Cuộc sống mỗi người ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh đã lên cao, một buổi sáng tốt lành đầu tuần, nói đến dậy sớm thì chẳng ai muốn đâu ; đang yên đang lành thì bị bắt phải dậy sớm để đi học, đi làm mà muốn bỏ cũng chẳng được đâu vì nó vốn đã là một phần của cuộc sống hằng ngày rồi. Ví dụ điển hình như hai bạn trẻ đây– Vũ Vũ và Hoả Hoả, đã vào cấp ba rồi mà vẫn còn cái tính ngủ nướng.

Cả hai học tại Học Viện Oneira- một ngôi trường tốt và khá danh tính trong thành phố, nhưng chỉ xếp ở thứ ba thôi. Còn thứ hai và nhất thì không ai là không biết cả, đó là Học Viện Elpida và Học Viện Dynami.

Tuy nói là xếp thứ ba nhưng trường lại có rất nhiều hình thức phong phú để phạt học sinh. Có thể nói Vũ Vũ và Hoả Hoả là hai học sinh bị phạt nhiều nhất năm đầu đi học, đặc biệt là đi trễ. Lần đầu đi trễ đã để lại cho họ nhiều ấn tượng trong cuộc đời học sinh, họ bị phạt đứng ngoài hành lang cho đến hết giờ học xong còn bị bắt về nhà phải chép phạt một trăm lần nữa. Và nếu trong một tuần mà đi trễ nhiều quá thì sẽ bị phạt trực nhật hết một tuần.

Năm đầu đi học quả là đã để lại ấn tượng sâu cho cả hai, cho nên Vũ Vũ và Hoả Hoả quyết định sẽ tập dậy sớm để chuẩn bị cho năm thứ hai đi học ở cấp ba. Nói thì nói vậy chứ đa phần thất bại là nhiều nhất. Đang suy sụp tinh thần thì Vũ Vũ bèn nảy ra một ý ,đó là ghi âm lại giọng của cô bạn hung dữ, bà chằn kia .Vũ Vũ liền gọi điện cho cô và chọc tức điên cô lên, rồi ghi âm lại bằng điện thoại của mình nhưng thực chất đó là điện thoại của Hoả Hoả, còn điện thoại cậu đang gọi cho cô bạn thì lại là của mình . Nên suy cho cùng thì Hỏa Hỏa dậy sớm còn Vũ Vũ thì ngủ nướng ngon lành và chờ bị gọi dậy bởi giọng nói thất thanh của bà chằn ; Hỏa Hỏa cũng biết điều đó nhưng cố tình không nói để thằng bạn mình biết mà để vậy có gì sáng qua tát nước vào mặt nó cho tỉnh dậy hoặc cho ngủ dậy trễ luôn.

Còn hiện tại thì cả hai đang chạy hộc mạng vì ngủ dậy trễ, lí do cũng đơn giản lắm. Vũ Vũ thì khỏi nói rồi, còn Hỏa Hỏa thì là do quên không sạc điện thoại nên giờ mới vậy nè.

" Cái đó là nghiệp quật vì dám tát nước vào mặt tớ mỗi ngày ! "
Nói xong Vũ Vũ cười hả hê một cách mệt mỏi.
" Ở đó mà còn nói, còn cười được nữa. Lo chạy đi ! "
Hoả Hoả không biết nên nói gì với Vũ Vũ luôn, đã trễ rồi mà vẫn còn tâm trạng để nói.

Vừa chạy tới trường thì thấy cổng sắp đóng lại, cả hai bèn hét lớn lên.

" Bác bảo vệ ơi! Khoan đóng cổng đã, còn bọn cháu nữa ! "
Bác bảo vệ nghe thấy liền dừng đóng cổng để cho hai bạn học sinh đây vào trường cùng với tội đi trễ.

Vừa bước vào trường định chạy mạch lên lớp luôn thì bắt gặp ngay thầy hiệu trưởng đang đi dạo .

| Sao đời nó xui thế vậy trời ?! | ( || là suy nghĩ nha )
Thầy hiệu trưởng thấy không thể nào không tức hơn được nữa.

" Thầy cứ tưởng vào năm thứ hai thì hai trò sẽ thay đổi chứ. Haizzz "
" Chúng em hứa sẽ không đi trễ nữa đâu. "
" Haizzzz...Lần này thầy tha vì mọi khi hai trò đi trễ tận một tiếng lận nhưng lần này thì trễ có năm phút thôi ."
Vũ Vũ và Hoả Hoả nghe vậy mặt mừng rỡ nhưng đời nào nó dễ vậy chứ.
" Nhưng hai trò vẫn phải chép phạt một trăm lần cho tôi ."
" Dạ~"

Xong thầy hiệu trưởng chào tạm biệt và quay đi, còn hai con người thì nhanh chóng chào tạm biệt rồi chạy lên lớp.
——————————————————————————
Rengggg!
Tiếng chuông báo hiệu đã hết nửa tiết buổi sáng, giờ phải cho các học sinh nghỉ giải lao để thư giãn mà có tinh thần học tiếp.

" Các em ra chơi đi "
Thầy giáo vừa dứt lời các bạn học sinh liền chạy ào ra khỏi lớp, giờ trong lớp chỉ có vài người cũng có cả Hoả Hoả và Vũ Vũ nữa.

Vũ Vũ thì đang mải mê chơi với máy game Nintendo, Hoả Hoả thì ngồi chép phạt để chiều nay xuống nộp cho thầy hiệu trưởng. Thấy bạn mình không chép phạt mà ngồi chơi, cậu ngẩng đầu lên hỏi:

" Sao không chép phạt mà ngồi đó chơi hả ? "
" Bàn tay của Vũ Vũ đây là để quyết đấu với những chiến binh linh thú chứ không phải là để chép phạt. Cho nên..."
" Chép phạt giúp tớ luôn nha. "
         Nói rồi Vũ Vũ quay lại chơi game tiếp. Còn Hoả Hoả nghe mà muốn tức bay màu luôn, cậu giật lấy máy chơi game của Vũ Vũ và định ném nó ra ngoài thì Vũ Vũ không cho phép.

" Cậu định làm gì vậy ?! "
         Vũ Vũ hỏi.
"Không thấy sao mà còn hỏi "
" Nhưng vẫn không được ! "
" Thế giờ có ngồi chép phạt không ? "
" Được rồi,  tớ chép phạt là được chứ gì."
         Vũ Vũ nói rồi lấy giấy đôi và hộp bút ra để chép phạt.
"Trả tớ máy chơi game trước như thế tớ mới yên tâm ngồi chép phạt."
           Vũ Vũ chìa tay ra đòi lại máy chơi game.
" Úi xin lỗi nha. Tớ lỡ tay làm rớt nó xuống dưới rồi ."
            Vũ Vũ nghe mà sốc bay màu luôn còn Hoả Hoả thì lại cười khúc khít.

Thực chất thì máy chơi game của Vũ Vũ vẫn không sao cả. Vũ Vũ đã bị Hoả Hoả chơi một vố nhưng vẫn không hay biết còn nếu là con người kia thì đời nào mà dễ được.

Thế là nguyên giờ ra chơi, Vũ Vũ vừa chép phạt vừa khóc trong đau lòng còn Hoả Hoả thì vui vẻ mà ngồi chép .

| Không biết cậu ta bị ai lây bệnh nữa?|
       Vũ Vũ nghĩ mà nó đau.

Rengggg
Tiếng chuông một lần nữa kêu lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ giải lao, tất cả học sinh và giáo viên về lại lớp mình nhanh để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Tiết học tiếp theo sau ra chơi của lớp Hoả Hoả có thể nói là ác mộng của đời học sinh, cứ đến một trong hai môn này là lại lăn đùng ra ngủ, não load không kịp, nghe không hiểu . Vâng là Văn ca ca và Toán ca ca.

Vậy là đã kết thúc một buổi sáng không êm đềm
🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱
" Cuối cùng cũng được ăn trưa, tớ đói lắm rồi. "
Hoả Hoả vươn vai, nói một cách uể oải.
"Tớ cũng vậy cùng xuống xem căn tin hôm nay có gì ? "
Vũ Vũ quàng tay qua cổ Hoả Hoả rồi nhanh nhẹn kéo cậu bạn đi, làm cho Hoả Hoả đi không kịp luôn.

Căn tin vẫn như mọi khi, không có đông mấy. Thứ nhất vì đồ ăn ở đây không ngon mấy, thứ hai đa phần là học sinh tự mang cơm hộp lên trường ăn.

Hoả Hoả và Vũ Vũ bước đến quầy xem trưa nay có gì. Ồ! Hôm nay căn tin có món mới nè, hình như tên là cá mập trắng trên biển và cá sấu đen mắc lưới:))))

Hahaha...Chắc chỉ là trùng tên thôi, mà làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ với lại mình làm sao mà lỡ ăn người bạn đồng hành của bạn mình được. Vậy mà lúc gọi món thì lại là hai món đó.Thôi lỡ gọi rồi thì phải ăn thôi.Mà lí do hai món đó có tên như vậy vì món ăn được tạo hình giống cá sấu và cá mập( đặt thêm màu sắc là cho nó đẹp thôi ), " biển" - người ta dùng nước sốt để cho giống biển, " lưới"- dùng tương cà hoặc đại loại cái gì làm cho giống cái lưới. Mà sao cứ thấy trẻ con ấy nhỉ ? Quan tâm làm chi dù gì hai con người này chẳng thể nào lớn nổi; trong sáng , ngây ngô chỉ có thể chờ người khác hốt về để nuôi thôi.

Đang móm mém ăn thì điện thoại Vũ Vũ kêu lên, không biết là ai gọi vào giờ này nữa.

| Là ai gọi vậy trời ? |

Vũ Vũ đứng lên xin phép Hỏa Hỏa đi nghe điện thoại.

" Xin lỗi, tớ đi nghe điện thoại chút đã. "
" Ừa "
Hỏa Hỏa ngó nghiêng ngó ngả xem Vũ Vũ đi xa chưa.
| Chắc là cậu ta đi xa rồi. |

Thấy Vũ Vũ đã đi xa Hỏa Hỏa mới bỏ tương ớt vào đồ ăn của cậu; sáng mới chơi người ta một vố giờ buổi trưa cũng không tha, bạn bè với nhau mà vậy đó. Chắc chắn là Hỏa Hỏa đã bị lây bệnh từ ai rồi.

Ấy Vũ Vũ đã nghe điện thoại xong rồi sao, Hỏa Hỏa nhanh chóng giả vờ mình đang ăn và vờ như không biết gì . Vũ Vũ ngồi vào bàn tiếp tục vui vẻ thưởng thức bữa ăn mà không hay biết lại bị bạn mình chơi một vố.

" Ahhhhhhhh! Cay quá ! Cay quá ! "

Vũ Vũ khạt ra lửa như rồng vậy, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để ngâm mặt mình vào bồn rửa mặt và bước ra với bộ dạng đầu tóc ướt nhẹm với đôi môi đỏ như ớt.Còn Hỏa Hỏa thì đang cười muốn lộn ruột luôn.

" Hỏa Hỏa ! Cậu chết với tớ ! "

Thế là cả hai dí nhau vòng quanh hết ngôi trường, dí mệt quá thì lăn ra nằm trên thảm cỏ xanh dưới bóng mát của cây bàng. Chạy mệt muốn vậy mà Hỏa Hỏa vẫn còn cười được, Vũ Vũ quay qua nói :

" Chạy vậy mà không mệt sao ? Hộc...hộc...với lại giỡn gì kì vậy ? "
" Tại từ lúc chúng ta không còn liên lạc hộc...hộc... với nhau nữa cho nên lâu lâu hộc...hộc...vui chút có sao đâu. "
" Hay do không có tên mặt lạnh đó để cãi nhau ? "
           Vũ Vũ cười đểu mà hỏi.
" Cái gì ?!"
           Hỏa Hỏa nghe vậy liền ngồi bật dậy.
" Ai đời nào lại đi thích cãi nhau với tên đó. Tên mặt lạnh đó vừa kiêu ngạo vừa khinh người chẳng ai ưa nào cả. "
" Tớ thì lại thấy giống như một thói quen không thể nào thiếu được.Hêhê"
" Ồ~ cậu hay lắm, Vũ Vũ. Vậy thì hãy xem tuyệt chiêu Liệt Hỏa Cù Léc của tớ đây ! "

Hỏa Hỏa nhảy vào cù léc hết người Vũ Vũ làm cho cậu cười muốn tắc hơi luôn.

" Hahaha Vậy thì Hỏa Hỏa hahaha hãy xem tuyệt chiêu haha Cù Léc Phong vân của tớ dây ! "
" Hahaha "

Thế là kết thúc một buổi trưa sảng khoái .
•>•<•>•<•>•<•>•<•>•<•>•<•>•<•>•<•>•
( tua luôn giờ học buổi chiều, lười kể quá)
" Hẹn gặp lại các em ngày mai."
" Hẹn gặp thầy lại ngày mai ạ. "

Sau khi chào thầy xong, một số thì vội vàng đi về, số thì ở lại trực nhật hoặc rủ nhau đi đâu đó chơi.

Trước khi về Hoả Hoả và Vũ Vũ không quên nộp giấy chép phạt cho thầy hiệu trưởng nhưng thật ra là chỉ có một mình Hoả Hoả đi nộp thôi còn Vũ Vũ thì nhờ nộp giùm vì bận phải đi mua đậu hũ thối rồi.

*Cốc Cốc*

" Ai đó ? Vào đi "
Hoả Hoả nhẹ nhàng mở cửa vào.
" Thưa thầy, em nộp giấy chép phạt đi học trễ ạ. "
" Em cứ để trên bàn cho thầy đi."
" Dạ "
Hoả Hoả đặt đống giấy chép phạt của cậu với Vũ Vũ lên bàn thầy rồi từ từ đóng cửa lại. Xong cậu ba chân bốn cẳng chạy ra trường tìm thằng bạn mình .

À thấy rồi ! Đang ăn đậu hũ thối một cách ngon lành trong khi cậu phải đi nộp giấy chép phạt. Cậu đến xin miếng thì nài nỉ lắm Vũ Vũ mới cho bởi vì cái từ " một miếng thôi " từ miệng lũ bạn khó tin lắm .

Cả hai vừa đi vừa ăn thì Hoả Hoả bỗng nhớ đến chuyện hồi trưa, liền quay sang hỏi Vũ Vũ :

" Nè Vũ Vũ, hồi trưa ai gọi cho cậu vậy ? "
" À , là Lôi Khắc ấy mà. "
| Mà sao cậu ta có số điện thoại của Vũ Vũ vậy ? |
Hoả Hoả định hỏi câu đó nhưng nghĩ lại có thể là do cậu bạn mê tính toán đó cho Lôi Khắc biết số điện thoại của Vũ Vũ. Nên cậu hỏi câu khác :
" Thế cậu ta gọi có gì không ? "
" Cậu ta chỉ là muốn hỏi thăm tình hình bọn mình ra sao rồi ấy mà. "
" Chỉ có vậy thôi ? "
" Ừa "

Sau đó đi thêm vài bước nữa thì Vũ Vũ nhớ gì đó liền nói với Hoả Hoả :

" Lôi Khắc có nói một tuần nữa sẽ có Đại Hội Chiến Binh Linh Thú."
" Trời! Lâu quá giờ nó mới có lại, thường thì là tổ chức hàng năm. "
" Cho nên cậu ấy hỏi bọn mình năm nay có tham gia Đại Hội Chiến Binh Linh Thú không ?"
"..."
" Hoả Hoả, quyết định là ở cậu. Cậu là trung tâm, là nguồn động lực của cả nhóm. Cậu quyết định như thế nào bọn tớ cũng sẽ vậy vì bọn tớ tin tưởng ở cậu. "
"..."

Vũ Vũ thấy mặt bạn mình trông có vẻ ủ rũa khi nghe đến Đại Hội Chiến Binh Linh Thú và phải quyết định xem có nên hay không nên tham gia nữa. Đối với Hoả Hoả mà nói thì đó là một quyết định khó khăn, hai điều để giải thích khiến Hoả Hoả vẫn còn vân vân câu trả lời. Tham gia thì chẳng khác gì tự rước hỏa vào người, mà không tham gia thì lại phí cả cuộc đời.

Đang đắn đo câu trả lời thì Vũ Vũ vỗ lên vai Hoả Hoả thật mạnh làm cậu tỉnh mộng rồi nói thêm vài câu đùa nữa cho Hoả Hoả bớt căng thẳng. Đi đến ngã quẹo hai hướng thì cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng về nhà mình.

Tối hôm đó, Hoả Hoả nằm trên giường suy nghĩ về việc đó và cả câu nói của Vũ Vũ.
<" Hoả Hoả, quyết định là ở cậu. Cậu là trung tâm, là nguồn động lực của cả nhóm. Cậu quyết định như thế nào bọn tớ cũng sẽ vậy vì bọn tớ tin tưởng ở cậu. ">

| Mình đây là đang sợ nguy hiểm sao ?|

Xong cậu nở một nụ cười khe khẽ cầm lấy điện thoại mình lên rồi gửi tin nhắn của mình cho các bạn. Cũng trong lúc đó Vũ Vũ đang đấm lưng cho ông mình thì có tin nhắn của Hoả Hoả gửi đến.

Cậu cầm lên xem và cười mỉm.
| Vậy ra đó là quyết định của cậu.|
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Mới có chap đầu tiên ( chap kia ko tính ) mà cảm thấy nó xàm nhảm rồi đó. Mở đầu bài thì lòng dòng, lăng nhăng. Tả, kể cứ thừa thãi, dài dòng. Tính cách nhân vật thì tả sai ( theo cảm nghĩ của mình) . Tiêu đề chap là "
Cuộc sống mỗi người " nhưng lại kể cả hai, lẽ ra nên tách riêng và kể vài chi tiết ( vd: hoạt động) của cả hai làm gì mỗi người như thế sẽ phù hợp với tiêu đề truyện hơn. Thôi đi nghỉ ngơi đây, hồi viết tiếp ( có thể ).
Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được.
Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro