Chap 20: Tiến đến núi thần kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng của Hàn Hàn."

Hàn Hàn: Hoả Hoả cậu mau dậy ngay cho tớ trời sáng rồi dậy mau.
Hoả Hoả: Năm phút nữa đi tớ buồn ngủ lắm Hàn Hàn à.
Hàn Hàn: Cậu mau dậy ngay cho tớ Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Hàn Hàn tớ không dậy đâu buồn ngủ mà.
Hàn Hàn: Cậu thiệt là đã vậy tớ phải dùng cách này.
Hoả Hoả: Ui da sao cậu lại xô tớ té xuống giường hả Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Ai bảo cậu không chịu dậy.
Hoả Hoả: Cậu muốn gì hả Hàn Hàn muốn kiếm chuyện sao hả.
Hàn Hàn: Tớ sợ cậu chắc.
Hoả Hoả: Cậu là đồ ngốc.
Hàn Hàn: Ai ngốc hơn ai hả kêu dậy không thèm dậy cái đồ ngủ nướng.
Hoả Hoả: Im đi cậu dám đồ Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Cậu nói cái gì Hoả Hoả ngốc sao hả cậu muốn gì.
Hoả Hoả:Muốn cãi lộn với cậu hôm nay luôn là do cậu kiếm chuyện.
Hàn Hàn: Tớ sợ cậu sao.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa: Họ lại nữa rồi các cậu à thôi đi nãy giờ cãi nhau hết mười phút rồi đó các cậu thôi đi.
Hàn Hàn: Ừ không cãi nữa lần này tớ tha cho cậu lần sau thì đừng hòng bây giờ cậu mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi hai đứa mình cùng đi xuống lầu.
Hoả Hoả: Ừ tớ xong rồi mình đi thôi.
Hàn Hàn: Đi thôi Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Ừ.
Phòng của Lôi Khắc và Quang Quang.
Lôi Khắc: Quang Quang à cậu dậy đi trời sáng rồi.
Quang Quang: Lôi Khắc tớ muốn ngủ thêm cậu dậy trước đi.
Lôi Khắc: Cậu thiệt là đêm qua do cậu thức khuya để tính toán cho nên sáng mới mệt như vậy đó chụt cậu ngủ tiếp đi.
Quang Quang: Lôi Khắc cậu đừng đi ở bên tớ một chút được không.
Lôi Khắc: Quang Quang cậu thức rồi sao tớ xin lỗi đã đánh thức cậu Quang Quang.
Quang Quang: Không sao đâu tại tớ muốn thức thì tớ thức thôi được ở mãi bên cạnh cậu tớ thật sự rất vui.
Lôi Khắc: Quang Quang cậu khóc sao.
Quang Quang: À không có gì đâu bụi bay vào mắt ấy mà cậu đừng lo.
Lôi Khắc: Quang Quang cậu thật là đừng khóc nữa làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu.
Quang Quang: Ừ.
Cọp Sấm Sét Đại Bàng Ánh Sáng: Ít ra hai người họ không nói chuyện lớn tiếng như cặp Băng Lửa kia.
Cọp Sấm Sét: Ừ.
Lôi Khắc: Quang Quang cậu xong chưa.
Quang Quang: Xong rồi chúng mình cùng đi xuống đi.
Lôi Khắc:Ừ Quang Quang.
Cọp Sấm Sét: Chúng mình cùng xuống thôi.
Đại Bàng Ánh Sáng: Ừ Cọp Sấm Sét.
Phòng của Tây Khắc và Kiều Lập.
Tây Khắc: Kiều Lập cậu dậy đi trời sáng rồi cậu đừng ngủ nữa không tốt cho sức khoẻ cậu đâu.
Kiều Lập: Tây Khắc.
Tây Khắc: Cậu dậy rồi sao Kiều Lập.
Kiều Lập: Tây Khắc cậu lại gần tớ được không tớ muốn ôm cậu một chút được không Tây Khắc.
Tây Khắc: Kiều Lập được rồi cậu ôm tớ đi Kiều Lập.
Kiều Lập: Tây Khắc tớ sợ lắm tớ sợ mất cậu kẻ xấu đã xuất hiện tớ sợ không giữ được cậu mãi mãi bên cạnh tớ Tây Khắc tớ hức.
Tây Khắc: Cậu đừng khóc tớ sẽ không sao đâu mà tớ sẽ ở mãi bên cạnh cậu.
Kiều Lập: Ừm cậu hứa với tớ đừng bỏ tớ lại một mình nha Tây Khắc.
Tây Khắc: Ừ tớ hứa mà cậu nín đi.
Kiều Lập: Tây Khắc.
Tây Khắc: Ngoan nào tớ yêu cậu tớ sẽ không để cậu buồn đâu.
Kiều Lập: Tây Khắc.
Nhện Đen Ma Vương:Dơi Bóng Tối cậu bị sao thế.
Dơi Hắc Ám: Tây Khắc và Kiều Lập hai cậu ấy thật đẹp đôi làm sao lúc nãy khi Kiều Lập khóc Tây Khắc ôm chầm lấy Kiều Lập an ủi vỗ về nhìn họ đẹp quá đi.
Nhện Đen Ma Vương: Dơi Bóng Tối, Dơi Bóng Tối.( Nhện Đen Ma Vương lay vai Dơi Bóng Tối).
Dơi Bóng Tối: Hả.
Nhện Đen Ma Vương: Cậu nhìn gì mà dữ vậy.
Dơi Bóng Tối: Tớ à tại vì tớ thấy Tây Khắc và Kiều Lập yêu thương nhau như vậy tớ rất vui lúc đầu khi hai cậu ấy chưa nói tiếng yêu nhau hai người như chó và mèo vậy mà bây giờ thì đã khác rồi sau khi họ bắt đầu nói tiếng yêu nhau đầu tiên thì họ đã không còn cãi nhau nữa.
Nhện Đen Ma Vương: Cậu nói đúng tớ cũng nghĩ như cậu.
Tây Khắc: Cậu mau đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi chúng mình cùng xuống lầu.
Kiều Lập: Ừ tớ biết rồi.
Tây Khắc: Cậu xong chưa chúng mình cùng xuống lầu đi.
Kiều Lập: Xong rồi đi thôi Tây Khắc.
Phòng của Âu Dương Nhị và Mông Kỳ.
Âu Dương Nhị: Mông Kỳ trời sáng rồi cậu mau dậy đi.
Mông Kỳ: Đại Ca.
Âu Dương Nhị: Cậu dậy rồi sao.
Mông Kỳ: Vâng ạ đại ca.
Âu Dương Nhị: Cậu đừng gọi tôi là đại ca nữa được không tôi không thích đều đó đâu bây giờ tôi và cậu là một đôi hãy gọi là tớ xưng cậu được không.
Mông Kỳ: Đại ca.
Âu Dương Nhị:Không được gọi như thế gọi lại đi.
Mông Kỳ: Ừ cậu.
Âu Dương Nhị: Tớ thích như thế hơn cậu mau đi làm vệ sinh cá nhân xong chúng mình cùng xuống lầu.
Mông Kỳ: Âu Dương Nhị cậu bên cạnh tớ một chút được không tớ muốn được nắm tay cậu và nói cho cậu biết những cảm xúc của tớ bây giờ.
Âu Dương Nhị: Được thôi cậu nắm tay tớ và nói tớ nghe cảm xúc của cậu đi.
Mông Kỳ: Âu Dương Nhị tớ không biết nói làm sao đây tớ có cảm giác bất an tớ sợ cậu sẽ có ngày rời xa tớ mãi mãi tớ lo cho cậu lắm Âu Dương Nhị mất cậu tớ không biết phải làm sao tớ sợ lắm hức.
Âu Dương Nhị: Mông Kỳ cậu.
Mông Kỳ: Tớ mít ước lắm phải không cậu sẽ ghét tớ lắm đúng không tớ thật sự không còn cách nào khác tớ có cảm giác ngày xa cậu rất gần Âu Dương Nhị tớ không muốn mất cậu đâu đừng bỏ tớ Âu Dương Nhị Hức hức hức.
Âu Dương Nhị: Mông Kỳ cậu đừng khóc tớ sẽ không bỏ cậu đâu mà tớ hứa đấy nhìn cậu như vậy tớ đau lòng lắm.
Mông Kỳ: Âu Dương Nhị cậu hứa với tớ đừng bỏ tớ cô đơn một mình tớ sợ lắm.
Âu Dương Nhị: Ừ tớ hứa tớ sẽ không để cậu cô đơn một mình đâu tớ sẽ mãi mãi luôn bên cạnh cậu Mông Kỳ.
Mông Kỳ: Ừ hãy luôn ở bên cạnh tớ, tớ rất cần cậu.
Âu Dương Nhị: Mông Kỳ được rồi cậu mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu cùng tớ.
Mông Kỳ: Ừ Âu Dương Nhị cậu chờ tớ một chút nha.
Âu Dương Nhị: Ừ.
Rồng Hắc Ám: Cậu có thể ở bên cạnh Mông Kỳ mãi mãi được không tớ thấy cậu ấy cần cậu rất nhiều Âu Dương Nhị kể từ ngày cậu ấy biết yêu cậu cho tới nay cậu ấy đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.
Âu Dương Nhị: Tớ không biết có được như lời cậu nói hay không hay là nó sẽ theo hướng khác hay là gì đó tớ không biết nữa.
Rồng Hắc Ám: Vậy sao.
Mông Kỳ: Tớ xong rồi chúng ta cùng xuống lầu thôi.
Âu Dương Nhị: Ừ.
Cá Sấu Đen Bá Vương: Hai đứa mình cũng vậy xuống thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam