Thông Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoả Hoả ! Hoả Hoả ! "

Tối hôm khuya như thế này rồi mà không biết ai rảnh háng lại đi gọi dậy thế không biết . Nếu là Song Nguyệt chèo cửa sổ vào giống như cái lần đó thì cậu sẽ ném gối thẳng vào mặt cô.

Nhưng mở mắt ra là một không gian tối đen như mực vậy, chắc lại đang định làm cho cậu mất ngủ giống như lần trước bằng những lời nói làm cho cậu sợ vía lên vía xuống quá.

Nói tóm lại là không được, mặc dù cậu biết đây là chuyện quan trọng nhưng hãy để mai nói cậu không muốn bị mất giấc ngủ ngon lành này đâu.

Mà nghĩ lại thì cái giọng gọi cậu nghe giống con trai hơn là con gái. Vậy nghĩ là người gọi không phải Song Nguyệt mà là người khác sao ! Sao mà số cậu khổ quá vậy trời ? Toàn lựa những lúc đêm khuya đi gọi người ta dậy không là sao ? Cậu hận, cậu ghét số gì mà nó nhọ thế không biết ?

" Hạ hỏa, anh gọi là có chuyện muốn nói. "

Từ trong màn đêm bước ra là một chàng trai mặc đồ giống thời cổ xưa, mái tóc đen huyền ảo và đôi mắt xanh dương như màu của biển.

" Không phải sợ, anh không phải là người xấu. "

Ủa ủa ?! Anh nói vậy là người ta tin được sao, lỡ anh tính làm gì hay ấu dâm thì sao ? Mà nếu anh có làm vậy thì cậu đây không ngại mà hét lớn gọi Song Nguyệt đâu.

" Anh là Nhất Phong, rất vui được gặp em. "

Thấy Hỏa Hỏa vẫn sợ không dám chào lại, anh hết cách đành búng tay một cái liền biến ra một cái bàn và hai cả hai đang ngồi trên ghế gần lại nhau. Anh liền rót cho cậu một ly trà nóng rồi mời cậu ăn bánh cho bình tĩnh lại, một lúc sau cậu mới mở miệng chào lại :

" Em là.... Hỏa Hỏa, rất vui.... được gặp.. anh. "

Hỏa Hỏa nói có hơi vấp va vấp vớ.

" Vậy thì chúng ta vào chuyện chính thôi nhỉ. "

" Ư...Ừm"

Trước khi vào chủ đề chính anh giới thiệu lại bản thân mình chút, anh là Nhất Phong - người tiền kiếp trước đã bị Hàn Thiên Ngạo giết chết nhưng giấu mình là anh trai của Song Nguyệt, anh đến để nói cho cậu vài thông tin khá là thú vị. Đầu tiên một người ở tiền kiếp trước có lẽ là khoảng bốn hay ba trăm năm trước gì đó đã chuyển sinh thành cậu nhưng vẫn chưa thấy biểu hiện nào cho thấy sự tồn tại của người đó, thứ hai là Hàn Thiên Ngạo sắp được hồi sinh trở lại.

" Cái Gì ?! "

Hỏa Hỏa kinh ngạc đứng dậy đập tay xuống bàn khi nghe việc Hàn Thiên Ngạo sắp được hồi sinh lại, rõ ràng là cậu đã dùng toàn sức mạnh mình để phong ấn tên đó lại rồi mà. Nhất Phong kêu cậu bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói đã.

" Mặc dù nói là vậy nhưng anh không biết tên đó sẽ hồi sinh lại bằng cách nào nữa. "

Xong Nhất Phong tiết lộ thêm thông tin thứ ba, đó là [...]

Sau khi cho Hỏa Hỏa biết vài thông tin anh cũng dặn cậu không được nói cho ai biết chỉ mình cậu được biết thôi.

" Lâu quá rồi nhỉ ~ "

Bỗng một giọng nói khác vang lên, không chỉ thế mà nó còn rất quen thuộc nữa.

" Chào bạn cũ "

Bạn cũ ? Nhất Phong nói người đó là bạn cũ nghĩ là sao ? Rồi từ từ bước ra là bộ đồ đen dài xuống tận chân, tông màu mắt và mái tóc che đi một bên đó- Hàn Thiên Ngạo, nhưng lần này không đeo trên mình là chiếc mạng nạ giống đạo chích, hắn từ từ bước lại gần hơn. Hỏa Hỏa theo phản xạ mà đứng bật ghế ra vào thế sẵn sàng.

" Ngươi muốn gì, Hàn Thiên Ngạo ! "

" Đó không phải là cách để tiếp đón khách đâu nha "

Hàn Thiên Ngạo đưa tay lên chán mà lắc đầu thở dài, trẻ con thời nay đúng là chẳng biết tôn trọng người già gì chút nào cả.

" Cậu đáng lẽ là đang bị phong ấn chứ. "

Nhất Phong cau mày, nói.

" Thế cậu nghĩ tôi thực sự đã bị phong ấn hoàn toàn sao ? "

" Hahaha...thật nực cười làm sao ! Tôi chỉ bị phong ấn thể xác còn linh hồn thì không ! "

Nhất Phong và Hỏa Hỏa mặt xanh xao kinh hãi.

" Mà tôi đến là có chuyện muốn nói với Hỏa Hỏa. "

Lại chuyện muốn nói , cái gì mà lắm chuyện thế không biết ! Tha cho con cái đi, con buồn ngủ lắm rồi mai con còn đi học nữa.

" Gần đây ta mới biết mình có một người em. "

" HẢ ?! "

Cả hai kinh ngạc khi nghe Hàn Thiên Ngạo có một người em, ngay cả cậu trước kia từng là bạn của hắn cũng chưa từng một lần nghe hắn nhắc tới.

" Ta không biết nó là trai hay gái, chỉ biết nó cùng cha khác mẹ với ta thôi. "

" Ngươi đến đây chỉ để nói vậy thôi sao. "

" Đương nhiên là không rồi. "

" Đứa em đó của ta sẽ là người hồi sinh lại ta và cũng sẽ là kẻ thù mới của các người."

" À quên nữa, chúc ngươi may mắn ở Đại Hội Chiến Binh Linh Thú nha. "

Dứt lời hắn liền biến mất vào màn đêm, thấy mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn nên nghĩ để mọi việc lại Hỏa Hỏa giải quyết thôi xong Nhất Phong chào tạm biệt cậu rồi cũng biến mất theo luôn. Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi lẫn thắc mắc vẫn, cậu liền chạy tới nắm lấy tay Nhất Phong thì-

* Rầm ! *

| Ui da ! Mông của mình. |

Cậu vừa được một phát té giập mông xuống giường làm cho tỉnh giấc luôn, xong cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát rồi lên giường ngủ tiếp nhưng sự xuất hiện vừa rồi của Nhất Phong và Hàn Thiên Ngạo làm cậu suy tư suốt đêm. Thế là sáng hôm sau vào giờ ra chơi, Song Nguyệt thấy Hỏa Hỏa với bộ dạng lật đà lật đợt đã thế còn thở dài liên tục nữa.

| Cậu ta làm sao mà ra nông nỗi này vậy ? |

Lo lắng cho bạn mình cô liền đưa mắt nhìn Vũ Vũ và Hải Dương, cả hai hiểu ý liền chạy ra khỏi lớp mua gì đó cho bạn mình còn cô thì ra hỏi thăm chuyện.

" Nè, cậu bị sao vậy ? "

" À không có gì đâu. "

Hỏa Hỏa gãi đầu cười trừ.

" Xạo muốn chết, biết người ta lo lắm biết đấy không ? "

" Có gì đâu phải lo chứ. "

" Cái gì mà không phải lo hả tên kia ? "

Song Nguyệt đánh nhẹ vào cánh tay cậu, cậu thật sự bó tay với cô bạn mình luôn nên liền nói chuyện tối hôm qua nhưng bất chợt cậu nhớ lời dặn của Nhất Phong nên liền nói dối là tối đó hàng xóm kế bên cậu mở tiệc làm cậu không ngủ được thành ra giờ mất ngủ và mệt mỏi quá trời luôn.

Cô nghe vậy không hề có một chút nghi ngờ gì hết, coi như hên cho cậu chứ là tên kia thì chắc chắn hắn sẽ cố moi cho bằng được câu trả lời. Rồi sau đó cặp năng động trở về là đống bánh mì và nước uống đủ loại cho cậu, có vẻ họ lo cho cậu quá rồi nhưng bạn thân thì sao mà không lo cho được. Xong mọi người chia ít ra cho nhau, vừa nói chuyện vừa ăn trong vui vẻ.

Bỗng Song Nguyệt nhớ đến nhiệm vụ của mình đến đây không phải để học mà là để đưa thông tin quan trọng này đến cho nhóm Hỏa Hỏa. Cô kêu cả ba im lặng nghe cô kể lại chuyện hai năm trước.

Vào khoảng tháng mười một mùa đông, lúc đó cả bọn đang đi thám hiểm trong rừng thì gặp bão tuyết lớp may mắn tìm thấy một cái hang động để trú. Nhìn ngoài thì như một cái hang động bình thường nhưng vào bên trong là những bức vẽ đã được kí họa từ mấy trăm hay nghìn năm trước gì rồi, phía bên dưới bức họa là một văn tự cổ đại.

Cả nhóm đã rất khó khăn trong việc dịch văn tự cổ đại đó vì mấy trăm năm trôi qua khiến chữ bị mờ, có vài cái thì bị vỡ mất luôn và đặc biệt hơn nữa là văn tự cổ đại rất khác so với nhiều lần ta thấy nhưng cuối cùng vẫn dịch được. Nó giống như là một thông điệp gửi đến cho thế hệ sau vậy.

Đứng gần bờ vực của cái chết, hắn- kẻ đã náo loạn gây ra bao tai họa làm đảo lộn cả thế giới lên, vẫn mường mực kiên quyết cho rằng mình không hề làm sai cả. Hắn đã tự kết liễu bản thân mình thề rằng : " Ta [...] sẽ một ngày nào đó sẽ quay lại trả thù ngươi- [...] đã gây ra những điều với ta ! "

Sau khi nghe xong, Hải Dương và Vũ Vũ láo nháo lên hỏi Song Nguyệt với vô vàn câu hỏi làm cô không trả lời kịp. Còn Hoả Hoả thì tối qua đã được cho biết vài thông tin và cậu nghĩ cái người được nhắc trong văn tự cổ đại đó có liên quan đến người đã chuyển sinh thành cậu.

Mà nhìn kĩ lại thì không thấy hai anh em song sinh đó đâu nhỉ.

" Nè Song Nguyệt, Phong Băng và Phong Tuyết đâu ? "

" Đúng đó, Phong Băng và Phong Tuyết học chỗ khác à ? "

Vũ Vũ cũng chen vào hỏi theo.

" Hai em ấy không có đi học, bọn nó bảo ở ngoài đó để thăm dò xem xét tình hình. Có gì báo lại cho bọn này. "

" Hể ?! Tự dưng để hai đứa nhóc ở ngoài nguy hiểm như vậy chứ. "

Vũ Vũ nói.

" Lúc đầu tớ cũng có nói là để tớ hoặc anh La Luân, chị Tiểu Vi đi cho nhưng tụi nó vẫn cương quyết đi cho bằng được. "

" Làm đàn chị gì mà kì dữ vậy. "

" Chứ không phải cậu cũng thua bởi Phong Tuyết đấy chớ thôi. "

" Vụ đó không tính ! "

Rồi họ mỉa mai và cãi lộn nhau theo đủ loại hình thức, Hải Dương thì ngồi hít drama còn Hoả Hoả thì lăn ra bàn ngủ. Cho đến khi vào giờ học mới yên trở lại, mọi người ngồi ngay ngắn nghe cô giảng bài, Hoả Hoả thì vẫn tiếp tục ngủ ngon lành mà cô giáo không hay biết.
.....
Buổi chiều lớp Hàn Hàn rất yên bình, vì chiều họ được học đánh cầu lông cho môn thể dục, nó sẽ thật sự yên bình nếu không có sự xen vào của Kim Mai.

Vâng ai lại nghĩ thời khoá biểu của hai lớp lại trùng như vậy chứ, tức được không ? Lúc học thì cổ cứ léo nhéo bên Bảo Bảo, lằng nhằng kêu cậu chỉ mình cách đánh . Mặc dù cậu không ưa cổ nhưng giúp thì vẫn phải giúp thôi.

Mà được cái rất là tức luôn, cô đây là cứ thích làm khó cậu không à. Giảng xong mà không hiểu thì cậu còn bỏ qua được, nhưng mà cố tình giả bổ không hiểu hết lần này đến lần khác thì cậu xin kiếu luôn, giảng dạy gì tầm này nữa !

Cứ giả bộ như vậy để nắm bắt thời cơ thích hợp như môi kề môi giống như trong truyện lãng mạng vậy ấy. Thôi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, cho nên cô gái trẻ cứ ở đó mà nằm mơ mộng giữa ban ngày đi.

Cuối cùng cậu hết chịu nổi không thèm chỉ cô nữa, cậu cầm vợt mình đi về chỗ Âu Dương Nhị thì Kim Mai kéo tay lại với dáng vẻ nhõng nhẽo.

" Bảo Bảo đi đâu thế ? "

" Tôi đi đâu không cần cô quan tâm. "

Xong cậu giật tay ra để lại cô gái đang bực phồng má, mà cậu đâu có quan tâm. Cô gái tưởng mình là công chúa muốn ở đó hão hùng tới mức nào vậy ạ.

Bảo Bảo ngồi xuống kế bên Âu Dương Nhị dựa đầu vào tường thở dài.

" Ngay nào cũng vậy chắc mệt lắm nhỉ ? "

Âu Dương Nhị nói.

" Thế anh muốn thử lần cho biết không ? "

Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn, nói với anh.

" Cảm ơn nhưng anh có người mình yêu rồi, lỡ để em ấy biết thì toang mất."

" Em mong chuyện đó sẽ xảy ra. "

Cậu cười khẩy.

" Thế nếu chuyện đó xảy ra thì anh yêu Kiệt Vũ được không ? "

" Anh đùa vui ghê. "

Cậu cười cợt đấm nhẹ vào cánh tay anh, anh cũng thế mà làm lại với cậu. Hai người cười cười, trò trò chuyện chuyện với nhau trông thật nguy hiểm làm sao.

Đúng lúc Hàn Hàn và Tây Khắc vừa làm một trận đánh cầu lông xong. Người thì vẫn chương cái bộ mặt im lặng, khó chịu đó kèm chút là mệt mỏi. Còn người thì với bộ mặt mệt vã như bị vắt kiệt sức luôn.

" Lần này thua hay thắng ? "

Âu Dương Nhị hằng giọng hỏi một câu như muốn xé nát con tim bé nhỏ của Tây Khắc. Đại ca nhỡ nào làm tổn thương đến đàn em của mình như vậy chứ, ít ra phải cho người ta nghỉ ngơi chút đã chứ. Hàn Hàn vẫn vậy, " tốt bụng " nói hộ dùm cho luôn.

" Thua 10 bàn thôi và không cần cảm ơn đâu. "

| Ai cần cảm ơn ngươi chứ ! |

Tây Khắc với dòng suy nghĩ căm hận nhìn cậu, bất chợt nhận ra một luồng sát khí từ đại ca mình.

" Sau vụ này, chắc phải tăng gấp đôi buổi tập luyện lên quá. "

| ĐẠI CA KHÔNG ! |

Đại ca sao anh nỡ nàng đối xử với đàn em mình như vậy, mình cùng đều là con người phải biết yêu thương nhau chứ. Anh đối xử như vậy là không công bằng chút nào.

Rồi anh chuyển sang chủ đề khác, vấn đề lẽ ra phải nói từ hôm qua rồi. Âu Dương Nhị nói những thông tin họ đã tìm được trong hai năm nay.

Nửa năm rưỡi họ quay lại Toà Tháp Phía Đông để tìm xem còn điều gì bí ẩn mà họ chưa biết nữa không. Thì vô tình họ tìm thấy một cuộn giấy ghi chép lại lịch sử ba trăm năm trước và điều mà họ ngạc nhiên nhất đó là Hàn Thiên Ngạo có một người em gái cùng cha khác mẹ. Lo lắng vì Hàn Thiên Ngạo sẽ được hồi sinh lại bởi cô em nên cả nhóm đã tách ra để tìm tung tích của người em không cùng dòng máu với Hàn Thiên Ngạo.

Ngoài ra cuộn giấy ba trăm năm trước được viết bằng ngôn ngữ của chúng ta như bây giờ, chứ không phải những văn tự cổ đại mà ta hay tìm thấy. Không nữa thế trong cuộn giấy còn nhắc đến một người cũng vào khoảng năm đó đã thề sẽ quay lại để trả thù nhưng không rõ là việc gì, tuy thế Chiến Thần Bão Lửa và Chiến Thần Băng Giá đã cảm nhận được sự trở lại của người đó.

" Coi bộ thú vị rồi đây. "

Hàn Hàn nhếp mép, nói với vẻ khoái chí. Càng nhiều kẻ thì càng làm cậu hưng phấn hơn.

Coi bộ hành trình mới cho một chuyến phiêu lưa đầy rẫy nguy hiểm trông có vẻ càng thú vị hơn rồi đấy.

oOo

Tại một nơi nào đó, sâu rặm trong khu rừng.

" Còn chiến đấu được chứ."

Anh đứng lấp ló đằng sau thân cây ngó nhìn kẻ thù, tranh thủ nhìn xuống phía cô gái mái tóc trắng xoá ngắn ngang vai đang ngồi quỵ xuống băng bó vết thương ở đầu gối.

" Yên tâm, còn đấu được."

" Vậy thì tốt. "

Xong có ba,bốn chiến luân đen bay tới. Anh nhanh nhẹn kéo cô ra rồi liền bắt lấy linh thú của mình tấn công vào kẻ đã gây thương tích cho cả hai anh em.

" Để xem các ngươi chạy khoát kiểu gì ! "

" Tch..."

Hiện đại em gái anh đang bị thương nặng ở đầu gối, chắc chắn không thể nào di chuyển nhanh được cộng thêm việc kẻ thù rất mạng nữa.

Không lẽ hai anh em phải bỏ mạng ở nơi chốn này, không được nhất định phải quay về để thông báo cho Song Nguyệt biết mới được. Nhưng phải làm thế nào mới khoát ra được đây.

" Em hãy chạy đi. "

" Anh nói gì cơ. "

" Anh nói là hãy chạy đi ! "

" Nhưng- "

" Không nhưng nhị gì hết ! Nếu cả hai đều bỏ mạng ở đây thì còn ai nói cho chị Song Nguyệt biết."

Rồi anh quay sang linh thú của cô.

" Ngươi nhất định phải bảo vệ và chăm sóc em gái ta thật tốt đó. "

" Tôi hứa với anh. "

Xong cô cùng linh thú bỏ chạy sâu trong khu rừng, còn anh đứng đó chờ kẻ thù. Chạy cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa.
——————————————————————————
Chap này có hơi nhiều lời thoại và vẫn ngắn, tiêu đề lúc đầu là " Giấc mơ " nhưng không biết sao đổi lại thành " Thông Điệp " nữa, thật sự bí tên tiêu đề. Còn mối quan hệ trong đây đều là do mình chế chứ không phải được bạn LuNgao210  nói cho biết và mình cũng hỏi xin phép bạn ấy rõ ràng rồi. Mà chap này cảm thấy đang bẻ lái sai tính cách của Bảo Bảo và Âu Dương Nhị đúng không nhỉ ? ( cảm nghĩ riêng )

Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được.
     Xin chân thành cảm ơn các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro