Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Hàn Hàn, hai ngày đầu vẫn còn đang ở Bắc Cực thì sang ngày thứ ba nhóm bị đưa đến một khu rừng phủ một lớp tuyết trắng dày. Xung quanh nhìn chung quy thì có những ngọn đồi phủ lấy tuyết, chỉ cần một tiếng động lớn là đủ để gây ra tuyết lở. Đang chuẩn bị đi thì có một tiếng gọi lớn từ trên cao vang xuống, giọng nghe có thể đoán là con trai nhưng ai đi lại lớn tiếng tại một nơi này chứ.

Cũng vì nhờ tên đó hét lớn mà một trận tuyết lở đang lao xuống cả bốn. Ở Bắc Cực thì bị gấu dí theo xong lại gặp bão tuyết còn giờ thì phải ba chân bốn cẳng lên mà chạy khỏi cơn sóng tuyết lớn. Tên đó thì lại lôi đâu ra ván lướt sóng mà lướt trên tuyết luôn.

Một bên thì gằng giọng lên mà hò hét hoảng loạn, bên thì cười ha hả với cuộc chơi do chính mình bày ra. Nhưng dù chạy thế nào cũng vẫn bị tuyết đè lên, không chỉ thế mà cả bọn còn bị lạc nhau do bị cơn sóng cuốn trôi đi hết. Ngày thứ ba trò chơi xin được bắt đầu.
....
Sau đêm thứ hai, nhóm Tiểu Vi tiếp tục lại gặp thêm một cơn bão cát nữa và còn mạnh hơn so với cái trước. Ba người nắm tay đứng sát lại gần nhau tiến về phía trước thì có chiến luân làm tách tay giữa Tiểu Vi với Quang Quang, cơn bão mạnh tới nỗi che mất tầm nhìn cát bay vào không thấy gì hết.

Tiểu Vi lên tiếng gọi cậu nhóc mắt kính nhưng không thấy cậu đáp lại, cô trở nên hoảng loạn. Còn cậu thì đang cố chống lại cơn bão vừa cố gọi lớn Tiểu Vi với Vũ Vũ.
....
Sau khi bị chia cắt do trận tuyết lở vừa rồi, bốn người đã nhanh chóng chạy đi tìm với thời gian ít ỏi còn lại. Còn người con trai kia thì đang hưng phấn đứng trên lang cang chờ con mồi đến sập vào bẫy.

Hàn Hàn vừa trồi đầu lên khỏi tuyết là đã nhanh chóng thoát ra rồi chạy đi tìm mọi người ngay, trước lúc xảy ra tuyết lở tất cả đều ở sát nhau nên cậu nghĩ ba người kia chắc cũng ở gần đâu đây thôi nhưng gọi tìm được lúc vẫn không thấy đâu cậu đành buộc phải tìm xa hơn khu vực mình ở.

Mông Cơ thì đang bị mắc kẹt trên cành cây tại nơi nào đó sau khi bị cơn sóng cuốn theo và chiếc chùm mũ vướng phải cành cây. Cậu vừa tức vừa vùng vẫy tay chân lia lịa thì bỗng có tiếng gãy của cành cây, cậu cố gắng đưa tay ra đằng sau để cởi chùm mũ bị vướng ra thì một cái " rầm " rơi xuống đất. Khá là đau và nhọ cho cậu, Mông Cơ đứng dậy xoa mông mình rồi phủ bụi với chút tuyết trên người xong cũng nhanh chân đi tìm những người còn lại.

Còn Lôi Khắc thì vừa mở he hé mắt ra đang thấy mình bị con sói kéo lê thết về hang ổ, nhìn có thể đoán là con sói này đang đi tìm thức ăn thì vô tìm đi ngang qua thấy rồi đào lên kéo cậu đi như thế này. Giờ cậu nên làm gì đây, tỉnh dậy và chạy thoát thật nhanh hay vẫn tiếp tục giả bộ ngất hoặc chết và bị kéo về hang ổ của nó luôn.

Người còn lại của nhóm, Hải Dương thì nửa người bị tuyết vùi lên. Từ đầu xuống hông là bị chổng ngược xuống tuyết, phần còn lại thì lộ ra ngoài hai chân xinh xinh vùng vẫy thoát ra. Cá Mập Trắng thì chỉ bị vài lớp tuyết phủ lên nên đã có thể ngồi dậy bay lên rồi nhanh chóng đến để kéo chủ nhân nhưng có vẻ người đó nặng và to con quá nên cậu đã hơi khó khăn chút để kéo Hải Dương ra.

....

" Đây...là đâu ? "

Quang Quang mở mắt ngồi dậy, đầu có hơi choáng. Sau khi bị tách riêng với Tiểu Vi, Vũ Vũ trong cơn bão cát cậu đã bị ai đánh ngất xỉu từ đằng sau, trong khoảng không trước khi rơi vào bất tỉnh cậu nhìn thấy người đó trông thật giống Hàn Hàn. Không lẽ bạn cậu đã phản bội lại mọi người, đi theo Hàn Thiên Ngạo ? Không ! Nhất định không thể nào có chuyện đó được, Hàn Hàn không phải là loại người như vậy.

Rồi cậu đứng lên ngó nhìn xung quanh đoán đây là một khu di tích đã bỏ lâu, vài cây cột thì nằm dưới sàn có cái thì đổ vỡ nửa thân còn có cả rêu bám trên cột nữa, nền nhà thì bụi bẩn vài chỗ bị mất nền gạch hoặc vỡ ra. Phía góc tường thì có đầy mạng nhện làm thành nơi sống theo thời gian, tường trông cũng không còn vững chắc lắm. Và trên hết những nơi như vậy thường rất hay có bẫy.

Vẫn như khi Quang Quang vừa đi vừa tính toán không chịu chú ý phía trước Đại Bàng Ánh Sáng đi kế bên bó tay với cậu đi như vậy không sợ va phải thứ gì hay đạp trúng bẫy thì tính sao ?

Bên Tiểu Vi thì vẫn đang kẹt trong bão cát chưa thoát ra được, đã thế còn đang bị ai tấn công nữa chứ. Cứ cách khoảng năm phút là lại bị tấn công, hai người cũng muốn phản công lại lắm mà gió đây mạnh và cát bay vào mắt quá làm cả hai không biết đường đâu để phản với tiếp chiêu nữa.

Chiến luân đến hai người chỉ có thể né, né một cách vô ích, né đến khi không còn trụ được nữa. Rồi một lần nữa Tiểu Vi lại để bị tách mất thêm một cậu nhóc, việc kẻ địch làm vậy là để xử lí riêng từng người cho dễ và nhanh gọn, đó là những gì cô có thể suy đoán được. Không như Quang Quang sau khi để tụt tay cô đã nhanh tay đến tóm lại nhưng có chiến luân bay qua làm cô phải thụt tay lại, xong cùng cô vẫn để lạc mất Vũ Vũ.

Vũ Vũ vừa mất cũng là lúc cơn bão dần lặng xuống như thể bão đây được điều khiển để thực hiện nhiều mưa mô của kẻ địch. Cô tức giận tay siết chặt nhất định phải tìm cho ra kẻ đang bày trò và cầu mong hai đứa nhóc đó sẽ không sao hết.

" Sao ở đây lại có lâu đài ? "

Mông Cơ nói nhỏ có phần khó hiểu, ngước nhìn trước mặt mình là một toà lâu đài.

Đang đi tìm ba người kia thì từ trên ngọn đồi không quá cao mà không quá thấp, cậu nhìn thấy dưới kia có một thứ gì đó đang nằm giữa tại một nơi hoang dã lạnh băng. Cậu với Cá Sấu Đen trượt từ trên đồi xuống rồi chạy đến chỗ đó.

Đi đến làm cậu đã phải choáng ngợt trước một lâu đài nguy nga tráng lệ với màu xanh trời nhạt đâu đó là phối với xanh nhạt nhưng làm cậu kinh ngạc hơn khi mà nó được làm từ băng, sự kết hợp với màu trời và sự lạnh buốt của băng làm cho toà lâu đài thật đẹp mà cũng thật lạnh đến cả gáy cổ. Những ngọn tháp được mài một cách sắc xảo, trông thật giống những ngọn tháp mà chỉ có thể ở trong phim hoặc thời xưa, mái tháp có hình nón trụ trên đỉnh là một cây giáo nhọn hoắt. Cánh cửa thì được khắc trông rất là khéo, trên cửa có khắc hình bông tuyết to có nhỏ có rồi kế đến là những đường viền cong được vẽ loạn xạ mà nhìn thật đẹp mắt.

Cậu mở của đi vào làm cậu không biết nên dùng từ gì để miêu tả cái đẹp lạnh của toà lâu đài, bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn nữa. Nếu ngoài là màu nhạt thì trong là màu đậm hoặc đậm chút, màu xanh ngọc lưu ly với màu xanh biển càng toát lên sự lạnh băng của lâu đài. Hai bên đường đi thì có những ngọn đèn kiểu cổ kính Tây Âu thắp sáng lối đi, trước mặt thì có cầu thang đi lên.

Nói mới nhớ thì không thấy bóng dáng ai trong lâu đài này cả, không lẽ là bị bỏ hoang mà bỏ hoang có đời nào lại đẹp đến vậy chưa. Rồi cậu cùng linh thú mình đi thăm quan nơi đây xem chừng có thứ gì hay ho thì sao.

Đi dọc hành lang thăm quan từ đầu đến cuối Mông Cơ chẳng tìm được thứ gì thú vị cả thì bỗng cậu nhận thấy cửa phòng ở cuối hành lang bị mở do ai đó. Cậu rón rén đi đến đứng áp sát bên cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa rồi mở tung nói lớn :

" Ai đó ? "

Nhưng lạ thay lại chẳng có ai ở đây chả lẽ là do cậu tự tưởng tượng ra. Trong phòng có một cái bàn làm bằng gỗ mộc kế bên là kệ sách sạch sẽ như có người sống ở đây, phía góc phòng thì là giường đơn.

Cậu bước đến ngồi xuống giường thở dài mệt mỏi nghĩ trong đầu rõ rằng là thấy cửa mở nhưng sao không có ai, cậu có vào cũng có nhớ khi ra có đóng cửa lại. Vâng, đúng như cậu nghĩ là phòng đã được mở bởi ai đó mà người đó lại còn là chủ của toà lâu đài, người của Hàn Thiên Ngạo và giờ người đó đang đứng dựa tưởng ngoài cửa phòng trên tay là một cái máy có nhiều nút bấm với những công dụng khác nhau, tên đó bấm nút một tiếng la từ Mông Cơ trong phòng rồi mỉm cười bỏ đi.

" Chỗ quái nào đây ? "

Mông Cơ tiếp đất bằng chân, giọng nói có hơi khó chịu cộc cằn khi mà hết lần này sang lần khác cứ bị đưa đến tùm lum chỗ. Đang ngồi trên giường thì tự dưng chiếc giường lập ngược lại thả cậu xuống chỗ nào đó tối tăm ẩm ướt, đường đi gồng gềnh sỏi đá như có một hang động dưới lâu đài hoặc đúng hơn là hai nơi đều được liên kết lại với nhau để tiện có thể đưa bất cứ ai đến đâu hay đi qua lại hai nơi. Rồi cậu theo bản năng mà tìm đường thoát ra đâu thể để ba người kia lo lắng cho được.

Mà nói đến hang động thì không biết Lôi Khắc đã xử lí như thế nào tại hang ổ của lũ sói đói khát ? Sau khi bị đưa đến hang ổ, Lôi Khắc vẫn cứ lâu lâu lại he hé mắt ra nhìn đàn sói, cậu đã khá bất ngờ khi mà đó là một gia đình sói đang phải sinh tồn giữa nơi hoang dã mà còn lạnh cóng không thể tìm thấy thức ăn nơi đây. Gia đình gồm ba mẹ và hai đứa con nhỏ nhìn như mới sinh ra, người chúng gầy gò, ốm yếu chân thì rung rậy trước cái lạnh. Hai đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ để giữa ấm nhưng vẫn rung bần bập, thấy ba về chúng vui vẻ chạy đến quây quần bên chân ba nó, quả là một gia đình hạnh phúc nhưng sẽ sống được bao lâu, đặc biệt là hai đứa nhỏ. Động vật, cây cối từ khi chào đời đã phải chống chọi trước cái lạnh giá khắt nghiệt của mẹ thiên nhiên, bà đẹp nhưng tàn nhẫn, không bao giờ công bằng với những đứa con của mình nên muốn sinh tồn được phải sắt đá, phải đanh thép còn nếu tỏ ra yếu đuối, sợ hãi thì có lẽ lúc sinh ra chưa kịp mở mắt thì bạn đã chết dưới sự tàn nhẫn của mẹ thiên nhiên.

Lúc này Lôi Khắc với Cọp Sấm Sét ngồi dậy không giả bộ bất tỉnh nữa, thấy vậy hai con sói lớn đứng che cho hai đứa con chúng gầm gừ tỏa ra đáng sợ với kẻ địch. Cậu đứng dậy đưa mắt nhìn đàn sói lúc rồi bỏ đi vào rừng sâu lúc sau về trên tay là vài quả mâm sôi với táo, từ đâu mà cậu có ? Lúc mà đang bị sói kéo đi cậu nhìn thấy dưới bụi rậm có thứ gì đó nên đã đến đó đem thức ăn đến cho đàn sói, ban đầu chúng còn e rè cậu đã phải đưa táo tận miệng cho chúng thì chúng mới cho đàn con mình ăn. Tên Hàn Thiên Ngạo đó có thể độc ác nhưng đâu thể để cho những con cờ của mình chết đói và kiệt sức được, theo cậu thấy thì đồ ăn hắn để cho là rất ít còn lại phải tự lượng sức mà tìm bởi khi còn ở Bắc Cực nhóm cậu bắt buộc đã phải cởi trần bơi xuống biển để tìm cá nhưng cũng không nhiều mấy và cũng chẳng thấy đồ ăn hắn để cho.

Nhìn ra ngoài thì thấy trời sắp tối nên cậu quyết định sẽ ngủ nhờ lại với gia đình sói, cầu mong ba người kia sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Cũng tại lúc này, Quang Quang đi dài tận 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy lối ra đâu, cậu cứ có cảm xác là khu di tích này không hề có lối ra hay do cứ vài giờ vài phút là khu lại chuyển động thay đổi các lối đi. Đó là hai điều cậu hiện đã suy ra được  nhưng vẫn chưa biết rõ hay là còn cái nào nữa mà cậu nhận ra, hơn nữa đi nãy giờ mà không hề bắt gặp một cái bẫy nào cả.

Đang đi thì giữa đường có một thứ gì đó trông lạ lắm, hình như là rôbốt hay bù nhìn thì phải tay còn cầm linh thú nữa. Thấy cũng không có gì là nguy hiểm cậu định đi qua thì con bù nhìn đó tấn công sựt qua áo cậu. Vậy là thử thách đầu tiên đã xuất hiện. Cậu bắt lấy Đại Bàng Ánh Sáng vào thế sẵn sàng rồi bắn chiến luân về phía con bù nhìn, nó không né mà phản công lại đòn của cậu. Phản công lại đòn của cậu xong nó lập tức tấn công vòng hai phía cậu, dồn lực về chân cậu phóng thẳng về phía con bù nhìn và bắn chiến luân nhưng nó đã bật nhảy lộn người lên rồi đánh một đòn từ trên xuống.

Trúng chiêu cậu lăn thẳng vào tường một tiếng rõ to, có hơi đau chút nhưng cậu vẫn đứng lên chiến đấu tiếp được. Vừa đứng lên con bù nhìn đã tấn công liên hoàn đến chỗ cậu, nhanh trí cậu bắn chiến luân làm đổ ngã một cây cột để làm bia đỡ đạn, đợi nó ngừng tấn công cậu mới nhảy ra đánh một đòn bất ngờ. Một chiến luân ngay tầm nhìn của nó làm cho nó mất cảnh giác còn có cái nữa ở phía dưới chân, một phát trúng ngay cổ chân ấy vậy mà nó vẫn đứng lên chiến đấu được.

Trong khi đó, Vũ Vũ cũng đang phải đối đầu với một con bù nhìn, nó rất thông minh lợi dụng những cây cột cũ để làm bia đỡ những chiến luân cậu xong còn đánh lạc hướng  cậu, cổ chân có hơi nhói chút nhưng không đến nỗi không chiến đấu được. Mà sao cậu lại phải chiến đấu thì kể ra cũng dài lắm, cậu hiện đang ở trong một nơi nào đó trong rất tồi tàn chỉ cần một tác động cực mạnh là đủ để làm nơi này sụp đổ luôn. Sau khi bị tách ra khỏi Tiểu Vi cũng là lúc cơn bão lặn xuống hiện ra trước mặt cậu là một nơi trông rất cổ kính và cũ kĩ, với cái tính tò mò cậu đã dắt thân mình vào giờ để phải đấu với một con bù nhìn.

Nếu đã vậy thì cậu sẽ chơi hết mình với con bù nhìn này, tiến lên phụ kiện nâng cấp, Hổ Trắng Cuồng Phong Nâng Cấp. Tay Cầm Khếch Đại sẵn sàng vào vị trí chuẩn bị nả đạn ! Chiến luân trắng phi tới với chỉ chút nữa đã chạm được nòng ngắm, không chỉ ngừng lại ở lại đó mà con bù nhìn còn có thể sử dụng phụ kiện nâng cấp giống như cậu. Coi bộ khả năng sao chép của hắn cũng không tầm thường nhưng so với sức mạnh và thực lực do chính bản thân rèn lên thì không đời nào lại đi thua một con bù nhìn được sao chép lại cả.

Kết hợp Tay Cầm Khếch Đại với Đế Trượt Thần Tốc, đánh một đòn vừa nhanh mà mạnh đến con bù nhìn như vậy liên tục. Kết thúc đợt đánh công đầu tiên, cậu lướt mắt tìm con bù nhìn thì trong làn khói mù mịt đó xuất hiện hai chiến luân không màu phi ra. Một cái sựt ngang qua mặt cậu, cái lại làm rách một chỗ nhỏ ở eo áo cậu.

Chết tiệt ! Cậu đã quá khinh thường con bù nhìn này mà, tuy thế tấn công vừa rồi của cậu cũng làm con bù nhìn đó bị thương phần nào. Mặt nó cũng trầy xước giống cậu, bụi bậm thì dính đầy lên mặt. Tay phải thì đã bung chỉ để lộ bông gòn trắng, ngay ngực có vết rách nhỏ, dưới đùi ngay đầu gối có vết rách hơi lớn.

Vũ Vũ nhảy lùi cách nó chừng hai mét, hai chân đứng ngang nhau tay chĩa thẳng về phía nó chuẩn bị tấn công tiếp thì nó chĩa linh thú lên trên trần nhà.

| Đừng nói nó định làm sập chỗ này ?! |

Hai, ba chiến luân của bù nhìn đánh thẳng lên trần nhà làm sập cả một lỗ to ở phía trên. Một mảnh tường lớn rơi xuống chân, dập nát xương lẫn thịt, máu từ mảnh tường tràn ra khắp sàn. Cậu cắn răng chịu đau quyết lần cuối này sẽ dùng tuyệt chiêu để hạ gục con bù nhìn.

" Tuyệt Chiêu Phi Hổ Phong Vân ! "

Chiến luân trắng với hình ảnh con hổ gầm lên phi tới giơ bộ móng sắc nhọn của mình để vồ lấy đối thủ. Mặc dù biết con bù nhìn đó có thể sao chép từ mọi thứ nhưng sao chép lại được cả tuyệt chiêu thì cậu không dám tin vào mắt mình.

Nó sử dụng tuyệt chiêu Phi Ưng Hào Quang của Quang Quang, dám sử dụng chiêu của bạn cậu để đấu với cậu, tưởng sao chép như vậy là có thể thắng được sao.

Còn Quang Quang thì đang bị thương nhưng cũng không nặng lắm, mặt cậu chỉ bị trầy lấm lem do bụi bẩn vừa rồi bị con bù nhìn tấn công, từ vai áo đến xuống 2/3 tay áo bị sứt sợi chỉ, áo cậu ngay ngực thì rách nhỏ, dưới quần chỗ đầu gối thì rách rõ to. Nó không chỉ giống từ việc có linh thú đến những khả năng nhảy bén giống một người bình thường. Nó còn làm cậu phải kinh ngạc hơn khi mà nó có thể dùng phụ kiện nâng cấp, vừa rồi nó kết hợp Tay Cầm Khếch Đại với Đế Trượt Thần Tốc. Nó cứ như là có một bộ não suy nghĩ như người vậy, tuy thế cậu vẫn né được nhờ Đế Trượt Thần Tốc nhưng trong lúc né cậu vấp phải cục đá nên giờ bị thương như thế này.

Để giải quyết được cậu không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng chiêu thức mà ai ngờ con bù nhìn đó có thể sử dụng được luôn, nó sài chiêu thức Vũ Vũ. Nhưng sao chép sẽ không bao giờ hoàn hảo và thắng được.

Cậu dồn hết lực vào tay bấm nút xuất chiến luân vàng với ảo ảnh con chim ưng bung cánh đập bay tới tấn công kẻ thù bằng móng vuốt nhọn ở chân nó.

Hai chiến luân va chạm ngang tài ngang sức rồi sựt ngang qua nhau, mỗi cái đụng trúng vào nồng ngắm của đối thủ. Quang Quang trúng chiêu liền bị đẩy quăng ra,lăn lộn vòng trên sàn. Cậu với con bù nhìn đó đã hoà, điều gì sẽ xảy ra khi cả hai đã hoà nhau.

Con bù nhìn đó biến mất, bức tường ngăn cách phòng kế mở ra là một người con trai đang bị gì đó đè lên chân, răng cắn chịu lấy đau. Là Vũ Vũ ! Ai đã làm cậu ta ra nông nỗi này vậy ?! Kế đến có một chàng thanh niên từ trên bay xuống tiếp đất, dáng vẻ thong dong vui thích. Mái tóc xanh lơ dài xuống gáy cổ, ngay vành tai có cọng tóc được cột giữa tóc có đính ba chuỗi hạt, trên đầu thì đeo đeo băng đô đỏ kẹp thêm chiếc ghim hình đầu lâu. Đôi tròng tử mắt màu shamrock với ánh nhìn tà mị, thích thú nhìn hai người.

Anh ta khoác lên cho mình áo thun màu khói với áo khoác boomer đen, mặc quần jeans dài màu xanh đậm, đầu gối quần rách lẻ tẻ và mang đôi giày thể thao.

Anh ta nhếp mép, chậm rãi nói :

" Hai ngươi đấu với bạn mình có vui không ? "

" Ý ngươi là sao ?! "

Quang Quang hằng giọng hỏi.

" Con bù nhìn mà các ngươi đã đấu chính là bạn mình. Ngạc nhiên không ? "

Anh mỉa mai, giọng chở đểu nói.

" Nhưng làm thế nào ? "

Quang Quang nhíu mày hỏi.

" Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ ~ "

" Nhưng thôi, ta phải đi đây không rảnh nói chuyện với hai ngươi. "

" Bọn ta không dễ để ngươi đi vậy đâu ! "

Vũ Vũ nói lớn.

" Hưmmm...nhìn dưới chân ngươi đi tên tóc vàng khè. "

" Hả ? "

Quang Quang ngó xuống chân mình thì liền ngã xuống đất, mặt hoang mang chân mình đang dần biến thành cát cả Vũ Vũ cũng vậy. Đây chính là hậu quả khi cả hai đã hoà nhau sao ?!

" Vậy nên ta-"

Anh chưa nói hết lời tạm biệt thì có tiếng nổ phá từ ngoài vào, bước ra từ làn khói là một cô gái với mái tóc trắng dài ngang lưng hơi xoăn lại ở đuôi tóc, đôi mắt xanh lá phẫn nộ nhìn anh ta.

" Ngươi không biết thế nào là lịch sử à ? "

Lông mày hơi nhíu lại, mặt tỏ vẻ cau có nhưng anh vẫn bình thản nói.

" Loại người như ngươi thì việc gì phải lịch sử ! "

" Chị Tiểu Vi ! "

Vũ Vũ, Quang Quang gọi to tên chị.

" Hai đứa không sao chứ ? "

Nghe hai đứa nhóc mình để đi lạc cô liền quay sang chỗ chúng.

" Đương nhiên là không sao rồi, vì chúng sắp biến thành cát rồi tiểu cô nương~"

Anh lại gần cô rồi lấy ngón tay nâng cầm cô lên, miệng ngọt nói.

" Bỏ cái tay dơ bẩn ngươi ra ! "

Tiểu Vi kinh tởm dùng lực đấm thẳng vào mặt anh. Anh lấy tay sờ lên chỗ bị cô đấm xong nở một cười đầy phấn khích, ba người nhìn anh với ánh mắt như nhìn thấy tên tâm thần vừa trốn trại.

" Tôi đã hiểu vì sao mà anh của Đại Tỷ lại có hứng thú với cô nhưng có lẽ tôi nên đưa cô đến điểm đích thôi. "

Không để cô nói anh liền búng tay đưa cô đi còn hai cậu trai kia thì đã quá mệt mỏi, họ bị người của hắn lừa từ đầu đến cuối nhưng lại không nhận ra để rồi tự làm tổn thương lẫn nhau. Xong cùng khu di tích cùng với hai người tan biến thành cát bụi.

Tiểu Vi khi được đưa đến đã liền nắm cổ áo của anh, hét lớn vào mặt anh ta.

" Mau biến hai em ấy trở lại như cũ ngay ! "

" Xin lỗi cô nương nhưng tôi không thể làm trái lại điều luật được. "

" Vậy còn những đứa khác đâu ? "

" Bọn chúng ấy hả ? Chắc cũng xong rồi. "

Cô tức giận buông cổ áo anh ra rồi tìm một góc nào đó để bình tĩnh lại.

Nhóm cuối cùng sang ngày hôm sau tức là ngày cuối vào khoảng trời gần rạng sáng, Lôi Khắc và Hải Dương chết chưa kịp gặp lại nhau. Lôi Khắc ngay đêm đó đang ngủ thì tự dưng đàn sói trở nên hung bạo đòi ăn thịt cậu, cậu nghĩ chuyện này có thể là do hắn dùng thứ gì đó để gây kích thích đàn sói. Dù cậu đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể thì vẫn bị đàn sói đem ra làm bữa ăn cuối cùng của tụi nó, sau khi đàn sói bỏ đi vì ăn cậu xong thì một người con trai trông như tuổi thanh niên đi đến nhặt lấy món đồ vẫn còn nguyên vẹn của Lôi Khắc.

Kế đến là Hải Dương đang đi trên đường thì bị phụ kích, có người đã lợi dụng đêm hôm tối mà dứt mao mạch của Cá Mập Trắng rồi dùng dao găm đâm chết cậu từ sau lưng. Xong hắn bỏ cậu vào túi và Cá Mập Trắng.

Còn Mông Cơ với Hàn Hàn thì giống như Vũ Vũ với Quang Quang, hai người bị lừa đấu với nhau nhưng đấu tại nơi ẩm ướt, lạnh buốt. Tuy thế nếu so về thực lực như hai năm trước thì Hàn Hàn vẫn đánh thắng Mông Cơ, sau đó hai người không được cho biết là đã đấu với nhau. Mông Cơ biến thành bức tượng băng trở thành vật trang trí cho lâu đài, còn Hàn Hàn thì tuy đã thắng nhưng vẫn bị giết.

Sau khi đã xử lí xong hết hắn chờ đồng nghiệp báo tin, nghe tin hắn đem đống xác đó đến chỗ bạn mình.

" Đến rồi à ? "

Anh đứng dựa cánh cửa liếc mắt nói với người đang đứng ở trong góc tối. Tiểu Vi đứng cách xa anh ta nhưng vẫn cố ngóng nghe xem là chuyện gì.

" Anh có chừa lại ai không ? "

" Tôi lỡ tay giết hết rồi. "

" Anh nói gì ?! "

Xong hắn ném túi xác người ra, anh lại gần bỏ ra xem thì phải kinh hãi trước hành động hắn làm. Dù có là đồng nghiệp với nhau thì anh không dám nghĩ tên đó là con người.

Còn Tiểu Vi thì quá sốc sau khi thấy xác của mọi người, cô đã đứng đơ ra sợ hãi xanh mặt trước sự máu lạnh của con thú dã nhân. Nên ở hai nhóm thứ hai thì chỉ có duy nhất Tiểu Vi là còn sống, cô bước qua cánh cổng nhưng cơn sốc khiến cô không tài nào đứng vững sau khi bước qua.

Cô gục ngã tay siết chặt, cắn răng căm phẫn tên khốn nạn đó, căm ghét tên dã nhân máu lạnh đó, căm hận bản thân mình không làm gì chỉ biết đứng nhìn để người khác chết đứng mặt mình.

Nước mắt rơi rã trên mặt cô, còn đâu là khuôn mặt xinh đẹp nữa. Cô lấy hết hơi và hét lớn giọng có rung rẩy, lấp bấp :

" Đồ...Kh..ốn...Hàn Thiên..Ngạo ! Ngươi...Là Đồ...Cầm Thú ! S..ao...Ngươi Không...Đi Chết Đi !!! Hức...Hức...Hức "

Nói rồi cô gục mặt xuống sàn khóc thành dòng sông.

Hi vọng thật nhỏ bé đối với họ.
—————————————————
Cuối cùng cũng viết xong nhưng sao tui vẫn thấy ngắn là sao trời !!! Chap này một phần là thật sự rất thiếu ý và sự lười biếng của mình nên chap không được hay. Lẽ ra mình nên kể chi tiết nhưng không cần nhiều quá về trận của Mông Cơ và Hàn giống Vũ,Quang nhưng mình lười quá. Lôi Khắc với Hải Dương thì coi như là từ đầu đến cuối đất diễn cũng chẳng nhiêu sang chap này cũng vậy, một phần là vì lười luôn. Rồi mình lẽ ra nên kể Tiểu Vi đang làm gì nữa. Ôi mẹ ơi, càng ngày con càng thấy chap sau vừa ngắn vừa không hay nữa.

Mà đã hết 2 tuần chưa mọi người. Mình định 2 chap mới đăng nhưng sợ để mọi người chờ lâu mòn dép quá nên phải đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro