Kẻ thù xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ trong rừng, chim chóc ca hát nhảy múa kêu gọi một ngày mới, sau ngọn đồi xanh là ông mặt trời vẫn còn đang mơ màng sau giấc ngủ.

Anh ngồi dậy sau một đêm dài, hít thở vận động buổi sáng một chút rồi đi gọi cô gái nằm kế bên mình dậy.

" Tuyết ơi, dậy đi sáng rồi. "

Anh nhẹ nhàng vỗ lên người kêu cô dậy.

" Còn sớm cho em ngủ chút nữa đi. "

Cô nắm chịt mắt, vơ tay xua đuổi anh ra.

" Không được, đường đi thì xa nên phải xuất phát từ sớm. "

" Ưmm...em biết rồi. "

Đúng như với cái tên của cô, ngồi dậy để lộ ra mái tóc trắng xoá như tuyết. Anh cầm lược ngồi sau chải lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ mơ màng của cô.

" Anh, em lớn rồi em có thể tự làm mà. "

" Anh chỉ muốn hai anh em mình gần gũi hơn chút. "

Cô phồng má cam chịu ngồi im để anh chải lại tóc. Đó là một buổi sáng yên bình của hai anh em song sinh nhà Phong, thật tươi mới mà ấm áp làm sao.

À mà đó là của mười phút trước, còn hiện giờ thì họ đang vật vã với một kẻ thù chưa xác định nhưng rất mạnh.

Sau khi dọn đồ xong đi được nửa đoạn thì bắt gặp bốn chiến luân đen bay đến, chắc chắn là có kẻ đã phục kích từ trước. Cả hai liền bắt lấy linh thú mình rồi vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Một cô gái với mái tóc ôm toả khuôn mặt từ trên cành cây nhảy xuống, mặc áo khoác và quần jean đen, đã thế còn chùm đầu che kín mặt làm họ không nhìn rõ khuôn mặt.

" Cô muốn gì ? "

Phong Băng hằng giọng hỏi.

" Ai trong các ngươi đang giữ Linh Thần Băng Giá và Linh Thần Bão Lửa ? "

Cô chĩa tay hỏi ngược lại.

" Còn lâu bọn ta mới nói ! "

Cô nhếp mép cười đưa linh thú mình ra trước.

" Vậy là không nói đúng không ? "

Và tấn công mạnh mẽ về phía hai anh em, Phong Tuyết không ngại mà tấn công lại nhưng Phong Băng nhận thấy được sự chênh lệnh rất lớn nên liền kéo cô tránh ra.

Còn chiến luân của cô gái đó thì đâm thẳng vào cây, sức phá hủy mạnh tới mức làm cho cây ngã đổ xuống. Sức mạnh này vượt tầm hơn cả con người.

| Nếu không có anh Phong Băng nhanh trí kéo mình ra, có khi mình đã chết mất rồi. |

Mặt cô xanh xao kinh hãi khi nhìn thấy cái cây đổ ngã xuống.

| Hai anh em không thể nào đấu lại cô ta được! Phải nghĩ cách đánh bại cô ta .|

Anh kinh hãi cắn chặt môi suy nghĩ tìm cách đánh bại sức mạnh to lớn này.

" Nói hay chết. "

Cô gái đó vẫn chĩa linh thú mình về phía hai anh em.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhất, anh nhanh chóng kéo tay cô chạy khỏi đây để tránh tiếp xúc giao chiến nhất.

Hiện tại thì cả hai đang trốn sau một cái cây, người đầy mình vết thương tích, nặng nhất là Phong Tuyết. Trong lúc vừa chạy vừa tấn công, không cẩn thận mà một chiến luân của cô gái đó bay đến trúng ngay đầu gối Phong Tuyết.

Đầu gối cô chảy ra dòng máu đỏ tươi, Phong Băng đã phải cõng cô cắt đuôi khỏi cô gái lạ mặt đó.

" Còn chiến đấu được chứ."

Anh đứng lấp ló đằng sau thân cây ngó nhìn kẻ thù, tranh thủ nhìn xuống phía cô đang ngồi quỵ xuống băng bó vết thương ở đầu gối.

" Yên tâm, còn đấu được."

" Vậy thì tốt. "

Tranh thủ nghĩ cách trước khi kẻ thù đến mới được, chứ cứ giao chiến trực tiếp như vậy thì tỉ lệ sống sót rất thấp. Là anh trai, anh nhất định không được để em mình chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Rồi từ phía xa có ba, bốn chiến luân của cô gái lạ mặt bay đến. Sự nhảy bén làm anh kịp thời nhận ra tốc độ nhanh tới mức nhưng vẫn kịp né tránh ra.

" Các ngươi không trốn mãi được đâu ! "

Cô gái đó vẫn chưa biết vị trí của cả hai, vậy lúc nãy là bắn bừa. Nhưng trước tiên phải đưa Phong Tuyết đến nơi khác trước đã, ở đây nguy hiểm quá rồi anh một lần nữa cõng cô đến một hang động và dặn :

" Nghe anh dặn, giờ em hãy chạy đi cho anh. "

" Anh nói gì cơ ? "

" Anh nói là hãy chạy đi ! "

" Nhưng-"

" Không nhưng nhị gì hết, em phải sống để báo chị Song Nguyệt biết. "

" Anh sẽ cố ngăn cô ta lâu nhất có thể. "

" Như thế thì nguy hiểm quá. "

" Nguy hiểm hay không thì tính mạng em gái anh vẫn là quan trọng nhất. "

Rồi anh ôm chặt lấy cô, xong quay đầu qua nói với linh thú cô - Thất Sắc Hồ.

" Ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ và chăm sóc Phong Tuyết đó. "

" Tôi hứa với anh. "

Sau khi dặn dò xong anh bỏ đi vào sâu trong khu rừng còn cô đứng nhìn bóng dáng anh đang lặng lẽ biến mất dần rồi không còn thấy nữa.

Cô cảm thấy mình thật yếu đuối nhưng đó không phải là cô của hai năm trước ! Cô của hai năm trước là một người mạnh mẽ, kiên cường. Không lẽ đây chính là tình cảm anh em mà cô thiếu vốn trong hai năm kia đã làm thay đổi cô.

Rồi có tiếng lớn phát ra trong rừng, vậy là cả hai đã giao chiến với nhau, cô cũng nên thực hiện nhiệm vụ mà anh trai cô đã dặn thôi. Chạy thật xa và đừng quay đầu lại cho đến khi ra khỏi đây rồi tìm trợ giúp.

" Người ngươi đang tìm đang ở đây này ! "

Phong Băng hét lớn về phía cô gái đang tìm hai anh em.

" Ta còn tưởng ngươi sẽ trốn mãi như một con thỏ nữa chứ ! "

" Vậy thì ngươi nên suy nghĩ lại đi ! "

Rồi anh bắn chiến luân về phía cô, ba chiến luân cam bay thành một đường thẳng, cô cũng không ngại mà đáp trả lại bằng một chiến luân nhưng sức công phá đủ để đẩy lùi lại ba chiến luân. Anh nhanh chóng né sang chỗ khác rồi tấn công tiếp.

| Tch...vẫn chưa đủ mạnh sao ? |

" Tấn Công ! "

Lần này thay vì phản công lại thì cô chuyển sang chơi mèo vờn chuột với anh, cô nhảy lên một cành cây để tránh chiến luân của anh xong mới bắn lại rồi liền nhảy sang cành cây khác và cứ tiếp tục lại như vậy cho đến khi anh không còn sức chiến đấu nữa.

" Ngươi vẫn còn non lắm ! "

Cô bắn ra hai chiến luân với sức công phá còn mạnh hơn, khi va chạm đã tạo ra một chấn động lớn. Phong Tuyết tuy đã chạy xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng động lớn phát ra, cô ngó nhìn cầu mong anh mình không sao.

| Phong Băng, anh nhất định phải sống đấy ! |

| Tiếng động lớn...không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao....phải đi xem mới được. |

Cú va chạm đó không chỉ mình Phong Tuyết nghe thấy mà còn đến tai người khác nữa, một chàng trai với chiếc áo chàng chùm đầu mình kế bên anh là một linh thú màu xanh biển. Cả hai nhanh chóng đến chỗ phát ra tiếng động lớn đó. Anh rốt cuộc là ai ?

| Tch...trật khớp tay mất rồi ! |

Phong Băng mặc dù đã tránh được nhưng sự va chạm vừa rồi đã văng anh vào một tảng đá khiến anh giờ đây đã bị trật mất khớp cổ tay, nó rất đau nhói nhưng vẫn phải cố để kéo dài thời gian cho Phong Tuyết chạy.

" Cậu không sao chứ, Phong Băng ? "

Linh thú anh - Cáo Huyền Linh lo lắng bay đến bạn đồng hành của mình.

" Tớ không sao...Tch. "

Cơn đau chạy ngang qua dây thần kinh anh không tài nào cầm nổi Cáo Huyền Linh, rồi có chiến luân lao nhanh tới đóng nòng ngắm chiến đấu của Cáo Huyền Linh làm cho cậu văng ra.

" Cáo Huyền Linh ! "

" Bỏ cuộc đi ! Ngươi thua rồi ! "

Cô cảm thấy thật dễ dàng khi thả gục một người mà trước đây bị anh trai mình khống chế, cứ nghĩ tên này mạnh lắm hóa ra cũng chỉ nhiêu đó, hẳn anh trai cô đã chọn sai người rồi. Bất chợt một chiến luân xanh lao đến và va chạm nòng ngắm chiến đấu linh thú của cô.

" Là ai ? Kẻ nào dám bước ra đây ngay cho ta ! "

Rồi từ bụi cây là chàng trai với áo chàng đang chùm đầu bước ra trên tay là linh thú của mình, đứng sau nép anh là Phong Tuyết và Thất Sắc Hồ, cô hoảng hốt chạy tới đỡ lấy anh mình còn Thất Sắc Hồ thì từ từ đỡ Cáo Huyền Linh dậy.

" Grrr...Nhớ đấy, ta sẽ còn gặp lại nhau ! "

Rồi cô nhảy lên cành cây và biến mất, còn anh chàng bí ẩn đó thì quay sang hỏi thăm hai anh em song sinh :

" Hai người nên về chỗ tôi để chữa thương rồi hãy đi tiếp. "

" Cảm ơn anh nhiều lắm. "

Phong Băng, anh không nghĩ trong phút chót lại có phép màu xảy ra, một người lạ sẽ đồng ý giúp đỡ hai anh em nhưng sao anh cảm thấy người này trong rất quen, từ giọng nói cho đến linh thú của anh ta. Mà thôi quan tâm nhiều chi cho mệt mỏi giờ phải dưỡng thương trước đã. Trên đường đi, Phong Tuyết kể lại việc gặp anh chàng đó, trong lúc chạy đã va phải anh ta, anh ta nói là mình nghe thấy tiếng động lớn nên đang rất vội nhưng cô biết rõ chỗ tiếng động đó xảy ra nên đã chỉ đường cho anh ta đến.

Đây là lần đầu anh nhìn thấy em mình mỉm cười và nói nhiều như vậy, mà cũng đúng thôi ngay từ nhỏ cả hai đã không có một cuộc sống tốt đẹp mấy rồi cho đến lớn anh bị khống chế và làm những điều xấu mà vây lạ cho em gái mình, anh đã không thể nào trao cho cô thứ mà được gọi là tình anh em.

Đến nơi hiện ra là một túp lều nhỏ và ở giữa là đốm lửa, cả hai ngồi xuống một khúc gỗ còn anh thì vào lều để lấy thuốc, ba linh thú thì vui vẻ trò chuyện với nhau.

" Nè cậu tên gì vậy ? "

Cáo Huyền Linh tinh nghịch hỏi linh thú xanh biển.

" Sói xanh hoang dã. "

Trả lời là một câu nói nhanh gọn mang vẻ trầm lặng.

| Đến cả tên linh thú cũng giống sao ?! |

Anh càng hoang mang hơn về anh chàng đó, giọng nói và ngoại hình linh thú giống thì có thể do trùng hợp nhưng đến cả tên linh thú cũng y chang thì không thể nào là trùng hợp được. Anh ta rốt cuộc là ai ? Là đệ tử hay hậu duệ của người đó, hoặc là một kẻ thù khác đã đánh bại người đó rồi cướp luôn linh thú của anh ta.

Suy tư trong đống suy nghĩ làm anh trở nên căng thẳng, Phong Tuyết thấy thế mặt liền chút lo lắng hỏi anh mình có sao không. Thấy em gái lo lắng cho mình, anh cũng không nên suy nghĩ nhiều quá mà nên nghỉ ngơi phục hồi sức lực đã.

Rồi anh chàng đó bước ra là lọ thuốc và dải băng y tế, ngồi xuống chữa vết thương cho Phong Tuyết trước, anh tháo dải băng trên đùi cô ra rồi lấy bông tẩm thuốc bôi lên cho cô. Nhưng không hiểu sao trong người Phong Băng cứ có cảm giác khó chịu là sao, không lẽ đây gọi là bản năng anh trai sao ! Trong lúc chữa thương cho Phong Tuyết, anh chàng đó như nhìn thấu được anh.

" Tôi hiểu cảm giác của cậu, ai làm anh chị cũng đều sẽ như vậy cả. "

"Ờ...Ư...ưm "

Anh bất ngờ khi có người nhìn thấu được anh đang nghĩ gì, mà điều đó cũng đúng ai làm anh làm chị cũng đều sẽ như vậy khi thấy có người đụng chạm em mình, đối với em gái thì lại càng cẩn trọng hơn nữa và đặc biệt là càng khó chịu khi cho người lạ đụng vào.

Băng bó lại vết thương cho Phong Tuyết xong anh liền bước sang xem phần trật khớp của Phong Băng, anh nhẹ nhàng nắn chỉnh lại cho cậu rồi dùng băng dán bó lại. Cậu thử chuyển động cổ tay mình, vẫn còn hơi đau chút nhưng như vậy cũng được rồi.

" Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh thì hai anh em tôi đã không sống được như vậy rồi. "

" Không cần phải khách sáo đâu, tôi cũng có một đứa em lúc nhỏ hay bị thương nên mấy việc này quen rồi. "

| Một đứa em, giọng nói và linh thú Sói Xanh Hoang Dã. Không lẽ anh ta là- |

" Anh là Kiệt Vũ ! "

Hai anh em đồng thanh nói.

" Chúng ta có từng gặp nhau rồi sao ? "

Anh trợn mắt kinh ngạc khi có người biết đến mình tại một nơi lạ lẫm như vậy.

" Anh không nhớ sao ? Hai năm trước bị bọn em khống chế ấy . "

" ...Anh nhớ rồi "

Rồi xong tự dưng im lặng một cách lạ thường, nhắc lại chuyện hai năm trước cứ thấy xấu hổ với ngại làm sao ấy, lúc đó cả hai đã tấn công rồi bắt và khống chế anh mà ngại nhất vẫn là Phong Băng bởi cậu bị khống chế nên đã gây ra điều đó trong khi em cậu lại không nên cứ thấy vừa ngại vừa nhục muốn chết.

Kiệt Vũ cởi chùm đầu ra, để lộ là khuôn mặt trưởng thành và điển trai, anh xoa đầu hai anh em nhà Phong cười hiền từ nói :

" Chuyện quá khứ thì cứ cho qua đi, anh không để bụng đâu. "

Kiệt Vũ đúng là hiền hậu và ôn nhu, ai mà là em trai của anh thì người đó ba đời số hưởng luôn. Rồi anh nói tiếp :

" Trời cũng sắp tối rồi, hai đứa cũng nên ở lại qua đêm luôn đi. "

" Như thế thì ngại quá. "

Phong Tuyết nói.

" Không phải ngại, với lại chắc hai đứa cũng đói rồi nhỉ ? "

Vừa nói xong, bụng của cả hai reo rí lên, cả hai đỏ mặt nhìn anh.

" Haha...Anh sẽ đi chuẩn bị bữa tối ngay liền giờ. "

" Bọn em giúp với ạ. "

" Không cần đâu, anh tự làm được rồi với lại hai đứa cứ nghỉ ngơi đi. "

Nói rồi anh với Sói Xanh Hoang Dã vào rừng tìm đồ ăn còn hai người thì chợp mắt hoặc đi loang quăng đây.

Đến tối, chủ nhân với linh thú ngồi quây quần bên nhau giữa đốm lửa cháy rực, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện cũng không quên hỏi sao Kiệt Vũ lại ở đây. Anh cũng giống như hai người là đi thám thính kẻ thù, xem xét tình hình gần đây, hiện tại thì anh cũng đang trên đường về lại thành phố.

Sau khi dùng bữa, cả ba kể chuyện những chuyến phiêu lưa trong hai năm kèm theo những tình huống dở hơi dở cười đến lúc buồn ngủ thôi. Kiệt Vũ kêu hai anh em song sinh vào trong lều ngủ còn anh ngủ ngoài được rồi, anh không thích để hai đứa nhỏ ngủ ngoài trời lạnh như vậy được. Phải nói anh là một người anh trai tuyệt vời từ chăm sóc cho đến lo lắng, cái gì cũng muốn giành phần tốt nhất cho em mình mặc dù không phải là em anh nhưng anh lại đối xử rất tốt với hai người.

Còn ba ngày nữa gặp lại nhau.

——————————————————————————

Không biết mấy bạn thấy chap này như thế nào nữa, mình thì thấy nó không được như mấy chap trước, vì tua quá nhanh( ngay cái phần chiến đấu, mình không kể chi tiết ra sao mà chỉ nói nó xảy ra như thế kiểu giống viết đại cho xong ấy ) tiếp là nhiều lời thoại quá ! Nhiều hơn cả chap trước luôn ( cứ nghĩ mỗi chap là nhiều rồi ai ngờ chap này còn nhiều hơn ). Chap vẫn ngắn và nghi ngờ mình đang viết sai tính cách của Phong Băng và Phong Tuyết, mặc dù mình rất thích bẻ cong tính cách nhưng Oc của người ta thì mình chẳng muốn đâu nhưng nếu thật sự mình có bẻ cong tính cách thì mình xin lỗi nhiều lắm.

Bọn trong truyện : Thế khi nào thì bọn này mới được gặp nhau ?

Có lẽ là năm sau :)))

Bọn trong truyện : Chơi gì kì vậy !

15/3 tức tuần sau con đi học rồi, khả năng drop truyện cao lắm nên năm sau gặp lại là đúng rồi.

Bọn trong truyện : Ơ ?! Ít nhất cũng phải cho bọn này gặp rồi hẵn drop truyện chứ !

Thôi năm sau gặp lại với lại con đang bị bệnh lười giai đoạn cuối và cùng cụt ý tưởng rồi.

Bọn trong truyện : Tác giả làm ăn gì kì quá vậy trời !

À mà không biết có bạn nào rảnh thì đặt tên linh thú và tuyệt chiêu cho bạn phản diện trong đây được không, bạn ấy sẽ còn xuất hiện nữa. Mình cảm ơn trước ^ ^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro