Chap 32: Kế hoạch bắt cóc Lôi Khắc và Âu Dương Nhị Kim Sa và Nhất Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Lâm: Đại ca mục tiêu tiếp theo là Lôi Khắc và Âu Dương Nhị giao cho bốn đứa nào làm thưa đại ca.
Lý Âu Cơ: Ta biết nhiệm vụ này thích hợp với bốn đứa nào rồi Âu Ca Nguyên Kha Thạch Lâm Kỳ Lân.
Âu Ca Nguyên Kha Thạch Lâm Kỳ Lân: Đại ca gọi tụi em có chuyện gì không ạ.
Lý Âu Cơ: Ta muốn bốn người các ngươi cùng nhau đi tới khu vui chơi linh thú bắt cho bằng được Lôi Khắc và Âu Dương Nhị về đây cho ta các ngươi hãy tìm cách dụ họ ra nơi không có một bóng người để thực hiện nhiệm vụ ở bên cạnh hai đứa nó còn có Quang Quang và Mông Kỳ đi chung nữa nghe ta căn dặn chỉ bắt Lôi Khắc và Âu Dương Nhị còn Quang Quang và Mông Kỳ hãy để cho chúng nhìn thấy cảnh người yêu của họ bị bắt nhé các ngươi hiểu chưa.
Âu Ca Nguyên Kha Thạch Lâm Kỳ Lân: Tụi em hiểu rồi thưa đại ca hãy giao chuyện này cho tụi em đại ca yên tâm nếu tụi em thất bại thì đại ca muốn xử tụi em ra sao thì xử.
Lý Âu Cơ: Tốt lên đường đi.
Âu Cơ Nguyên Kha Thạch Lâm Kỳ Lân: Tuân lệnh chúng mình đi thôi hây.
Lý Âu Cơ: Hahahahaha bốn người các ngươi hãy làm cho thật tốt đấy ta tin các ngươi làm được ta sẽ theo dõi hành vi của bốn người các ngươi qua màng hình cammera này còn về phần Kim Sa và Nhất Phong ta giao cho bốn người các ngươi đấy Kiều My Kim Ánh Lý Nguyên Mục Lâm.
Kiều My Kim Ánh Lý Nguyên Mục Lâm: Tuân lệnh đại ca.
Lý Âu Cơ: Trước khi đi ta muốn cặn dặn các ngươi vài điều chỉ bắt Kim Sa và Nhất Phong về mà thôi chứ không được bắt Lâm Lâm và Kiệt Vũ ta muốn hai đứa nó đau khổ khi người mình yêu bị bắt đi hiểu chưa hiện giờ tụi nó đang ở núi chiến thần đấy các ngươi tới đó đi.
Kiều My Kim Ánh Lý Nguyên Mục Lâm: Chúng em hiểu rồi thưa đại ca tụi em sẽ làm theo ý đại ca muốn nếu thất bại thì tụi em để cho đại ca xử lý.
Lý Âu Cơ: Tốt ta giao việc đó cho các ngươi đừng làm ta thất vọng đi đi.
Kiều My Kim Ánh Lý Nguyên Mục Lâm:Vâng thưa đại ca hãy giao cho tụi em đi thôi hây.
Lý Âu Cơ: Các ngươi chờ xem một khi ta ra tay thì các ngươi sẽ không được yên thân đâu hahahahahaha.
Núi chiến thần.
Kim Sa: Lâm Lâm cậu bị sao vậy.
Lâm Lâm: À không có gì đâu.
Kiệt Vũ: Lâm Lâm ổn chứ em.
Lâm Lâm: Em ổ chỉ là được lên núi chiến thần thì em thích lắm luôn.
Nhất Phong: Vậy tốt quá rồi mình đi tiếp nào.
Kim Sa Lâm Lâm Kiệt Vũ: Ừ đi tiếp thôi.
Kiều My Kim Ánh Lý Nguyên Mục Lâm: Ái chà các ngươi đừng vội đi chứ.
Cả bốn đồng thanh: Lại là các cậu các cậu muốn gì nữa đây.
Cả bốn đồng thanh: Muốn gì sao xem đây tấn công tấn công tấn công tấn công.
Cả bốn đồng thanh: Hả sao cơ hây đã vậy thì tấn công tấn công tấn công tấn công keng.
Cả bốn đồng thanh: Các cậu khá đấy hây.
Cả bốn đồng thanh: Các cậu ấy đâu rồi lại dùng chiêu tàng hình ở đây lại không có nước trái cây để mình phá thuật tàng hình cơ chứ tức quá đi mà.
Cả bốn đồng thanh: Tấn công tấn công tấn công tấn công.
Kim Sa Nhất Phong: Ở đây tối quá không nhìn thấy gì cả tối quá không lẽ đây là bẫy sao.
Cả bốn đồng thanh: Đúng vậy đó.
Kim Sa Nhất Phong: Sao có thể aaaaaaaaaaa.
Lâm Lâm Kiệt Vũ: Tiếng la đó đừng nói là của Kim Sa và Nhất Phong sao Kim Sa Nhất Phong hai người đâu rồi không có tiếng trả lời đừng nói là họ đã gặp chuyện rồi sao Kim Sa Nhất Phong không thể nào họ đã rời xa hai anh em nhà mình rồi sao không thể nào đừng là như vậy chứ tại sao tại sao các cậu lại đối xử như thế với tụi tớ như thế cơ chứ hức hức hức hức hức còn lời hứa với anh tụi tớ thì sao sẽ ở bên cạnh tụi tớ mãi mãi sẽ bảo vệ tụi tớ đến suốt cuộc đời mà hức hức hức hức hức hức đau lắm có ai hiểu cho chúng tôi không hức hức hức.
Tê Giác Rừng Xanh Sói Xanh Hoang Dã: Lâm Lâm Kiệt Vũ các cậu đừng khóc nữa mà hãy tìm cách gì để giải cứu Kim Sa và Nhất Phong đi họ đang chờ đợi hai cậu tới cứu họ đấy đừng khóc.
Lâm Lâm Kiệt Vũ: Tê Giác Rừng Xanh Sói Xanh Hoang Dã cảm ơn các cậu tụi tớ sẽ tìm cách để cứu Kim Sa và Nhất Phong.
Tê Giác Rừng Xanh Sói Xanh Hoang Dã: Tốt quá rồi về thôi.
Lâm Lâm Kiệt Vũ: Ừ hai cậu hãy chờ tụi tớ.
Khu vui chơi linh thú.
Lôi Khắc:Quang Quang người yêu của tớ cậu đừng đâm đầu vào máy tính đeo trên tay của cậu nữa được không.
Quang Quang: Ừ không đâm đầu vào máy tính tớ đeo trên tay thì tớ lôi cậu đi chơi trò chơi cùng tớ nhé người tớ yêu ơi.
Lôi Khắc: Quang Quang nhẹ tay thôi cậu không thương hoa tiếc ngọc sao.
Quang Quang: Như vậy là quá nhẹ nhàng rồi đó nếu mà cậu còn nói nữa là tớ buôn tay cậu ra cho cậu té dập mặt chơi đấy.
Lôi Khắc: Ừ tớ chịu thua cậu người yêu của tớ bây giờ nguy hiểm ghê.
Quang Quang: Kệ tớ.
Mông Kỳ: Mình tham gia luôn đi.
Âu Dương Nhị: Ừ đi thôi.
Cả bốn đồng thanh: Các ngươi cứ vui chơi đi rồi khoảng thời gian còn lại của hai ngươi Quang Quang Mông Kỳ sẽ không có bóng dáng của Lôi Khắc và Âu Dương Nhị người mà hai ngươi yêu nữa đâu hahahahahaha bọn ta sẽ khiến cho các ngươi đau khổ đến hết cuộc đời hahahaha tấn công tấn công tấn công tấn công.
Lôi Khắc Âu Dương Nhị: Hả cái gì cơ là ai kẻ nào bắn bọn ta.
Cả bốn đồng thanh: Xin chào.
Lôi Khắc Âu Dương Nhị: Đứng lại đó bọn chúng đâu rồi.Thôi chết là cái bẫy aaaaaaaaaaa.
Cả bốn đầu thanh:Vui Chứ.
Lôi Khắc Âu Dương Nhị: Chết tiệt.
Cả bốn đồng thanh: Đem bọn chúng qua bên đây aaaaaaaaa.
Quang Quang Mông Kỳ: Tiếng la đó không lẽ nào Lôi Khắc và Âu Dương Nhị mau đi tới nơi phát ra âm thanh đó.
Cả bốn đồng thanh: Ái chà đuổi tới rồi sao.
Quang Quang Mông Kỳ: Hả không thể nào các ngươi định làm gì họ cơ chứ thả các cậu ấy ra mau.
Cả bốn đồng thanh: Thả ư không bao giờ cho ta đem họ đi nhé tạm biết hây.
Quang Quang Mông Kỳ: Lôi Khắc Âu Dương Nhị không ngừng lại đừng đưa họ đi mà làm ơn Lôi Khắc Âu Dương Nhị đừng đi đừng bỏ tụi tớ lại một mình mà thả các cậu ấy ra đi cầu xin đấy tại sao tại sao tụi tớ đã không muốn chuyện đó xảy ra mà sao lại xảy ra cơ chứ đừng đi mà còn lời hứa thì sao hức hức hức hức hức hức tụi tớ đau đau lắm đừng đi đừng xa tụi tớ mà hức hức hức hức hức hức đau quá aaaaaaaa bịch.
Đại Bàng Ánh Sáng Cá Sấu Đen Bá Vương: Các cậu ấy đau lắm nhỉ lần đầu tiên hai tụi mình nhìn thấy hai cậu ấy khóc vì người mà mình yêu đến mức ngất xỉu rồi hai cậu sốc lắm đúng không.
Thiên Phong Phong Băng: Đang vui chơi sao mà các cậu ấy biến mất vậy hai cậu có thấy không.
Hai chú linh thú đồng thanh: Tìm các cậu ấy đúng không Lôi Khắc Âu Dương Nhị đã bị bắt đi Quang Quang Mông Kỳ đã ngất đi rồi vì sốc khi người mình yêu bị bắt.
Thiên Phong Phong Băng: Thật sao được rồi tớ đưa hai cậu ấy về.
Hai chú linh thú đồng thanh: Ừ.
Thiên Phong Phong Băng: Đi thôi.
Kiều My Kim Ánh Lý Nguyên Mục Lâm: Đại ca chúng em đã bắt được Lôi Khắc Nhất Phong Kim Sa Âu Dương Nhị rồi thưa đại ca.
Lý Âu Cơ: Tốt lắm đưa bốn đứa tụi nó vào đây.
Kiều My Kim Ánh Lý Nguyên Mục Lâm: Tuân lệnh vào đi.
Bốn người đồng thanh: Thả bọn  ta ra đồ khốn nạn.
Lý Âu Cơ:Thả ư các ngươi nghĩ ta sẽ thả sao hahahahaha đừng có mơ tụi bây giam bọn chúng vào ngục.
Bốn người đồng thanh: Tuân lệnh đi thôi nào.
Bốn người đồng thanh: Thả bọn ta ra lũ chết tiệt.
Bốn người đồng thanh: Im đi sẽ vui lắm đấy bạn các ngươi đang ở trong đó đấy.
Bốn người đồng thanh: Cái gì.
Bốn người đồng thanh:Vào trong đi.
Bốn người đồng thanh: Ui da bọn các ngươi không thể ném nhẹ nhàng hơn sao mà mạnh tay quá vậy.
Bốn người đồng thanh: Như vậy đã quá nhẹ nhàng cho các ngươi đấy rầm ở lại vui vẻ nhé.
Bốn người đồng thanh:Đồ khốn nạn.
Hàn Hàn: Các cậu cũng bị bắt luôn rồi sao không xong rồi nếu không có chúng ta thì một mình các cậu ấy sao chống lại được bọn chúng cơ chứ.
Hải Dương: Như vậy là xong hết cách rồi chúng ta thì không thể nào thoát ra được vì không có linh thú ở đây cái lồng này nếu không có chiến luân bắn ra phải mạnh mới có thể phá được cái lồng này.
La Luân: Tức chết đi được mà.
Tây Khắc: Không thể tin được lại có ngày chúng mình phải bị giam cầm ở đây.
Âu Dương Nhị: Đành chịu vậy chứ hết cách rồi không có linh thú chúng ta không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam