Cuộc sống mỗi người ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng yên bình như bao mọi khi, mặt trời lên cao chiếu rọi xuống ánh ban mai. Học Viện Dynami, ngôi trường có điều kiện nhất một trong ba ngôi trường danh tính nhất của thành phố. Ngôi trường nằm ở phía Bắc trên một ngọn đồi, vâng trường có điều kiện đến nỗi mà xây Học Viện trên cả một ngọn đồi luôn, không chỉ thế mà hiệu trưởng của trường còn cho xây thêm kí túc xá cho học sinh nữa. Tiền học và tiền ăn ở cũng do trường cung cấp cho, đây cũng là ngôi trường duy nhất trong thành phố có nhiều CLB nhất, không nữa thế mà còn có cả sân chơi cho những CLB thể thao. Và đặc biệt hơn nữa là hiệu trưởng Học Viện Dynami còn kiêm luôn hiệu trưởng Học Viện Oneira và Elpida nữa, rất ít ai biết điều đó vì khi được phỏng vấn ông nói dối rằng mình có anh em sinh ba mỗi người tạo dựng một ngôi trường riêng của mình nên từ trước giờ ai cũng tin điều đó hết cả. Có thể nói đây là ngôi trường mà bao học sinh muốn vào đó nhưng điều kiện chỉ là một nửa của việc làm ngôi trường đứng nhất trong thành phố. Học Viện Dynami còn rất nổi tiếng trong việc giáo dục các học sinh nên người, đã có rất nhiều học sinh sau khi ra trường đã đỗ vào những trường Đại Học nổi tiếng hoặc là đủ điều kiện để du học nước ngoài. Trường sử dụng nhiều biện pháp để uốn nắn từ những học sinh hư thành học sinh ngoan, phương thức giảng dạy rất phong phú và dễ hiểu nhưng điều kiện để đáp ứng vào đây thì lại cực kì khó. Mỗi năm cứ mười nghìn người thì chỉ có mười người vào được thôi nhưng năm nay lại có rất nhiều nhân tài thi vào.( Ôi thấy mình chém ghê quá à:))) )

Đặc biệt là hai cậu trai, người có mái tóc xanh đậm với một vài sợi có màu tím vuốt thẳng lên với đôi mắt tím lịm và người với mái tóc tím cột lên đội cho mình chiếc nón lưỡi trai với đôi mắt nâu đất - Hàn Hàn và Bảo Bảo. Người gì đâu mà ngàn năm mới có lần, vừa đẹp trai vừa học giỏi đã thế còn lạnh lùng, ít nói nữa chứ. Tuy vậy Bảo Bảo phải là trầm lặng thì sẽ đúng hơn là lạnh lùng nhiều còn tên Hàn Hàn thì phải gắn thêm cái khinh bỉ nữa. Đầu năm nhập học, bọn con trai nhìn vào là đã không ưa nổi tên đó rồi, tên mặt lạnh lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo và khinh bỉ nhưng đối với bọn con gái thì tụi nó vô cùng thích. Còn bạn của hắn thì còn ưa được, đỡ hơn hắn gấp mấy lần luôn nhưng fangirl có thua gì hắn mấy đâu. Mà nói thật nhé Hàn Hàn mày có thể thôi cái tính đó của mày được không ? Mày như vậy là nghiệp nó tụ lại quật chết ngươi đó, nhân danh là tác giả ta sẽ là người làm điều đó.

Ưm Hừm....Nãy giờ chỉ là đùa đùa với nhau chút thôi và nói vài chuyện lẳng quẳng cho vui ấy mà. Bản tính khó rời sao mà bỏ được nhưng nghiệp thì nó vẫn sẽ quật thôi.

Giờ thì quay lại với vấn đề chính, đó là một buổi sáng như bao mọi khi. Từ lúc mặt trời chưa lên đã có người dậy sớm để chạy bộ quanh trường như mọi ngày, không nói chắc cũng biết là ai rồi đó. Sau khi chạy bộ xong, cậu quay lại kí túc xá mở cửa đi vào phòng thì thấy Bảo Bảo đã dậy, hiện đang chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho cậu.

À, quên không nói là trong phòng kí túc xá ở góc phòng ở có một cái bếp để học sinh nấu gì mình muốn và cũng không thiếu nhà tắm đâu. Mỗi phòng thường sẽ có bốn học sinh ở chung nhưng phòng của Hàn Hàn và Bảo Bảo thì chỉ có mỗi mình tụi nó à. Nguyên nhân là do tính tình của Hàn Hàn, thứ hai là Bảo Bảo dùng chỗ đây như nhà mình để đem những cuốn sách của anh trai( để lại )từ nhà đến trường để đọc mỗi ngày.

Thôi không lằng nhằng nữa nhưng mà cái bầu không khí nặng trĩu này là sao, mới sáng sớm mà đã ném cái bầu không khí ngột ngạt này vào mặt là như thế nào ?! Hên là chỉ có hai người thôi đó còn người khác chắc là ngẹt thở chết luôn vì không khí trong phòng mất.

Hàn Hàn lặng lẽ cầm khăn tấm và đồng phục vào phòng tắm, dội nước sơ sơ qua cho sạch. Bảo Bảo thì vừa làm xong bữa sáng và cơm trưa, cậu dọn dẹp lại đồ bếp rồi đi thay đồng phục; mặc lên áo sơ mi trắng rồi thêm chiếc áo len màu moccasin dài tay hơi rộng thụng thịng và chiếc quần tây xám. Cậu bỏ đồ vào cặp rồi mang đôi giày bata tím như ngày nào, đóng cửa phòng lại xong lên lớp trước.

Đúng lúc Hàn Hàn vừa tắm xong đã mặc trên mình đồng phục trường, áo khoác xanh biển đậm mặc ngoài áo sơ mi tay ngắn với đó là chiếc quần tây xám, vì cậu thường thấy khó chịu khi khoắc thêm cái cái áo khoác dày thòng lòng này nên mỗi ngày đều xoắn tay áo lên tới tận khuỷu tay. Xong cậu bỏ đồ vào cặp, mang đôi giày bata màu xanh dương rồi khóa cửa phòng lại và gửi chìa khóa lại cho quản lí phòng.

Còn vì sao mà Hàn Hàn và Bảo Bảo mặc hai đồ khác nhau, vì thiết kế này là của hiệu trưởng đã đề ra, đồng phục nữ cũng vậy nhưng về sau hai Học Viện ông xây lên thì chỉ có một kiểu vì do ông lười nghĩ.

Do kí túc xá ở ngoài khu vực trường nên vừa bước tới cổng thì bọn con gái bắt đầu lao nhao lên bàn tán, ngắm nhìn Hàn Hàn mới mười phút trước được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bảo Bảo vừa đi vừa đọc sách và cả bọn đứng chờ thêm năm phút nữa để nhìn Hàn Hàn vì năm trước ngày nào cũng vậy nhưng năm phút trôi qua vẫn không thấy Hàn Hàn đâu nên cả bọn cứ nghĩ là cậu đến sớm hơn mọi khi. Nhưng không, soái ca của mình chỉ đơn giản là đến trễ một chút hơn so với mọi ngày thôi. Mà tôi nói thật với mấy cô luôn là người ta là chủ/hoa đã có hoa/chủ rồi nha tại người ta không muốn nói thôi.

Hàn Hàn nhìn lũ con gái mà mệt mỏi thở dài ngày nào cũng như ngày nào hết, mệt chết đi được mở tủ sách ra thì toàn là đống thư của fan girl nhìn thôi là muốn ném thẳng vào sọc rác rồi. Bước vào lớp thì thấy Bảo Bảo vẫn thản hơi đọc sách như không có chuyện gì mặc dù mỗi ngày đều bị fan girl bu lại cả đống, cậu bước xuống chỗ mình nằm phía sau Bảo Bảo kế bên cửa sổ rồi treo cặp mình lên kéo ghế ngồi xuống. Chống cằm lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy tư vu vơ những chuyện trước kia, cậu tự hỏi họ đang làm gì nữa không biết ?

Cậu đương thời là kẻ lạnh lùng nhưng không nghĩa là vô tâm, đâu ai nói lạnh lùng không được nhớ nhung không được buồn chỉ tại cậu không thích biểu lộ cảm xúc đó ra ngoài vì đối với cậu đó là chỉ sự yếu đuối.

Không nói chuyện, không nhắn tin và không liên lạc với nhau từ khi bước vào cấp ba tới giờ. Hằng ngày cậu đều chờ tin nhắn hoặc thăm hỏi của ai đó trong nhóm bạn, ngay cả tên ngốc hay thích quan tâm chuyện bao đồng cũng ngó lơ chẳng nhắn cho cậu miếng tin nhắn gì cả.

Còn cậu với Bảo Bảo lúc còn trong nhóm thì chẳng nói chuyện với nhau nhiều mấy, giờ đến khi cùng chung trường cả hai im lặng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để nói chuyện.

Đang suy tư thì giọng nói ngọt ngào của cô gái nào đó gọi lấy Hàn Hàn.

" Chào buổi sáng anh Hàn Hàn ~ "

Haizzz...Mới vừa  thoát khỏi lũ fan girl phiền toái kia chưa kịp hít thở nghỉ ngơi thì nối tiếp phiền toái khác, cô gái vừa gọi cậu là một đàn em lớp dưới, mái tóc xanh tím dài thưa thớt xuống tận hông với đó là đôi mắt hồng đậm trông thật quyến rũ. Mặc cho mình là áo sơ mi trắng tay ngắn kèm theo áo khoác không tay áo màu và chiếc váy cùng tông màu với áo khoác của Hàn Hàn, cô dí sát ngực mình vào mặt Hàn Hàn và bắt đầu nói một cách ọng ẻo với cậu.

" Người ta chào mà anh không chào lại là bất lịch sử lắm đó biết không~ "

Vẻ đẹp ngất ngây của cô đàn em làm lớp ồn ào bàn tán lên, còn Bảo Bảo thì vẫn bình thản ngồi đọc sách vô tư.

" Em ấy đẹp quá ! "

" Thằng Hàn Hàn đúng là sướng nhưng không biết hưởng, đúng là tiếc của trời. "

" Lại là con nhỏ đó ! "

" Sao nó dám dí ngực vào mặt Hàn Hàn chứ ! "

Cô đàn em đang được mọi người chú ý, bàn tán đến không ai hết chính là Ngọc Mai. Cô nàng năm nhất ngay từ lần khai giảng đã trở thành trung tâm của mọi người và cũng là cô gái xinh nhất trong top 3 của trường, có thể nói những cô gái top 3 trường đều thích Hàn Hàn và Bảo Bảo nhưng chưa lần nào họ thành công làm lung lay con tim của hai người lạnh băng đó vì trong tim hai người đã có người mình thích rồi.

Ngọc Mai nắm lấy tay Hàn Hàn mà dãy giụa kéo cậu đòi lấy đi dạo cùng với mình trước khi vào lớp, thật sự làm cậu muốn phát mệt luôn nên đành làm lơ chắc cô ta sẽ tự bỏ đi ngay thôi nhưng không ! Cô bám dai như đỉa vậy đó, hết dùng lời ọng ẻo, thùy mị thì lại đi nõng nẹo với cậu. Sự kiên nhẫn của cậu thật sự là có hạn, cậu thật sự chỉ muốn la lên rồi đuổi cô ta đi nhưng vì đây là lớp học nên thay vì làm vậy thì cậu đứng bật dậy rồi đóng cửa một cái rầm lại khiến cho cái khu chợ quay lại thành lớp học. Ngọc Mai thấy thế mặt trông có chút hoảng nhưng rồi cũng về lớp.

Còn Bảo Bảo đang say mê đọc sách thì bị tiếng đóng cửa lại của Hàn Hàn làm cho giật mình mà ngó lên xem có chuyện gì, xong cậu nhận được tin nhắn từ Hàn Hàn. Xem xong cậu cười mỉa.

| Người như cậu ta mà cũng có ngày cúp học sao ? |

| Thôi coi như đồng ý giúp cậu ta dù gì cả hai cũng là bạn của nhau cả mà. |

Vâng xin nhắc lại là Hàn Hàn đi cúp học vì đã quá mệt mỏi rồi, cậu đi đến phòng y tế và nói dối là mình bị đau đầu cùng với màn diễn rất kiệt xuất của mình. Giáo viên liền thăm hỏi sức khỏe của cậu rồi dùi cậu vào trong giường bệnh nghỉ ngơi, cậu còn đang dự định cúp nguyên tiết buổi sáng luôn đây này. Sau đó chuông reng báo đã tới giờ vào lớp, giáo viên bước vào không thấy Hàn Hàn đâu liền hỏi cả lớp nhưng chẳng ai biết chỉ có mình Bảo Bảo đứng lên nói với cô là Hàn Hàn bị đau đầu nên đã xuống phòng y tế rồi, xong lớp bắt đầu tiết học buổi sáng.
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Hai tiết đầu buổi sáng Hàn Hàn cúp không thấy mặt đâu hết, cho đến giờ ra chơi cũng không thấy cậu quay lại chắc có lẽ tranh thủ trốn khỏi Ngọc Mai trong phòng ý tế quá, mà không biết sẽ như vậy được bao lâu.

Còn Bảo Bảo thì ra thư viện trường để ngồi chép lại bài cho bạn mình mặc dù nó chẳng nhờ vì có thể tự chép nhưng cô giáo nhờ. Mà bài học mỗi ngày viết nhiều muốn rã cả tay luôn nên nếu sau ra chơi mà cậu không quay lại thì trừng trách Bảo Bảo tôi đây không kéo nổi cậu ra khỏi phòng y tế.

Thư viện - một nơi yên lặng với không gian rộng lớn mang vẻ hoà nhã, nơi chứa vô vàn kiến thức cho người tham tìm hiểu. Đang yên đang lành ngồi chép lại bài cho thằng bạn thì lòi đâu ra cô gái tóc bím màu bright coral với đó là đôi mắt magenta, mặc trên mình kiểu đồng phục thứ hai dành cho nữ sinh ; diện cho mình là chiếc đầm xòe, tay và cổ áo thì trắng còn phần còn lại thì tông màu giống áo khoác của Bảo Bảo. Nếu Ngọc Mai là xinh đẹp thì cô đây là dễ thương với thân hình nhỏ bé.

Cô vui vẻ bắt chuyện với cậu :

" Bảo Bảo làm gì vậy ? "

Cậu im lặng không nói gì làm cho cô tức phồng má lên, mà đây là ai thì tôi xin trả lời đó là Kim Mai, nữ sinh bằng tuổi cậu và học cách cậu hai dãy lớp.

" Nè, sao cậu dám làm lơ với một cô gái dễ thương như tớ hả ? "

Dễ thương ? Thôi cậu xin kiếu, thay vì dễ thương thì cậu thấy giống kinh tởm hơn nhiều, ngày nào cũng quấn lấy cậu rồi làm điệu bộ và giọng nói dễ thương thì có mù cậu mới đi yêu cô ta. Nhưng có lẽ chắc đỡ hơn tên đang nằm trong phòng y tế nhiều, thay vì bị Ngọc Mai chương bộ ngực đó vào mặt thì cậu chỉ bị bởi những lời nói nõng nhẽo và ọng ẹo đó làm phiền thôi, mà đôi khi những người nhìn ngoài thì trông dễ thương và vô tội nhưng bên trong lại chẳng khác gì con đĩ. Cậu biết nói vậy có hơi nặng lời chút nhưng đôi khi ta đành phải chấp nhận lấy.

Nhìn Bảo Bảo trông bình tĩnh, trầm lặng như vậy thôi chứ cơn giận của cậu đang sôi sùng sục mà bẻ gãy bút trong tay luôn. Thấy Bảo Bảo chẳng thèm chú ý tới mình Kim Mai liền giật lấy cuốn vở mà cậu đang chép.

" Trả Đây "

Bảo Bảo cau có nói.

" Giỏi thì lấy lại đi. "

Mặc dù đã biết Bảo Bảo tức rồi nhưng cô vẫn đùa giỡn không trả cuốn vở lại cho cậu, thế đó như vậy là quá đủ cho một ngày đầy phiền toái. Cậu đứng lên kéo tay Kim Mai lại thật mạnh rồi giật lại cuốn vở, xong dọn lại đồ về lớp chép tiếp.

Trước khi đi cậu nhìn Kim Mai với ánh mắt lạnh băng và đầy khó chịu khiến cho cô có cảm giác lạnh sống cả lưng.
Rồi quay lại bỏ đi về lớp.

Đang đi bộ về lớp thì có tin nhắn gửi đến, cậu bèn lấy điện thoại ra xem.

| Là của anh Kiệt Vũ sao ? |

Nhưng tiếc quá, từ lúc cậu vào đây học thì chẳng nhận được hồi âm gì của anh trai mình cả, mặc dù cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn. Mong đó là của Kiệt Vũ thì lại là của thằng bạn mình đang nằm trong phòng y tế.

Đọc xong tin nhắn của Hàn Hàn, cậu đứng im như băng không muốn nói gì với cậu ta cả. Vâng Hàn Hàn định sẽ cúp hết luôn ba tiết buổi sáng, cậu chán nản đi về lớp rồi đặt sách lên bàn.

| Có nên cúp học giống Hàn Hàn không ? |

| Thôi cúp luôn cho khỏe |

Xong cậu ra chỗ lớp trưởng nói là cậu bị đau bụng và bịa lý do một cách chính đáng. Rồi Bảo Bảo cảm ơn đi xuống phòng y tế để nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng y tế kéo rèm ra để nằm lên giường bệnh, thì ôi nhìn kìa giường mình kế bên Hàn Hàn luôn. Ngó xem tên đó đang làm gì mới được. Ồ ra là đang ngủ, không lẽ là đau đầu thật sao ? Thôi cậu cũng nên đánh một đánh giấc chứ nhỉ dù gì sáng nay cũng mệt mỏi chẳng thua kém gì Hàn Hàn cả. Rồi cậu nằm lên giường và đánh một giấc ngủ dài, vừa nhắm mắt lại cũng là lúc Hàn Hàn mở mắt ra ngồi dậy quay sang nhìn Bảo Bảo.

| Sao Bảo Bảo lại ở đây ?! |

Hàn Hàn ngỡ ngàng khi nhìn thấy Bảo Bảo trên giường bệnh kế bên cậu.

| Không lẽ là cúp học? |

| Không đời nào lại có chuyện đó được ! Anh em nhà cậu ấy rõ ràng chính trực, đoàng hoàn như vậy làm sao có chuyện đó được ! |

Hàn Hàn vừa nghĩ vừa xua tay, chắc chắn làm gì có chuyện đó chứ. Ừa làm gì mà có chuyện đó được. Hahaha...Khụ khụ giỡn vậy đủ rồi giờ thì làm gì đây, cậu ngủ từ tiết đầu cho đến giờ ra chơi nên không còn buồn ngủ nữa và lẽ ra giờ cậu đang nằm bấm điện thoại nhưng tại Bảo Bảo vào đây nên cậu phải giả bộ ngủ chứ cậu ta mà thấy thì chắc nổi điên khùng rồi kéo cậu ra khỏi phòng y tế để đến lớp chứ ở đó mà cúp học.

Còn giờ thì cậu ta đang nằm trên giường bệnh giống cậu, giáo viên phụ trách ở đây thì có chút việc nên bỏ đi rồi đã thế còn không nhờ ai canh chừng nữa lại càng tiện cho cậu. Giờ thì đi rửa mặt cái đã rồi quay lại bấm điện thoại mới được.

Kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi và phiền toái.

🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱

Sau những khoảng thời gian học tập mệt mỏi và giảng dạy thì học sinh, giáo viên cũng phải cần được nghỉ ngơi và ăn trưa. Căn trưa - nơi bán đủ các loại thức ăn, đồ ăn theo tháp dinh dưỡng, đồ ăn nhanh hay là tráng miệng cũng đều có thể có ở đây tuy thế một số vẫn thích mang đồ ăn tự làm hơn. Nó cũng rất hữu dụng đối với những con người nổi tiếng muốn tránh bị ngắm nhìn, soi mói khi ăn.

Bảo Bảo sau khi đánh một giấc ngủ dài tự dưng cảm thấy khỏe thoáng lên, ngó nhìn qua thì không thấy Hàn Hàn đâu nên nghĩ chắc là cậu bạn mình dậy rồi xong nhìn đồng hồ thì đã trưa rồi nên cậu về lớp lấy cơm hộp mang lên sân thượng ăn. Lên sân thượng đã thấy Hàn Hàn ngồi cùng với Uyên Vân.

Đàn chị của cả hai và cũng là top ba nữ sinh đẹp nhất trường, cột lên tóc đuôi ngựa là mái tóc màu tím đậm và đôi mắt ánh dịu màu mận, mặc cho mình là bộ đồng phục giống Ngọc Mai.

Nửa năm trước, cô mới phát hiện Hàn Hàn và Bảo Bảo đã có người mình thích nên ngưng không đánh đổ cả hai nữa. Xong còn kết bạn với hai đứa đàn em, những lúc rảnh gọi lại tụ tập trò chuyện với nhau.

Khoảng thời gian đó dường như làm cho sự trống rỗng trong tim của cả hai lấp đầy một nửa, như được an ủi, như được sống dậy trở lại. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần trò chuyện cuối cùng của cả ba.

Nhìn từ xa đã thấy Uyên Vân và Hàn Hàn trông nói chuyện gì đó vui lắm nên cậu không nhanh mà không chậm đi đến.

" Nói chuyện gì vui thế ? "

Bảo Bảo hỏi, ngồi xuống mở hộp cơm ra.

" Chỉ là những chuyện trên trời dưới mây thôi ấy mà . "

Uyên Vân cười khút khích trả lời.

" Vậy sao. "

" Hừ ! Toàn những không đáng quan tâm làm cái gì. "

Vẫn là Hàn Hàn, cậu ghét nhất là bị hỏi chuyện hoặc nói chuyện, đặc biệt là những chuyện chẳng đáng để nghe để trả lời.

" À, đúng rồi sao sáng nay chị không thấy hai đứa đâu vậy ? "

" Trong phòng y tế . "

Dù là nhỏ, bằng hay lớn tuổi, cậu - Hàn Hàn khá là hống hách khi nói chuyện đối với những người cậu không ưa hoặc do không thích nói chuyện. Cậu chỉ tôn trọng ba mẹ, người bạn linh thú của mình và một người chị dù không phải là cùng một dòng màu nhưng là người dẫn cậu vào thế Chiến Long Xạ Thủ ( chỗ này mình đang ám chỉ Tiểu Vi, nhân vật truyện bên LuNgao210. Mình nhớ có đoạn nói như vậy như không nhớ là ở chap nào, với lại không biết có phải không nữa. Tại mình nhớ mang mang thôi à. )

" Hể ?! Hai đứa bị sao mà phải vào phòng y tế vậy ? "

Uyên Vân trợn mắt ngạc nhiên kèm một chút hoảng, hỏi đàn em mình.

" Cúp học . "

" HỂ ?! "

Vâng trả lời nhanh gọn lẹ của anh làm người ta không kịp chuẩn bị gì hết, giờ anh nhìn đi đàn chị đang hoang mang đứng hình khi hai con người nghiêm túc lại đi cúp học.

Trấn tĩnh lại tinh thần mình được một lúc, Uyên Vân hỏi vì sao cả hai lại cúp học và sau khi nghe câu trả lời cô đã không thể nào nhịn cười được, lẽ ra cô phải nghĩ ra trường hợp đó chứ. Hai đứa đàn em mình nổi tiếng như vậy thì việc vào phòng y tế để lánh nạn là chuyện đương nhiên rồi giống như ăn trưa phải trốn nhanh lên sân thượng đây này.

Mà cười vậy đủ rồi, phải giữ thể diện đàn chị trước mặt đàn em chứ.

" Thế hôm nay chúng ta nói chuyện gì ? "

Bảo Bảo vừa nói vừa nấp bình trà tự pha mang đi.

Mỗi buổi trưa như vậy, cả ba sau khi dùng bữa xong sẽ cùng nhau bàn xem hôm nay nói chuyện gì. Việc đó đã bắt đầu từ một năm trước sau khi Uyên Vân biết Hàn Hàn và Bảo Bảo đã có mình thích. Cô đã phải van xin nài nỉ muốn gãy lưỡi lắm hai đứa đàn em mới chịu đồng ý.

Vậy thì chủ đề nói chuyện hôm nay là

" Kể về người mà mấy đứa thích là ai đi. "

Bảo Bảo nghe mà suýt bị sặc nước còn Hàn Hàn thì nghe thấy mặt tỏ vẻ khó chịu muốn bỏ đi nhưng đàn chị dễ gì cho đi. Chị mày biết mày đã có người mình thích nên hôm nay nhất quyết phải biết người đó là ai cho bằng được, để chị mày còn mai mối cho tụi bây nữa.

Nhưng thật sự là hai bạn trẻ ấy chẳng muốn nói đâu, tình yêu đồng tính luyến ái liệu có được chấp nhận, tình yêu anh em trong một mái nhà liệu có phải sai trái.

" Chị thật sự muốn nghe sao ? "

Bảo Bảo giọng hơi hạ thấp mà nói.

" Ư...Ừm "

" Nhưng bọn em là đồng tính luyến ái. "

Tự dưng nói xong câu này thì mọi thứ trông thật im lặng mà lo sợ, tình yêu đồng tính thường rất khó để chấp nhận. Nhưng Uyên Vân không hề biểu lộ sự kinh tởm và khinh bỉ, thay vào đó là sự phấn khích.

Trong cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên cô mai mối cho một cặp đồng tính, mà mai mối cho các cặp đôi là chuyên gia của cô nên nếu bạn đang cần ai mai mối thì cứ gặp Uyên Vân.

" Đồng tính hay không đồng tính chị mặc kệ, vì tình yêu là bất chấp cả giới tính. Các em không phải sợ điều đó ! "

" Bọn em cảm ơn chị nhiều lắm. "

"  Giờ thì nói chị nghe người mấy đứa thích là ai đi ? "

Bảo Bảo mạnh dạn nói trước kèm theo là một chút lo lắng. Cậu nói mình đã lỡ sa vào lưới tình với anh ruột mình, tình cảm đó càng ấp ủ thì lại càng to lớn. Nhiều lần cậu muốn thổ lộ tình cảm mình nhưng sợ anh trai mình biết thì mối quan hệ tình anh em sẽ chấm dứt từ đó, sợ anh sẽ ghét mình mà bỏ rồi cắt đứt tình anh em luôn. Cho nên đối với cậu nó như là một con dao hai lưỡi, một tình yêu đơn phương cay đắng mà chẳng thể nói ra chỉ có thể giữ trong lòng, càng giữ nó càng đau nhói biết bao.

Uyên Vân hiểu điều đó cũng cảm thấy đau xót cho Bảo Bảo, loạn luân trong xã hội được coi là điều bất hợp pháp và bị cấm kỵ trên toàn quốc gia, nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu mà Bảo Bảo dành cho anh trai là tình yêu chân thành. Cô kêu cậu hãy nói điều đó ra cho anh trai mình biết có thể ãnh sẽ từ chối tình cảm đó nhưng vẫn yêu thương cậu thì sao, còn nếu ngược lại thì sẽ giống như những gì cậu nói. Cậu gật đầu và nói có dịp sẽ nói cho anh trai mình biết.

Còn giờ thì tới lượt Hàn Hàn nói về người mình thích là ai. Vốn đã không thích những chuyện như vậy nên cậu chỉ nói đúng hai thứ liên quan đến người mình thích, đó là bạn thân của cậu và hiện đang học tại Học Viện Oneira. Xong đứng lên đút hai tay vào túi quần đi xuống tầng dưới, Uyên Vân thật sự là mệt mỏi, bó tay với cậu luôn nói vậy thì làm sao giúp được nhưng lỡ giúp rồi thì phải giúp thôi. Cô lấy điện thoại ra gửi những lời khuyên của mình cho Hàn Hàn mà không biết cậu có chịu xem không nữa.

Bảo Bảo và Uyên Vân nói vài chuyện vơ vơ lúc rồi chào tạm biệt đi xuống tầng dưới.

Kết thúc một buổi trưa trong sự chia sẻ.

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Tiết học cuối cùng buổi chiều cũng đã kết thúc, học sinh đứng lên chào giáo viên xong chào ào ra khỏi lớp. Vừa về kí túc xá, Hàn Hàn đã vứt cặp sang một bên mà thay đồ đi chơi bóng bàn, sáng tập thể dục chiều đi chơi bóng bàn một thời khóa biểu thích hợp để rèn luyện sức khỏe. Còn Bảo Bảo thì phải lo chuẩn bị bữa tối, giống như một người mẹ đảm đang luôn phải nấu ăn cho con mình, mà ra căn tin ăn cũng được nhưng như thế thì phiền lắm.

Cỡ khoảng năm giờ rưỡi là Hàn Hàn đã về sau khi chơi bóng bàn xong, vừa lúc Bảo Bảo đã chuẩn bị bữa tối xong đang tắm rửa bên trong. Trong lúc chờ đợi thì cậu dùng bữa trước, nhìn thấy trên bàn chỉ có phần mình của mình nên nghĩ chắc là Bảo Bảo ăn trước rồi, ăn xong thì cậu rửa chén giúp cho bạn mình. Cậu bạn Bảo Bảo tắm xong thì Hàn Hàn cầm đồ vào tắm, thấy mọi việc đã xong xuôi chỉ còn bài tập chưa làm nên nghĩ ngồi đọc sách một chút rồi học cũng được.

Không gian trông thật yên tĩnh thì phá vỡ lấy là tin nhắn của ai đó gửi đến, Bảo Bảo cầm lên xem thì đã bất ngờ đó là một lời mời tham gia Đại Hội Chiến Binh Linh Thú từ người bạn thân lúc nhỏ của cậu. Cậu nghĩ mình sẽ tham gia còn Hàn Hàn thì chắc phải hỏi rồi.

" Nè Hàn Hàn ! "

" Bạn thân tụi mình gửi lời mời tham gia Đại Hội Chiến Binh Linh Thú . Cậu có tham gia không ? Tớ thì sẽ có. "

Thấy Hàn Hàn vẫn im lặng chẳng chịu lên tiếng cậu lại nói tiếp.

" Im lặng là cậu đồng ý đấy nha. "

" Ừa sao cũng được, thích làm gì thì tùy cậu. "

Thấy bạn mình đã chịu lên tiếng, cậu mới nhắn lại cho bạn thân mình biết. Thật mong chờ đến ngày mà cả bọn tụ tập lại quây quần bên nhau và trò chuyện trên trời dưới mây.

| Nhớ họ quá đi mất ! |

——————————————————————————

Thật sự viết xong cái này mình muốn chôn sống mình luôn quá !

Đến lượt hai bạn trẻ này thì tự dưng bí quá trời là bí, mà một khi nó đã bí thì kiểu gì nó cũng xàm hết chỗ nói rồi còn thêm hành trình bẻ cong tính cách của nhân vật nữa chứ ! Không hiểu sao nó cứ muốn bẻ là bẻ vậy trời và còn lặp từ rất nhiều.

Đây là một lời than phiền của một con hay tự kỉ và thiếu tự tin khi viết truyện, việc đó cũng dẫn đến nó có những suy nghĩ rất xa vời vợi.

Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được

                                                     Xin chân thành cảm ơn các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro