn không được bổ nhiệm! Đàm Khải cả người xụi lơ, nhưng biết lời nói của đế vương nặng tựa núi, chưa từng thay đổi ý nên không dám kháng biện. Chỉ có thể yên lặng rơi lệ, nhanh chóng bị mấy ngự tiền thị về kéo xuống. Bấy giờ tước đi áo mũ, đuổi ra khỏi cung.

Cơ Băng Nguyên đứng dậy sửa sang lại y phục rồi phân phó Đinh Đại: "Thay y phục cho trẫm, trẫm muốn cải trang xuất cung, đến xem Cát Tường Nhi."

Đinh Đại ngẩn ra: "Bệ hạ, hôm nay là ngày chẩn bệnh an mạch. Các thái y đang làm nhiệm vụ của thái y viện vẫn còn đợi ở bên ngoài đấy ạ."

Cơ Băng Nguyên nói nhẹ tênh: "Đuổi bọn họ về đi."

Đinh Đại thấy hắn bước mấy bước đã ra bên ngoài điện, đành nuốt lời khuyên can rồi vội vàng đi theo sau.

Phủ Chiêu Tín Hầu.

Vân Trinh còn đang ngủ mơ màng thì cảm thấy dường như có người cầm khăn ướp lạnh phủ lên trán mình. Hơi lạnh ít ỏi còn thân thể lại nóng ran. Tấm chăn trên ngực trở nên nặng nề khủng khiếp, ép tới mức khiến y hít thở không thông. Cổ họng sốt ruột vô cùng, như thể không có cách nào hô hấp được. Y duỗi tay muốn vén chăn lên thì lại bị một bàn tay mang hơi lạnh nắm lấy cổ tay. Mí mắt giằng co nhưng y vẫn không thể mở mắt ra nổi. Giãy giụa trong vô thức mà lại không thể giãy ra được. Bàn tay kia vẫn cứ cố chấp thả tay y vào lại bên trong, nhét gọn lại tấm chăn. Y chẳng thể làm gì khác ngoài hàm hồ nói: "Nước."

Bàn tay ấn trên trán y thu về, một lát sau y cảm giác bản thân được một cánh tay hữu lực đỡ lên, để y dựa vào trong vòm ngực rắn chắc rộng lớn. Tiếp đó có một cái ly để phía dưới môi y, hơi dùng sức, đợi y há miệng sau đó đút nước. Y hơi nuốt không kịp làm nước chảy xuống. Đôi tay mát lạnh kia thay y lau chùi, đầu ngón tay lướt qua môi, đầy sự ôn nhu thận trọng.

Tay chân y mềm nhũn làm ổ trong ngực đối phương, còn mơ màng dụi dụi vào lòng ngực người kia. Giống như con thú con yếu ớt làm cho đối phương phải bật cười ra tiếng, đè mặt y lại: "Đừng dụi, coi chưng dụi rách y phục của trẫm."

Trẫm!

Y mở mắt, đập vào trong tầm mắt quả nhiên là Vũ Thành đế Cơ Băng Nguyên. Toàn thân bỗng chốc lập tức thanh tỉnh hẳn, vội vàng tránh khỏi lòng ngực của Cơ Băng Nguyên, gấp gáp chỉnh lý y phục muốn đứng dậy.Cơ Băng Nguyên vừa cười vừa ấn y lại không cho phép y đứng dậy: "Đừng đứng lên, đã bệnh thành như thế sao trẫm có thể quở trách được, còn đứng lên làm gì. Chỉ mới mấy tháng không gặp mà đã không còn thân thiết với trẫm rồi."

Vân Trình nhìn gương mặt Cơ Băng Nguyên, trong lòng đau xót, thấp giọng nói: "Sao bệ hạ lại tới đây. Ta đã không sao rồi."

Cơ Băng Nguyên mắng: "Bệnh thành thế này mà dám nói là không sao. Trưởng sứ phủ công chúa lại cũng không báo lên trên. Trẫm đã cách chức tên trưởng sứ kia rồi, ngày khác sẽ chọn cho ngươi người tốt hơn." Giọng điệu hắn bình thường nhưng lại mang theo sự uy nghiêm.

Ban đầu khi nghe nói phủ công chúa muốn đuổi các lão binh trong Trung Nghĩa viện đi, hắn đã có chút không vui. Nhưng cũng biết Vân Trinh nay đã tập tước, cũng đã mười bốn tuổi rồi, không còn là đứa nhỏ chuyện gì cũng không hiểu nữa. Nó muốn làm chủ thì cứ thuận theo ý nó đi. Mắt thấy nghĩa tỷ vừa mới qua đời mà nhi tử này đã hành động sai lệch. Tuy rằng có chút thổn thức nhưng hắn vốn cũng là người lương bạc lãnh tâm lãnh tình, nên chỉ buông tay mặc kệ. Nhưng không ngờ là do người bên cạnh cáo mượn oai hùm ra tay đuổi người, chủ nhân chân chính thì lại đang ngã bệnh.

Không hiểu sao Vân Trinh lại đỏ vành mắt, thay đổi dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước. Ỷ vào tư lịch khi mình còn nhỏ, cái thời còn chưa hiểu chuyện xác thực đã từng ngồi trên đầu gối Cơ Băng nguyên ăn đồ ăn vặt, lấy ngọc tỷ làm đồ chơi mà mặt dày ra vẻ trẻ con kéo kéo tay áo Cơ Băng Nguyên: "A Nương đi rồi nên không tiện sử dụng trưởng sứ nữa. Ta biết Hoàng cữu cữu thương ta, chỉ là ta không dám lạm quyền."

Cơ Băng Nguyên chưa chuẩn bị kịp, nhìn đứa nhỏ này lại dựa sát vào mình, sắc mặt thì ửng đỏ, nói chuyện cũng không còn là dáng vẻ tùy hứng như trước kia nữa. Trong lòng lại hiểu lầm thành có phải nó ở bên ngoài chịu ủy khuất gì không. Nghĩa tỷ không còn, sợ là bị người ngoài khinh mạn. Trong lòng còn đang suy tính nhưng bất đắc dĩ phải đỡ lấy y, cảm giác thấy người trong tay toàn là da bọc xương, gầy đến quá đáng, không khỏi lại có chút tức giận: "Xem xem ngươi gầy thế nào này, nhất định là lại giống với trước kia không ăn nhiều cơm, không thích ăn thịt."

Vân Trinh nhắm mắt lạị mơ hồ cuộn tròn trong lòng ngực hắn: "Ta còn phải thủ hiếu mà."

Cơ Băng Nguyên thế mà quên mất, xoa đầu y một cái, mái đầu ướt nhẹp toàn là mồ hôi. Hắn đưa tay nhận khăn tay thay y lau khô: "Tâm đủ lễ đủ, có ai thật sự ba năm không ăn thịt. Mẫu thân ngươi mà biết được hẳn là sẽ vô cùng đau lòng."

Vân Trinh không nói lời nào, nhưng lại thầm nghĩ trong bụng: quái lạ, đời thứ nhất đời thứ hai mình cũng đều bị bệnh, qua mấy ngày nữa sẽ tốt lên. Bất quá chỉ là phong hàn mà thôi, không thể kinh động đến Cơ Băng Nguyên khiến hắn tới đây thăm bệnh được. Nhưng tối nay là sao đây, mặc dù hôm nay thân thể khó chịu nhưng nhìn Cơ Băng Nguyên thần sắc vẫn ung dung. Y nghĩ vẫn chỉ là phong hàn thôi mà, rốt cuộc có cái gì bất đồng so với trước đây? Đúng rồi, là những lão binh kia. Hai đời trước mình đều bị bệnh nên không nhớ rõ được mọi chuyện. Khi tỉnh lại mới biết bọn họ đều đã tự xin rời khỏi phủ công chúa. Mặc dù có chút phiền muộn nhưng cũng không quá để ý. Đời này mình đã giữ bọn họ lại. Là vì cái này sao? Hóa ra Cơ Băng Nguyên để ý những lão binh này tới như vậy? Không đúng, không phải là để ý tới những lão binh này mà là để ý mình có tuân thủ theo di chúc mẫu thân để lại hay không ư?

Nội tâm y vừa chua vừa mềm, chẳng qua là vẫn nắm lấy tay áo của Cơ Băng Nguyên không buông. Lời nói căm hận bất bình của Cơ Hoài Tố kiếp trước lại vang lên bên tai: Hoàng thượng cưng chìu mỗi mình ngươi, đối xử với ngươi tốt nhất. Đó đều là vì nể mặt mẫu thân ngươi. Hắn không quan tâm đến đạo đức luân lý, thông gian với chính nghĩa tỷ của mình, cuối cùng thậm chí còn muốn đem ngôi vị hoàng đế này truyền lại cho nhi tử ngoài giá thú. Thanh danh cả đời hắn cũng không cần! Đến lúc đó sử sách sẽ viết thế nào?

Người băng thanh ngọc khiết như thế cũng sẽ bị ghen tỵ và căm hận khiến cho vặn vẹo mặt mày. Công lao ngày xưa tận tâm tận lực phụ tá, thật tâm thật ý quấn quít bên nhau, đều bị xem là có dụng ý khác. Người sớm chiều chung đụng cũng biến thành vật trở ngại không thể không chết.

Vân Trinh ở trong bóng tối nở nụ cười không tiếng động. Không quan tâm đến đạo đức luân lý thì sao, thông gian thì thế nào? Y đã chết hai đời mà vẫn sẽ còn để ý tới những thứ này hay sao? Cơ Băng Nguyên và mẫu thân đã mang về biết bao nhiêu chiến công bắc định Trung Nguyên?

Hoàng thượng lúc còn là hoàng tử đã lãnh binh chinh phạt khắp tứ phương, chiến công rực rỡ. Sau khi lên ngôi lại cần chính vô cùng, văn thành võ đức, mấy lần ngự giá thân chinh dẹp loạn. Đáng tiếc vết thương cũ tái phát trên chiến trường, tráng niên mất sớm, cũng là một minh quân lưu danh sử sách.

Mẫu thân xuất thân thường dân, lấy thân nữ nhi lãnh binh tác chiến, lập công vô số. Người cứu được cao tổ, đắc phong thành trưởng công chúa, cả đời quang minh chánh đại, khoan nhân dũng nghĩa, chưa bao giờ làm chuyện xấu không thể cho ai biết. Lúc bệnh nặng qua đời, hạ táng theo quân lễ, cử hành lễ tang long trọng. Cứ cho là hai người bọn họ hữu tình, thì như thế nào? Hai người là nhân vật bực nào, có chiến công ra sao mà chỉ bằng những tiểu nhân như bọn chúng cũng xứng nghị luận?

Nhắc tới việc đứa con tư sinh gì đó còn chưa biết có phải là thật hay không. Chỉ là cả hai đời Hoàng thượng đối với mình quả thật là chiếu cố rất nhiều, nhưng y vẫn cho rằng hắn là nhìn vào phân lượng của mẫu thân, mới như trưởng bối quan tâm một chút đến mình mà thôi. Hoàng thượng trước sau như một, tính tình quá lạnh lùng, lại cao cao tại thượng, vậy nên cũng không nhìn ra có điểm nào đặc biệt. Nhưng đến cả chuyện kinh thế hãi tục mà y gây ra đó hắn cũng có thể dung túng nuông chiều y.

Vân Trinh nguyên bản là một người bất tuân quy củ, tư duy có chút quái lạ lập dị, đối với lễ pháp thì khịt mũi xem thường. Lại nhớ tới Vân Thận Vi đối xử với mình lãnh đạm trước sau như một, nên với người gọi là phụ thân này y lại chẳng có tình cảm gì. Còn không bằng vị Hoàng đế vào thời khắc này tỏ ra thật lòng quan tâm tới y.

Y nghĩ đến đây thì càng thấy quyến luyến Cơ Băng Nguyên, tựa sát vào trong lòng ngực hắn. Cơ Băng Nguyên không ngờ đứa nhỏ này khi bị bệnh là sẽ dính người như vậy. Vốn chỉ muốn tới nhìn một chút rồi đi nhưng giờ lại đành phải thay y lau mồ hôi rồi cho người đưa thuốc tới bắt y uống, nhìn y ngủ, sau đó mới trở về cung.

Ngày hôm sau Cơ Băng Nguyên thấy ngự thiện phòng bày mấy quả lê lên, trông rất tươi ngon mọng nước, liền kêu Đinh Đại vào nói: "Lê này trẫm ăn thấy ngon, bảo ngự thiện phòng lựa một giỏ đem đến phủ công chúa cho Cát Tường Nhi đi."

Đinh Đại vội vàng đáp vâng. Cơ Băng Nguyên cười nói: "Bị bệnh rồi mới ngoan ngoãn được một chút, trước kia cũng không quá thân thiết với trẫm, lại nghe nói hiện tại tính khí lớn rất tự do phóng khoáng, nhưng ta nhìn lại chỉ thấy yếu ớt mà thôi."

Đinh Đại nghĩ trong lòng, lần trước vị tiểu Hầu gia kiêu căng này còn rút roi ngựa quất tan tát cửa sổ xe của Thành Y Bá ngay trên đường phố kia kìa. Có điều Hoàng thượng trước đó luôn gọi cả tên họ Vân Trinh nhưng vừa đi thăm bệnh trở lại thì đã thành Cát Tường Nhi rồi. Trên mặt cũng tươi cười hiếm thấy, hiển nhiên là rất thích sự nũng nịu của tiểu Hầu gia khi mắc bệnh, liền vội vàng cười đáp lại: "Cái đó, không phải đều nói là rất giống trưởng công chúa hay sao ạ. Phần khí độ kia của trưởng công chúa cũng không phải là độc nhất vô nhị rồi."

Cơ Băng Nguyên không lưu tâm: "Giống như trưởng tỷ mới tốt, nếu mà giống như Vân Thận Vi thì đó mới là uất ức."

Đinh Đại nào dám tiếp lời. Vân Thận Vi mười năm gian khổ học tập, một ngày kia tên đề bảng vàng được phong thám hoa lại còn cưới được công chúa. Hắn hào hoa phong nhã, nói chuyện quanh co lòng vòng. Hoàng thượng và trưởng công chúa lại là người mang binh đánh khắp thiên hạ, không ưa người có học cẩn thận dè dặt cũng không có gì là kỳ quái.

Hắn vội xuống truyền lời sai người đưa lê tới phủ Chiêu Tín Hầu, một bên thì nghĩ trong lòng vốn là sau khi trưởng công chúa hoăng thì phủ công chúa phải sớm đổi tên lại thành phủ Chiêu Tín Hầu. Nội vụ ti của Tông Chính Tự cũng phải lập một cái sổ con xin rút lại nghi chế của phủ công chúa, thu hồi trưởng sứ chờ cơ cấu tổ chức lại rồi mới cắt cử bổ nhiệm. Nhưng tới giờ mà thánh quyến của Hoàng thượng vẫn không thay đổi, vẫn luôn không phê duyệt. Xem ra tạm thời nghi chế của phủ công chúa sẽ không bị rút lại.

*thánh quyến: thân thích, người nhà của vua.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro