Giáo viên và bạn học mới hay cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay ở Học Viện Oneira trông rất xôn xao hơn mọi khi, mọi người có vẻ như bàn tán chuyện gì đó và đặc biệt bọn con gái cứ bu lại phòng y tế.

Hoả Hoả thấy làm lạ bèn hỏi lớp trưởng mình đang có chuyện gì ? Cậu mới trả lời là trường mới có thêm giáo viên phụ trách ở phòng y tế và sẽ có hai,ba học sinh mới sẽ vào đây học. Còn việc bọn con gái bu lại là vì thầy giáo ở phòng y tế đẹp trai quá.

Nhiều người nói thầy giống người ngoại quốc lắm vì mái tóc đỏ thắm ôm tỏa lấy khuôn mặt và đôi mắt xanh dương ngọc ngà như biển vậy đó. Hỏa Hoả cảm thấy cách miêu tả trông rất giống người đó, sau khi đánh bại Hàn Thiên Ngạo thì không thấy đâu chỉ biết là đã chu du nơi nào đó .

Để cho chắc cậu đã hỏi thầy giáo mới tên gì thì lớp trưởng nói thầy tên Hàn Thiên. Từ vui mừng thành ủ rũ, thì ra chỉ là trùng hợp thôi, cậu chậm rãi thở dài ra ngoài kiếm gì đó để giải khát.
.....
Lớp học đã bắt đầu được năm phút rồi nhưng lớp vẫn ồn ào và bàn tán về học sinh mới.

* Cạch *

Tiếng mở cửa cô chủ nhiệm bước vào là theo sau ba học sinh mới, mọi người ai cũng trầm trồ nhìn khen người gì đâu mà đẹp mê người dữ vậy. Duy chỉ có Hoả Hoả và Vũ Vũ thì đã suýt cứng đơ người trước sự xuất hiện ngỡ ngàng.
oOo
Lâm Lâm và Quang Quang không dám tin vào mắt người đang đứng trước mặt họ là người đã không ít nhiều giúp đỡ họ trong việc ngăn chặn Hàn Thiên Ngạo.
oOo
Bảo Bảo luôn chăm chú đọc sách giờ lại đi ngẩng đầu lên để chào bạn học mới bởi lẽ vì đó là người quen của cậu, Hàn Hàn vẫn luôn là ánh mắt vô hồn ấy lại khác so với mọi hôm kèm đó là nụ cười khó hiểu.

Vóc dáng lẫn giọng nói này không thể nào sai vào đâu được.

" Các em giới thiệu bản thân mình đi. "
" Tớ là..."
"Song Nguyệt"
"Hải Dương"
"Mông Cơ"
oOo
" Mục Sa Sa"
"Kiều Lập"
oOo
" Âu Dương Nhị "
"Tây Khắc"

Biến mất tận hai năm giờ tự dưng xuất hiện trước mặt họ là sao ?! Thật biết cách làm người khác phải bất ngờ, hồi phải chào hỏi thăm nhau mới được.

Chào hỏi với lớp xong những học sinh mới bước vào chỗ ngồi của mình theo chỉ đạo của giáo viên rồi xong bắt đầu buổi học như hằng ngày.
.....
Cuối cùng những khoảng thời gian bị giày vò phải ngồi nghe bài giảng chán ngắt muốn chết cũng đã hết và được nghỉ giải lao rồi, đặc biệt là những con người năng động, nhí nhố sẽ bốn chân ba cẳng mà chạy ra khỏi lớp đầu tiên nhất.

Âu Dương Nhị, Tây Khắc đến chỗ Bảo Bảo và Hàn Hàn chào hỏi sau hai năm chừng đấy duy chỉ có cậu cái tên mặt lạnh vẫn chưng cái bộ mặt khinh bỉ đó ra để chào hỏi. Tây Khắc đã suýt muốn gây ẩu đả với cậu nhưng vì đây là trường là lớp nên có gây mà chết à, với lại còn có đại ca đang ở đây nên cậu cũng đâu thể gây chuyện được.

Bảo Bảo bước tới lại Âu Dương Nhị hỏi anh có biết tình hình anh trai mình ra sao và đáp lại câu hỏi là không biết, cậu thở dài mệt mỏi vẫn không thấy tung tích của anh trai.

Xong cậu lại hỏi tiếp vì sao cả hai lại ở đây ? Âu Dương Nhị mới trả lời là có ba lí do. Thứ nhất là có vài thông tin kì lạ họ tìm thấy được và muốn nói cho nhóm cậu biết, thứ hai là trong nhóm anh có vài người giờ này chưa biết một cộng một bằng mấy, thứ ba là anh không muốn tranh giành người yêu với  Hàn Hàn đâu.

Nghe đến lí do thứ ba mà Tây Khắc cười như chưa được cười, tên mặt lạnh này mà có người yêu thì cậu xin thề có ngốc mới đi yêu tên đó. Hàn Hàn liếc nhìn rồi " Hừ " cái, ừa người cậu yêu là một tên ngốc đấy thì làm sao.

Thấy sắp tới giờ vào học Hàn Hàn liền đứng dậy đi khỏi lớp, Tây Khắc thấy thế liền hỏi :

" Sắp tới giờ vào học rồi mà cậu đi đâu vậy ? "

" Cúp học "

Hả cái gì cơ, là cúp học sao, một tên nghiêm túc lạnh lùng mà lại đi cúp học. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy trời ?

" Hàn Hàn chờ tớ với. "

Bảo Bảo nói rồi đứng lên đi cúp học theo luôn. Ôi trời ơi ! Sao ngươi dám làm hư em trai Kiệt Vũ hả ? Kiệt Vũ mà biết thì ngươi chết chắc rồi.

Thay vì ngồi đây học tiếp thì Tây Khắc đi theo cúp học luôn, Âu Dương Nhị đã cố ngăn cậu lại nhưng không thành. Giờ chỉ còn lại mình anh đang đứng bơ vơ, ước gì giờ có người anh đang yêu ở đây cùng anh thì tốt biết mấy. Người yêu là nguồn động lực mà không có thì cũng chẳng muốn học, thôi đi cúp luôn cho rồi.

Thế là sáng hôm đó, trong phòng y tế có bốn " bệnh nhân " phải xin nghỉ mấy tiết đầu hoặc hết tiết sau giờ ra chơi.
.....
Tiết tiếp theo của lớp Lâm Lâm là hai tiết Toán đầu, nghe nói sẽ có giáo viên khác đến dạy vì giáo viên dạy Toán lớp cô bị bận đột suất.

Cũng giống như sáng hôm nay, khi mọi người quây quần lại bàn tán về việc trường có học sinh mới và họ sẽ học lớp của mình. Đối với cô thì đó là hai người bạn cũ, Mục Sa Sa và Kiều Lập.

Sau khi đánh bại Hàn Thiên Ngạo thì họ biệt tăm biệt tắp không nói lấy một lời chào tạm biệt nào, giờ lại xuất hiện trước mặt ngay trong trường cô. Họ thật biết tạo bất ngờ mà, giống y chang như hai năm trước đây vậy.

Ồ giáo viên dạy thay tiết Toán đã đến rồi, khoan có gì đó rất quen. Mái tóc trắng như tuyết dài ngang lưng phần đuôi tóc hơi cong lên và đôi mắt màu xanh lá - Tiểu Vi ! Chị ấy là giáo viên dạy thay sao và từ khi nào chị ấy trở thành giáo viên vậy ?

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rốt cuộc là còn bao nhiêu bất ngờ nữa vậy ?! Thôi lo học trước đã hồi tính tiếp.

Trong lúc dạy học Tiểu Vi nhanh tay đặt lên bàn Lâm Lâm và Quang Quang một cuộc giấy nhỏ, cả hai liền mở ra xem có gì.

<" Chị nhớ hai đứa quá trời luôn đấy ! Hai đứa khỏe không? chăm học không ? Hồi ăn trưa lên sân thượng gặp chị nha ! Yêu mấy đứa ! ">

Chị ấy háo hức gặp tụi mình tới mức như vậy luôn sao ? Mà tụi mình cũng đâu có khác gì mấy, háo hức chờ ngày gặp bạn mà đêm thao thức không ngủ được.

Đang ghi chép lại bài thì Quang Quang nhìn thấy Kiều Lập đang lăn ra bàn ngủ chảy cả nước dãi ra vở tập luôn, còn Mục Sa Sa thì đang chăm chút lại tay mình vì ngồi ghi chép lại bài nhiều quá khiến tay cô có vết thâm.

Cậu nhìn mà bó tay luôn đang định sẽ mách Tiểu Vi nhưng thôi để vậy luôn cho rồi.
.....
Buổi chiều thì lớp Hoả Hoả có tiết thể dục vào cuối giờ. Hỏa Hoả, Vũ Vũ và Hải Dương đã lăng chăng lắc nhắt chảy nhạy khi đến tiết này, Song Nguyệt nhìn mà chán. Mười bảy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con, đàn ông đúng là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn nổi.

Mà cô thấy có gì đó sai ơi là sai luôn, đó là Hải Dương và Vũ Vũ đang chơi trò rượt đuổi hay là chơi trò đuổi bắt giống như một cặp tình nhân vậy trời. Trưa nay cũng kì lạ lắm, lúc ăn trưa xong thì Hải Dương nhẹ nhàng lau miệng cho Vũ Vũ, mặc dù biết thế là tốt nhưng cảm thấy nó vẫn cứ sai sai là sao ấy. Còn Hoả Hoả thì ngây thơ cứ nghĩ lau miệng cho nhau là chuyện bình thường vì bạn bè ai chẳng vậy.

Đang nhớ lại chuyện hồi trưa thì có một quả bóng bay tới đập thẳng vào mặt cô và người ném không ai khác chính là Hoả Hoả. Lẽ ra người cậu phải ném vào là Vũ Vũ chứ không phải là Song Nguyệt nhưng do cậu bạn né được nên thành ra quả bóng phi tới chỗ cô.

Được lắm ! Nghĩ Song Nguyệt cô đây nhỏ bé, hiền lành muốn làm gì là làm à! Cô nổi máu tức điên lên chạy vào tham gia cùng luôn. Song Nguyệt vừa ném vừa chửi rủa không ngừng nghỉ, ba con người kia phải nấc mông lên mà chạy khỏi quái vật ( Song Nguyệt: Hey ! Nói ai là quái vật đấy ? ).

Trong lúc chạy vì không cẩn thận Hoả Hoả vất phải đá dưới đất rồi té xuống, trên đầu gối cậu có vết trầy và một chút máu chảy ra. Song Nguyệt nói sẽ đưa cậu lên phòng y tế nhưng cậu bảo chỉ là vết xước ngoài da thôi nên cậu tự đi được rồi.

Hoả Hoả xin phép thầy thể dục lên phòng y tế, cậu chậm rãi đi từ hành lang ngoài vào cho đến phòng y tế. Mở cửa nhẹ nhàng để vào thì đập vào mặt cậu là chất giọng hơi trầm - người đang kê đơn thuốc cho một nữ sinh.

" Thuốc của em đây, nhớ uống theo thời gian quy định nha. "

" Dạ ! "

Xong cô nữ sinh bỏ đi để lại hai con người nhìn nhau chẳng biết nên bắt đầu đi đâu. Gặp lại Hoả Hoả anh cũng rất vui nhưng anh và cậu gặp một chút vấn đề bất tiện trong quá khứ.

Hai năm trước là kẻ thù, hai năm sau giúp đỡ đánh bại Hàn Thiên Ngạo xong biến mất cho tới giờ luôn, hai năm tiếp nữa thì lại xuất hiện bất hình liền .

Hoả Hoả từ từ bước đến rồi chạy vào ôm lấy anh, anh bị cậu ôm chặt muốn tắt thở luôn.

" Hỏa Hỏa...an..anh...kh..ông thở...đ..ược . "

" Em xin lỗi "

Cậu hoảng mà đứng lên buông anh ra. Người đứng trước mặt cậu, không ai khác ngoài anh - La Luân, cậu nhớ anh và mọi người lắm, nhớ những người bạn cũ, những người bạn luôn sát cánh bên mình. Giờ đây cậu đã gặp lại những con người tự dưng biến mất không một lời chào, để rồi cậu buồn bã một mình vì những người bạn mình không còn liên lạc với nhau trong hai năm nay. Nửa con tim cậu như đang được đổ đầy lại sau chừng ấy năm, giờ cậu chỉ còn chờ đến ngày gặp lại hội bạn thân.

La Luân từ tốn kêu cậu ngồi xuống rồi có gì từ từ nói và cho anh xem vết thương ở chân, cậu ngồi xuống rồi đưa chân cho anh xem xong anh đứng lên mở tủ ra lấy vài thứ trị vết thương ở đầu gối cậu.

Đúng lúc Song Nguyệt đang đến phòng y tế vì cô tự hỏi Hỏa Hỏa làm cái gì mà lâu quá trời luôn, vừa đến thì cô nghe thấy tiếng rên nhẹ của Hỏa Hỏa. Lúc đầu cô nghĩ là mình nghe nhầm nhưng áp sát tai vào nghe lại lần hai thì đúng là Hoả Hoả đang rên.

Cô lập tức dùng hết sức mình đập phang cánh cửa ra và hét to lên :

" Bớ Người Ta Ấu Dâm Trẻ Vị Thành Niên !!! "

"..."

" Ấu dâm trẻ vị thành niên là sao ? "

La Luân hỏi mà nhìn Song Nguyệt với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng anh đang chữa vết thương cho Hoả Hoả mà. Cô đã đứng hình trước hình ảnh trước mặt, chắc cô phải đi thám lại tai quá.

Còn về cánh cửa thì có lẽ anh sẽ bồi thường thay cho Song Nguyệt quá. Với lại anh đoàng hoàn như vậy sao dám làm việc tồi bại được. Cộng thêm là anh chưa muốn chết bởi người đó đâu.
.....
Buổi tối thì mọi người trông vui vẻ và có sức lực hơn một chút, bài tập xong rồi thì đi ngủ thôi. Khoan còn một việc vẫn chưa làm xong hôm nay, nhóm Song Nguyệt và Âu Dương Nhị quên không nói cho nhóm Hoả Hoả về vài thông tin bí mật họ tìm được.

Thôi để mai nói cũng được giờ thì ngủ để mai có sức còn lên trường nữa.

Hôm nay là một ngày bình thường mà yên bình và giản dị.

Còn bốn ngày nữa gặp lại nhau.
——————————————————————————
Đây chỉ là một chap nhỏ vui vui thôi không có gì nhiều cả và chap này mình tua, bỏ khá nhiều đoạn thật.
Bệnh lười đúng là bệnh không có thuốc chữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro