Cuộc sống mỗi người ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào hai anh em đi học ! "

" Đi học vui vẻ nha Lâm Lâm. "

" Dạ ! "

Lâm Lâm - cô gái với mái tóc xanh lá được buộc sang hai bên, mặc trên mình đồ của học viện Elpida; chiếc áo len đen mặc ngoài áo sơ mi trắng với váy màu cam vàng caramel có sọc cam nâu - trông thật xinh xắn với dáng vẻ trẻ trung và năng động của cô. Cô nữ tính nhưng mạnh mẽ và kiên cường.

Rảo bước trên con đường đến nhà bạn thân, mỗi ngày đều chờ bạn đi học cùng chỉ có là cậu hơi chậm chập chút nhưng vẫn đỡ hơn hai tên ngủ nướng kia nhiều.

* Cạch *
Tiếng mở cửa của cậu chàng mái tóc vàng nắng với chiếc áo len đen dài tay mặc ngoài áo sơ mi trắng cùng đó là chiếc quần dài hơi rộng với màu sắc giống váy của cô, toát lên là sự trưởng thành của một thiếu niên mới lớn. Nhưng không phải cái gì cũng sẽ trưởng thành hết.

" Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu rồi. "

" Đã là năm hai cấp ba rồi phải nhanh nhẹn lên chứ, Quang Quang ! "

Lâm Lâm hai tay chống hông mà than phiền cậu bạn tên Quang Quang.

" Tớ sẽ cố. "

Cậu ngại ngùng cười trừ chỉ biết gãi đầu lấy.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, nhưng được một lúc thì không biết nói gì nữa. Nếu giờ mà có hai tên năng động kia thì cả ngày đều vui, lúc nào cũng có chuyện để nói, bày trò cũng là hai tên kia hoặc những cuộc cãi cọ giữa tên ngốc và tên mặt lạnh.

Mà cũng không hẳn là hai người năng động kia không thi vào nổi, họ thi vừa đủ điểm nhưng điều kiện kinh phí thì không có mấy nên chỉ có thể vào Học Viện Oneira. Quang Quang thì giỏi rồi khỏi nói nên cậu được miễn phí năm học đầu. Lâm Lâm thì được hai người anh trai cung cấp trợ phí cho, tuy thế cô không bao giờ phụ lòng hai anh cả. Còn hai con người trưởng thành và tài giỏi kia thì được nhận bằng học bổng Học Viện Dynami, mà dù gì đó cũng là ý định ban đầu của họ rồi muốn giỏi hơn phải tìm chỗ tốt để rèn luyện.

| Haizzz...nhớ mọi người quá đi~|

Cả hai cùng chung một suy nghĩ mà thở dài. Nhớ thì có thể đi gặp nhưng hiện tại đang là cấp ba thì muốn gặp cũng chẳng thể, bài tập thì chấp thành núi, đã thế trường còn lại cực kì xa nhau; người thì học phía Đông, người thì phía Tây, người thì lại phía Bắc.

|Không biết giờ họ ra sao rồi nhỉ ? |

Đang chìm đắm trong sự nhớ nhung thì không biết từ lúc nào đã đến trường. Vừa bước vào lớp chưa kịp đặt cặp xuống thì từ ngoài lớp có một cô gái gọi Quang Quang.

" Chào buổi sáng Quang Quang ! "

Cô gái với mái tóc tím hồng ngắn bồng bềnh ôm tỏa cả khuôn mặt, cùng đó là đôi mắt màu nâu hạt dẻ hiền dịu. Vui vẻ chào và bước lại gần Quang Quang.

" Chào buổi sáng Hội Trưởng Ngọc Linh. "

Quang Quang vui vẻ quay về phía cô gái và chào lại.

" Hội trưởng tìm em có gì không ? "

" Trưa nay, sau khi ăn trưa xong, CLB Nghiên Cứu Khảo Cổ sẽ họp. Đừng có trễ nha. "

" Vâng, em biết rồi. "

Sau khi dặn dò Quang Quang xong Ngọc Linh liền chuyển chủ đề bàn luận với cậu về một thứ gì đó mà chỉ có người trong CLB mới hiểu.

Lâm Lâm hiểu mà, cô sẽ ra một chỗ nào đó để họ nói chuyện mặc dù cảm thấy mình đang bị làm lơ nhưng cũng chẳng sao, cô với Quang Quang nói chuyện với nhau lúc nào chả được. Cô cứ nghĩ Quang Quang sẽ không có ai để kết bạn vì tính cách thích tinh toán của cậu nhưng có lẽ cô đã lo lắng quá rồi. Mọi người trong CLB rất ngưỡng mộ tài tính toán và phân tích thần tốc của cậu nên mỗi ngày sẽ có một số người trong CLB đến để bàn luận với cậu về một điều kì bí gì đó mà họ phát hiện được, còn trong lớp thì cũng có một vài người nói chuyện hoặc hỏi bài cậu.

Ngọc Linh - người đang bàn luận một cách say mê với Quang Quang đưa đôi mắt nâu hạt dẻ sang hướng Lâm Lâm.

" Quang Quang, cô gái dễ thương này là ai thế ? "

| Chị ấy vừa nói mình dễ thương sao ?! |

Đây là lần đầu tiên Lâm Lâm được người ngoài nói mình dễ thương, bình thường đi với nhóm toàn là con trai thì chỉ giỏi chọc phá cô thôi, còn lại thì chỉ có người thân, gia đình mới nói với cô thế. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên của cô, ngại quá đi à ! Không được, phải tỏ ra bình thường. Lâm Lâm quay người lại định trả lời câu hỏi của Ngọc Linh nhưng mới nãy người ta nói mình dễ thương nên giờ ngại quá ! Thành ra vẫn phải là Quang Quang trả lời.

" Hội Trưởng, đây là bạn thân em - Lâm Lâm. "

" Lâm Lâm, đây là Hội Trưởng CLB Nghiên Cứu Khảo Cổ - chị Ngọc Linh. "

" Chào em Lâm Lâm. "

Ngọc Linh vui vẻ xòe tay ra, Lâm Lâm hiểu ý liền bắt tay ngay.

" Em chào chị Ngọc Linh ạ. "

Chào hỏi nhau xong cả hai bắt đầu giới thiệu về nhau, nói chuyện về sở thích của mình, hoạt động yêu thích rồi cả việc sợ không ai sẽ kết bạn với Quang Quang. Quang Quang thấy mình xong việc rồi nên quay lại với công việc hằng ngày, đó là ngồi tính toán và phân tích ( của riêng cậu ) đâu ai nói là cấm cậu được tính toán và phân tích đâu.

Lâm Lâm và Ngọc Linh nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian cho đến khi hồi chuông vang lên đã đến giờ vào lớp, mọi người ai cũng vội vàng bước vào lớp mình, các thầy cô thì nhanh chóng lên lớp để dạy học sinh. Ngọc Linh chào tạm biệt Lâm Lâm và Quang Quang rồi quay về lớp mình. Lâm Lâm thì bước ngồi vào lại chỗ của mình, Quang Quang thì dọn đồ của mình xuống và lấy sách vở ra trước.

* Cạch *

Tiếng mở cửa của cô giáo bước vào, lớp trưởng hô to chào cô rồi tiếp đến là điểm danh, xong xuôi rồi thì bắt đầu bài học mới và một ngày mới.
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Vài phút trước mọi người vẫn còn đang say xưa nghe cô giảng bài. Chỉ có tiếng xẹt xoạc của bút viết, tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng giảng bài của cô giáo. Bầu không khí im ắng ấy bao chùm lấy cả ngôi trường.

Cho đến khi tiếng chuông vang lên phá vỡ lấy bầu không khí tĩnh lặng này. Giờ ra chơi đã đến, mọi người ai cũng nô đùa kéo rủ nhau ra sân trường bày đủ các loại trò để chơi.

" Hôm nay thế thôi, các em ra chơi đi."

Cô giáo nói rồi dọn đồ mình vào, bước giữa lớp chờ các em học sinh đứng đoàng hoàn nghiêm chỉnh rồi mới đi ra khỏi lớp.

Thấy cô đi rồi cả lớp mới nháo nháo chạy ùa ra, một số thì ở lại lớp để trực nhật trong đó cũng có Quang Quang, Lâm Lâm thì đến thư viện để tìm sách hướng dẫn nấu ăn.

Những người trực nhật ra xem bảng trực nhật để xem công việc được phân bổ như thế nào. Có vẻ Quang Quang được phân bố làm công việc lau lớp như vậy phải chạy đi chạy lại để thay nước rồi.

Mỗi lần trực nhật lớp thì bao giờ cũng phải có lớp phó vệ sinh để canh chừng  lỡ có cuộc ẩu đả gì không nữa.

" Được rồi ! Mọi người đã xem xong công việc của mình rồi thì bắt tay vào làm nào ! "

Lớp phó vệ sinh hô to và vỗ tay kêu mọi người làm việc.

Mọi người chăm chỉ dọn dẹp lớp nhanh để còn ra chơi, duy chỉ có cậu trai với làn da hơi ngăm mái tóc màu xanh biển đậm và đôi mắt xanh olive hơi nhạt phụ trách việc quét lớp đang than thở với lớp phó vệ sinh.

" Nè Mai Linh, sao lại cho tớ công việc quét lớp vậy ? "

Lớp phó vệ sinh - Mai Linh, người có mái tóc dài ngang vai màu bạc hà xanh trên đầu cài thêm một chiếc nơ đỏ và đôi mắt màu vàng chanh nhạt.

" Chỉ cần quét sơ sơ thôi không cần phải kĩ đâu, chiều người khác trực tiếp mà. "

" Nhưng mà tớ mệt ~ "

" Cậu thôi càn nhàn đi Tiểu Cường, không là tớ cho cậu trực thêm buổi chiều giờ. "

Tiểu Cường - cậu con trai than thở với lớp phó vệ sinh nãy giờ. Thấy mình không nói lại được với Mai Linh mà phồng má quay lại tiếp tục công việc, cả lớp thì được một màn cười phá lên.

Quang Quang cười phì nhìn Tiểu Cường và Mai Linh mà nhớ hồi đó ghê, nhớ cái hồi mà nhóm bạn vẫn còn đây với nhau. Hai người năng động, loi nhoi nhất nhóm lúc nào cũng bị Lâm Lâm trách móc và cho một trận tơi bời. Ôi nhớ quá đi ! Nhớ lắm mà chẳng đi thăm được, liệu họ có ghét mình vì đã không thăm họ không ? Mà làm gì có chuyện đó chứ, rõ ràng là chẳng ai trong nhóm đi thăm được cả rồi mày lại đang nghĩ gì nữa vậy Quang Quang, hãy quên đi đừng nhớ nữa nhớ chỉ khiến mày buồn thêm thôi.

Nhưng không, hồi ức vẫn cứ ùa về, lần cuối mà cả bọn nói chuyện với nhau là lúc nào nhỉ ? Có lẽ là sau khi đã đánh bại được Hàn Thiên Ngạo và mở tiệc sau khi tốt nghiệp năm cuối cấp hai, còn linh thú của họ về Hành Tinh Linh Thú sau khi nhóm bạn đã hoàn thành năm học cấp hai. Sự nhớ nhung lại nhấn chìm cậu nữa, làm cậu không cẩn thận mà đổ xô nước ngay kế bên.

Mai Linh thấy vậy liền đến giúp Quang Quang dọn dẹp lại, bất chợt cô thấy mặt của cậu trông rất ủ rũ nên cô kêu cậu nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi nếu thấy không khỏe nhưng cậu từ chối và xách xô nước ra khỏi lớp.

| Có lẽ mình nên đi rửa mặt để cho nó tỉnh táo. |

Quang Quang thầm nghĩ.

Còn Lâm Lâm ? Cô nói là mình xuống thư viện để tìm sách hướng dẫn nấu ăn tìm được rồi nhưng đọc được một, hai trang thì bắt đầu nhớ nhung về những người bạn, những hồi ức đẹp biết bao với họ.

Nhớ ơi là nhớ! Nhớ lắm là nhớ! Cái sự nhớ nhung muốn được sẻ chia, muốn được bày tỏ với ai nhưng lại không thể chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi. Nhớ lắm mà chẳng thể làm gì! Nhớ lắm mà chẳng thể đi thăm nhau!

Chìm đắm trong sự nhớ nhung làm cho cả hai quên đi sự vật xung quanh, quên đi cả thời gian.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Nè em có sao không đó ? "

Lâm Lâm bỗng bừng tỉnh ngó nhìn xung quanh rồi nhìn cô thủ thư.

" Hết giờ rồi hả cô ? "

" Ừa. Sao còn không mau về lớp đi ? "

" Dạ em mải đọc sách quá nên không chú ý ạ. "

Nói rồi cô ra khỏi thư viện và chạy về lớp để lại cô thủ thư đang nghiêng đầu chống cầm với một thắc mắc.

" Rõ ràng là thấy đâu có đọc đâu mà kêu mải đọc không chú ý, đúng là đứa trẻ kì lạ. "

Xong cô thủ thư để lại cuốn sách về vị cũ rồi ngồi vào bàn mình tiếp tục công việc dang dở.

Lâm Lâm chạy hết tốc lực về lớp chắc giờ này cô giáo vào lớp rồi, cô sẽ bị phạt mất thôi nhưng may cho cô là cô giáo vào trễ chứ không thôi giờ này cô đã đứng ngoài lớp nghe giảng bài. Nhưng sao mọi người vẫn chưa về chỗ mình mà bàn tán chuyện gì vậy, cô liền bước tới hỏi thì cả bọn đưa ánh mắt lo sợ nhìn cô nói rằng trong lúc trực nhật Quang Quang đã không cẩn thận mà va phải làm đổ xô nước lên một đàn anh, mặc dù Quang Quang đã xin lỗi nhưng anh ta không chịu mà đòi thách đấu với cậu tại Đại Hội Chiến Binh Linh Thú để giải quyết chuyện này. Hơn nữa mọi người còn biết thêm anh ta là kẻ chuyên đi bắt nạt các đàn em, ai đấu thua anh ta đều phải thực hiện điều kiện mà anh ta đề ra. Giáo viên cũng có giải quyết chuyện này một lần rồi nhưng không thành nên họ giả bộ làm lơ việc đó.

Trời làm cô tưởng việc gì ghê rợn lắm hóa ra là ba mấy cái trận đấu, nhìn Quang Quang thường ngày chậm chập, yếu đuối vậy thôi chứ nghiêm túc đấu là cậu chẳng thua kém ai đâu. Với lại cô và Quang Quang cũng từng đấu với Chiến Thần Bóng Đêm và Hàn Thiên Ngạo mạnh gấp mấy lần anh ta luôn tuy thế vẫn phải chuẩn bị thật kĩ càng, cẩn thận vẫn là trên hết. Nhưng cô vẫn thắc mắc là cậu định sẽ sử dụng linh thú của mình hay mượn tạm linh thú của người khác để đấu cho xong trận sơ loại rồi những trận khác sẽ bỏ sao ?

Cô định đi đến hỏi thì cô giáo đã tới, cả lớp liền nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, lớp trưởng hô to chào rồi bắt đầu vào tiết học tiếp theo. Có lẽ cô sẽ hỏi cậu vào giờ ăn trưa vậy.

Kết thúc một buổi sáng trong sự nhớ nhung và không mấy là tốt lành.
🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱

Bây giờ đã là trưa, mười một giờ mười, vẫn còn năm phút nữa mới kết thúc buổi học. Học sinh vẫn phải gắng gượng chống lại cơn đói để tập trung nghe giảng.

Và năm phút chịu đựng cơn đói của học sinh cũng đã kết thúc. Cô giáo chào cả lớp rồi kết thúc buổi học, học sinh ra khỏi lớp để đi ăn trưa. Người xuống căn tin ăn, người mang cơm hộp riêng.

Trước khi đi ăn, Lâm Lâm không quên việc mình định làm lúc sáng, cô đi đến chỗ Quang Quang. Quang Quang biết mình sẽ bị hỏi nên đã nói ngay trước khi cô kịp hỏi, đúng như Lâm Lâm nghĩ cậu sẽ mượn tạm linh thú của ai đó để đấu cho xong mỗi trận sơ loại. Nhưng trong lúc học, trong đầu Lâm Lâm đã lóe lên một ý tưởng đó là kêu gọi các bạn mình tham gia Đại Hội Chiến Binh Linh Thú chắc chắn họ sẽ tham gia nếu có bạn mình vì cô biết họ chỉ so tài với nhau thôi với lại cô nghĩ là do bọn đó lo học quá nên không biết vụ này, cho nên tối nay cô sẽ nhắn tin cho bọn đó biết. Còn trước tiên thì phải thuyết phục được Quang Quang đã nếu không thì kế hoạch sẽ đổ vỡ mất.

Lâm Lâm liền nói về quyết định này của mình, lúc đầu Quang Quang có hơi miễn cưỡng nhưng rồi cũng đồng ý vì cậu mong muốn được gặp bạn mình nhiều lắm rồi. Bàn luận xong cả hai cùng đi ăn trưa đúng vậy cả hai cùng đi ăn trưa, khoan đã nãy giờ cả hai đứng đây nói là mất nhiêu phút rồi ?! Hình như mất ba mươi phút phút rồi ! Trời vậy có nghĩ là mọi người trong CLB Nghiên Cứu Khảo Cổ chắc ăn trưa xong rồi, Quang Quang liền cầm cơm hộp mình đi rồi chào tạm biệt Lâm Lâm mình đi trước vì có việc bận. Lâm Lâm nhìn mà thở dài bó tay bạn mình mới có mười lăm phút làm gì đã có ai ăn trưa xong ngay đâu thôi cô cầm cơm hộp mình ra CLB Nấu Ăn để ăn trưa.

Đi đến và mở cửa CLB Nấu Ăn cứ nghĩ sẽ chỉ có mỗi mình ai ngờ là có đàn anh chung CLB với Lâm Lâm cũng đang ở đây, ãnh đang làm bánh ngọt. Không biết là bánh gì nhỉ ?

" Anh Nhật Anh, anh đang làm bánh gì vậy ? "

Lâm Lâm nói rồi kéo ghế ngồi xuống, mở cơm hộp ra ăn.

" À, chỉ là chút bánh kem dâu tây thôi ấy mà . "

" Cho Hội Trưởng Ánh Vy đúng không ? "

Cô nói, cười một cách nham hiểm.

" Này! Anh có người mình thích rồi, cái này là vì Hội Trưởng thích ăn đồ ngọt nên anh mới làm thôi. "

Đàn anh Nhật Anh nói rồi thở dài, bó tay với lũ trẻ thời nay luôn.

" Hihi. Em đùa thôi. "

Lâm Lâm nói, xua tay tỏa ý muốn bỏ qua chuyện này. Đàn anh không biết nói gì với cô đàn em nữa bèn quay lại tiếp tục làm cho xong cái bánh.

Nhật Anh là một đàn anh cao ráo, khỏe mạnh. Anh có mái tóc nâu đất, đôi mắt đen huyền và cao 1m80 - một chiều cao phù hợp để chơi bóng rổ, bóng chuyền hoặc đánh tennis. Mọi người cũng hay bảo rằng hồi Trung Học ãnh có chơi bóng rổ lần nhưng sau đó chuyển sang thích nấu khi bước vào cấp ba với không ví do gì cả. Có người lại đồn rằng là vì trong CLB Nấu Ăn có người ãnh thích nên ãnh mới vào đó.

Trong CLB cũng nhiều người hỏi Nhật Anh đại loại như " Nhật Anh thích ai vậy ? ", " Người Nhật Anh thích là Hội Trưởng Ánh Vy đúng không ? " nhưng ãnh toàn trả lời không ra vào đâu cả. Lâm Lâm nghĩ người mà ãnh thích chắc phải xinh đẹp và tài năng lắm, như Hội Trưởng Ánh Vy chẳng hạn. Cũng nhiều người bảo Nhật Anh và Ánh Vy là một cặp trong nấu nướng, Nhật Anh mặc dù mới vào CLB có hai năm nhưng tay nghề trong việc làm bánh ngọt thì không ai bằng, còn Hội Trưởng CLB Nấu Ăn thì khỏi nói cô nấu ăn giỏi nhờ thừa hưởng gen của ba mẹ vì cả hai đều là đầu bếp giỏi và một phần là sở thích của cô.

Nhưng ít ai biết rằng người mà Nhật Anh thích không phải là Hội Trưởng Ánh Vy mà là cô đàn em chung CLB - Lâm Lâm. Ngay từ lần chào đón các đàn em mới vào trường, ánh mắt anh đã va phải vào cô, anh yêu thích sự mạnh mẽ trộn lẫn với sự nữ tính của cô. Nên anh là người đã chủ động phát giấy tham gia CLB Nấu Ăn cho cô, dùng đủ các loại lời lẽ cô mới chịu đồng ý. Mỗi ngày được nhìn thấy Lâm Lâm vui vẻ, chỉ dạy cho cô, nấu cho cô những chiếc bánh ngon, chỉ cần như vậy thôi là anh thỏa mãn lắm rồi. Nhưng giờ anh đã năm cuối cấp ba, chỉ có một cơ hội duy nhất để anh bày tỏ tình cảm của mình với cô.

Nhật Anh chậm rãi bước đến bên Lâm Lâm, hai tay cầm tay cô và đang định nói " Anh yêu em " thì bị đám bạn nhảy vào phá. Bị kích động quá anh quên luôn mình định nói gì liền bẻ lái sang nói với Lâm Lâm rằng cô có đôi bàn tay vừa đẹp vừa có tài, xong liền chào tạm biệt Lâm Lâm rồi kéo lũ bạn mình ra chỗ.

...

Quang Quang sau khi chào tạm biệt Lâm Lâm đã một mạch chạy ngay đến CLB Nghiên Cứu Khảo Cổ nhưng lúc đến vẫn chưa có ai cả rồi cậu nhìn lại đồng hồ trong CLB thì mới biết là mất mười lăm phút chứ không phải là ba mươi phút, cậu thở dài không biết có phải là mắt mình lên độ hay do học nhiều quá giờ lú lẫn luôn rồi. Thôi tranh thủ mọi người chưa đến thì lén ăn trưa ở đây luôn vậy ( mặc dù là bị cấm không được mang đồ ăn vào ), cái CLB này luôn như một bãi chiến trường vậy nói là nghiên cứu thì nghiên cứu nhưng ít nhất cũng phải gọn gàng, sạch sẽ một chút chứ. Cứ nghĩ khi vào sẽ nhìn thấy một bãi chiến trường được bày ra nhưng không, nó hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp so với mọi khi, có lẽ Hội Trưởng Ngọc Linh đã dọn dẹp lại để chuẩn bị cho buổi họp hôm nay. Ấy chết lo nghĩ quá mà không lo ăn hồi còn có người vào thì bắt quả tang mất,nhưng mà đặt lên bàn thì sẽ dơ Hội Trưởng nhất định sẽ la mình mất, thôi thà cầm lên hoặc để lên đùi ăn còn hơn.

Miệng đang nhai cơm ăn ngon lành trong sự lo lắng và rồi cái sự lo lắng đó cũng đến, tiếng mở cửa của Hội Trưởng Ngọc Linh bước vào rồi nhìn thấy cậu đang cười trừ vẫy tay cùng với hộp cơm trên đùi. Cô đã tức lôi đình lên với Quang Quang ai đi qua cũng đều giật thót tim, cô có thể chấp nhận việc CLB bừa bộn nhưng mang đồ ăn vào là không được. Quang Quang đã phải khó khăn trấn an Hội Trưởng bình tĩnh rồi mới giải thích vì sao mình lại làm vậy, Ngọc Linh nghe xong đã rất cố nhịn cười nhưng vẫn để tiếng phì cười lộ ra còn cậu thì lại thấy chẳng đáng cười và ra dáng một đàn chị chút nào. Ngọc Linh tha thứ cho Quang Quang lần này còn cô thì chuẩn bị số giấy tờ cho cuộc họp.

Ăn xong Quang Quang cầm cơm hộp về lớp rồi đi rửa miệng sạch sẽ, sau đó quay về lại CLB thì thấy đã có ba, bốn người đến rồi. Một lúc sau nữa thì tất cả đã đông đủ, cuộc họp được bắt đầu. Mỗi năm CLB nào cũng có hai cuộc họp rất ít khi có hơn hai trừ trường hợp đặc biệt mới có, lần thứ nhất họp là để giao lưa với các đàn em, một số quy định trong CLB và các hoạt động trong đây. Còn lần này họp là để nhận xét, đánh giá mọi người trong CLB đã làm việc như thế nào, chúc mừng những người đã có công cống hiến cho CLB rồi tiếp đến là sửa sang lại CLB một chút kế đến ai sẽ là Hội Trưởng tiếp theo và cuối cùng là nêu lí do muốn tham gia vào đây. Từng người một nêu lí do mình tham gia vào đây, có người thì vì sở thích, người thì vì do có người mình thích nên vào, người thì vì sau này muốn làm nhà thám hiểm nên tham gia vào và rồi cuối cùng cũng đến lượt Quang Quang.

" Đến lượt cậu rồi kìa Quang Quang ! "

Một cậu nam sinh phấn khích nói. Quang Quang im lặng một hồi lâu rồi mới nói.

" Lúc vào Học Viện Elpida tớ vốn đã không có ý định tham gia CLB nào nhưng khi biết trường mình có CLB Nghiên Cứu Khảo Cổ, tớ đã rất ngạc nhiên, lúc đầu có hơi do dự nhưng rồi mới quyết định tham gia vào đây. Tớ thật sự đã vui vẻ và cám ơn mọi người giúp tớ vừa qua. "

" Nói gì kì vậy ! Không có cậu giúp thì sao giờ CLB mới nghiên cứu được nhiều thứ như vậy ! "

" Đúng vậy đó ! Công lớn nhất phải thuộc về Quang Quang chứ ! "

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm. "

Sau đó giọng cậu có hơi trầm lặng xuống.

" Còn về việc tớ tham gia vào đây là vì muốn nghiên cứu thêm về nhiều thứ cổ đại hơn nữa để sao này có ích cho việc phiêu lưa."

" Phiêu lưa ? Với ai ? "

Cô bạn nữ sinh ngồi đối diện hỏi.

" Trước kia tớ và bạn mình đã cùng nhau có rất nhiều cuộc phiêu lưa, nhiều khó khăn trên đường đi nhưng bọn tớ vẫn vui vẻ, đoàn kết với nhau. Nhưng từ khi mỗi người một ngã rẽ thì tất cả không còn liên lạc với nhau nữa, ai nấy đều lo bận học tớ đã rất buồn và nhớ họ nhưng lại chẳng đi thăm được. Cho nên khi quyết định vào đây tớ đã phải cố gắng tìm kiếm nhiều thứ bí ẩn để sao này có gặp lại nhau cùng nhau đi phiêu lưa thì có thể giúp đỡ họ phần nào. "

Nói xong trên mặt Quang Quang đã xuất hiện hai dòng nước mắt chảy lăn dài xuống má, cậu đã dặn bản thân không được khóc nhưng cậu không tài nào kiềm được. Ngọc Linh rời khỏi ghế, ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu.

Kết thúc một buổi trưa trong sự giản dị và buồn phiền.

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

*Rengggg*

Tiết học buổi chiều đã kết, lớp học chào cô giáo rồi bước ra khỏi lớp, nhóm trực nhật chiều thì ở lại lớp. Trước khi về, Quang Quang phải ở lại giúp cô giáo làm một số thứ còn Lâm Lâm đến chỗ Hội Trưởng Ánh Vy để hỏi cách làm mì ý để nấu cho hai anh trai ăn thử, đã tới lúc cô phải trả ơn rồi chứ.

| Lớp Hội Trưởng Ánh Vy chắc cũng phải ở quanh đâu đây thôi. |

Cô vừa đi vừa ngó nhìn từng lớp tìm lớp Ánh Vy. Ah ! Thấy rồi ! Cô đứng ngoài lớp tìm Hội Trưởng Ánh Vy thì có một anh nam sinh đến hỏi.

" Em tìm ai thế ? "

" Em tìm chị Ánh Vy ạ. "

"Vậy thì chờ anh chút. "

" Dạ. "

Anh nam sinh đó đứng ngay cửa gọi to tên Ánh Vy, người với mái tóc dài tới lưng tím lavender và đôi mắt cam đậm - đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè tự dưng bị gọi cô quay lại nhìn xem ai đã gọi mình với khuôn mặt cực kì khó chịu và nhăn nhó thì bỗng thấy Lâm Lâm nên cô nghĩ chắc là tìm cô có việc gì, cô liền nhanh chóng đến chỗ Lâm Lâm ngay và hỏi.

" Em tìm chị có gì không ? "

" Chị có thể chỉ em cách làm mỳ ý được không ? "

" Để làm gì ? "

" Nấu cho hai anh trai em ăn ạ ."

" Được rồi, đứng đây chờ chị, chị ra ngay liền. "

" Dạ. "

Ánh Vy nói rồi vào lớp, bỏ sách vở vào cặp và chào tạm biệt các bạn mình. Cô cùng với Lâm Lâm đến CLB Nấu Ăn, lấy nguyên liệu ra, mặc tạp dề vào rồi bắt tay vào nấu. Cô tận tình chỉ Lâm Lâm từng bước làm, từ cách chuẩn bị nguyên liệu cho đến cách nấu mì rồi làm sốt sao cho ngon. Lâm Lâm chăm chú nghe và ghi chú lại không là quên mất. Đến lúc gần xong món mì ý thì tự dưng thuận miệng mà Ánh Vy  hỏi Lâm Lâm một số thắc mắc của mình.

" Nè Lâm Lâm, vì sao em lại muốn tham gia vào đây ? "

Lâm Lâm có vẻ hơi ngập ngùng nhưng vẫn trả lời.

" Hồi trước trong nhóm bạn thân của em có một bạn trai rất giỏi nấu ăn nhưng giờ không ai trong nhóm còn liên lạc với nhau nữa nên nếu giờ mà còn thì em đã nhờ bạn ấy rồi. Cho nên nếu còn có thể gặp lại nhau, cùng nhau phiêu bạc khắp thế gian này thì em muốn phụ giúp bạn ấy trong việc nấu ăn và hỗ trợ bạn mình hết sức nhất có thể. "

" Phiêu bạc khắp thế gian ? "

" Đúng vậy đó chị ! Bọn em đã cùng nhau phiêu lưu, giúp đỡ nhau và gặp nhiều thử thách khó khăn trên đường đi nhưng vẫn vui vẻ, cười đùa với nhau được. "

Cô vui vẻ, phấn khích nói với Ánh Vy nhưng ôi lại nữa rồi, mỗi khi nhắc đến họ là cô lại không kiềm được cảm xúc mình nữa, nước mắt cứ thế mà rơi lệ cùng kỷ niệm đang theo trở về không hãy ngừng khóc lại đi Lâm Lâm hãy ngừng nhớ lại những việc đó nữa. Nhưng làm sao giờ cô không thể ngừng việc mình rơi lệ cũng đâu không thể ngừng nhớ những kỷ niệm đẹp trở về theo. Ánh Vy đã ôm lấy cô vào lòng, cả hai như vậy được một lúc rồi bỏ ra, cô kêu Lâm Lâm hãy về còn việc dọn dẹp thì hãy để đấy cho cô lo. Lâm Lâm gật đầu rồi chào tạm biệt đàn chị.

...

Vừa ra khỏi trường đúng lúc mặt trời đang lặng xuống luôn, đi đến cổng trường thì Lâm Lâm nhìn thấy ai trông rất quen lắm. À ra là Nhật Anh mà ãnh làm gì giờ này chưa về nữa, cô bước đến hỏi.

" Giờ này trễ rồi mà anh còn làm gì vậy ? "

Lâm Lâm nghiêng đầu hỏi, bị hỏi bất ngờ làm anh suýt rơi tim ra ngoài luôn.

" Anh đang chờ em để nói một số thứ "

" Là gì vậy ? "

Nhật Anh lấy hết hơi rồi nắm lấy hai tay Lâm Lâm mà nói.

" Anh thích em. Thế nên em có đồng ý làm bạn gái anh không ? "

" Uhm...Em xin lỗi ạ, em đã có người mình thích rồi. "

Anh nghe vậy mặt buồn rầu vì tình cảm bấy lâu nay của mình lại bị từ chối thành như vậy.

" Em chắc chắn anh sẽ tìm thấy người mình thích thôi. "

Lâm Lâm an ủi Nhật Anh.

" Ừm. Cảm ơn em ."

" Tỏ tình thất bại sao ? "

Bỗng từ xa xa có giọng nói của Ánh Vy kêu lên, lúc gần ra đến cổng thì khung cảnh Nhật Anh cầm tay Lâm Lâm đang tỏ tình đã đập thẳng vào mặt cô, thấy Nhật Anh tỏ tình không thành liền bèn đi đến chọc ghẹo anh. Xong cả ba tạm biệt nhau rồi ai nấy đường về nhà.

Về đến nhà Lâm Lâm chào hai anh trai rồi xách cặp lên phòng tắm rửa mát mẻ, xong xuôi cô xuống bếp chuẩn bị bữa tối theo lời chỉ dẫn của Ánh Vy. Ăn tối xong cô ra ngồi xem TV với anh ba còn anh hai thì rửa chén bát. 

Quang Quang thì sau khi phụ giúp cô giáo xong một số việc, thì về nhà chưa kịp cất cặp đã phải phụ mẹ chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, ăn tối xong cậu mới được đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc thì ngồi vào bàn học ngay.

Người xem TV, người học bài bỗng có tin nhắn gửi đến, là của Hỏa Hỏa. Họ cầm điện thoại lên xem và đã rất ngạc nhiên, Hỏa Hỏa mời họ tham gia Đại Hội Chiến Binh Linh Thú, cậu cũng đã mời những người khác rồi và hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần trường cậu vào cuối tuần này.

                       | Vậy là sắp được gặp lại họ. Thật mong sao cho nhanh đến cuối tuần. |

——————————————————————————

Ok,I'm really fine.

Chap này tiếp tục lại thấy nó có hơi xàm, nhảm rồi đó với lại dài hơn chap trước ( rút kinh nghiệm hoặc có ý tưởng hơn chap trước, mình cũng chẳng biết là do gì nữa ). Với lại sau khi xem lại và viết xong mình cảm thấy mình đang hạ thấp nhân vật, lí do thì mình không nói đâu vì càng nói mình càng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề nhưng việc cảm thấy đang hạ thấp nhân vật là cảm nghĩ riêng của mình. 

Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được

                                                                     Xin chân thành cảm ơn các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro