Chap 36:Hạnh phúc mỏng mang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Ngao: Thế là đã năm ngày trôi qua mà họ vẫn chưa tĩnh sao.
Tiểu My: Tớ cảm thấy lo lắm kể từ ngày khi các anh chị ấy hay tin người mình yêu đã chết và cũng từ giây phút ấy các anh chị ấy bị hôn mê sâu kéo dài suốt năm ngày liền các anh chị ấy hiện tại bây giờ chưa tĩnh vì cú sốc quá lớn người yêu các em ấy chết do chính tay mình giết.
Song Thư:Họ có làm gì nên tội cơ chứ mà bắt họ phải bị dày dò như thế.
Tiểu Đinh: Họ thật tội nghiệp may mà tớ và Lê Lợi không bị như thế.
Lê Lợi: Bây giờ họ bị bất tĩnh thì làm sao đi tìm những cây thuốc quý để cứu những người họ yêu cơ chứ.
Hàn Thiên Ngao: Cho dù có đủ cây thuốc quý nhưng không thể cứu họ được đâu.
Tiểu Đinh: Tại sao vậy.
Hàn Thiên Ngao: Vì bài thuốc này còn có một nguyên liệu vô cùng quan trọng đó là họ phải đánh đổi một thứ để hoàng thành bài thuốc này đó là.
Tiểu My: Là gì nói đi.
Hàn Thiên Ngao: Tôi không thể nói vì sợ mọi người sẽ phản ứng mạnh đó là.
Song Thư: Nói mau.
Hàn Thiên Ngao: Đó là đôi mắt của họ mới hoàn thành xong bài thuốc đó.
Tiểu My: Đôi mắt của các anh chị ấy sao nếu như vậy thì sau này các anh chị ấy không thể nhìn thấy được ánh sáng ư.
Song Thư: Trời ơi khó khăn rồi dễ gì họ chịu hiến đi đôi mắt của mình để hoàn thành bài thuốc.
Hàn Thiên Ngao: Nếu không có nguyên liệu đó thì sẽ mãi mãi không bao giờ cứu được họ.
Băng Châu: Anh trai em sẽ ra sao nếu bị mất đi đôi mắt.
Hàn Thiên Ngao: Anh ấy sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.
Băng Châu: Không thể có cách gì khác để cho anh ấy có lại đôi mắt sao.
Hàn Thiên Ngao: Em đừng có lo sau khi hoàn thành xong bài thuốc anh sẽ dùng phép thuật của anh để tái tạo lại đôi mắt y chan như trước cho họ em đừng lo.
Băng Châu: Anh tài giỏi quá đi chuyện gì anh cũng có thể làm được anh đúng là người mạnh nhất hành tinh linh thú này rồi không hổ danh là Hàn Thiên Ngao anh giỏi quá đi.
Hàn Thiên Ngao: Em đừng nói nữa anh không hề giỏi thế đâu em quá khen rồi.
Băng Châu: Anh đừng khách sáo cái đó là em khen anh thật lòng mà.
Hàn Thiên Ngao: Anh cảm ơn em Băng Châu.
Băng Châu: Vâng ạ không có gì đâu.
Hàn Thiên Ngao: Em dễ thương quá đi khác hẳn anh trai em rất nhiều.
Băng Châu: Đâu có đâu.
Hàn Thiên Ngao: Anh nói thiệt đấy em dễ thương hơn Hàn Hàn rất nhiều.
Băng Châu: Không phải đâu anh trai em dễ thương hơn em cơ bề ngoài tuy có vẻ rất khó gần lạnh lùng kiêu ngạo nhưng điều có lý do của nó anh trai em Hàn Hàn khi còn nhỏ vốn dĩ rất đáng yêu và dễ thương chính vì cái dễ thương đáng yêu ấy mà bạn bè học cùng lớp với anh ấy lúc nào cũng xúm dô bắt nạt anh ấy vì anh ấy quá yếu đuối cho nên anh ấy không làm được gì cả chị biết lẵng lặng mà chịu đựng mà thôi anh ấy chỉ có một điều ước duy nhất là muốn mình được mạnh mẽ để không phải chịu cảnh bạn bè bắt nạt nữa.
Hàn Hàn 5 tuổi: Tại sao mình phải chịu đựng cái hoàn cảnh vô trường bị bắt nạt cơ chứ huhuhuhuhu ba ơi con muốn mạnh mẽ như ba con không muốn yếu đuối như vậy mãi mãi được con quá yếu đuối con không muốn đi học nữa đâu con muốn nghĩ học ba ơi huhuhuhu ba ơi con muốn mạnh mẽ như ba,ba ơi.
Ba Hàn Hàn: Con đừng khóc ba sẽ giúp con có được điều con muốn vào năm con 6 tuổi ba sẽ giúp cho con được mạnh mẽ con trai ngoan của ba đừng khóc nữa ba sẽ giúp con mà.
Hàn Hàn 5 tuổi: Ba ơi.
Ba Hàn Hàn: Con trai đây là chú linh thú Rồng Xanh Băng Giá mà do chính tay ba tạo ra để tặng cho con hãy giữ gìn nó cậu ấy sẽ là bạn đồng hành tốt của con sao này Hàn Hàn có cậu ấy trong tay con không còn phải sợ bị bạn bè bắt nạt nữa.
Hàn Hàn 5 tuổi:Ba tặng cho con sao.
Ba Hàn Hàn: Đúng vậy con trai con thích không.
Hàn Hàn 5 tuổi: Vâng con thích lắm ạ.
Rồng Xanh Băng Giá: Chào cậu Hàn Hàn.
Hàn Hàn 5 tuổi:Chào cậu Rồng Xanh Băng Giá cậu làm bạn với mình nhé.
Rồng Xanh Băng Giá: Ừ.
Hàn Hàn 5 tuổi: Ba ơi tại sao con linh thú của con lại là Rồng Xanh Băng Giá vậy ba.
Ba Hàn Hàn: Con biết tại sao linh thú của con lại là Rồng Xanh Băng Giá không vì ba của con muốn con sau này lớn lên sẽ là một người cứng cỏi như những tản băng kia đó là lý do vì sao ba muốn con phải mạnh mẽ lên ba sẽ giúp con trở thành cậu con trai mạnh mẽ dù có bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm ba vẫn muốn con mạnh mẽ đứng lên đừng bao giờ bỏ cuộc dù gặp vấn đề gì.
Hàn Hàn 5 tuổi: Ba ơi.
Ba Hàn Hàn: Con biết Rồng Xanh Băng Giá đại diện cho điều gì không con.
Hàn Hàn 5 tuổi: Điều gì vậy ba.
Ba Hàn Hàn: Rồng Xanh Băng Giá đại diện cho sự bền bỉ đó con.
Hàn Hàn 5 tuổi: Vậy con hiểu rồi.
Sau khi Hàn Hàn được 6 tuổi.
Hàn Hàn 6 tuổi: Ba ơi con muốn ba dạy con mạnh mẽ được không ba.
Ba Hàn Hàn: Được rồi nếu con muốn được mạnh mẽ ba sẽ giúp con như ba đã hứa.
Hàn Hàn 6 tuổi: Ba ơi vâng ạ.
Ba Hàn Hàn: Vậy thì bắt đầu thôi.
Hàn Hàn 6 tuổi: Aaaaaaaa ui da.
Ba Hàn Hàn: Con có muốn mạnh mẽ không hãy đứng lên cho ba.
Hàn Hàn 6 tuổi:Con không muốn bỏ cuộc con nhất quyết phải giành chiến thắng.
Băng Châu: Kể từ khi đó anh Hàn Hàn của em đã thay đổi
và từ khi ấy anh ấy chỉ thích tỏ ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thôi chứ đâu thích tỏ vẻ dễ thương như trước nữa đâu vì đó là ưu điểm của anh ấy sự dễ thương không dành cho anh ấy một người lúc nào cũng chỉ muốn chiến thắng như anh ấy thì làm sao có vẻ dễ thương hồi nhỏ thì có nhưng bây giờ thì không năm nay anh ấy đã 17 tuổi rồi chứ đâu phải còn là một đứa con nít ba bốn năm tuổi nữa đâu với lại anh ấy bỗng trở nên lạnh lùng khó gần kêu ngạo là vào năm anh ấy 6 tuổi cơ khi ba anh ấy bắt anh ấy luyện tập bóng bàn một cách nghiêm túc không được chịu thua mà phải mạnh mẽ đứng lên để vật lộn với những chiến thắng đó là câu nói của cha anh ấy sự huấn luyện nghiêm khắc của ba anh ấy đã tạo nên một thiên tài mạnh mẽ đứng trước khó khăn đừng bao giờ bỏ cuộc anh ấy luôn ghi nhớ những gì ba dạy đã tạo nên một Hàn Hàn mạnh mẽ như bây giờ cho nên kể từ năm đó cho đến năm nay đã thành thói quen luôn rồi anh ấy vẫn cứ lạnh lùng khó gần kiêu ngạo mạnh mẽ mãi mãi như thế đấy.
Hàn Thiên Ngao: Thì ra là như vậy anh hiểu rồi hoá ra ba của hai anh em nhà này lại nghiêm khắc đến như thế.
Sáng hôm sau.
Hàn Hàn:Ây da tôi đang ở đâu vậy.
Tiểu My:Anh tĩnh rồi sao Hàn Hàn.
Hàn Hàn:Tiểu My em Hoả Hoả của anh đâu em,đấy không phải là sự thật đúng không,Hoả Hoả của anh đã chết rồi do chính tay anh đã làm hại cậu ấy anh nhớ Hoả Hoả lắm Hoả Hoả.
Hình ảnh Hoả Hoả trong tâm trí Hàn Hàn.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu đúng là đồ ngốc.Hàn Hàn cậu có thi đấu với tớ không Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn cậu quá đáng lắm tớ ghét cậu Hàn Hàn cậu đúng là đồ nhiều chuyện Hàn Hàn tớ tặng cậu món quà này đó là chiếc khăn tớ tự tay đan cho cậu đấy cậu thích không Hàn Hàn vết thương của cậu đỡ hơn chưa Hàn Hàn hay là tớ diều cậu đi xuống lầu nhé Hàn Hàn cậu đi chơi cùng tớ đi Hàn Hàn Hàn Hàn cậu đúng là đồ ngốc sao cậu lại hôn tớ, Hàn Hàn tớ thà bị mất nụ hôn đầu với đất mẹ còn hơn là mất nụ hôn cho cái tên đáng ghét nhà cậu Hàn Hàn cậu cẫn thận Hàn Hàn đang suy nghĩ vì vậy cậu lại dỡ chứng rồi cái tên đáng ghét nhà cậu Hàn Hàn cậu đừng bỏ tớ, tớ sợ mất cậu lắm Hàn Hàn Hàn Hàn hãy cho tớ biết cậu muốn nói gì đi Hàn Hàn trăng đêm nay thật đẹp tớ muốn cùng cậu ngắm trăng như thế này Hàn Hàn tớ sẽ không để cho ai làm hại cậu đâu Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn tớ muốn cậu hái giúp tớ bông hoa trên kia Hàn Hàn
Hàn Hàn Hàn Hàn tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi.
Quay trở lại hiện thực.
Hàn Hàn: Hoả Hoả tớ nhớ cậu lắm cánh hoa đào lại rơi làm tớ càng thấy đau lòng hơn Hoả Hoả tớ nhớ cậu nhớ cậu nhiều lắm hức hức hức hức hức Hoả Hoả không thể ngờ rằng một thiên tài bóng bàn mạnh mẽ như tớ lại có ngày phải rơi nước mắt vì cậu từ trước tới giờ tớ lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng khó gần không bao giờ tớ khóc cả kể từ khi tớ gặp cậu cho tới nay cậu đã mang đến cho tớ những cảm xúc khác nhau Hoả Hoả bây giờ tớ thật sự thật sự rất nhớ cậu Hoả Hoả tớ nhớ cậu lắm nhớ cậu lắm Hoả Hoả ơi sáu ngày không có cậu ở bên đối với tớ là một khoảng trống nó trống trãi làm sao khi không có bóng dáng của cậu nó thật sự rất cô đơn cậu biết không Hoả Hoả lúc trước khi không gặp cậu tớ có thể chịu đựng được sự cô đơn nhưng kể từ khi có cậu ở bên cạnh tớ đã quen rồi hơi ấm của cậu bây giờ không có cậu tớ thật sự cô đơn lắm tớ chịu đừng sự cô đơn này được tớ đã quen rồi khi có cậu ở bên bây giờ không có cậu ở bên tớ nhớ cậu nhiều lắm Hoả Hoả về bên tớ đi tớ không thể sống như thế này được khi không có cậu hức hức hức hức hức hức Hoả Hoả cậu đâu rồi Hoả Hoả Hoả Hoả hức tớ hoàn toàn chìm vào sự tuyệt vọng rồi Hoả Hoả tớ muốn gặp cậu chưa bao giờ chưa bao giờ Hàn Hàn này lại cảm thấy đau đớn cả con tim thể xác lẫn tinh thần như thế này Hoả Hoả tớ thật sự thật sự yêu cậu rất nhiều nhớ cậu lắm hức hức.
Hàn Thiên Ngạo: Đi thôi Tiểu Vì Hàn Hàn cần yên tĩnh một mình vì cái chết của Hoả Hoả đã gây ra một cú sốc tinh thần rất lớn đối với Hàn Hàn.
Tiểu My: Có lẽ mình nên đi ra ngoài thôi Rồng Xanh Băng Giá đã ra ngoài với Rồng Đỏ Bão Lửa rồi có lẽ mình nên để Hàn Hàn anh ấy ở lại một mình vì đối với anh Hàn Hàn mất đi anh Hoả Hoả là một nỗi đau vô cùng lớn đối với anh ấy.
Hàn Thiên Ngao: Ừ cậu nói đúng mình đi thôi.
Tiểu My: Ừ.
Hàn Hàn: Hoả Hoả Hoả Hoả lỗi tại tớ nếu tớ không bị khống chế thì tớ đã không chính tay mình giết chết cậu và tớ sẽ không phải đánh mất cậu mãi mãi Hoả Hoả tớ nhớ cậu lắm hức hức hức hức Hoả Hoả Hoả Hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam