Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Đây...là đâu ? |

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, những cơn đau tê dại vẫn còn hơi nhức trên người cậu nhưng mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trên một bãi thảm cỏ xanh mát rượi, bầu trời thì trắng xóa và một vùng sáng huyền ảo. Không thấy lấy một bóng người hay cây cối chỉ có thảm cỏ và cơn gió nhè nhẹ đi ngang qua, đằng xa trên ngọn đồi thì có bộ bàn ghế. Cậu đứng dậy rồi chậm rãi đi lên đó, tới nơi thì bày trí trên bàn là bộ ấm trà và đĩa bánh kem như thể là đang mời ai đó hoặc đây là một bữa tiệc trà.

Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi ngó nghiêng ngó ngả xong lại ngồi ngay thẳng mắt đưa về phía trước.

" Em dậy rồi đấy à . "

Anh ngồi đối diện cậu, tay nâm ni cầm dĩa có miếng bánh kem vui vẻ nói. Màn xuất hiện như ma của anh làm cậu suýt té ngã ngửa ra sau xong mặt khó chịu nói :

" Anh từ đâu ra vậy ? "

" Anh ở đây từ lúc em ngất xỉu rồi. À mà rót cho anh ly trà đi. "

" Anh tự mà rót. "

Làm cậu hú hồn hú vía xong giờ bắt người ta rót trà, với lại đây có phải Nhất Phong mà cậu biết vào đêm đó không vậy ? Nhất Phong mà cậu biết trông như người trưởng thành còn đây chẳng khác gì một đứa trẻ chuyên đi sai vặt người khác. Mà vả lại có điều này cậu đã rất muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi.

" Anh Nhất Phong ơi. "

" Sao Hỏa Hỏa ? "

" Anh có biết Song Nguyệt không ? "

Nghe cậu gọi tên đứa em gái bé nhỏ, anh chỉ biết siết chặt lòng bàn tay bậm môi lại và giả bộ như không biết.

" Không...anh không biết. "

" Vậy sao ? "

" Nhưng tên rất trùng với một người mà anh biết. "

" Là ai vậy ? "

" Con heo nhà anh. "

Anh ta tự mãn nâng giọng nói còn cậu thì chịu thua mệt mỏi với anh luôn.

" Ah ! Em không ăn thì cho anh nha ! "

Anh liếc thấy cậu chưa đụng vào đĩa bánh nên đã nhanh tay chụp lấy anh luôn.

" Ơ ?! Của em mà ! "

Cậu thở dài bó tay nhường cho anh luôn, cuối cùng cậu đành rót trà ra ly để uống tạm.

" Có tiệc mà không mời ta thì có hơi bất lịch sử nha ~"

Lại là cái giọng tự kiêu của hắn, hắn đến đây làm gì ? Định trêu ghẹo cậu hay muốn thông tin ? Hắn như một vị công tử bột, ngồi xuống từ tốn rồi cách rót trà lẫn uống tôn lên một vẻ kiêu hãnh, uy nghiêm. Hàn Thiên Ngạo như là một hoàng tử, là người trong hoàng gia. Nhìn thôi đã thấy không ưa với cái dáng vẻ kiêu ngạo của hắn rồi, cái danh giá của hắn có ngày sẽ phải rớt mà không vớt lên nổi được nữa.

" Tại bữa tiệc này không dành cho những kẻ như cậu. "

Anh chống tay lên bàn cằm dựa lên tay, chân vắt chéo nhau lại rồi nói với cái giọng mỉa mai.

" Phu phu ~ ý cậu là đẹp trai, tài giỏi như tôi rất khó để mời đến những bữa tiệc nhỏ này. "

Hắn nâm ni ly trà nóng xong đặt nó lên chiếc đĩa, đôi tòng tử liếc nhẹ với cái tông giọng tôn vẻ kiêu hãnh và nham hiểm.

" À không bạn hiền ~ ý tớ là cái loại cặn bã như cậu không đáng để tham dự. "

Anh nói rồi tủm tỉm cười nhẹ.

" Ồ vậy sao ~ "

Hắn nhìn anh chỉ cười một nụ cười như đang tức giận vì bị chọc bởi người bạn thân nhất của mình.

Cậu dù có khờ khạo mấy đi nữa thì luồng khí giữa hai người phát ra cậu có thể cảm nhận được, kẻ thì phấn khích với con mồi nhưng tức giận trước lời trêu dùa, người thì đã chết nhưng bản tính khó dời. Thật sự mà nói nó nặng trĩu tới mức mà muốn đè chết cậu luôn, hai cụ già 3000 năm đấu tranh bằng sát khí để một thằng nhỏ ngồi xem xong hồi đi dọn. Cậu nghĩ chắc sẽ để hai người họ một không gian riêng còn mình thì đi tìm hiểu nơi hoang xa dã lạ. Mỗi một bước chân cậu đi là như cả dặm bước đi vậy, mới có hai ba bước thôi cậu đã ở xa chỗ hai người kia rồi, càng tiến tới về phía trước thì cậu càng nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ nhưng khàn khàn đang kêu gọi tới, mỗi một lúc hơn cậu lại gần nơi chỉ bao chùm lấy bóng tối và rồi chỉ một bước chân nữa thôi cậu đã bước vào đó thì anh đã kịp kéo cậu ra.

" Sao em lại bỏ đi như vậy ? "

Anh hỏi lớn, ôm cậu vào lòng.

" Đó là gì vậy anh ? "

Cậu trầm ấm hỏi.

" Nơi em đang đứng là ranh giới giữa sống-chết, nếu bước qua đó tức là em đã chết. "

Anh níu mày nói vẻ buồn rầu. Cậu im lặng một hồi lâu mới cất tiếng, dáng vẻ uề oải nói.

" Anh à, em mệt quá. "

" Mệt quá thì hãy ngủ đi. "

Sau tất cả nó chỉ còn đọng là sự mệt mỏi, chán nản và muốn buông bỏ hết chỉ để được hòa vào sự dịu nhẹ, để cho giấc ngủ ôm lấy mình, ấm áp cuộn trong chiếc chăn mềm mại. Thuở xưa lúc bé, lúc mà chỉ vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô, cậu đã từng ghen tị giữa tình anh em của bạn mình. Đó là một tình anh em trong sáng và đẹp đẽ, nó đẹp như câu truyện cổ tích đầy thơ mộng, sợi dây liên kết vững chắc kéo hai người họ luôn gần lại nhau dù xa đến mấy đi nữa, dù xa tới đâu cảm xúc luôn lung lây đến người còn lại, dù là xa cả dặm thì họ luôn thấu hiểu thông cảm cho nhau. Hay hỡi kia tình anh em vẫn mãi như vậy dù đã 3000 năm trôi qua, dù có hay cãi nhau, dù có hay tranh giành thì anh sẽ luôn người chấp nhận lấy đau khổ để đổi lấy hạnh phúc cho em, đã 3000 năm trôi qua vậy mà trong em vẫn còn hơi ấm ấp của anh, vẫn thấy anh trong tim em. Hay tình anh em bông tuyết, họ đẹp bởi dáng vẻ kiêu hãnh và mái tóc trắng như tuyết suông mượt, dù có nghèo khổ là đi mấy thì anh xin dành phần còn lại cho em, dù có bị điểu khiển đi nữa thì nó cũng không thể thay đổi đi tình cảm muốn che chắn bảo vệ em, dù có phải cược mạng sống của mình thì anh vẫn cảm thấy mãn nguyệt vì đã không phải để em chịu đau khổ. Sau tất cả cậu ghen tị với những người có anh, chị và giờ đây cậu cảm thấy thật dễ chịu, ấm áp từ anh.




































































" Hơ ?! Em đã ngủ được bao lâu rồi vậy ? "

" Hết một ngày rồi. "

" Hết một ngày rồi đấy sao ?! "

Hỏa Hỏa kinh ngạc không nghĩ mình đã mệt tới như vậy, cậu quay sang nhưng không hắn nên nghĩ hắn đã bỏ thì hắn từ đằng sau hù cậu. Cậu lăn lộn ngả ngửa ra sau trông khi hắn cầm ve quẩy quạt cười cậu như một tên quý tộc với tên thường dân rồi hắn ngồi xuống kế bạn cậu, búng tay hiện ra một màn hình chiếu các bạn mình đang phải vượt qua từng nơi hoang dã nguy hiểm còn cậu thì lại ngồi không xem.

Tại nơi hư vô này cậu ngồi xem những người bạn, những người đồng đội của cậu phải trải qua bao khó khăn trông khi mình lại ngồi không không giúp được gì cả nhưng việc gì rồi cũng đành phải vậy thôi.

Tại ngày thứ nhất, Hoả Hoả có thể thấy Hàn Thiên Ngạo đang muốn đùa giỡn mạng sống con người, hắn coi nó chẳng khác gì là rác và cần đem đi tái chế. Nhưng tuy lúc khung hình vẫn hiện lên những tình huống vui nhộn của nhóm, cậu ngồi đây chỉ biết cầu mong tiếp thêm động lực cho mọi người. Ấy thế nhóm Hàn Hàn làm cậu phần chút lo ngại việc họ có thể hoà đồng với nhau, cậu cười trừ với hai con người đang giở giọng trêu chọc cậu đầy khiêu khích hoặc có thể là mỉa mai.

Từ những cuộc bị đánh lừa, đá đè rồi cho đến những màn rượt đuổi và cuộc thi chạy rút nước của mọi người với động vật, kế đến là giải thi đua bơi lội của Mông Cơ với Hàn Hàn. Tất cả đều vui tính, đều vẫn chưa thấy lo âu trong cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ.

Ấy thế nhóm Hàn Hàn lại làm cậu lo âu vì sự bất đồng trong nhóm, Hàn Hàn và Mông Cơ mới đó đã gây gổ còn vả lây nguy hiểm đến cho người khác nữa. Còn nhóm La Luân thì có...KIỆT VŨ ?! Trời ơi ! Anh ta từ ngày Hàn Thiên Ngạo phong ấn đã không còn thấy đâu nữa để lại Bảo Bảo mình trong không gian trường lớp và giờ anh ta đang chung nhóm với La Luân. Nhiều lúc cậu cảm thấy La Luân và Kiệt Vũ thật giống nhau, cứ thoát ẩn xuất hiện muốn đau đầu luôn. Ồ và nhìn kìa xem ai đấy ? Hai anh em song sinh đẹp bạch mã bởi mái tóc suông trắng với đó là dáng vẻ kiêu hãnh, bướng bỉnh ; đôi mắt vẫn luôn sắc lạnh, nhảy bén nhưng chứa đọng lại là sự hiền hậu và ấm áp với mọi người xung quanh. Nhưng lẽ đó chưa nói lên cái đẹp băng huyền của họ, họ đẹp bởi dáng vẻ ngạo kiều, đẹp bởi đôi mắt sắc giá, đẹp bởi tình cảm cao quý trong sáng - Phong Băng và Phong Tuyết, hai đứa trẻ như ông và bà hoàng ngồi trên ngai vàng cai trị một vùng đất lạnh giá.Vậy mà giờ đây đất nước họ bị chia đôi do sung đột làm họ cũng phải xa nhau, mỗi người một nơi nhưng cùng chung chí hướng.

Hỏa Hỏa xem qua từng nhóm thấy ai cũng chưa có gì phải đáng lo lắm nhưng đến khi cậu thấy nhóm Kiều Lập, Hàn Hàn và Bảo Bảo lại có các thú dũ truy đuổi theo, cậu đã suýt muốn đập Hàn Thiên Ngạo nhừ tử nếu không có Nhất Phong ngăn lại. Như thế là ngày đầu đã kết thúc nhưng cuộc chơi vẫn chưa được vén màn lên. Sang ngày thứ hai thì vẫn bình thường cho đến ngày thứ ba thì có hai nhóm bị tách ra với nhau rồi cho đến ngày cuối cùng, cuộc đẫm máu nảy nở từ đây. Nhóm Kiều Lập và Âu Dương Nhị không may gặp phải hai con người mà cậu đã phải đụng độ nếu như có thể tỉnh dậy thì cậu có thể cảnh báo cả hai bỏ chạy đi. Bên hai nhóm tiếp theo cũng đã bắt đầu chiến đấu, Hỏa Hỏa vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi mà hai người bạn của mình phải đối đầu với nhau.

" Anh đã làm gì hai người họ ? "

Cậu quay sang hỏi hắn vẻ cau có.

" Ôi~ chỉ là chút ma thuật để làm chúng nghĩ mình đang đấu với bù nhìn thôi. "

" Anh ?! "

" Kệ cậu ta đi, Hỏa Hỏa. "

Nhất Phong giơ tay ngăn cậu lại rồi dặn cậu hãy dõi theo xem tiếp.

Dù thắng, thua hay hòa thì những người bạn của cậu bỏ mạng, cú sốc nối tiếp cú sốc khi mà hình ảnh Hàn Hàn phản bội lại mọi người. Dù không muốn tin vào điều đó nhưng mái tóc xanh, dáng vẻ và đôi mắt trông không còn lạnh lùng mà vô hồn thì cậu vẫn nhận ra người mà mình thân thương nhất lại giờ quay đầu theo phe hắn. Chính tay người đó đã sát hại toàn bộ người ở khu vực lạnh giá, miệng thì lẩm bẩm đó không phải sự thật còn mắt thì vẫn chằm chằm nhìn vào đó, không kiềm được lòng nữa mà cậu nắm cổ áo hắn rồi ngồi đè lên.

" Anh đã làm gì bạn của tôi ? Tại sao anh lại làm vậy ? "

Từng lời nói nặng trĩu, đau xót bởi những vết thương không thể nào chữa lành được.

" Tôi...ghét anh ! Hức...hức...tôi nhất định sẽ giết anh ! Hàn Thiên Ngạo ! "

Lòng nó đau như dày vò chết tâm hồn thiếu niên này đây, quá tức giận, quá buồn bã mà cậu đã đấm hắn. Những giọt nước mắt rưng rưng cùng với cái giọng cà lâm.

" Thật nực cười ! Hỏa Hoả, ngươi chỉ là tên nhóc miệng vẫn còn hôi sữa chưa vắt hết thôi ! "

Hắn lấy quạt nâng cầm cậu, kiêu ngạo nói.

Nhất Phong đã đến để lôi cậu ra và trấn an cậu nhưng có lẽ người bị kích động tiếp theo lại là anh khi thấy Song Nguyệt hành xử một cách kì lạ rồi phải tận mắt chứng kiến em gái mình phải chịu đau khổ trước cái chết của bạn mình. Anh đã không nghĩ gì mà lao đến cho Hàn Thiên Ngạo một cú đấm rồi thêm cú nữa và hét lớn vào mặt hắn.

" Tại sao ? Tại sao cậu lại làm như vậy ? "

" Sao tôi phải trả lời cậu chứ. "

" Cậu là đồ đáng ghét ! Nguyệt Nhi đã thích cậu lắm đấy biết không ? "

" Thế nên con bé mới đồng ý làm con chốt trong quân cờ của tớ đấy ~ "

" Cậu...cậu là đồ khốn nạn ! Sao cậu không đi chết đi !! "

" Tiếc quá nhưng tớ phải đi rồi ~ "

Dứt lời hắn biến mất ngay trong không khí để lại toàn bộ sự tuyệt vọng của hai người. Rồi chỉ chốc lát Nhất Phong đã lấy lại chút hi vọng mà tiến tới Hoả Hoả, lắc vai để cậu tỉnh hồn lại.

" Hoả Hoả hãy tỉnh dậy để cứu mọi người và thế giới ! "

" Không...không tất cả đã kết thúc rồi. "

" Không ! Tất cả vẫn chưa là kết thúc đâu ! Em hãy tỉnh dậy khi vẫn còn đi ! "

" Nhưng- "

Rồi một chấn động lớn làm rạn nứt mặt đất,  Hoả Hoả không may rơi vào khoảng không trung đen tối. Lời cuối cùng mà cậu nói và nghe được là :

" Anh Nhất Phong ! "

" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Hoả Hoả ! "

...

" Hộc...hộc...hộc..."

Cậu thở hổn thện khi ngay vừa rớt xuống, cậu đưa tay sờ khuôn mặt cho đến khắp người. Ơn trời chúa ơi cậu vẫn còn sống nhưng đây là đâu và cô gái mặc áo trắng nhìn cậu trông có phần hơi hoảng lẫn kinh ngạc.

" Mau gọi bác sĩ ngay ! Bệnh nhân phòng 201 là Hoả Hoả đã tỉnh lại sau cơn hôn mê hơn 3 năm rồi ! "

Vừa thấy cậu cô đã chạy ra ngoài gọi lớn kêu bác sĩ đến, mà khoan đã tại sao cậu lại ở bệnh viện ? Rốt cuộc đã có gì xảy ra trong suốt 3 năm nay ?! Ai đó hãy giải thích cho cậu biết đi ?!
----------------------------------------------
Dở phải không ? Yep tui biết mà .-.
Đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro