Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV's Hoả

" Cậu tên là gì ? "

" Là Hoả Hoả "

" Cậu có nhớ người thân, gia đình hay bạn bè không ? "

" Kh...không. "

" Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối không ? "

" Kh...không. "

" Hưmmm...cậu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Hãy nghỉ ngơi đi. "

" Cảm ơn bác sĩ ạ. "

Sau khi tôi tỉnh dậy sau hơn 3 năm rơi vào sống thực vật, y tá đã cho gọi bác sĩ đến khám cho tôi đặc biệt là vùng não, có lẽ trước kia tôi đã gặp phải sự cố hoặc tai nạn nên bác sĩ rất chăm chú đến bức hình chụp x-ray vùng não của tôi. Ngoài kiểm tra ra bác sĩ còn hỏi tôi ba câu hỏi, về hỏi tên tôi đã rất mạnh dạn trả lời bởi tên tôi mà không nhớ thì ai nhớ nhưng đến hai câu hỏi cuối thì tôi lại ngần ngại khi trả lời, chữ " không " trả lời một cách áy náy trong nó chứa sự chưa chắc chắn còn trông khi trong tâm lại là chữ " có ", " có "nhưng lại chẳng có chuỗi sự kiện cho minh chứng điều đó và rồi tôi vẫn chọn lấy là không. Tôi băng hoăn nhưng lại mau bỏ nó sang bên, nghĩ rồi quá khứ thì hãy cho qua không nên nghĩ ngợi nhiều vì nó có thể níu kéo ta lại.

Vậy mà chỉ ít nhất 2,3 ngày tôi được rời khỏi viện và nhận một khoảng tiền trợ cấp rất lớn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ ai đó gửi lộn nhưng khi thấy tên người nhận thì đúng là gửi cho tôi còn người gửi thì là Kiệt Vũ. Cái tên " Kiệt Vũ " đó tôi đã từng nghe khoáng qua và ngay cả trong cơn hôn mê tôi cũng thấy, nếu nhớ không lầm thì anh ta là một người anh tốt luôn hết mực yêu thương em trai mình và em trai anh là bạn thân với tôi. Rồi tiếp đến tôi mở lá thư đi kèm với tiền trợ cấp, lá thư được gửi từ người lạ với cái tên thân quen thì lẽ ra tôi không nên buồn, nên căm ghét bản thân tới như vậy.

Gửi Hỏa Hỏa,

Không biết khi nào em sẽ tỉnh lại nhưng anh vẫn hi vọng một ngày nào đó em sẽ vươn người dậy từ cõi chết. Anh xin lỗi vì đã không thể bên em những lúc khó khăn nhất, anh cứ nghĩ tiếp tục hành trình rời xa là cách tốt nhất để bảo vệ nhưng giờ lại làm em sống thực vật như thế này ! Anh thật đáng trách mà ! Đọc đến đây hẳn em muốn đặt xuống không đọc nữa đúng không ? Anh biết nhưng hãy đọc hết. Khi nghe tin em gặp nạn anh đã quên lãng đi công việc của mình mà tập trung vào chăm sóc em dù bác sĩ có bảo khả năng em tỉnh dậy là rất thấp mà ông trời lại không thương cho anh, bắt anh phải tiếp tục cuộc hành trình. Vậy nên anh đã quỳ gối cầu xin mà mong bệnh viện hãy tiếp tục điều trị cho em và còn gửi một khoảng tiền trợ cấp để giúp đỡ em sau khi tỉnh lại. Nè Hỏa Hỏa, hôm nay là giáng sinh đấy, em có còn nhớ ba anh em mình đã vui vẻ dưới cây thông Noel như thế nào không ? Lại sắp hết một năm rồi mà em vẫn chưa tỉnh lại là sao ? Yêu em, Hỏa Hỏa.

Kí Tên

Kiệt Vũ

Mắt tôi cứ ướt đẫm đẫm, nước chảy dọc xuống má rồi rơi lan thẫm xuống bức thư. Trời ơi là trời ! Làm sao mà tôi có thể quên được vào cái ngày hôm đó chứ ! Cái ngày mà tôi phải chứng kiến người bạn thân nhất rời xa khỏi tôi mãi mãi ! Đó là hôm mà tôi với đám bạn đang cùng nhau đi về nhà sau ngày tan trường, nhóm chúng tôi gồm 5 trai 1 nữ, cả bọn quyết định rủ nhau đi đá bóng. Nói là vậy nhưng chỉ có duy nhất hai người trong nhóm không chơi có cả bạn thân tôi luôn.

Trong lúc đang chơi vui vẻ thì chúng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh, ai đó đang cầu cứu vì có tên trộm đang chạy khỏi vòng tay pháp luật. Tên trộm bị mọi người xung quanh đứng vòng ngăn hắn lại, lúc này hắn mới dám lấy súng chĩa thẳng hăm dọa mọi người. Cảnh sát đã cẩn thận mà tiếp cẩn đến nhưng hắn cứ vùng vẫy không im và rồi tiếng còi nổ lên không hay. Bạn thân tôi đột ngột nhất xỉu không nguyên do, tôi hoảng hốt đỡ cậu dậy thì tay lại ướt ướt và màu đỏ - máu, cậu đã trúng viên đạn. Tôi không rõ viên đạn đã đi đến đâu trong bạn tôi nhưng lúc đó tôi chỉ muốn kêu gào cầu cứu trong nỗi lo sợ, tuyệt vọng.

Đến đây tôi thật không muốn nói nữa, cứ nghĩ đến nó lại đau khổ đến nừng nào, không chỉ thế mà ngày anh Kiệt Vũ viết bức thư này rất trùng với ngày trong cơn hôn mê của mà cô gái tóc trắng đã đề cập trong chuyến đi của cô. Không lẽ ngày anh đi chính là ngày cậu buộc phải tỉnh lại, tỉnh lại bởi những nỗi đau khốn khổ ? Hahaha...haha...ha...còn bao nhiêu thứ mà tôi chưa biết trong chính cuộc đời mình, trong chính con người mình !  Tên cậu ấy là gì ấy nhỉ ? Là Bảo Bảo ? Đúng rồi là Bảo Bảo ! Tôi ôm đầu tựa đầu ngồi bịt xuống mà khóc, khóc mà cho qua nỗi đau, khóc để cho mà tự thương hại bản thân. Số tiền mà anh Kiệt Vũ để lại cho tôi chắc là để chăm lo việc học đang còn dang dở hay vì làm vậy thì tôi quyết định chọn nghỉ học, lụi hụi trong căn nhà của anh. Mới đây tôi chẳng nhớ gì mà vậy mảng kí ức đầu tiên đã phục hồi lại, mất đi người bạn thân nhất quả là cơn sốc lớn đối với tôi rồi nhóm bạn sáu người chúng tôi cũng tan rã, mỗi người một chí hướng. Người thì với niềm đam mê nghiên cứu đã từ biệt nhóm để đi đến nơi khác, người thì còn gia đình nên đã theo mà chuyển sống sang nước ngoài, người thì mất bạn không bằng mất người thân trong gia đình đã tạm biệt mà chuyển sống xuống quê, người thì với niềm kiêu hãnh đã phiêu lưu để rèn dũ bản thân, vậy là chỉ còn duy nhất tôi vẫn sống tại đây, sống cho hết mảnh đời cùng với những mảng kí ức, kỉ niệm thân thương.

...

Đã hết một tuần từ lúc tôi tỉnh dậy lại sau hơn 3 năm sống thực vật, không mục tiêu, không hi vọng để tiến tới chân trời ước mơ như thuở mà tôi vẫn luôn hào hứng đi tới mà vươn lấy. Ngôi nhà trước kia mà tràn đầy lấy tiếng cười của ba anh em tôi giờ chỉ còn lấy thanh âm của mệt mỏi chán nản đang giết thời gian đi từng chút một, trong nhà thì chẳng lấy lọt tí cả ánh sáng, cửa sổ nào cũng kéo rèm xong còn tắt hết đèn, mọi thứ tối đen như mực như tâm hồn tôi vậy. Trong phòng ngủ thì vươn vãi đồ ăn khắp ra, ăn xong còn để đó trên sàn, quần áo với chăn mềm cũng chẳng là gì đem đi giặt. Tất cả đều bừa bộn sau một tuần, mất hết tất cả như làm suy sụp tinh thần con người tôi. Ngoài ra vào mỗi đêm tôi còn nằm mơ gặp những cơn ác mộng, những cơn ác mộng tái hiện lại những sự kiện tôi đã gặp trong cơn hôn mê.  

Một hôm tôi đang trên đường về nhà từ siêu thị tiện lợi thì có một bức thư gửi đến cho tôi, bức thư được trang trí như giành cho những người địa chủ quý giàu sang. Bức thư có màu đen, phía viền bức thư thì có màu mạ vàng tôn lên một sắc thái huyền bí, lá thư được đóng dấu bằng màu vàng óng và có hình như một tia sáng. 

( Huhu...không biết miêu tả ;-;. Link nếu ai muốn : https://www.pinterest.com/pin/AZHZ75UjhPyiqBBKYS6vQjR3gTFJEhQw-qSBEAQSVclaT1yaq7sBGf0/ ) 

Khi cầm lên tôi mảy mấy không quan tâm nhưng vẫn lấy ra đọc xem có gì, lá thư được gửi đến là một lời mời đến một bữa tiệc nơi hội tủ lại những xạ thủ cường thôi, cuối bức thư là một chữ kí "HTN " cái tên nghe có vẻ lạ quá nhỉ. Tôi nghĩ họ gửi đến vì có lẽ biết tôi là ai vậy nên tôi vứt lá thư vào sọt rác và tiếp tục sống như vậy cho đến khi có một người đàn ông lạ mặt đột ngột xông vào nhà tôi rồi mang tôi đến một nơi kì lạ, ông ta ném tôi một cái bụp xuống đất muốn ê hết cả mông.

" Tôi đã đem Hỏa Hỏa đến như người đã dặn. "

" Tốt lắm, giờ lui xuống đi. "

" Vâng "

Nghe lệnh ông ta lui xuống còn tôi thì vẫn còn đang hoang mang, một anh chàng bước đến làm tôi có cảm giác lo âu nên đã theo bản năng mà co rún lùi lại. Anh bước gần đến rồi chìa tay ra nói với vẻ trông rất quen biết :

" Chào mừng cậu đã trở lại, Hỏa Hỏa. "

" Chúng ta...có quen..biết nhau ? " 

Tôi nắm tay anh ta đứng lên mà hỏi để đáp lại lời chào mừng, nghe tôi hỏi vậy mà mọi người trong đó đều bật cười lên. Điều đó làm tôi thêm sợ sệt và như đụng phải lòng tự trọng của mình. Anh dẫn tôi ngồi xuống ghế sofa, tay rót cho tôi ly rượu rồi đưa sát mặt nói chuyện phấn khởi với tôi. Anh cặn kẽ giải thích lại từng chút một cho tôi nghe, trước kia tôi cùng với những người ở đây là đồng đội, là bạn của nhau nhưng cơn sốc mất đi người bạn thân và nhóm tan rã khiến cậu đã đâm ra đường mà tự sát nhưng may thay ông trời rủ lòng thương để cho tôi sống và cái giá phải trả là hôn mê suốt mấy năm nay. Tôi với mọi người ở đây làm việc dưới ban điều hành của Đại hội cũng như bữa tiệc hôm nay, ngoài ra còn làm dưới tướng cho một người tên Hàn Thiên Ngạo, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp ngài rửa sạch thế giới này. Biết tin tôi đã tỉnh dậy nên mọi người đã gửi thư đến nhưng không nhận thấy hồi đáp của tôi vậy nên họ đã cử người mang tôi đến, lúc đó tôi còn tưởng mình bị bắt cóc đem đi bán cho chợ đen nữa chứ. 

Tuy vậy tôi vẫn phần nào sợ sệt và áy náy, họ không phần nào là giống những người bạn của tôi dù tôi đã không còn nhớ gì về họ trông như thế nào nữa. Tôi đứng lên mạnh dạn nói : 

" Em nghĩ...là anh lộn em với ai rồi. "

" Ôi Hỏa Hỏa của anh. "

Anh ta nắm tay tôi nói một cách đau thương.

" Mọi người sẽ làm em nhớ ra mình là ai thôi. "

Rồi anh đưa ly rượu lên miệng tôi, tôi bậm môi vì không muốn uống nhưng một giọt nhỏ đã chảy vào miệng tôi. Cái mùi rượu này thật nồng, đã thế còn khó chịu nữa chứ, tôi cảm thấy thật choáng váng như thể trong ly rượu có thuốc ngủ vậy đấy xong tôi không giữa được thăng bằng bản thân nữa mà rơi vào trạng thái tĩnh lặng, tôi nghĩ mình sẽ được gặp đất mẹ mất nhưng ai đó đã nhẹ nhàng đỡ lấy tôi rồi bế tôi kiểu công chúa rồi tôi cũng líu díu ngủ thiếp đi.

" Đưa thằng bé vào phòng. " 

" Vâng, đội trưởng. "

...

Lại là chỗ này nữa sao, kể cả đã thoát khỏi hôn mê tôi vẫn bắt gặp tại nơi hư vô này, mỗi lần như vậy là thông tin được tiết lộ bởi một người từ 300 năm trước. Tôi nhớ anh ta đã từng nói rằng giữa nơi hư vô chính là sự sống chết của tôi, tôi đã vô tình suýt nữa chết bởi lối suy nghĩ tiêu cực và thiếu suy nghĩ. Có lẽ cái chết sẽ làm cho tôi thanh thản hơn nhiều, tôi sẽ được gặp lại bạn thân mình. 

Tôi bừng dậy nhìn ngóc ngách xung quang căn phòng lạ hoắc, rốt cuộc là tôi có thật sự đã tỉnh dậy lại sau hôn mê chưa vậy ? Cửa phòng tự động mở bước ra là cô gái với mái tóc đen láy với kiểu cột chỉ buộc một đầu nhỏ ở dưới đuôi tóc còn lại buông ra, mái giữa dài rộng che gần hết mắt hai bên thì cũng vậy nhưng đỡ hơn cùng đó là đôi mắt tím lịm làm ngây ngất lòng người. Cô mặc bộ đồ liền bó sát người với chiếc quần ngắn, tay áo dài và cổ áo cao, phần vai thì để lộ ; ngay hông thì đeo thắt lưng hơi chĩa xuống, ngay đó còn mắc thêm đôi lông vũ trắng, đi đó là đôi giày boot thấp cổ đế bằng đen. Nhìn từ trên xuống thì cô chỉ mặc với hai tông chủ màu là màu quạ đen và dâu tằm, màu quạ đen là tông chính còn dâu tằm là đường viền của bộ đồ. 

" Em đã ngất đi vì gặp quá nhiều cú sốc trong ngày. " 

Chị giải thích tình trạng của tôi rồi đưa cho tôi bộ đồ. 

" Mau đi thay đồ đi, mọi người đang chờ em ở phòng chính đó. "

Tôi không biết nói gì nên chỉ gật đầu rồi cầm lấy đồ đi thay.

Tôi nghĩ mọi người ai ở đây cũng đều mặc đồ liền bó sát chỉ có kiểu dáng là khác nhau. Lần đầu mặc đồ bó sát nên tôi thấy hơi khó chịu chút, cố áo cao tới hết cổ tôi, tay áo thì dài tới nửa lòng bàn tay tôi còn quần thì ngắn kế đó là một chiếc áo chàng trải xuống cẳng tay tôi với đó là đôi ủng bộ đội đen. Bộ đồ mang tông chủ màu giống cô còn đường viền thì là màu đỏ máu. Thay xong tôi bước ra với diện mạo mới, cô thấy mà tấm tắc khen tôi đẹp lắm nhưng mái tóc dựng lên trông không được lắm nên cô đã kêu tôi ngồi xuống để chỉnh lại đầu tóc, cô còn nói là tóc tôi còn dài ra trong lúc tôi hôn mê nữa nên cô đã cắt chỉa ngắn lại chút xong vẫn lấy cụng thun cột lên cho tôi xong cô dẫn tôi ra phòng chính. 

Tại đó mọi người đều đang nói chuyện để chờ tôi thì khi thấy tôi thì tất cả im lặng chuyển hướng sang nhìn tôi rồi mọi người bước đến bắt chuyện với tôi.

" Chào mừng em đã quay lại, Hỏa Hỏa. Anh là Lục Tử. "

" Chị là Ái Nhi. "

" Còn anh là Dương Minh và đây là Tử Thiên, hai anh  là người lớn nhất trong đây. "

Anh Dương Minh chỉ tay về phía người đang đứng dựa sát vào một góc phòng, người thì tỏa ra là hàn khí.

Giới thiệu xong mọi người dẫn tôi đến một căn phòng, đó có thể được cho coi phòng ngủ của tôi mà khoan đã vậy thì linh thú của tôi là ai ? Tôi mới liền hỏi thì họ bảo tôi với linh thú mình đã tạm biệt chia lìa với nhau lâu rồi, tôi ở Trái Đất còn cậu ở Hành Tinh Linh Thú. Vậy nên họ đã bắt cóc cậu linh thú đó đến như cách mà họ đã làm với tôi, anh Lục Tử lấy ra một cái túi rồi mở ra là một linh thú rồng thân đỏ. 

" Đây là Rồng Đỏ Bão Lửa, linh thú của em. "

" Hỏa Hỏa ! "

Cậu linh thú thấy tôi mà bay đến ôm ngay còn tôi thì quá xúc động mà chỉ biết ôm lấy rồi sau đó anh Lục Tử bảo mai sẽ cho tập huấn trước khi làm nhiệm vụ và cuối cùng là đưa cho tôi một chiếc mặt nạ hình cáo mỗi khi làm nhiệm vụ. Chiếc mặt nạ chỉ che đi phần trên còn lại là lộ phần miệng dưới, mặt nạ trắng thiết với họa tiết cùng tông màu với đường viền trên đồ tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã mất hết nhưng tôi đã tìm lại được để bắt đầu lại một lần nữa bởi tôi luôn có những người bạn tuyệt vời. 

Liệu có phải là vậy ?

-----------------------------------------------------------------------------------

Ah ah huhuhu...tui viết truyện mà viết ẩu thả vậy đó ;-; 

Ai mong chờ Hỏa hắc hóa không -))) nói chứ có hắc hóa thì còn phải xem tui biến hóa tính cách đủ thứ các loại trò nữa * tung hoa tung lá hạ các thứ *

Chuẩn bị quay lại với zoom, mì gói, nước rửa tay và khẩu trang thôi nào mọi người ( maybe )

Nói chứ mà bùng nổ cái là nghỉ hè đến Tết âm luôn quá. Chúc một ngày an lành, tháng 8 tui học thêm văn thì cũng chưa biết nữa. Chẹp...chẹp...chắc chết trôi quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro