Chap 35: Cánh hoa trong gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám người đồng thanh; Im đi tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tiểu My: Aaaaaaaa.
Tám người đồng thanh:Tiểu My em các cậu có muốn giết thì giết chết tụi tớ đi đừng làm hại em Tiểu My mà.
Tám người đồng thanh: Các cậu được lắm tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tám người đồng thanh: Aaaaaaa.
Phong Sơn: Ngừng lại đi các anh chị đừng đánh anh chị ấy nữa mà dừng lại đi.
Tám người đồng thanh: Phong Sơn không sao đâu mà.
Phong Sơn: Anh chị bị thương nặng lắm rồi nếu bị bắn lần nữa anh chị sẽ chết đấy.
Tám người đồng thanh: Anh chị biết nếu lần này cái chết của anh chị có thể làm họ tĩnh lại anh chị cũng cam tâm vì đời người như những cánh hoa trong gió rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ lụi tàn và bay đi thật xa cũng như cuộc đời anh chị chấm hết.
Phong Sơn: Không máu anh chị hộc máu rồi dừng lại đi mà các anh chị đừng gieo thêm màu tan thương nữa.
Tám người đồng thanh: Im đi lắm lời tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Phong Sơn: Hả hây.
Tám người đồng thanh: Né ư xem đây xem đây tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Phong Sơn: Bọn họ còn bắn nữa sao hây hây hây.
Tám người đồng thanh: Con nhãi này tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tám người đồng thanh: Phong Sơn mau dang ra đi đừng xen vào aaaaaaaaaaaa rầm.
Phong Sơn: Anh chị.
Tiểu My: Hoả Hoả Vũ Vũ Quang Quang Mông Kỳ Bảo Bảo Lâm Lâm các anh chị tại sao các anh chị lại làm như vậy tự tay lấy đi sinh mạng của người các anh chị yêu các anh chị vui lắm sao.
Phong Sơn: Anh chị có còn lương tâm không hả tại sao chứ hãy trả lời em đi.
Tám người đồng thanh: Im đi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tiểu My: Hả lại nữa sao.
Hàn Thiên Ngao: Phượng Hoàng Bá Vương tiến lên tuyệt chiêu. Phượng Hoàng Tây Đông tấn công tấn công.
Tám người đồng thanh: Hả aaaaaaaa rầm.
Tiểu My: Hàn Thiên Ngao là cậu ư không thể nào.
Hàn Thiên Ngao: Lâu rồi không gặp các cậu khoẻ không.
Phong Sơn: Anh Hàn Thiên Ngao mọi người vẫn khoẻ nhưng anh Hoả Hoả và anh chị khác đã bị anh Hàn Hàn và mọi người xuống tay giết đi rồi anh giúp họ được không.
Hàn Thiên Ngao: Anh có thể cứu sống họ nhưng phải tìm cho ra những cây thuốc quý hiếm trên thế giới này mới mong cứu sống được nhưng không phải là do các em đi tìm mà phải chính người yêu của họ đi tìm nhưng họ sẽ rất khó khăn khi vượt hết tất cả những cạm bẫy trong những nơi có những cây thuốc quý có thể sẽ liên quan đến tính mạng của họ nếu may mắn vượt được thì sẽ cứu được Hoả Hoả và những người khác còn nếu không may mắn sống sót thì cơ hội cứu Hoả Hoả và những người khác bằng không.
Tiểu My: Sao cơ chơi đùa với cái chết để lấy thuốc quý ư không thể nào nhưng họ đã bị khốn chế thì làm sao đi kiếm được.
Hàn Thiên Ngao: Không sao đâu tớ có cách cho họ tĩnh lại nhưng trước tiên hãy đưa những cái thể xác của họ vào trong cổ quan tài thuỷ tinh để giữa thể xác của họ và cho họ ngậm những viên tiên đơn để giữ thể xác không bị tan rã nào.
Phong Sơn: Tiểu My chị cùng em đưa thể xác của anh chị này vào trong cỗ quan tài thuỷ tinh và cho các anh chị ấy ngậm những viên tiên đơn này để giữ thể xác của họ nguyên vẹn.
Tám người đồng thanh: Cậu dám đánh tụi này sao đã thế thì tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Hàn Thiên Ngao: Các cậu ngủ đủ chưa hây.
Tám người đồng thanh: Hả biến đâu mất tiêu rồi.
Hàn Thiên Ngao: Các cậu bắn tệ quá xem đây tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tám người đồng thanh: Hả cái gì aaaaaaaa ây da.
Hàn Thiên Ngao: Sao nào đầu hàng chưa.
Tám người đồng thanh: Hắn ta mạnh quá sức mạnh của chúng ta không đánh lại được.
Hàn Thiên Ngao: Bây giờ thì hãy xem ta phản công đây các ngươi có còn nhớ những chiến luân này không tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Tám người đồng thanh: Hả những chiến luân này là sáng quá aaaaaaaaa rầm.Tám tiếng đồng hồ trôi qua.
Tiểu My: Hàn Thiên Ngao tám tiếng đồng hồ trôi qua rồi các anh chị ấy chưa tĩnh chưa.
Hàn Thiên Ngao: Các cậu tĩnh chưa vậy.
Tám người đồng thanh: Đây là đâu tụi mình đang ở nơi nào vậy Hoả Hoả Vũ Vũ Quang Quang Mông Kỳ Bảo Bảo Lâm Lâm Kiều Lập Kiệt Vũ họ đâu rồi các cậu có thấy họ không chỉ giúp tụi tớ với sao không nghe tiếng họ nữa các cậu nói tụi tớ biết đi cánh hoa rơi rồi họ đâu các cậu.
Hàn Thiên Ngao:Các cậu còn hỏi nữa sao chính tay các cậu là người giết họ đấy còn hỏi nữa sao.
Hàn Hàn Hải Dương Lôi Khắc La Luân Kim Sa Nhất Phong Tây Khắc Âu Dương Nhị: Chết không thể nào các cậu ấy chết do chính tay tụi tớ giết sao.
Hàn Thiên Ngao: Đúng vậy thậm chí khi các cậu giết chết họ xong các cậu cũng chẳng có chút thương tiếc gì lúc ấy các cậu có còn lương tâm nữa không hả các cậu tự tay lấy sinh mạng của người mình yêu ra làm trò chơi vui lắm sao.
Hàn Hàn Hải Dương Lôi Khắc La Luân Kim Sa Nhất Phong Tây Khắc Âu Dương Nhị:Bây giờ khi tụi tớ tĩnh lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi tại sao tại sao chúng ta lại làm như vậy đặt sinh mạng người mình yêu lên làm trò chơi chúng ta không còn là con người nữa rồi giờ hối hận thì không còn kịp nữa tụi tớ có lỗi với các cậu giờ nhận ra lỗi lầm của mình thì các cậu đã ra đi mãi mãi tụi tớ mất các cậu rồi đau lắm đau lắm mà hức hức hức hức hức hức hức các cậu quay về với tụi tớ đi làm ơn đi có ai không giúp chúng tôi với đau quá đau quá mà bây giờ tụi tớ mới biết nỗi đau mà các cậu phải chịu khi mất đi tụi tớ nó như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua tim đau lắm đau lắm hức hức hức hức hức hức các cậu ơi a bịch.
Hàn Thiên Ngao:Các cậu ấy đau đến mức ngất xỉu rồi đưa các cậu ấy lên giường đi.
Tiểu My Phong Sơn Phong Linh Thiên Long Băng Châu Tây Long Tiểu Đinh Lê Lợi: Ừ.
Băng Băng: Mệt chết đi được sao lúc nào em cũng phải cõng anh hai yêu dấu Hàn Hàn của mình lên phòng cơ chứ ảnh nặng quá đi Thiên Phong giúp em với.
Thiên Phong: Em cõng ảnh đi anh bận cõng Lôi Khắc rồi đây này.
Băng Châu: Em hiểu rồi không biết anh hai mình ăn một lần là mấy chén cơm mà nặng chết đi được.
Phòng của Hàn Hàn và Hoả Hoả.
Băng Châu: Đây là phòng của anh hai mình và anh Hoả Hoả sao đẹp quá đi mất anh hai anh buồn lắm phải không em biết anh rất yêu Hoả Hoả nhưng tại sao anh lại không cho Hoả Hoả biết cơ chứ anh đúng là đồ ngốc thôi anh cứ nghĩ ngơi đi em xuống lầu đây.
Thiên Long: Băng Châu sao rồi em, em đưa anh Hàn Hàn lên phòng ảnh chưa.
Băng Châu: Em đưa lên rồi anh ấy đang nghĩ ngơi cho nên em không muốn làm phiền mình đi dạo cùng nhau anh nhé.
Thiên Long: Ừ.
Băng Châu: Anh Thiên Long anh nghĩ anh hai của em ngốc không anh cũng là nam cho nên anh hiểu nam nhiều hơn với lại anh hai em lại là bạn thân thiết nhất của anh cơ mà có lẽ anh phải hiểu rõ anh ấy hơn ai hết mà đúng không.
Thiên Long: Anh cũng nghĩ như thế anh hai của em đúng là ngốc thật mà có yêu Hoả Hoả nhưng không dám nói ra anh cũng bó tay thôi chúng ta cùng nhau đi dạo đi.
Băng Châu: Ừ mình đi thôi Thiên Long anh.
Thiên Long: Ừ cùng đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam