Chap 21: Tiến đến núi thần kỳ(tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng của Hải Dương."

Hải Dương : Vũ Vũ cậu mau dậy đi trời sáng rồi.
Vũ Vũ: Tớ không dậy nỗi đâu Hải Dương tớ muốn ngủ tiếp.
Hải Dương: Cậu mau dậy cho tớ Vũ Vũ.
Vũ Vũ: Tớ biết rồi dậy thì dậy.
Hải Dương: Như vậy tốt hơn không.
Vũ Vũ: Hải Dương tớ rất hạnh phúc khi có cậu ở bên cạnh tớ ước gì cậu có thể bên tớ mãi mãi.
Hải Dương: Vũ Vũ tớ hứa với cậu sẽ không bỏ cậu một mình đâu Vũ Vũ.
Vũ Vũ: Hải Dương.
Hải Dương: Cậu làm vệ sinh cá nhân đi rồi chúng mình cùng xuống lầu.
Vũ Vũ: Hải Dương ừ tớ biết rồi Hải Dương cậu đợi tớ một chút nhé.
Hải Dương: Ừ.
Cá Mập Trắng: Hải Dương cậu có chắc là sẽ luôn bên cạnh Vũ Vũ.
Hải Dương: Có hoặc không.
Cá Mập Trắng: Cậu và Vũ Vũ đã yêu nhau tớ thấy khi ở bên cạnh cậu Vũ Vũ rất hạnh phúc theo tớ nghĩ cậu ấy cần cậu rất nhiều Hải Dương à.
Hải Dương: Tớ biết nhưng mọi chuyện đều do trời quyết định sợi tơ hồng đã se tớ và Vũ Vũ lại nhưng không biết là con đường tương lai tớ và cậu ấy có hạnh phúc hay không hay là trời cao muốn chia rẽ duyên tình của tớ và Vũ Vũ tớ không biết nữa.
Cá Mập Trắng: Hải Dương.
Hải Dương: Như vậy thì Vũ Vũ sẽ ra sao.
Vũ Vũ: Hải Dương tớ xong rồi nè mình xuống lầu đi.
Hải Dương: Ừ tớ biết rồi.
Hổ Trắng Cuồng Phong:Chúng ta cùng nhau đi thôi.
Cá Mập Trắng: Ừ.

"Phòng của Nhất Phong."

Nhất Phong: Kiệt Vũ trời sáng rồi dậy đi.
Kiệt Vũ: Tớ biết rồi chào cậu buổi sáng Nhất Phong chụt.
Nhất Phong: Cậu thiệt là.
Kiệt Vũ: Tớ đi làm vệ sinh cá nhân đây cậu chờ tớ một chút nha.
Nhất Phong: Ừ.
Kiệt Vũ: Nhất Phong này tớ thật sự yêu cậu rất nhiều hãy luôn bên cạnh tớ, tớ cần cậu.
Nhất Phong: Cậu nói nhiều quá đi tớ hứa sẽ ở bên cạnh cậu mà đừng nói nữa.
Kiệt Vũ: Tớ biết rồi.
Nhất Phong: Như vậy tốt hơn không.
Kiệt Vũ: Tớ biết rồi.
Bò Cạp Đế Vương: Nhất Phong cậu có chắc là sẽ mãi ở bên cạnh cậu ấy được không.
Nhất Phong: Tớ không biết mọi chuyện do trời định.
Bò Cạp Đế Vương: Vậy sao.
Kiệt Vũ: Tớ xong rồi nè chúng mình mau xuống lầu đi.
Nhất Phong: Ừ mình cùng đi.
Sói Xanh Hoang Dã: Bò Cạp Đế Vương chúng ta cùng xuống lầu thôi.
Bò Cạp Đế Vương: Ừ đi thôi.

"Phòng của Tiểu My."

Tiểu Vi:Song Thư cậu mau dậy đi.
Song Thư: Tiểu My tớ buồn ngủ lắm cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà cậu.
Tiểu My: Thôi nào trời sáng rồi cậu dậy đi.
Song Thư: Thôi được rồi  hôm nay cậu lạ lắm Tiểu My sao gọi tớ bằng cậu.
Tiểu My: Tại vì.
Song Thư:Tớ hiểu rồi đã như vậy thì mình gọi,là anh và em nha cho nó thân thiết hơn được không.
Tiểu My: Ừm.
Song Thư: Anh đợi em một tí nha em vào trong làm vệ sinh cá nhân xong rồi cùng đi xuống lầu.
Tiểu My:Ừ.
Song Thư: Mà anh hứa với em là sẽ ở mãi bên cạnh em được không.
Tiểu My: Anh xin hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
Song Thư: Ừ.
Mãng Xà Động Nguyệt: Cậu có chắc là sẽ ở mãi bên cạnh cậu ấy được không mà cậu lại hứa như vậy.
Tiểu My: Tớ không biết nữa.
Mãng Xà Động Nguyệt: Cậu thật là.
Song Thư: Tiểu My em xong rồi nè mình xuống lầu thôi.
Tiểu My: Ừ.

"Dưới nhà ăn."

La Luân: Ái chà chà hôm nay mọi người xuống sớm quá vậy bây giờ mọi người cùng ăn sáng thôi và cùng nhau tiến lên núi thần kỳ tham gia đại hội linh thú.
Tất cả mọi người đồng thanh:Thật sao vui quá đi mất đã lâu rồi không chiến đấu lại với những kẻ thù mạnh hoan hô ăn xong chúng ta xuất phát đi.
Hoả Hoả: Tớ muốn đấu lại với cậu.
Hàn Hàn: Sao cơ đấu với cậu ư thôi đi tớ không muốn nữa.
Hoả Hoả: Tại sao vậy.
Hàn Hàn: Tớ đâu còn nhỏ nữa mà đấu với cậu năm nay tớ đã 17 tuổi rồi cậu thích thì cậu đấu đi đừng bắt tớ phải đấu với cậu.
Hoả Hoả: Cậu sao vậy Hàn Hàn lúc nhỏ cậu hay thích đấu với tớ cơ mà sao bây giờ cậu lại.
Hàn Hàn: Cậu không biết đâu Hoả Hoả đừng hỏi nữa.
Hoả Hoả: Vậy sao nếu bác gấu bắt cậu đấu với tớ thì cậu tính làm sao.
Hàn Hàn: Tớ không biết đừng nói nữa.
Hoả Hoả: Hàn Hàn tớ hiểu rồi tớ không nói nữa đâu mình cùng nhau ăn thôi.
Hàn Hàn: Ừ.
Quang Quang: Hàn Hàn sao lạ vậy lúc nhỏ khi mà Hoả Hoả đòi đấu với cậu ấy là cậu ấy hăng lắm mà sao bây giờ cậu ấy lại không thích đối đầu với Hoả Hoả mình hiểu rồi vì Hàn Hàn yêu Hoả Hoả cho nên cậu ấy không muốn làm cho Hoả Hoả bị thương cậu yêu Hoả Hoả nhiều như vậy sao cậu không nói cho cậu ấy biết đi Hàn Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam