Kí Ức Đen Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hai nhóm cuối ba ngày sinh tồn ở nơi xa lạ đã rất thuận lợi, họ đã không hề gặp chứng ngại vật nào khó khăn và kẻ thù nào mạnh lắm. Họ cứ thấy khó chịu khi mà hắn khinh thường họ như vậy.

Nhưng đi ngược lại với điều họ đã nghĩ, trên đường đi khi đã tới gần điểm đích thì tự dưng La Luân và Song Nguyệt hành xử một cách quái lạ. Hai người ôm đầu nắm tóc, mặt trở đen lo sợ miệng thì lẩm bẩm gì đó và rồi thảm kịch cũng đã đến với nhóm họ.

Vào khoảng canh giờ chiều tà, hai nhóm cuối đã không phải bỏ sức ra để chiến đấu, họ dễ dàng đi đến điểm đích nhưng hắn đâu nào để họ đến dễ dàng như vậy được.

Sắp đến chỗ cánh cổng thì La Luân nghe tiếng ai đó nói, anh quay đầu lại nhìn xem là ai nhưng trước mặt là một khoảng không không khí. Kiệt Vũ trên đầu gọi anh sao đứng lại rồi, không nhanh chân là cả ba sẽ bỏ mạng tại đây mất. Anh nghĩ chắc mình bị hoang tưởng nên cũng bỏ qua rồi ừa một tiếng với Kiệt Vũ tiếp tục đi tiếp.

Vừa được vài bước thì anh lại nghe thấy cái giọng đó một lần nữa, nó rất giống với giọng ai đó ? Là ai mới được chứ ? Anh có đôi phần sợ sẹt nên đã chạy lên nói với Kiệt Vũ nhưng với bản tính trước giờ, trầm lặng và không ưa gì là La Luân nên anh đã hơi khó chịu mà làm lơ cậu, La Luân hiểu điều đó nên liền quay sang nói với Phong Băng. Anh hai tay đặt lên vai cậu mặt thể hiện sự tin tưởng và giải thích nhất có thể, Phong Băng có do dự chút bởi trước giờ ngoài cô em gái quý mến ra thì cậu chưa bao giờ dám tin tưởng ai khác mà làm lơ với La Luân thì có hơi tội anh nên cậu đã nói thế này với anh :

" Khi nào tất cả tụ tập lại rồi thì em sẽ kêu chị Tiểu Vi khám bệnh tình cho anh. "

Nói xong cậu cũng bỏ đi theo Kiệt Vũ luôn để lại anh vẫn còn đang ngơ ngác và cảm thấy khó hiểu như thể mình đang không được tôn trọng vậy ấy.

La Luân

Lại là giọng nói đó nữa, nó càng ngày càng rất quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ nổi là ai ? Anh lắc đầu cố dùng lấy lí do ba hôm nay mình mệt quá nên đâm ra bị hoang tưởng rồi cũng nhanh chóng đi theo hai người kia. Sau một hồi thì nhóm đã đến được cánh cổng, anh nhẹ nhõm thở phào may quá hồi nãy chỉ là do hoang tưởng mà thôi, ấy vậy giọng nói đó đã trở lại nó như lời nguyền theo anh vậy.

Đừng nói ngươi quen rồi ta nha, La Luân ?

Anh nhớ rồi, tông giọng này chỉ có thể là...

" Kiệt Vũ, Chiến Thần Bóng Đêm đang ở đây ! "

Anh báo cho hai ngươi biết để đề phòng nguy hiểm.

" Chiến Thần Bóng Đêm ? Đầu óc cậu có vấn đề à ? "

Kiệt Vũ nhìn anh nói với giọng khó chịu.

" Anh La Luân đừng đùa như vậy không vui chút nào đâu. "

Phong Băng nhíu mày cũng nhìn anh với bộ dạng cau có, khó chịu.

" Nhưng tôi rõ ràng đã nghe thấy giọng của hắn ta mà ! "

" Cậu thôi bớt luyên thuyên đi ! "

Đã quá nhẫn nhại, Kiệt Vũ bước đến nắm lấy cổ áo anh.

" Cậu phải tin tôi, tôi chắc chắn hắn chỉ đang ở quanh đâu đây thôi ! "

" Nói nữa là tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ giờ ! "

" Hai anh hãy dừng lại đi ! "

Phong Băng nhảy vào ngăn cang cuộc chiến, Kiệt Vũ bực tức ném anh xuống rồi tìm một góc ngồi để tĩnh tâm lại bản thân còn La Luân thì đứng lên bỏ đi vào sâu trong rừng, cậu không quên mà dặn anh hãy quay lại.

Khi đã đi xa hai người kia, anh miệng mồm cộc cằn tức giận chửi hai người họ, chân mặc kệ giẫm phải lên những tánh cây hay cọng cỏ nhỏ. Anh bực tức đấm vào thân cây trước mặt thật mạnh, những chú chim nhỏ bé toáng loạn hoảng sợ bỏ bay đi. Quá mệt mỏi, quá khó chịu anh ngồi gục xuống dưới góc cây tay vuốt tóc rơi vào suy tư, một không gian riêng chỉ có mình anh.

Xích mích với đồng đội à ~

" Ngươi muốn gì Chiến Thần Bóng Đêm ? "

Có thế cũng hỏi, đương nhiên là thân xác của ngươi rồi.

" Nực cười, ta đã khác rồi không như trước bị ngươi dấn thân vào con đường mù quáng nữa đâu. "

Ôi vậy hả ? Sao ta không thử kiểm chứng nhỉ ?

Dứt khoát khung cảnh xung quanh anh thay đổi thành một nơi khác, mọi thứ chỉ có một tông màu đen xám duy nhất. Anh đứng lên nhíu mày vẻ khó chịu như thể biết rõ đây là đâu.

Ngươi có nhớ cái kí ức đen tối này không ?

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng phải thừa rằng anh biết rất rõ chỗ này, đây là bên trong cung điện linh thú, ở giữa sảnh cung điện có một cậu bé ắt chừng khoảng mười hai đến mười ba tuổi. Mái tóc đỏ rượu và đôi tròng tử xanh dương đang vui vẻ phấn khích với những đứa trẻ khác, đó là anh đến giờ anh vẫn nhớ như in vào ngày hôm đó. Cái ngày hôm đó, anh với những người khác mà anh cho là bạn thân nhất đã phản bội lại anh khi thực lực của anh chỉ là hạng thấp nhất của học viện, họ nhếp mép cười khinh đà đạp chê bai anh.

Nhiều lần anh muốn rời bỏ cuộc sống này đi lắm và rồi anh cũng quyết định tự sát ở trên sân thượng học viện, chuẩn bị hiến dâng linh hồn cho thần chết thì một cô gái đã kịp thời chạy lên ngăn anh lại và cho anh một sự thay đổi mới. Cô có mái tóc tím hồng dài ngang vai, sau tóc được bím hai cọng nhỏ nhắn và buộc lại với nhau, đôi mắt thì hiền dịu với tông màu nâu hạt dẻ, đôi môi luôn cười tỏa nắng đem lại hơi ấm, anh nghĩ mình như đã sa vào lưới tình của cô. Nhớ lại làm anh cảm thấy thật nực cười với bản thân mình lúc đó, anh đã quá cả tin cô mà không nghĩ cô cũng chung với bọn bắt nạt.

Bọn chúng lên kế hoạch làm sao khiến anh phải rơi vào lưới tình xong đó là một cú phản bội đầy mất mát, lúc đó anh mới thật sự hiểu ra rằng sự ngây thơ sẽ luôn bị giết chết bởi những kẻ tàn độc trong cuộc sống khốc liệt này. Hai bàn tay trắng yếu ớt như muốn được bóp chết bọn nó, như muốn được cầm dao đâm chết từng người, như muốn dùng linh thú để triệt để tất cả. Mối thù hằn, sự căm ghét đã làm mù quáng đôi mắt anh. Anh đã tự nhủ với bản thân mình không cần sự yêu thương cũng sống được nhưng rồi cậu nhóc đó đã khiến anh phải một lần nữa làm lại cuộc đời, cho anh một cơ hội và anh lại vô tình rơi vào lưới tình một lần nữa với người con gái thân là công chúa của Hành Tinh Linh Thú nhưng anh chỉ giữa nó như một tình yêu đơn phương.

Rồi khung cảnh lại thay đổi, đó là vài phút trước sự xích mích giữa anh và Kiệt Vũ. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, miệng khúc khích như ngỏ lời anh vào con đường tội lỗi tiếp.

La Luân, ngươi thấy đó dù là trước kia hay bây giờ thì họ luôn ghét ngươi.

" Ngươi im đi ! "

Rồi họ sẽ lại phản bội ngươi.

" Đừng có xấu nói họ nữa ! "

Nói rồi anh đẩy hắn ra tự thoát ra khỏi không gian của hắn, Bọ Cạp Đế Vương bên anh từ nãy thấy anh toát mồ hôi nên lo sợ vậy mà anh chỉ phẩy tay bảo không có gì rồi đi ra khu rừng đến chỗ hai người kia. Vừa vẫy tay đi đến chỗ hai người anh xin lỗi chuyện hồi nãy, Phong Băng thì không để ý nên đã cho qua còn Kiệt Vũ thì vẫn vậy nên đã không thèm nói lời nào mà quay người bỏ đi không nhìn anh miếng nào.

Cứ nghĩ đã thoát được Chiến Thần Bóng Đêm nhưng không, hắn quay lại với vô vàn kí ức đen tối của anh. Mặc dù kí ức có hơi nhập nhòe chỉ đen xám, anh vẫn mừng mực rõ ràng nghe và thấy cái khung cảnh khủng khiếp sinh nhật thứ mười lăm của anh, anh đã mời tất cả những người đã khiến anh phải chịu khốn khổ biến sinh nhật lần đầu trong đời anh cảm thấy thật vui mãn còn giờ nhớ lại thì thật kinh tởm. Cũng tại thời điểm đó Chiến Thần Bóng Đêm đã nảy sinh cho anh cái tư tưởng thống trị Trái Đất và Hành Tinh Linh Thú.

Hãy theo ta và ta sẽ cho ngươi sức mạnh~

" KHÔNG ! "

Tiếng hét của anh đủ lớn để làm hai người kia phải giật mình, Phong Băng không biết chuyện gì nhưng vẫn lại gần xem anh.

Đừng dối lòng bản thân nữa, ta biết ngươi đang thèm khát một sức mạnh to lớn.

" Sức mạnh to lớn là khi tất cả cùng hợp sức lại ! "

Thật ngạc nhiên là ngươi đã có chút thay đổi nhưng tiếc rằng phần thắng vẫn thuộc ta~

Rồi sau đó hắn lại đem đến cho anh những kí ức khốn khổ, anh ôm đầu nắm tóc gào hét trong khốn đau cực. Miệng banh rộng, gào chảy nước dãi nước bọt, đầu tóc rối bù, mặt căng biến như đang hoảng loạn lo sợ gì đó. Phong Băng tiến gần hơn để xem thì La Luân đẩy cậu ra thật mạnh làm cậu ngã xuống đất, Kiệt Vũ bắt đầu có hơi sôi máu nên đã lớn tiếng cộc cằn với La Luân.

" Cậu có thôi ngay đi không thì bảo ! "

" Grrl...ah...grrr....ah..ahhh ! "

La Luân càng ngày càng gào hét trong đau đớn hơn, anh đang dần mất quyền kiểm soát bản thân, chân đứng không vững người lảo đảo dựa sát vào một cái cây.

" La Luân. "

Hai người tiến gần định giơ tay ra giúp thì anh liền hét lên :

" Xin hai người hãy kết liễu tôi ! "

" Nhưng - "

" Xin hai người đó ! "

Giọng rung rẩy húp giục hai người hãy nhanh lên trước khi hắn có quyền kiểm soát cái thân xác này mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hai người vẫn chĩa linh thú về anh. Một phát trúng ngay tim, Bọ Cạp Đế Vương thấy vậy liền bay đến quát lớn sao lại làm vậy hai người cũng chịu mà không trả lời.
.....
Nhóm Song Nguyệt sau ba ngày tưởng chừng ngày cuối sẽ nhẹ nhõm như mấy hôm trước ấy vậy lại có đàn cá xấu như ngày đầu đang đứng chặn, bọn chúng có lẽ là đang ngủ nhưng gan dạ đi qua thì chẳng dễ chút nào, lỡ chúng ngửi thấy mùi của họ thì sao nhưng rồi ba người vẫn quyết địng sẽ đi qua theo một cách nào đó.

Bảo Bảo tình nguyện được làm mồi nhử cho cá sấu nhưng Song Nguyệt nhất quyết không đồng ý điều đó, ở ngày đầu cậu cũng làm như vậy và cô không muốn cậu thực hiện lại lỡ như lần đó là hên xui thoát còn lần này có chuyện gì xảy ra cô biết ăn nói sao với anh trai cậu đây.

Phong Tuyết nhỏ tuổi nhất lên tiếng mình sẽ thay Bảo Bảo làm mồi nhử cho cá sấu bởi cô muốn báo ơn những gì mà Song Nguyệt đã giúp cô trong quá khứ, cảm ơn anh trai Bảo Bảo đã giúp hai anh em cô trong lúc khó khăn nhất. Nghe vậy Song Nguyệt muốn tẩu hoả luôn, hai người cứ luân phiên đòi làm mồi nhử nhưng cô không muốn mất ai hết, họ còn anh trai còn bạn bè cô thì chẳng còn gì.

Nó làm cô thật nhớ đến cái quá khứ chết dẫm đó ! Anh trai cô nguyện lòng luôn trung thành bảo vệ vị hoàng hậu - đứa em gái nhỏ ngây ngô, anh đã chết trước khi thực hiện điều đó cô đã không làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Cựu hoàng hậu - người mẹ già đã dã từ hi sinh bảo vệ đứa con gái bé bỏng, lúc chết bà còn nở nụ cười hiền từ xoa lấy đôi má hồng của đứa con gái.

Cho nên lần này cô sẽ không để ai phải chịu thiệt chịu khổ như cô, cô nói lớn cương quyết mình sẽ làm công việc nguy hiểm đó nhưng hai người đó không khác gì cô bao, họ không cho phép cô chết ngoài cô ra còn ai khác hiểu rõ được Hàn Thiên Ngạo.

Vừa nhắc tào tháo, táo tháo đã xuất hiện. Cái giọng đểu đểu, thanh trầm hạ nhẹ với điệu bộ khiêu khích, phấn thích làm sao.

Bao lâu kể từ ngày công chúa kính mến phong ấn tôi ?

Mặt Song Nguyệt biến sắc ngay khi vừa nghe thấy tiếng của hắn nhưng kì lạ là sao hai người kia vẫn không thấy chút lo lắng gì vậy ? Không lẽ họ không nghe thấy tiếng của hắn. Đúng là chết tiệt mà !

Phu~phu~ nắm bắt tình hình nhanh đó.

Anh muốn gì Hàn Thiên Ngạo ?

Ài, đúng là phu thê thật giống nhau mà.

Nói mau, anh muốn gì !

Còn gì ngoài ba chiến thần và biến công chúa thành con tốt của tôi~

Anh đừng mong đạt được đó điều !

Phu~Phu~rất có khí thế đó.

Hắn nhép miệng hình bán nguyệt, cười khẩy nhẹ cái rồi búng tay, đưa cô đến nơi tối tăm nhất kí ức của cô. Từ yên bình sang hỗn loạn, mất mát và giờ cô đơn giữa vùng trời lớn bao la, thật khó chịu thật buồn mà tức ! Đầu cô bắt đầu có hơi choáng, chân đứng không vững run bần bập, Phong Tuyết đứng gần thấy nên đã chút hoảng mà hỏi nhưng cô chỉ từ chối nói mình không sao.

Hàn Thiên Ngạo biết cô công chúa nhỏ bé này trông mạnh mẽ nhưng lại rất mỏng manh, hắn đã đào sâu xuống nhất cái tâm của sự đen tối trong cô. Những hình ảnh kinh tởm liên tục xuất hiện và quay cuồng không ngừng khiến cô chỉ muốn hét lên thật lớn. Nó thật đau đầu, choáng váng nhưng không thể dừng lại được, đôi mắt mạnh mẽ dần trở nên rũ xuống một cách yếu đuối, sợ hãi. Khuôn mặt còn tươi, cương quyết trở nên trắng bệch, sợ sệt biệc tai như không muốn nghe lấy sự thật đó.

Rồi cô cũng phải hét lên, hét lên để như muốn trốn tránh khỏi sự thật, hét lên để thoát khỏi sự sợ hãi tột độ, cô ôm che kín mặt quỳ gục sợ sệt. Song Nguyệt với Bảo Bảo chạy đến quỳ xuống hai bên lo lắng hỏi nhưng đáp lại là sự sợ hãi đẩy hai người ra, nối tiếp lo lắng là đàn cá sấu phát giác. Chúng chậm rãi bò đến lê thết với cái thân hình to xác, mõm dài với hàm răng có những mẩu răng nhỏ nhưng sắc.

Hiện hai người vẫn chưa biết Song Nguyệt bị gì nhưng Bảo Bảo vẫn đẩy hai cô gái trẻ đó sang bên còn lũ cá sấu sẽ để cậu lo, Phong Tuyết hiểu rồi cũng kéo tay Song Nguyệt chạy khỏi, hai người cầu trời đừng để thần chết cướp đi sinh mạng hiền dịu này.

Ở bên đội anh trai thì có lẽ là tinh thần đang bị suy sụp nhất, chính tay họ đã giết chết đồng đội dù bị bắt ép không rõ nguyên nhân, Bọ Cạp Đế Vương thì đã quá tức giận với sự việc đã xảy ra trước mặt, hai người họ đã hạ sát La Luân không tìm hiểu rõ lạnh nhạt mà ra tay, cậu tức giận căm ghét nên đã không thèm đi theo hai người mà ở lại kế bên xác bạn mình.

Sự mát mất, đau thương như một con dao đâm thẳng vào tim nhưng có lẽ với người đã chịu nhiều chắc chẳng còn quá xa lạ với nó, cú sốc không ngừng ở đó mà tiếp tục với sự sống dậy của La Luân. Bọ Cạp Đế Vương bay đến ôm lồng ngực anh dụi vào là nước mắt chảy dài cùng nỗi căm ghét, tay anh cử động rồi giơ lên xoa ôm lấy linh thú mình vào lòng mà an ủi, thanh giọng ấm áp, trầm thì chẳng hề sao sai được nhưng sao xung quanh anh lại tỏa ra sát khí.

La Luân nở niềm trên mặt là nự cười cong lên như đắc ý gì đó còn hai người kia mặt như muốn tái muốn sốc, cảm xúc của họ lúc này thật hỗn độn nó không biết nên diễn tả sao cảm xúc hiện tại. Thật khó hiểu, thật kinh ngạc, thật muốn khóc, thật kinh hãi, quá nhiều cảm xúc một lúc để diễn tả hoàn cảnh hiện đại !

Phong Băng miệng run răng bầm bập tiến tới từ từ, Kiệt Vũ thì vẫn giữ khoảng cách với La Luân nhưng trong lòng không thể kiềm được cảm xúc khốn đau mà khó hiểu này. Cậu nhóc tóc tuyết như được cơn mừng muốn phát khóc chạy đến ôm lấy thì sựt qua cậu là chiến luân từ phía La Luân, bất ngờ lẫn cú sốc làm cậu ngã người ra sau.

" La Luân...anh..."

Câu run rẩy, nước mắt sắp không kiềm được nữa nói.

" La Luân đừng làm vậy nữa. Tôi thực sự xin lỗi."

Kiệt Vũ tiến tới, muốn hoà giải cái sự xích mích này nhưng La Luân không chấp thuận mà tấn công anh giống như Phong Băng.

" Anh còn như vậy nữa...là em...nói chị Song Nguyệt đó ! "

Bỗng Phong Băng đã từ đâu mà nhanh nhẹn chạy tới ôm La Luân, cậu buồn khóc mong anh hãy về, hãy về chứ đừng để chị cậu dằn vặt bản thân mình nữa. Khẽ lữ tình có lẽ nó đã quá trễ, người trước mặt cả hai không còn là La Luân nữa mà là một ai đó, nếu đúng là anh thì sẽ ngưng lại nhưng đằng này thì lại chỉa linh thú ra trước mặt Phong Băng khi cậu định chạy đến ôm anh, nòng ngắm ngay phía trán.

Cậu có thể đã mất cái mạng này nếu như Kiệt Vũ không nhanh tay bắn văng linh thú khỏi tay La Luân, nhiều năm trước kia cậu đã chưa từng phải đau buồn vì gì hay vì ai vậy mà chỉ một chút tình cảm anh em nảy sinh đã khiến cậu thay đổi, lòng dạ mềm yếu thế này. Sau cùng cậu cũng phải gạt bỏ nước mắt thân thương, đắng lọng lại những nỗi đau mà chiến đấu thay phần La Luân cùng Kiệt Vũ.

" Rốt cuộc ngươi là ai ? "

Kiệt Vũ cắn răng tức giận hỏi, người đứng chắn cho Phong Băng.

" Ố là la~ thật sự không nhận ra ta sao ? "

Cái con người đó nhặt Bọ Cạp Đế Vương lên, miệng nở nụ cười hình bán nguyệt tay ve vuốt phủ bụi linh thú của mình.

" Chiến Thần Bóng Đêm ?! "

Anh lên tiếng nhưng có phần không chắc chắn, nó đơn thuần chỉ là do lời cảnh báo của La Luân làm anh nghĩ đến.

" Ồ~ ta tưởng ngươi không tin lời La Luân chứ ? "

| Vậy ra cậu ta không hề nói dối ! |

Anh cắn chặt răng trách móc mình lẽ ra nên tin tưởng cậu ta một chút dù có không đáng tin lắm.

" Nhưng dù ngươi muốn gì, bọn ta cũng sẽ không cho phép làm điều đó đây ! "

Xong anh cũng gạt bỏ suy nghĩ sang bên, giọng cương quyết nói với Chiến Thần Bóng Đêm.

" Vậy thì ta rất lấy làm ơn đấy~"

Hắn lại nhìn anh với nụ cười tươi chứa đầy gian tà. Đuổi bắt có lẽ là trò chơi hắn yêu thích nhất nhưng vì thời gian có hạn nên hắn phải làm theo ý tên Ngạo đó. Hắn giương thẳng nồng ngắm về phía Kiệt Vũ chuẩn bị tấn công thì ngay lập tức có chiến luân phi sựt qua mặt hắn, hắn mới tức lên hét to :

" Là ai dám ?! "

" Là tôi làm đấy ! "

Phong Băng phía sau hắn, hùng hồn trả lời lại.

" Tưởng ai thì ra là con chuột nhỏ thích quậy phá đây mà. "

Tông giọng hắn lên cao pha chút lẫn của sự tức giận, cáu gắt. Hương vị của chút phẫn nộ, một mùi vị cay nhè nhẹ dù thế rằng điều đó không được biểu lộ trên mặt hắn. Hắn để tay lên trước song song mặt, một vật kì lạ nào đó đang hình thành dần ra, màu vật tối tâm như tâm của hắn vậy, bao bọc lấy nó là những tia sét nhỏ mỏng. Nó rốt cuộc là gì ? Một quả cầu ? Một chùm tia ? Rồi hai bên hắn là những lỗ không gian, kế đến hắn tấn công ba đến bốn chiến luân về phía hai người.

Đường tấn công của hắn tự dưng trở nên dễ đoán, không chút sức mạnh bên trong đó. Không lẽ hắn đang coi thường ?! Phong Băng, Kiệt Vũ nhảy tránh sang hai bên xong cả hai định nhảy tiến lên đánh thì đã liền phải phản lại chiến luân từ hắn, những lỗ không gian Chiến Thần Bóng Đêm gọi ra không phải chỉ để trưng chúng gọi ra lại số lượng chiến luân mà hắn đã bắn ra và uy lực mạnh gấp hai hoặc bốn lần.

Phản lại chiến luân, Kiệt Vũ đã liền xông ngay tấn công thì chiến luân từ cái lỗ đã liền có lại. Anh nhanh tay bắn chiến luân mình đẩy văng chiến luân tím rồi nạp ngay chiến luân, một phát nhắm hai chân hắn. Nhưng tiếc thay Chiến Thần Bóng Đêm đã cho một lỗ không gian bảo vệ chân hắn, cái hố nuốt lấy chiến luân của anh rồi vòng ngược lại phía sau Phong Băng.

Chiến luân đánh thẳng vào cổ chân cậu làm lệch xương đi nhưng cậu đã bấu bàn tay mình để nhịn cơn đau, xong cậu cố gượng nhắm nòng ngắm của hắn. Hắn liếc mắt đằng sau đã thấy liền đã nhảy tránh, Kiệt Vũ đối diện đã không cho hắn cơ hội né, anh bắn một chiến luân làm hắn phải nghiêng sang bên rồi bắn thêm cái nữa về phía chiến luân của Phong Băng làm lệch hướng trúng ngay bàn tay phải của hắn. Kế đến Phong Băng dùng lực bắn phá xương cẳng chân hắn, hắn ngồi gục xuống ất ức để bị hai tên hạ nhân đánh cho ra thành như thế này.

Kiệt Vũ ra hiệu đánh công cùng lúc, Phong Băng đứng phía sau hiểu chỉ gật đầu nhẹ cái rồi cùng anh xông đến hạ Chiến Thần Bóng Đêm. Anh với cậu cùng tung tuyệt chiêu nhưng hắn đã dịch chuyển sang chỗ khác, hai tuyệt chiêu va nhau tạo ra một chấn động, hai con người va vào bờ tường đá cứng. Sau đó hắn dồn lực bắn chiến luân lên những chỗ hiểm của con người, người trúng đản trung xương ức gãy, khí huyết rối loạn không kịp chữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng ; người thì cự khuyết máu nôn ra nằm liệt quằn dại, chống tay vẫn không đứng dậy nổi. Kẻ tàn người phế, hi vọng nhỏ bé cũng lẽ dập tắt tại đây.

Chiến Thần Bóng Đêm chán nản bỏ đi mà đâu dễ vậy, ý chí của họ mãnh liệt quyết hạ cho bằng được hắn. Kiệt Vũ dù khí huyết có đang không được ổn định, dù có phải đánh cược mạng sống này thì anh cũng bằng lòng chấp nhận. Anh dùng hết sức lực còn lại chạy đến vòng tay ôm hắn rồi xoay sang trước gọi to Phong Băng :

" Hãy mau làm ngay đi ! "

" Bỏ ta ra tên hạ nhân kia ! "

Phong Băng cố gắng dùng chí mà gặng người mình dậy, nỗi đau khốn chảy dọc người nhưng để thế giới rơi vào tay kẻ xấu thì còn gì đau, nhìn người thân chết nó còn đau đến nừng nào. Cậu kìm lòng hạ người mà cũng không phải người, mà người cũng không muốn hạ, phát cuối đánh cược trên mạng sống nó xuyên qua tim kết thúc cho một đời người.

Mệt mỏi, khốn khổ, đắng cay, mất mát còn bao nhiêu thứ cậu đang phải chịu nữa đây. Xin ai đó hãy cho cậu biết ? Hãy cứu lấy cậu, cứu lấy bông hoa đang dần chết mòn. Cậu định tiếp tục đi đến cánh cổng nhưng có lẽ thần chết đang hấp hối cậu, hơi thở không còn đều đặn, đầu thì choáng váng mắt thì mập mờ nhìn yếu ớt, tay chân run bầm bập nặng trĩu tới nỗi không nấc lên nổi được. Cơn hấp hối đang hối thả cậu, hối thả hãy kết thúc cuộc đời, sau đợt nãy đã làm cậu ho ra thêm máu các cơ quan cơ thể đang bị ăn mòn, máu thì liên tục ho ra không ngừng rồi cậu cũng lăn ra mà chết.

Mà tự hỏi cô công chúa nhỏ đã như thế nào rồi nhỉ ? Chống lại ý chỉ của Hàn Thiên Ngạo hay sẽ theo hắn ? Trong lúc chạy khỏi đàn cá sấu thì Song Nguyệt đã giật tay khỏi Phong Tuyết, cô không muốn mang họa đến cho ai nữa cả, cô đã chán ghét phải nhìn người khác vì mình mà chết. Hàn Thiên Ngạo thì đang ở đây nhưng hai người đó không biết, cũng chẳng biết hắn đang âm mưu điều gì nhưng cô có cảm giác lạnh gáy về điều không hay sắp tới mặc kệ Phong Tuyết từ xa có gọi to tới mấy cô cũng chỉ cúi đầu xuống chảy thẳng phía trước.

Phong Tuyết chạy theo gọi mấy cũng không thấy Song Nguyệt đáp lại cô, dù không biết chuyện gì đang xảy ra với chị nhưng cô chỉ dám chắc rằng là hắn, hắn có thể đang xâm nhập vào ý thức của chị ấy tuy vậy đó chỉ là suy đoán, cô chưa dám chắc điều đó lắm. Bỗng chốc cô rùng mình vì một cảm giác ớn lạnh chảy dọc ngang qua như thể vừa có điều gì tồi tệ đã xảy ra với anh cô, cầu mong anh ấy sẽ bình an trở lại.

" Phong Tuyết ! "

Giọng nói này là của anh ấy, cô phát mừng nhìn về hướng có giọng nói.

" Anh hai ! "

" Anh nhớ em quá đi ! "

" Em cũng nhớ anh nhiều lắm ! "

Cô phóng ngay đến ôm lấy anh vào lòng, đầu dụi vào muốn òa khóc lên. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tóc tuyết, dỗ dành đứa em gái bé bỏng rồi chuyển xuống vỗ vào vai an ủi. Nhưng có ai đã từng đánh anh trai như thể làm đứa em sợ phát khóc chưa ? Chắc chỉ có tát có thôi còn đây là đá vào bụng một phát rõ đau.

" Em làm gì vậy, Tuyết ? "

Anh ôm bụng, ngạc nhiên hỏi em gái mình.

" Đừng có xưng anh em với tôi. "

" Hừa..."

Anh nhếp mép cười khẩy, chùi nước bọt mép miệng rồi đưa ánh nhìn khó chịu với cô. Lớp khóa trang biến mất lộ ra là một người con trai, là chàng trai đã xuất hiện ở khu sa mạc.

" Nếu cô đã biết vậy thì ta không cần phải im lặng trừ thử cô rồi. "

" Lên đi. "

Cô vào thế chiến đấu, nhanh chóng đánh phát đầu tiên. Anh ta vừa bị cô cho một đấm ở bụng nên phát đầu né xong anh vòng ra sau định kiềm hai tay rồi đè xuống, ấy thế mà cô đã xoay người đưa chân đá vào đầu ngay khi anh vừa xuất hiện nhưng anh ta không có gì khó khăn, nhẹ nhàng ngả người sang bên để né đòn. Lợi dụng sơ hở mà cô tấn công trực tiếp, lúc này anh mới chịu lấy linh thú ra phản đòn. Cuộc chiến thật sự mới bắt đầu.

Bảo Bảo chớ hay tại mặt trận đã gần như mất mạng nếu cậu không nhanh trí tìm cách chạy thoát, một tay cậu bị gậm nát phần xương máu chảy rỉ ướt đẫm cả cánh tay, phần hông thì cắn rách cả da thịt có thể cậu đã mất phần đó luôn nếu mà không kịp né, máu cứ thế mà loan thẫm bộ đồ. Cậu di chuyển bằng việc nhảy lên các cành tránh bắt gặp nhất có thể, điều cậu đang lo nhất là hai người kia không biết đã như thế nào rồi và chỉ trong một khoảng khắc một dòng xúc cảm đắng đo báo cho cậu biết đã có chuyện không hay xảy ra với Kiệt Vũ.

Đi xa khỏi đàn cá sấu được 200m thì cậu thấy Song Nguyệt đang đứng đó mình không có Phong Tuyết, cậu đã phát hoảng mà đến đó ngay rồi xoay người cô lại hỏi người còn lại đâu ? Khi thấy khuôn mặt xanh xao sợ hãi, đôi mắt khóc đỏ cả mắt làm cậu tưởng Phong Tuyết đã đến phải hét lớn. Tiếng hét làm cô hồn phắt trở lại rồi cô từ từ giải thích cặn kẽ cho cậu nghe mà lẽ ra cô nên làm từ đầu, nghe xong cậu động viên xong chạy đi tìm Phong Tuyết. 

Vào khoảng lúc này, Phong Tuyết với anh ta đấu được lúc thì anh ta bỏ đi, cô không nghĩ anh lại nhát gan chỉ biết tránh né xong cô cũng chuyển sang chạy về phía Song Nguyệt. Cảm thấy điềm báo sắp đến nên khi thấy chị, cô đã liền kéo cả hai lên cây để tránh đàn cá sấu và cũng ngay tại đây. Quá khứ của Song Nguyệt tự dưng hiện lên đè lên hiện tại, che đi cái thực và lắp vào cái ảo. Cô nhìn thấy, nghe thấy những con người đã chết đang gào hét, những tiếng khóc oan ức vang vọng rõ hai tai đang muốn lôi kéo cô xuống cùng với họ. Khi quay sang Phong Tuyết, quá khứ đè lên làm cô thấy hình ảnh người chết đang ấn ức cô rồi cô trượt chân té xuống, vậy coi như là mọi thứ đã buông xuôi hết nhưng Phong Tuyết đã thế thân cô, lại một người nữa vì cô mà kết thúc cuộc đời của mình. Bảo Bảo thì bị anh ta đánh cho không di chuyển được nữa rồi dìm chết xuống sông. 

Tất cả mọi thứ coi như dập tắt tại đây, hi vọng giờ cũng tan biến hóa thành tro. Sợ hãi, hoảng loạn đang làm chủ của cuộc chơi. 

---------------------------------------------------------------------------

Chap mới của mọi người đây, tui lười quá ;-;

Và truyện vẫn không mạch lạch và dở như ngày nào -)))

Thêm cái tui viết lệch tính cách nhân vật kinh hồn, thôi để tui chết đi ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro