Chap 22:Tiến đến núi thần kỳ(tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Hoả: Lên đường thôi nào mọi người.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Chúng ta đi thôi.
Hàn Hàn: Các cậu thật là.
Rồng Xanh Băng Giá: Chúng mình cũng lâu rồi đâu chiến đấu cậu không thích sao Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Ai bảo với cậu là tớ không thích cơ chứ được tự tay đánh bại những kẻ thù mà mình muốn thì còn gì bằng.
Rồng Xanh Băng Giá: Hàn Hàn cậu nói đúng được tự tay đánh bại những kẻ thù mình muốn cậu cảm thấy rất thích đúng không kể cả đánh bại Hoả Hoả,phải không Hàn Hàn.
Rồng Xanh Băng Giá: Đánh bại Hoả Hoả ư tớ không thể Hoả Hoả rất quan trọng đối với tớ, tớ không muốn làm cậu ấy bị thương được cậu phải hiểu cho tớ.
Rồng Xanh Băng Giá: Tớ hiểu rồi.
Hoả Hoả: Mọi người nhanh lên.
Quang Quang: Hôm nay sao cậu xung dữ vậy mà cũng đã lâu rồi chúng mình mới quay về nơi này cảnh vật chẳng có gì khác cho dù đã qua từng ấy thời gian nó vẫn như cũ.
Hoả Hoả: De tớ đang ở núi thần kỳ thích thật.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Phải phải thật thích quá đi.
Vũ Vũ: Cậu vẫn như ngày nào Hoả Hoả à.
Hoả Hoả: Nhưng Hàn Hàn đã thay đổi cậu ấy đã không còn muốn cùng tớ so tài xem ai mạnh hơn nữa Hàn Hàn cậu ấy cứ bị làm sao ấy.
Mông Kỳ: Cậu vẫn ngốc như ngày nào Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Cậu nói gì cơ.
Mông Kỳ: Cho tới bây giờ cậu cũng không nhận ra sao Hàn Hàn cậu ấy.
Hàn Hàn: Im đi cậu không được nói tấn công tấn công.
Mông Kỳ: Hả hây tớ hiểu rồi.
Hoả Hoả: Mông Kỳ cậu ấy bị làm sao nói cho tớ nghe đi.
Mông Kỳ: À không có gì chắc cậu ấy không thích nữa mà thôi cậu đừng hỏi nhiều.
Hoả Hoả: Vậy sao.
Mông Kỳ: Hàn Hàn tại sao cậu lại muốn giấu Hoả Hoả chuyện cậu yêu cậu ấy chứ cậu ấy thật là nếu cứ im lặng như thế này thì làm sao Hoả Hoả biết được cậu yêu cậu ấy chứ tớ bó tay với cậu rồi Hàn Hàn cậu đúng là cứng đầu hết thuốc chữa thiệt mà.
Hoả Hoả: Hàn Hàn mình đi thôi.
Hàn Hàn: Ừ.
Hoả Hoả: Aaaaaaaa.
Hàn Hàn: Hoả Hoả coi chừng cậu là đồ ngốc cục đá như thế mà cũng không biết né tớ mà không nắm tay cậu thì có lẽ cậu dập mặt rồi.
Hoả Hoả: Cái cục đá huyền thoại chết tiệt ui da dập chân rồi.
Hàn Hàn: Hahaha cậu là đồ ngốc Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Ai bảo cậu cười tớ Hàn Hàn đau quá đi ui da chân của tôi.
Cả đám đồng thanh cười: Hahahaha Hoả Hoả nhìn cậu mắc cười quá đi.
Hoả Hoả: Các cậu tớ không xử Hàn Hàn mà tớ xử các cậu.
Hải Dương: Cậu là đồ thiên vị Hoả Hoả Hàn Hàn cậu không xử mà xử bọn tớ quá đáng mà.
Hoả Hoả: Kệ tớ, tớ muốn xử ai là quyền của tớ các cậu có quyền nói sao đứng lại đó.
Hàn Hàn: Thôi nào Hoả Hoả mau đi thôi chúng ta còn đến hòn đảo thần vực để tham gia cuộc chiến nữa đừng nên chậm trễ tha cho các cậu ấy đi.
Hoả Hoả: Ừ tớ tha cho các cậu vì nễ lời của Hàn Hàn nếu không vì Hàn Hàn tớ băm thay các cậu mình đi thôi Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Được thôi đi nào.

"Cung Điện Hắc Ám."

Âu Lạc: Đại ca chúng em xin lỗi vì lần đó không đánh bại bọn chúng hãy cho tụi em cơ hội một lần nữa đi đại ca.
Lý Âu Cơ: Các ngươi đúng là đồ vô vụng chỉ có mấy thằng nhãi thôi mà đánh không lại các ngươi làm ta mất mặc quá.
Ly Khắc: Tụi nó không nhãi như đại ca nghĩ đâu tụi nó mạnh lắm với lại bây giờ tụi nó còn có chiêu hợp thể hai linh thú làm một e là khó đối phó nhưng khó đối phó nhất là Hàn Hàn và Hoả Hoả tụi nó cứng đầu lắm em và Âu Lạc từ cùng nhau phối hợp nhưng hoàn toàn không thành ước gì tụi em mạnh hơn đại ca.
Lý Âu Cơ: Thôi ta sẽ cho các ngươi sức mạnh mới để đánh bại bọn chúng.Nhưng với một điều kiện các ngươi phải cướp cho bằng được ba linh thần ấy để đánh thức Chiến Thần Bóng Đêm người sẽ sống lại và gieo rắc nỗi sợ hãi một lần nữa Hahahahaha bây giờ theo ta lấy sức mạnh mới.
Chiến Thần Bóng Đêm: Ta cần ba linh thần đó để ta có thể thức giấc và ta sẽ làm chủ thế giới này một lần nữa và mãi mãi.
Hoả Hoả: Hàn Hàn chừng nào mới tới bệ đỡ để lên đảo thần vực tớ mệt lắm rồi.
Hàn Hàn: Mới có chút xíu mà đã mệt cậu có phải là con trai không vậy.
Hoả Hoả: Cậu nói gì cơ tớ không rãnh để cãi nhau với cậu đâu mệt chết đi được.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Đi mau lên cậu không được nghĩ ngơi nhất quyết phải đi lên đảo thần vực.
Hoả Hoả: Nhưng tớ mệt lắm rồi Hàn Hàn cậu tha cho tớ đi.
Rồng Xanh Băng Giá: Hoả Hoả nói đúng hay là cậu tha cho cậu ấy đi.
Hàn Hàn: Thôi được rồi cậu leo lên lưng tớ đi tớ cõng cậu.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu cõng tớ có được không tớ nặng lắm đấy.
Hàn Hàn: Nói nhiều quá đi leo lên nào.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cảm ơn cậu.
Hàn Hàn: Cậu đúng là đồ ngốc có như vậy mà cũng cảm ơn.
Hoả Hoả: Kệ tớ, tớ ngốc thì sao chắc cậu không ngốc quá.
Hàn Hàn: Hahaha cậu thiệt là cứ bướng bỉnh hoài thế này cậu khiến tớ không rời xa cậu được này.
Quang Quang: Chúng ta mau đi thôi kẻo trễ bây giờ.
Đại Bàng Ánh Sáng: Mình mau đi thôi.
Tất cả đồng thanh: Ừ.
Âu Lạc: Các ngươi đừng hòng đi tại nơi đây sẽ là mồ chôn các ngươi.
Hàn Hàn: Lại là các ngươi nữa sao, sao lúc nào các ngươi cũng muốn ngăn cản bọn ta đã như vậy thì chiến thôi các cậu lên nào.
Tất cả đồng thanh: Linh thú siêu cấp tập hợp nâng cấp thành công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Âu Lạc: Nếu các ngươi muốn chiến thì bọn ta cùng chiến lên nào các cậu.
Tất cả mọi người đồng thanh: Được lên nào tất cả linh thú siêu cấp tấp hợp nâng cấp thành công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Tất cả mọi người đồng thanh: Hả gì thế này dù bắn thường chiến luân của họ vẫn bay rất nhanh hây.
Hàn Hàn:Né sao cùng lên một lược nào.
Tất cả mọi người đồng: Đã như vậy thì lên nào những bạn linh thú của chúng tôi Tuyết Ảnh Phi Long Liệt Hoả Phi Long Phi Ưng Hào Quang Tiếng Sấm Vang Trời Bão Vũ Thần Hổ Cá Mập Sát Thủ Cá Sấu Đầm Lầy Rồng Hắc Ám Nhện Đen Công Kích Dơi Bay Vũ Bão Cuồng Tê Sơn Cước Voi Điêu Xuất Kích Vũ Điệu Phượng Hoàng Tiếng Sói Đêm Trăng Tiếng Sói Rừng Đêm Nộc Độc Bò Cạp Vũ Điệu Ánh Trăng Mãng Xà Liên Kích Vô Hư Huyền Linh Cáo Tuyết Bũa Vây xuất chiêu xuất chiêu.
Tất cả mọi người đồng thanh: Hả đã như vậy thì Chiến Luân Bóng Đêm tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Tất cả mọi người đồng thanh: Hả gì cơ aaaaaaaaaaaa rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam