Chap 31: Kế hoạc bắt cóc La Luân và Tây Khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Luân: Vũ Vũ cố lên em anh sẽ đưa em về cung điện.
Tại cung điện khi La Luân về.
Tây Khắc: Anh La Luân Vũ Vũ bạn thân của em sao vậy anh.
La Luân: Anh xin lỗi vì anh tới trễ cho nên không thể cứu Hải Dương được cậu ấy cũng bị bắt luôn rồi Vũ Vũ vì quá sốc cho nên cũng ngất đi Hoả Hoả đã tĩnh chưa.
Quang Quang: Cậu ấy vẫn còn hôn mê chưa tĩnh lại nữa.
La Luân: Hoả Hoả anh xin lỗi anh ước gì có thể cứu Hàn Hàn giúp em.
Tây Khắc: Bây giờ ngay cả Vũ Vũ cũng ngất luôn biết phải làm sao bây giờ.
La Luân: Em đưa Vũ Vũ lên giường đi Tây Khắc anh lên phòng suy nghĩ cách để cứu Hàn Hàn và Hải Dương.
Tây Khắc: Vâng ạ.
Khi La Luân bước lên phòng.
La Luân: Mình sẽ đọc thử bức thư của Bảo Bảo nó nói gì.
Bảo Bảo: Anh La Luân em yêu anh rất nhiều anh có thể chấp nhận tình cảm của em không.
La Luân: Bảo Bảo hoá ra mình cũng đâu FA Bảo Bảo yêu mình anh hiểu rồi anh sẽ chấp nhận tình cảm của em.
Âu Lạc Ly Khắc: Thưa đại ca hai tụi em đã bắt được Hàn Hàn rồi ạ vào đi.
Hàn Hàn: Ui da đây là đâu mau thả ta ra các cậu đúng là đồ bỉ ổi.
Lý Âu Cơ: Hahahaha cho tới lúc ngươi bị bắt tới đây mà vẫn còn mạnh miệng đúng là không hổ danh ứng cử viên nặng ký nhất của đại linh thú.
Hàn Hàn: Im đi cái đồ bỉ ổi có giỏi thì mau thả ta ra thi đấu công bằng đi.
Lý Âu Cơ: Công bằng ư không có đâu tụi bay giam nó vào ngục cho ta.
Âu Lạc Ly Khắc: Tuân lệnh.
Hàn Hàn: Thả ta ra mau đồ bỉ ổi.
Âu Lạc Ly Khắc: Vào đi.
Hàn Hàn: Khốn nạn thiệt Hoả Hoả tớ xin lỗi cậu vì không giữ được lời hứa là sẽ mãi mãi ở bên cậu và bảo vệ cho cậu tớ xin lỗi cậu Hoả Hoả.
Tây Cơ Mông Cổ: Muôn tâu đại ca tụi em đã bắt được Hải Dương rồi ạ.
Lý Âu Cơ: Vậy sao.
Tây Cơ Mông Cổ: Đúng vậy.
Lý Âu Cơ: Mau đưa nó vào đây.
Tây Cơ Mông Cổ: Tuân lệnh vào đi.
Hải Dương: Ui da lũ hèn mọn các cậu mau thả tôi ra lũ chết tiệt.
Tây Cơ Mông Cổ: Thả à đừng có mơ lắm lời đại ca muốn tụi em xử thế nào hay là để tụi em giết chết hắn.
Lý Âu Cơ: Không cần đâu giam hắn vào ngục với Hàn Hàn ta có cách để xài bọn chúng rồi hahahahaha.
Tây Cơ Mông Cổ: Tuân lệnh vào trong đi bạn ngươi đang chờ đấy.
Hải Dương: Cái gì aaaaaa.
Hàn Hàn: Hải Dương cậu cũng bị bắt luôn sao.
Hải Dương: Hàn Hàn cậu cũng bị giống tớ sao.
Hàn Hàn: Đúng vậy Hoả Hoả.
Hải Dương: Vũ Vũ tớ xin lỗi cậu vì đã không thể giữ được lời hứa với cậu Vũ Vũ.
Hàn Lý Hải Âu: Đại ca bốn đứa kia đã bắt được Hàn Hàn và Hải Dương rồi chúng em sẽ làm gì đây đại ca tụi em không thể ở không được.
Lý Âu Cơ : Ai nói các ngươi không có việc để làm.
Hàn Lý Hải Âu: Việc của tụi em là gì đại ca nói đi.
Lý Âu Cơ: Nhiệm vụ của hai ngươi là mau đi tìm La Luân và bắt La Luân về đây cho ta hôm nay La Luân cùng với Bảo Bảo dắt nhau đi chơi công viên các ngươi mau tới công viên và bắt La Luân về đây nhớ cho kĩ chỉ bắt La Luân không bắt Bảo Bảo hãy để cho Bảo Bảo nhìn thấy người mình yêu bị bắt đi là như thế nào.
Hàn Lý Hải Âu: Tuân lệnh nếu hai tụi em thất bại thì tuỳ ý đại ca xử tụi em ra sao thì xử.
Lý Âu Cơ: Được thôi đi đi.
Hàn Lý Hải Âu: Vâng ạ mình đi hây.
Kiều Trung Quang Khánh:Đại ca có chắc giao nhiệm vụ đi bắt La Luân cho hai đứa nó chắc ăn không đại ca.
Lý Âu Cơ: Hai ngươi yên tâm đi ta chắc hai đứa nó sẽ bắt được La Luân về đây bốn đứa kia bắt được thì hai đứa nó cũng làm được.
Kiều Trung Quang Khánh: Vậy sao còn hai chúng tôi có nhiệm vụ không.
Lý Âu Cơ: Có chứ nhiệm vụ của các ngươi là bắt cho bằng được Tây Khắc về đây cho ta nên nhớ chỉ bắt một mình Tây Khắc mà thôi hiểu chưa hiện giờ tụi nó đang ở đấu trường linh thú cho nên các ngươi mau tới đó bắt hắn về đây bên cạnh hắn còn có Kiều Lập hãy cho tên Kiều Lập đó thấy cảnh người mình yêu duy nhất bị bắt là như thế nào nhé.
Kiều Trung Quang Khánh: Tuân lệnh đại ca yên tâm tụi em sẽ làm thật tốt để cho đại ca vừa lòng còn nếu như tụi em thất bại thì tuỳ đại ca xử lí.
Lý Âu Cơ: Mau đi đi đừng làm ta thất vọng.
Kiều Trung Quang Khánh: Tuân lệnh mau đi thôi hây.
Lý Âu Cơ: Hahahaha ta tin các ngươi đừng làm ta thất vọng.
La Luân: Bảo Bảo em chờ anh một tí anh có chuyện muốn nói.
Bảo Bảo: Anh La Luân anh nói đi em sẽ nghe.
La Luân: Bảo Bảo anh yêu em và anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em và bảo vệ em suốt đời.
Bảo Bảo: La Luân em cũng yêu anh ưm.
La Luân: Bảo Bảo anh ngộp thở rồi.
Bảo Bảo: Em xin lỗi chúng mình đi chơi nha.
La Luân: Ừ đi thôi.
Hàn Lý Hải Âu:La Luân Bảo Bảo các ngươi định đâu vậy đừng có mơ tấn công tấn công tấn công.
La Luân: Hả Bảo Bảo coi chừng là bẫy aaaaaaaaa.
Bảo Bảo: La Luân.
Hàn Lý Hải Âu: Xin lỗi nhé trách nhiệm của chúng tôi là bắt La Luân cơ chứ không phải là cậu đâu Bảo Bảo.
Bảo Bảo: La Luân đừng bỏ em mà các cậu mau thả anh La Luân của tớ lại đây thả anh ấy ra mau.
La Luân: Bảo Bảo em mau đi đi đừng lo cho anh.
Bảo Bảo: Không em không thể bỏ anh lại mà đi được em không thể anh La Luân em sẽ cứu anh La Luân tấn công tấn công tấn công tấn công.
Hàn Lý Hải Âu: Đã như vậy thì tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Bảo Bảo: Aaaaaaa rầm.
Hàn Lý: Đem La Luân đi thôi nào.
Hải Âu: Ừ đem về cho đại ca thử nghiệm vậy.
La Luân: Bảo Bảo anh xin lỗi em vì đã không hoàn thành được lời hứa với em Bảo Bảo ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Bảo Bảo: La Luân đừng bỏ em mà em không muốn đâu đây không phải là sự thật không không không anh La Luân trả anh ấy cho tôi đi mà làm ơn đừng bắt anh ấy rời xa tôi mà hức hức hức hức hức anh La Luân ơi a đau quá đau quá hức bịch.
Sói Tím Hoang Dã: Bảo Bảo tĩnh lại Bảo Bảo cậu không sao chứ Bảo Bảo Bảo Bảo.
Lê Lợi: Có chuyện gì vậy hồi nãy tớ mới vừa nghe được tiếng khóc của ai vậy Sói Tím Hoang Dã.
Sói Tím Hoang Dã:Đó là tiếng khóc của Bảo Bảo ấy cậu ấy đã ngất rồi vì anh La Luân mới vừa bị bắt đi bởi Hàn Lý và Hải Âu.
Lê Lợi: Cái gì cơ bị bắt ư không thể nào.
Sói Tím Hoang Dã: Cậu mau cõng cậu ấy về đi.
Lê Lợi: Được rồi đưa cậu ấy lên lưng tớ mau.
Sói Tím Hoang Dã: Cậu cõng nổi không đó cậu ấy nặng lắm.
Lê Lợi: Nổi chứ cậu ấy là nam tớ cũng là nam thì cõng nổi mà cậu yên tâm đi.
Sói Tím Hoang Dã: Ừ mình đi thôi.
Lê Lợi: Đi thôi nào.
Sói Tím Hoang Dã: Ừ.
Kiều Lập: Cậu đi nhanh một chút được không chậm quá đi Tây Khắc.
Tây Khắc: Tớ mệt quá đi chừng nào tới đấu trường linh thú.
Kiều Lập: Tới rồi đó cậu thiệt là tớ không hiểu tại sao tớ lại đi yêu một tên vô dụng như cậu đấy.
Tây Khắc: Vô dụng ư khi tớ lấy được cậu thì tớ sẽ cho cậu thấy tớ không hề vô dụng đâu nha.
Kiều Lập: Ừ tớ chịu thua cậu cãi hổng lại cậu đâu.
Tây Khắc: Vậy thì tốt chúng ta mau tham gia đại hội linh thú đi.
Kiều Lập: Ừ.
Kiều Trung Quang Khánh: Hahahaha đừng vội vui sớm thế cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà tấn công tấn công tấn công.
Tây Khắc:Hả gì cơ hây.
Kiều Lập:Hả cái gì cơ mình nên nhảy bên trái hay bên phải vậy ta.
Dơi Bóng Tối: Mệt cậu quá Kiều Lập nhảy lên trên đấy đồ ngốc.
Kiều Lập: Hả nhảy lên trên ư hây bây giờ đáp xuống đâu ta bên phải hay bên trái.
Dơi Bóng Tối:Mệt cậu quá đáp xuống dưới.
Kiều Lập: Ừ.
Tây Khắc: Ôi trời giờ phút này mà cậu còn hết nói nổi.
Kiều Trung Quang Khánh: Tức quá mà thiết lập bẫy bắt tên Tây Khắc.
Tây Khắc: Hả aaaaaaa.
Kiều Trung Quang Khánh: Trong lúc thằng Kiều Lập còn đang lơ ngơ đưa tên Tây Khắc về cho đại ca.
Tây Khắc: Kiều Lập cứu tớ với aaaaaa.
Dơi Bóng Tối: Kiều Lập cậu hết ngơ chưa hả Tây Khắc bị bắt rồi cậu quay qua nói chuyện với tớ.
Kiều Lập: Cái gì cậu mới nói sao Dơi BóngTối Tây Khắc bị bắt ư.
Dơi Bóng Tối: Ừ bây giờ cậu mới tiếp thu ư.
Kiều Lập: Không thể nào đừng là như vậy chứ điều tớ không mong muốn đã trở thành sự thật sao không không không tớ không tin hức hức hức hức tớ không muốn điều này đừng như thế mà đừng bỏ tớ Tây Khắc tớ đau và tớ nhớ cậu lắm đừng đi tại sao tại sao tớ không được tiếp thu nhanh như người ta nếu tớ có thể tiếp thu nhanh thì Tây Khắc đâu bị bẳt lỗi tại tớ lỗi tại tớ Dơi Bóng Tối tớ ước gì tớ ước gì có thể cứu được Tây Khắc nhưng tớ không nghĩ ra được cách gì cả Tây Khắc Tây Khắc Tây Khắc ơi hức hức hức hức tớ đau lắm Dơi Bóng Tối hức.
Dơi Bóng Tối: Kiều Lập cậu đừng khóc nữa chúng mình mau quay về cung điện thôi và cùng nhau suy nghĩ ra cách để cứu Tây Khắc.
Kiều Lập:Ừ Tây Khắc cậu hãy chờ tớ, tớ sẽ tìm ra cách để cứu cậu.
Hàn Lý Hải Âu Kiều Trung Quang Khánh: Thưa đại ca bốn em đã làm tốt nhiệm vụ của mình tụi em đã bắt được La Luân và Tây Khắc rồi ạ.
Lý Âu Cơ: Tốt đem hai đứa nó vào đây.
Hàn Lý Hải Âu Kiều Trung Quang Khánh: Tuân lệnh vào đi.
La Luân Tây Khắc: Lũ chết tiệc thả chúng tôi ra mau khốn nạn.
Lý Âu Cơ: Thả ư khốn nạn ư các ngươi cứ chửi thoải mái đi ta thích lắm thậm chí ngay cả bây giờ các ngươi không biết thân phận của các ngươi ra sao khi vào đây hahahahahaha sớm thôi các ngươi sẽ biết.
La Luân Tây Khắc: Cái gì.
Lý Âu Cơ: Không nói nhiều nữa Hàn Lý Hải Âu Kiều Trung Quang Khánh: Giam hai tên nhãi nhép này vào ngục tối với Hàn Hàn và Hải Dương cho ta.
Hàn Lý Hải Âu Kiều Trung Quang Khánh:Tuân lệnh vào đi có đồng hương của các ngươi ở trong đó đấy.
La Luân Tây Khắc: Hả ui da bộ bốn người không ném nhẹ tay được sao mà ném mạnh dữ vậy.
Hàn Lý Hải Âu Kiều Trung Quang Khánh: Nhẹ ư đối với các ngươi như vậy là quá nhẹ rồi đấy rầm.
La Luân Tây Khắc: Hả cái gì các ngươi nhớ đấy.
Hàn Hàn Hải Dương: La Luân Tây Khắc hai người cũng bị bắt vào đây sao.
La Luân Tây Khắc: Phải nhưng phải tìm cách thoát khỏi phòng giam này mới được.
Hàn Hàn Hải Dương: Không được đâu chiếc lồng này rất khó phá phải có chiến luân bắn ra với sức công phá vô cùng mạnh mới có thể phá vỡ chiếc lồng này chỉ có linh thú của chúng ta mới giúp chúng ta phá vỡ lồng thoát ra ngoài được nhưng e rằng chúng ta không thể thoát ra vì linh thú của tụi mình đã bị giam ở một nơi khác không thể tìm được đâu.
La Luân Tây Khắc: Vậy là xong luôn không có linh thú ở đây chúng ta sẽ bị giam cầm mãi mãi tức thật mà.
Hàn Hàn Hải Dương: Đành chịu vậy thôi chứ biết phải làm sao hơn.
La Luân Tây Khắc: Đành chấp nhận số phận của chúng ta vậy.
Hàn Hàn Hải Dương: Ừ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam